Chương 50: Hiểu lầm tai hại
~~~~~~~Ký túc xá~~~~~~~
Làm một căn nhà gối thật sự không khó khăn, điều khó khăn là tôi không có đủ gối để làm.
May mắn là Song Tử đã để tôi dùng gối của cậu ấy. Chỉ là sao cậu ấy nhiều gối vậy nhỉ? Tôi tính sơ sơ ra thì cũng đã là gần 30 rồi.
Mỗi cái lại có những hoa văn, chất liệu và độ mềm mại khác nhau, giống như kiểu cậu ấy đang sưu tập gối vậy?
Đây là sở thích của Song Tử ngoại trừ việc ngủ sao? Dù sao thì tôi cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Với một kẻ thích ngủ như cậu ấy thì sở hữu vài ba chiếc gối chỉ là chuyện đương nhiên.
Cái mà tôi thấy thắc mắc là bình thường Song Tử cất nhiều chiếc gối như vậy ở đâu nhỉ?
Tôi nhớ là phòng của cậu ấy có 4 người, vì vậy không gian trong phòng chắc chắn sẽ hẹp hơn so với những phòng khác (loại trừ phòng đơn của Xà Phu).
Song Tử và Sư Tử cùng trong một phòng mà hai người họ lại là anh em, chắc là Sư Tử đã san sẻ không gian của cậu ấy cho Song Tử chăng?
Mà sao tôi lại suy nghĩ về chuyênn này nhỉ?
"Song Tử, này đã ổn chưa?" Tôi quay xuống dưới hỏi Song Tử - người đang lăn lộn trong căn nhà gối mà tôi vừa mới xây xong.
"Rất ổn." Song Tử trả lời nhanh chóng. Trông cậu ấy có vẻ khá thích thú, điều đó biểu hiện trên khuôn mặt của cậu ấy. Nếu như bình thường cậu ấy gây ra cho tôi một không khí suy sút mỏi mệt bao trùm thì hiện tại nó đã bị xua tan đi, như hoa nở chốn xuân về vậy.
Hình như Song Tử đang mỉm cười? Dù cho đó là một nụ cười rất nhạt nhưng nó cũng là lần đầu tiên tôi thấy.
"Vậy thì Ma Kết chắc sẽ hài lòng rồi..." Một người ít nói cười như Song Tử còn cảm thấy thích thì có lẽ Ma Kết cũng sẽ thích nhỉ? Biết đâu cô ấy còn khen tôi nữa thì sao?
Ehe...
"Ủa? Cự Giải? Cô đang làm gì thế này?" Bất ngờ một người khác đi vào ký túc xá khiến tôi ngừng sự mơ mộng của mình lại.
"Song Ngư? Nay cậu không đi cùng Thiên Yết sao?" Tôi ngó nghiêng nhìn quanh Song Ngư, đúng là không thấy bóng dáng Thiên Yết.
Thật lạ khi hai người họ tách nhau ra, Song Ngư để lạc mất dấu của Thiên Yết à?
"Đừng nhắc đến chuyện đó... Dạo này Thiên Yết dậy rất sớm để đi đâu đó. Kể cả khi bị kết giới bao quanh thế này thì chị ấy vẫn làm gì đó và không cho tôi đi theo! Thật khó chịu!" Song Ngư nhăn mặt lại, ngồi bịch xuống trên ghế.
"Không phải bình thường thì cô ấy có đuổi cậu thế nào thì cậu cũng không đi sao?" Tại sao bây giờ lại nghe lời như một em trai ngoan ngoãn vậy?
Tôi mím chặt môi, không nói cho Song Ngư nghe câu sau, nếu cậu ấy mà nghe được chắc sẽ nổi giận mất.
"Hừ. Cậu tưởng tôi không làm thế sao?" Song Ngư hừ lạnh.
"Tôi đã định bám theo sau rồi nhưng mà Thiên Yết đã xoa đầu tôi và bảo: 'Nghe lời', vậy nên tôi còn không vận dụng khả năng của nhân ngư để nghe lén nữa đấy!"
"..." Việc Thiên Yết xoa đầu cậu làm cậu tự hào lắm sao mà mặt mày cậu lại toả sáng như vậy? Cô ấy còn cứu tôi mấy lần đây này! Tôi còn chưa khoe ra đâu đó!
Đương nhiên những lời trên tôi không dám nói rồi... Tôi vẫn nhớ hồi mới gặp Song Ngư đã tự nhận rằng cậu ấy rất hung tàn. Chọc giận cậu ấy không có gì tốt, nhịn thì tốt hơn...
"Phải rồi." Song Ngư chợt nhớ.
"Thiên Yết đã nhờ tôi phải nhắc nhở cô: 'Tuyệt đối không được đến gần rìa của Đảo Thiên Không!', thế đấy."
"... mình biết rồi." Thiên Yết... lại nhắc tôi điều này một lần nữa. Rốt cuộc là tại sao vậy? Là một nơi nguy hiểm sao?
"Mà... cô đã làm việc mà Ma Kết giao cho chưa?" Song Ngư quay sang hỏi.
"Mình làm xong rồi! Căn nhà gối đó!" Tôi chỉ tay vào thứ được xếp thành từ nhiều chiếc gối màu sắc sặc sỡ đang ở trên nền nhà kia.
"... thứ đó... là sao?" Song Ngư mất chữ O miệng chữ A hỏi tôi. Tôi không hiểu sao cậu ấy lại có biểu cảm như thế.
"Chuyện Ma Kết nhờ đó, làm một căn nhà gối?" Tôi nghiêng đầu trả lời.
"..." Khuôn mặt Song Ngư cứng đờ lại, gục mặt xuống, cậu ấy lấy tay che miệng mình lại rồi run rẩy.
"Cậu làm sao vậy?" Tôi khó hiểu.
Song Ngư run rẩy một lúc rồi ngước mặt lên, đặt một tay lên vai tôi, chầm chậm nói:
"Mong cô không bị tổn hại tới thân thể... Dù gì thì... não đã không tốt rồi."
Vừa nghe cậu ấy nói xong, tôi chợt cảm thấy một sự ớn lạnh sượt qua.
Tôi có một linh cảm xấu... Một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang tiến tới gần đây... ngay vào lúc này...
Cả cơ thể của tôi đang vang lên lời cảnh báo, tim cứ đập thình thịch như sắp rơi ra ngoài.
Cuối cùng thì... tôi cũng đã biết sự ớn lạnh đó xuất phát từ đâu...
"CỰ! GIẢI!"
Mẹ thân yêu... Con chắc phải nói lời từ biệt với mẹ sớm rồi...
Tác giả có lời muốn nói: F 🙏
********************
Ngay bên cạnh kết giới, một bóng người cầm thanh kiếm màu xanh lam trong suốt, toả ra khí lạnh tột cùng đang tiêu diệt những sinh vật nhầy nhụa, đen ngòm, nhìn phát sợ.
Đó là Thiên Yết cùng với thanh Băng Kiếm mà cô tạo ra. Cô liên tục dùng khí lạnh đóng băng chúng lại rồi dùng Băng Kiếm chiém tan thàng từng mảnh.
Cô không biết lũ sinh vật này từ đâu mà đến, chỉ biết rằng chúng nó mới xuất hiện mấy ngày nay, liên tục muốn xâm nhập phía ký túc xá như có thứ gì hấp dẫn chúng, lại còn có thể xuyên qua kết giới bao quanh. May mắn là thứ sinh vật này chỉ xuất hiện ở một hướng duy nhất nên cô có thể tự mình giải quyết được.
Thiên Yết không nói cho những người trong lớp biết về những thứ này, vì cô đã quen hành động một mình rồi. Vả lại kể cả có nói cho bọn họ thì họ cũng không giải quyết được.
Tại vì lũ sinh vật này không thể tiêu diệt bằng cách thường. Nếu không đóng băng chúng thì dung dịch trong người chúng sẽ bắn ra ngoài, thứ dung dịch đó có thể làm ô nhiễm đến một sinh vật thần tiên, con người tầm thường càng không thể đỡ nổi.
Vì vậy, chỉ có cô - Thiên Yết mới là thiên địch của chúng. Chỉ có cô mới có thể giải quyết được chúng.
"Thiệt tình... những thứ đáng ghê tởm này." Thiên Yết vứt thanh Băng Kiếm đi, để mặc cho nó tan chảy trong ánh nắng chói chang.
Cô đưa tay lên che chắn ánh nắng, di chuyển xuống một nơi có bóng râm. Cơn mệt mỏi kéo đến khiến cô ngồi gục xuống, việc sử dụng khí lạnh trong một thời gian dài đã vượt quá sức chịu đựng của cô.
Ngoài ra, giấc mơ báo hiệu cho một cái chết vẫn liên tục buông xuống mỗi khi cô nằm xuống làm cô không thể nghỉ ngơi được.
Đó là lí do Thiên Yết luôn nhắc nhở Cự Giải, cô luôn mơ về sự nguy hiểm chết người sẽ xảy ra với Cự Giải. Điều đấy làm Thiên Yết cứu mạng cô ấy mấy lần.
Nhưng lần này, cơn ác mộng đó vẫn còn tồn tại... nghĩa là Cự Giải vẫn sẽ gặp nguy hiểm.
"Xem ra bên ngoài cũng đang xảy ra chuyện rồi..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi... thực sự không muốn nhắc lại những gì tôi đã trải qua.
Cơn thịnh nộ của Ma Kết thật khủng khiếp, đến giờ tôi vẫn còn thấy run rẩy toàn thân.
Thật không ngờ điều cô ấy nhờ tôi chỉ là dọn dẹp phòng bếp mà Xử Nữ đã làm bắn những giọt dung dịch lên tường từ đêm hôm qua. Những giọt dung dịch đó không thể dùng phép để loại trừ, nếu không thì nó sẽ phát nổ...
Vậy nên Ma Kết (người không biết dọn dẹp mọi thứ khi không dùng ma thuật) và Xử Nữ (người gây ra nhưng ghét làm bẩn tóc nên cũng không thể làm) đã giao trọng trách này cho tôi - người rảnh rỗi.
Cuối cùng thì tôi lại không nhớ ra điều đó và làm cho những giọt dung dịch nó dính khô trên tường bếp, không những thế còn bày bừa ra phòng sinh hoạt chung...
Tôi nghĩ Ma Kết không tức giận vì tôi đã quên việc cô ấy giao... Ma Kết tức giận vì tôi đã đổ oan việc cô ấy bắt tôi làm căn nhà gối mà cô ấy coi như ấu trĩ đấy.
Nguyên văn lời Ma Kết nói là:
"Tôi - một người tương lai sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, đứng đầu ở Wonderland lại bắt một người làm công việc ấu trĩ như làm nhà gối ư? Nực cười!"
Tôi có tội... Tôi xứng đáng nhận cơn thịnh nộ đó.
Nhưng Song Tử cũng có tội mà!
Nếu cậu ấy không nói về chuyện làm nhà gối thì tôi cũng đâu có bày bừa ra phòng sinh hoạt chung đâu?
Huhuu...
Sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ, giờ tôi đang tự giác ngồi quỳ sám hối cho lỗi lầm của mình, còn Song Tử thì đang vẫn đang nằm yên lành trong căn nhà gối đó.
Vì vậy, trong lúc tôi đang dâng trào cảm xúc, tôi đã hỏi cậu ấy:
"Song Tử, có phải cậu ghét mình không?"
Tôi không nghe thấy tiếng Song Tử trả lời, cậu ấy vẫn ở trong đấy, có lẽ đã ngủ. Thế nên tôi định bỏ qua...
Ai ngờ rằng ngay lúc tôi ngồi quỳ ngay ngắn lại, cậu ấy nói:
"Phải... tôi rất rất ghét cô."
Tôi bất ngờ khi nghe lời nói thật lòng của Song Tử. Tôi tự nghĩ có phải tôi đã gây ra chuyện gì đối với Song Tử khiến cậu ấy phải trả thù tôi như vậy không? Nhưng đương nhiên là tôi không thể nghĩ ra được gì rồi.
"Không sao cả. Mình thích cậu là được." Dù gì thì mục tiêu sống của tôi cũng là kết bạn với thật nhiều người và lan toả yêu thương.
Song Tử có chán ghét tôi thì tôi cũng không thể chán ghét được cậu ấy, phải nói là không thể chán ghét khuôn mặt của cậu ấy được mới đúng. Bởi vì khi cười lên trông cậu ấy khá đẹp mắt.
"...Cô nói gì cơ?" Song Tử nhổm người dậy nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.
"Mình thích cậu nha?" Giống như thích Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Yết,... vậy đó.
Không hiểu tại sao cậu ấy lại nhìn tôi nữa?
Vì vậy tôi nhìn lại Song Tử, Song Tử nhìn tôi, khuôn mặt cậu ấy dường như cũng đang dần đỏ bừng lên?
"Cô... thật hoang đường..." Song Tử thì thầm một câu mà tôi không thể hiểu nổi.
Bỗng dưng cậu ấy lấy một cái gối che lại cửa của căn nhà, ngăn chặn lại toàn bộ tầm mắt của tôi, dù cho tôi bên ngoài gọi thế nào cũng không nghe, y như rùa rụt cổ vậy.
Hm... rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro