Chương 48: Một đêm không ngủ
Mặt trời đã ngủ.
Bao phủ bóng đêm.
Ánh trăng còn thức.
Đêm tối bắt đầu.
Còn tôi...
Tôi không ngủ được.
Một phần là do sáng nay cùng mọi người bày mưu tính kế để thoát khỏi Kết giới bao quanh lấy ký túc xá khiến chúng tôi không thể ra ngoài này, rồi tôi lại quá mệt nên ngủ tới tận chiều.
Một phần nguyên nhân còn lại có lẽ là vì Nhân Mã - người đang ngủ phía trên tôi và Thiên Yết - người nằm ở giường đối diện.
Không đúng. Thiên Yết không có ở trên giường, cô ấy lại đi ra ngoài rồi.
Về Thiên Yết, tôi có chút hoang mang khi mà cô ấy nói về rìa của Đảo Thiên Không... nó làm tôi nghĩ về một chuyện gì đó nhưng tôi không thể nào mà nhớ ra được. Mỗi lần cố gắng nhớ thì trái tim tôi lại quặn đau.
Thật bất thường, tôi thì đâu có mắc bệnh gì về tim đâu?
Nhưng có lẽ tôi nên suy nghĩ về chuyện đó sau...
Còn về Nhân Mã, tôi vẫn đang lo lắng... Khi trở về phòng tôi có hỏi thăm về tình trạng của cô ấy, cô ấy có vẻ không được tốt cho lắm. Không biết có phải do tôi ảo giác hay không nhưng... màu tóc vàng của Nhân Mã đang ảm đạm dần và phần màu đỏ hình như đã nhiều lên.
Tôi không biết màu tóc của tiên có liên quan gì tới bản thân của họ không? Có lẽ tôi nên hỏi một ai đó chăng?
Nghĩ vậy, tôi đặt chân xuống giường và đi nhẹ nhàng ra cửa.
'Cạch'
Tôi đứng ở trước cửa phòng và suy nghĩ.
Ai là người có nhiều sự hiểu biết nhất trong ký túc xá?
Lớp trưởng Thiên Bình... tôi không dám lại gần cậu ấy lắm, trông cậu ấy nghiêm túc như mấy vị quan thần ở vương quốc của tôi mà tôi đã từng gặp. Mỗi lần tôi gặp họ thì đều bị mắng.
Ma Kết... không biết cô ấy có giải đáp thắc mắc của tôi hay không? Dù gì thì quan hệ giữa Ma Kết và Nhân Mã không được tốt cho lắm, việc bị tôi làm phiền vào ban đêm chắc chắn sẽ rất tệ.
Bạch Dương... cô ấy có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Còn những người còn lại...
Bảo Bình và Xử Nữ cùng phòng của Ma Kết, không tiện để hỏi cho lắm.
Thiên Yết không biết đi đâu.
Xà Phu tôi nghĩ là cậu ấy sẽ không biết. Những thứ mà Xà Phu thích theo như tôi đã quan sát thì có vẻ như là xe (của cậu ấy) và... xe (của cậu ấy). Vậy nên tôi khẳng định là Xà Phu sẽ không biết gì về tiên đâu.
Sư Tử... Sư Tử theo như mọi người đều nói thì cậu ấy thật ngốc. Và tôi cũng nghĩ vậy.
Còn lại là Song Tử, tôi chắc chắn là cậu ấy ngủ không dậy nổi! Thật sự mà nói thì tôi thấy Song Tử ngủ nhiều tới nỗi đạt được danh hiệu 'Công chúa ngủ trong rừng' luôn vậy...
Nhưng mà... nhắc đến 'Công chúa ngủ trong rừng' tôi lại nghĩ tới Bảo Bình....
Tại sao Bảo Bình là nam mà lại có thể ghép phòng với nữ được nhỉ? Và cả mọi người cũng chẳng ai để ý chuyện đó nữa?
Hm...
Bỏ qua, bỏ qua. Tôi xuống giường để đi tìm đáp án chứ không phải là để tăng câu hỏi lên...
Để xem nào...
Phòng của Bạch Dương... nằm ở đâu vậy?
Tôi không thường qua các phòng khác để dò hỏi nên thực sự là tôi không biết phòng của cô ấy ở đâu.
Không lẽ bây giờ tôi phải đi gõ cửa từng phòng?
Bây giờ trong đầu tôi tồn tại hai ý kiến trái chiều dưới dạng một thiên thần bé nhỏ và ác quỷ nhỏ bé.
Ác quỷ thì nói rằng: "Đi đi! Gõ cửa từng phòng đi! Thoả mãn trí tò mò của bản thân đi!"
Còn thiên thần thì nói: "Đêm hôm gõ cửa phòng làm phiền người khác thì không tốt đâu... Đến sáng mai hỏi cũng được mà?"
Và thế là hai luồng ý kiến này cứ đấu tranh mãi ở trong đầu tôi, không thể phân được thắng bại.
Cho đến khi một cánh cửa mở ra...
'Cạch'
"Cô đang làm gì ở đây thế?"
Tôi giật mình nhìn về phía trước rồi lại thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là Ma Kết ở phòng đối diện. Vậy là tôi sẽ không cần phải sợ gõ cửa trúng phòng của cô ấy nữa rồi.
Thấy tôi không trả lời, Ma Kết cũng không thèm để ý mà đi về phía cầu thang.
"A... từ từ đã Ma Kết!" Dù gì thì cô ấy đã ở đây, tôi có thể hỏi cô ấy về tình trạng của Nhân Mã.
"Mình muốn nói về Nhân..."
"Hửm? Ai cơ?" Mặt Ma Kết trở nên cau có, có vẻ như nói đến tên Nhân Mã khiến cô ấy bực bội.
Hình như sự giải thích từ buổi sáng cũng không thể làm cô ấy tha thứ cho những hành vi kì lạ của Nhân Mã.
Trực giác của tôi mách bảo rằng nếu bây giờ mà nói về Nhân Mã thì tôi có khả năng cao là sẽ bị Ma Kết mắng nhiếc. Thế nên tôi...
"À không... mình muốn hỏi phòng của Bạch Dương ở đâu thôi..."
"Phòng của cô ta ở ngay bên cạnh phòng tôi. Còn gì nữa không?" Sắc mặt Ma Kết hoà hoãn trở lại, tuy rằng vẫn tỏ ra là không thoải mái nhưng ít ra là cô ấy đã trả lời vấn đề của tôi.
"Không còn gì nữa đâu. Cảm ơn cậu!" Nghe vậy, Ma Kết không nói gì, cô ấy lại tiếp tục đi về phía cầu thang. Đợi đến khi cô ấy đi xa một đoạn rồi tôi mới bắt đầu đi theo.
Lí do tôi làm vậy thì cũng do hướng đi của hai người là trùng nhau, nhưng mà nếu đồng hành cùng Ma Kết thì tôi sẽ có một chút căng thẳng.
Không phải vì tôi sợ hãi mà là vì quan hệ giữa tôi và cô ấy vẫn đang tồn tại một ranh giới mang tên Nhân Mã. Sự đối địch giữa Nhân Mã và Ma Kết chưa chấm dứt vào lúc nào thì trước lúc đó tôi không thể thân thiết với cô ấy.
'Cộc cộc cộc!' Tôi gõ cửa phòng của Bạch Dương và khẽ gọi:
"Bạch Dương?"
Không có sự đáp lại.
'Cộc cộc cộc!' Tôi gõ lại lần thứ hai nhưng bên trong vẫn im lặng, không lẽ là cô ấy đã ngủ rồi?
Tôi đưa tay ra chuẩn bị gõ cửa lần thứ ba thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra. May mắn là tôi thu tay về kịp nếu không thì sẽ đụng trúng Kim Ngưu mất.
"Làm gì?" Giọng nói lạnh lùng của Kim Ngưu vang lên. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như kiểu tôi đã làm gì đó sai trái vậy.
"Kim Ngưu à mình muốn tìm..."
"Không có." 'Rầm!'
Không kịp để tôi nói hết câu, Kim Ngưu đóng sầm cửa lại.
"..." Vậy là... Bạch Dương và Kim Ngưu vẫn còn đang giận dỗi sao? Xem ra tôi đã sai lầm khi tìm cô ấy vào lúc này rồi.
'Cạch!' Tôi chưa kịp rời khỏi thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa.
'Bốp!' Một thứ gì đó đã đập thẳng vào mặt tôi, tôi chưa kịp định hình lại xem thứ gì thì cánh cửa đã đóng một lần nữa.
"Ít ra thì cũng phải đưa đàng hoàng chứ?" Tôi nói thầm.
Nhìn về thứ đang được cầm trên tay, một quyển sách giới thiệu về ngôi trường cũ kĩ... Không phải nó chính là quyển sách mà thầy Mad Hatter đã đưa vào buổi học đầu tiên hay sao?
Sao lại đưa tôi nhỉ?
Không lẽ là để tôi nghiên cứu nó?
Hmm...
Bỗng dưng tôi nghe thấy một tiếng động lạ ở dưới tầng một. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Ma Kết đang ở tầng một đúng không? Tiếng động là do cô ấy gây ra sao?
Thật tò mò... vậy nên tôi cầm theo quyển sách và đi xuống tầng một.
Tiếng động từ phòng bếp, dường như tôi còn nhìn thấy ánh sáng xanh lập loè cùng với một hình bóng ma quái nào đó... rất đáng sợ.
"Khà khà khà... chỉ cần cho vật này vào nữa thôi là tác phẩm của ta sẽ trở nên hoàn mỹ!!" Một giọng nói man rợ vang lên, làm tôi giật thót tim, cứ tưởng nơi này bị xâm lấn.
"Nhanh lên đi, có mỗi việc để quên nguyên liệu mà cậu cũng bắt tôi đêm hôm mang xuống, tôi buồn ngủ lắm rồi!"
"Xin lỗi mà... tôi chế nốt cái này xong rồi cùng cậu về phòng."
"Nếu không phải là Bảo Bình không ở phòng mà lại leo lên tầng thượng thì tôi sẽ không đợi cậu như thế này đâu. Chẳng qua là..."
'BÙM!'
"Chặc! Lại thất bại rồi."
"... AAAAAAA! XỬ NỮ!!!"
...Woaa!
Hoá ra là Xử Nữ đang đun một thứ gì đó trong vạc, thứ chất kì lạ đó phát ánh sáng màu xanh lục, tạo hình bóng của Xử Nữ lên trên tường rồi còn có tiếng ục ục của nước đang sôi khiến cho khu bếp trở nên đáng sợ. Tiếc là cô ấy đã thất bại và thứ chất đó vừa nổ bắn lên áo của Ma Kết.
Trong khi Ma Kết đang đuổi theo Xử Nữ thì tôi cũng nên trốn trước khi bị phát hiện thôi.
Mà... Ma Kết nói rằng Bảo Bình ở tầng thượng đúng không nhỉ?
***********************
Tôi mở cánh cửa dẫn lên tầng thượng ra, trước mắt tôi là cả một bầu trời sao lấp lánh.
Bảo Bình chống tay vào lan can, ngước lên nhìn ánh trăng, tuỳ ý để thứ ánh sáng mê ảo phủ lên toàn cơ thể.
"Cự Giải? Cậu lên đây làm gì vậy?" Bảo Bình mỉm cười nhìn tôi.
"Mình muốn hỏi cậu một chuyện..." Tôi rối rắm nhìn Bảo Bình.
"Cậu... tại sao cậu lại giả nữ?"
"...vậy ra là cậu nhìn thấu được lớp hoá trang của mình sao?" Bảo Bình vẫn mỉm cười nhưng dường như nụ cười của cậu càng tươi hơn nữa.
"Nó không phải rất rõ ràng hay sao?"
"Phải... nhưng đoán xem là vì cái gì?"
... nếu tôi mà đoán được thì sao phải hỏi chứ?
———————————
Tác giả có lời muốn nói:
Có ai có hứng thú với Bảo Bình không :v? Mình định viết 1 phần ngoại truyện về bạn ý...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro