Chương 52: Trên cả quan tâm

"Không thấy Nhân Mã sao?" Thiên Bình hỏi.

"Không..." Tôi trả lời.

Ngay khi vừa phát hiện căn phòng lộn xộn của mình, Thiên Yết, Song Ngư và tôi đã tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Đồ đạc thì lộn xộn, chăn gối thì rối tung hết cả lên, nằm la liệt trên nền nhà, giống như có người muốn tìm gì đó trong phòng này vậy.

Tôi đã nghĩ phòng mình bị trộm đột nhập, nhưng điều đó là bất khả thi. Bởi vì kết giới bên ngoài đã bao quanh ký túc xá, làm cho nó như một pháo đài không thể xâm nhập vào được.

Vậy nên người có lẽ biết được căn phòng này đã xảy ra chuyện gì chính là Nhân Mã... Hoặc là đúng theo suy đoán của những người khác, Nhân Mã... là thủ phạm... Nhưng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào điều đấy.

"Cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ?" Thiên Bình nói nhỏ.

Trông Thiên Bình có vẻ hơi hoảng hốt. Tôi đã không nghĩ là Thiên Bình lại lo lắng cho Nhân Mã như vậy...

Những biểu hiện thường ngày của cậu ấy làm tôi nghĩ rằng cậu ấy không có cảm tình gì với Nhân Mã, mặc kệ cô ấy có trả giá thế nào. Nếu Nhân Mã mà biết Thiên Bình quan tâm cô ấy như vậy chắc cô ấy sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng quá...

Khoan đã. Giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện này!

"Hừm... kết giới vẫn chưa được giải, người bên trong cũng chưa thể ra ngoài." Ma Kết suy đoán.

"Chắc cô ta vẫn ở đâu đó trong ký túc xá để trốn tránh trách nhiệm thôi. Hí hí." Xử Nữ cười.

"Nhân Mã không phải người như vậy." Tôi phản bác lại.

"Phải đó!" Bạch Dương cũng đồng tình.

"Há há. Ai mà biết được?" Xử Nữ không thèm để ý tới lời nói của chúng tôi còn những người còn lại thì đang ôm lấy một sự nghi ngờ. Dù tôi rất buồn nhưng Nhân Mã không có ở đây là sự thật và lí do là gì thì không ai biết được chính xác.

"Oài... không thú vị gì hết..." Sư Tử chán nản nằm trên ghế sofa nhìn những người khác, bên cạnh là căn nhà gối với Song Tử vẫn còn đang ở trong đó. Hình như việc tìm kiếm 'công tắc' là một công việc nhàm chán đối với cậu ấy, thế nên cậu ấy đã nằm ườn ở đây được một lúc rồi.

"Đi đi đi! Mặc kệ Nhân Mã đi! Cô ấy cũng đâu phải đứa trẻ lên ba, lạc đường trong chính cái ký túc xá cỏn con này được?" Xà Phu giục mọi người quay lại công việc.

Lời nói của Xà Phu rất có lý nên những người khác tiếp tục trở về nơi mà họ được phân công. Dù vậy nhưng tôi lại cảm thấy trong giọng nói của Xà Phu tồn tại một sự gấp gáp...

Cậu ấy đang muốn nhanh chóng ra khỏi kết giới để làm gì? Nếu là vì điều tra vụ việc của Maleficent thì không đúng, bởi vì cậu ấy nhìn không giống như người sẽ quan tâm đến tập thể.

Ngay từ đầu khi bị cấm túc, Xà Phu đã là người muốn ra khỏi đây đầu tiên mà không vì cái gì cả.

Hm...

Có lẽ do tôi đã tưởng tượng quá nhiều... nhưng tôi vẫn có cảm giác là một khi kết giới mở ra... một điều khủng khiếp sẽ tới.

~~~~~~~~ Tối ~~~~~~~~

Sau một buổi chiều tìm kiếm chúng tôi đã xác định được rằng 'công tắc' không hề có bên trong ký túc, vậy nên chúng tôi đã quyết định ngày mai sẽ điều tra tiếp ở khu vực của Bạch Dương và Kim Ngưu - Bên ngoài của ký túc xá.

Còn về Nhân Mã... cô ấy không về phòng.

Việc điều tra bên trong ký túc xá ngoài việc biết được 'công tắc' không có ở đây thì còn chứng minh được một việc. Đó là Nhân Mã cũng không có ở trong ký túc.

Bữa tối tôi đã để dành ở dưới bếp cho cô ấy, dù tôi không biết được cô ấy có muốn ăn hay là không nhưng cả một ngày rồi không ăn cũng phải đói chứ?

...

Ô nhiễm... Một từ ngữ xa lạ lại khiến tôi phải thấy rùng mình. Tôi tự hỏi những hành vi dạo này của cô ấy có phải là do nó không?

Nếu đúng là như vậy... thì nó thật sự là một 'căn bệnh' nguy hiểm.

Còn Nhân Mã... bây giờ cậu đang ở đâu vậy?

*********Phòng nam*********

Từ trước đến nay, căn phòng 4 nam sinh này luôn là căn phòng đi ngủ sớm nhất. Thứ nhất là  do có Song Tử - người tiên phong trong việc lên giường đi ngủ dù mặt trời còn chưa lặn, thứ hai là có Thiên Bình luôn tuân theo một trình tự nhất định mà cậu lập nên.

Hiện tại đã là quá giờ đi ngủ đối với Thiên Bình nhưng cậu lại không hề có ý định muốn đi vào trong giấc mộng.

Cậu viết gì đó lên tờ giấy rồi lại gạch đi, dòng chữ bị tô đen đến nỗi không thể đọc được. Cậu lặp đi lặp lại hành động đó thật nhiều lần cho đến khi một tiếng 'xoẹt' vang lên.

Tờ giấy đã rách, không còn giá trị.

Thiên Bình vò nát nó lại, ném về phía chiếc thùng đang đầy ắp những tờ giấy bị vò viên khác.

"Này! Đủ rồi đấy! Rốt cuộc cậu định ném chúng đến khi nào?!" Song Ngư đang nằm ở giường trên phải quay xuống để nói với Thiên Bình.

"Đừng để ý." Thiên Bình lại tiếp tục viết.

"Không để ý thế nào được?!"

Thính giác của nhân ngư vốn dĩ đã thính hơn con người gấp nhiều lần, vậy mà cậu ta lại liên tục gây ra tiếng ồn.

Tiếng ngòi bút cọ xát vào mặt giấy, tiếng vo viên tờ giấy lại, rồi còn tiếng những cục giấy va chạm vào nhau... Những điều đó đủ làm Song Ngư phải mất ngủ.

"Cậu nhìn xem! Đâu riêng gì tôi, đến cả Song Tử cũng không thể không để ý kia kìa!" Song Ngư chỉ tay về phía Song Tử đang mở mắt thao láo ở giường đối diện. Thật kì lạ khi giờ này Song Tử vẫn còn thức, trong khi đó Sư Tử đã ngủ từ lúc nào rồi.

Nghe thấy có người gọi mình, Song Tử quay mặt sang nhìn Thiên Bình, rồi nhìn lên Song Ngư. Cuối cùng cậu lại quay mặt lại nhìn Thiên Bình, hỏi:

"Thiên Bình... cậu nghĩ sao... khi có một người tự dưng tỏ tình với cậu?"

Câu hỏi của Song Tử khiến các chàng trai ở đây phải ngạc nhiên. Đương nhiên là có cả Sư Tử.

"Cái gì?! Em trai yêu quý của anh có người tỏ tình?!" Sư Tử bật dậy trong cơn mê. Không hiểu sao cậu ấy đang ngủ mà vẫn có thể hóng chuyện được.

Song Tử: "..."

"Thật không ngờ người anh này lại có cơ hội nghe được chuyện em trai được tỏ tình. Đúng là em trai đã lớn rồi..." Sư Tử từ giường trên nhìn xuống Song Tử bằng ánh mắt trìu mến.

"Thế cô gái đó trông như thế nào vậy? Em đã trả lời cho người ta chưa? Hay người ta là một chàng trai? Yên tâm gia đình chúng ta chỉ coi trọng tình yêu đích thực thôi, giới tính không là vấn đề!"

Song Tử giật giật khoé miệng, cậu đã lựa thời gian để tránh cho Sư Tử biết chuyện rồi mà cậu ta vẫn có thể nghe được. Thật là một bước đi sai lầm.

"Nói đi nào em trai! Không lẽ... em mới là người tỏ tình?!" Đôi mắt Sư Tử loé sáng như ngọn đèn, háo hức nhìn chằm chằm vào cậu.

"Không đời nào." Song Tử khẳng định. "Tôi ghét cô ta."

"Ơ kìa? Khó lắm mới có một người thích em cơ mà sao em lại như vậy chứ? Hay là em cứ..."

"Không!"

Sư Tử bắt đầu lải nhải về tình yêu và thời gian thì không đợi ai bao giờ, điều này làm cho Song Tử cảm thấy khó chịu. Cậu lấy gối bịt hai rai lại, đồng thời kéo trùm chăn từ đầu đến chân để che đi thứ âm thanh như niệm chú mà Sư Tử đang phát ra.

"Chà chà... xem tình cảnh này giống ai chưa kìa? Cậu nghĩ sao về chuyện này vậy, Thiên Bình?" Song Ngư hứng thú nhìn đôi anh em bên kia.

Thiên Bình đã dừng bút rồi suy tư một lúc lâu.

"Không giống thế." Cậu nói.

"Tôi... không ghét cô ấy. Đối với tôi, cô ấy chỉ là... một đối tượng liên hôn. Không hơn."

"Vậy sao? Tôi thấy chiều nay trông cậu giống như không chỉ coi cô ấy đơn giản là như vậy." Song Ngư nói.

"..." Thiên Bình không trả lời lại, cậu cất giấy bút đi và nằm xuống. Cuối cùng cậu ấy đã dừng làm việc vô nghĩa lại.

"Tôi không cần thứ tình cảm đó. Nó không có ích gì cho việc trị vì cả." Thiên Bình nói tiếp. Cậu đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng một nhà vua khi yêu sẽ trở nên điên cuồng như thế nào rồi. Vậy nên ngay từ đầu, cậu đã tự nhủ bản thân đừng lây dính vào tình cảm dư thừa.

"Hoàng tộc loài người thật là rắc rối." Song Ngư cảm thán.

"Mọi người cứ như tôi với Thiên Yết thì có phải cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn không? Thích ai thì quan tâm thứ khác làm gì chứ?"

"Nhưng mà Thiên Yết cũng có thích cậu đâu?" Lời nói của Sư Tử như một mũi tên vô hình đâm xuyên ngực Song Ngư, vạch trần sự thật mà cậu không muốn phơi bày.

"Im đi Sư Tử! Cậu muốn chết hả?!"

"Thôi nào. Để mình dạy cậu vài cách khiến người đó thích cậu nhé?" Sư Tử tỏ vẻ như một chuyên gia.

"... bản thân cậu còn không có người thích thì cậu nói luyên thuyên cái gì chứ?"

"Ài... đừng chú ý tới tiểu tiết. Mình rất có nhiều kinh nghiệm!"

"... hai người có thôi ngay hay không?" Song Tử rầu rĩ nói.

Ngay tại thời điểm mà căn phòng này đang 'vui vẻ' bàn luận, ở một nơi khác bên ngoài của kết giới, một nơi tối đen như mực, chỉ có một luồng sáng bé nhỏ khiến người ta có thể định hình được phương hướng.

Ở nơi có ánh sáng duy nhất ấy, có một người đang bị trói trên ghế gỗ, đôi mắt không tiêu cự nhìn về một phía cùng với một chiếc vòng cổ đang phát quang. Đó chính là Nhân Mã.

'Bốp' Một tiếng vỗ tay vang lên. Ngay lúc đó, đôi mắt của Nhân Mã sáng trở lại.

"Nơi quái quỷ nào thế này? Sao mình lại ở đây chứ?!"

Cô quay đầu nhìn xung quanh, đương nhiên chẳng có gì ngoài một bóng tối vô tận.

"Chào tiểu thư, cô cảm thấy thế nào?" Một tiếng vọng không rõ là của nam hay nữ vang lên.

"Ai vậy?!"

"Hãy gọi tên tôi là... Cheshire Cat!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro