Chương 53: Cấm túc ngày thứ ba

~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay đã là ngày thứ ba chúng tôi bị cấm túc. Nhờ vào bức thư mà thầy Mad Hatter đã gửi đến mà chúng tôi đã biết được manh mối quan trọng liên quan tới kết giới.

Ngày hôm qua chúng tôi đã lục soát mọi nơi bên trong ký túc xá và phát hiện một sự thật rằng Nhân Mã không hề có mặt ở đây, trong khi đó thì kết giới vẫn còn đó.

Vậy thì Nhân Mã đã ở đâu và nếu cô ấy không ở bên trong kết gới thì làm thế nào cô ấy lại ra được bên ngoài?

Không ai trong số những người còn lại (kể cả tôi) biết được câu trả lời chính xác. Thế nên điều chúng tôi cần làm lúc này là ra ngoài tìm hiểu.

Nguyên nhân không chỉ vì Nhân Mã, còn là vì muốn tìm ra điều khác thường trong vụ việc về Maleficent nữa.

Hiện tại, chúng tôi bắt đầu chia nhau ra điều tra khu vực bên ngoài của ký túc xá này để có thể nhanh chóng thoát ra khỏi 'lồng giam'.

Nơi này chính là vườn hoa quý báu của thầy Mad Hatter. Dù là trong thời gian này thầy không ở đây để chăm sóc cho chúng nhưng mà chúng vẫn tươi tốt. Thật đúng là kì diệu!

"Cùng tập thể dục buổi sáng nào!!" Sư Tử hô lên một câu. Mới sáng sớm mà Sư Tử đã vô cùng sung sức rồi. Có lẽ do tối qua cậu ấy đã ngủ rất ngon nên giờ mới có tâm trạng tốt như vậy chăng?

Nhưng mà...

Tập thể dục thì liên quan gì tới đào hố chứ?

"Sư Tử... cậu đào cái hố sâu như thế này để làm gì?" Tôi ngồi xổm trước miệng hố, bên trong là Sư Tử đang cầm một cái xẻng hì hục xúc đất.

"Cậu không biết rồi! Công tắc cũng có thể ở dưới lòng đất được mà. Vậy nên mình sẽ đào xuống, biết đâu lại phát hiện hầm bí ẩn thì sao?" Tiếng Sư Tử vọng lên.

Lời Sư Tử nói... cũng thật có lý. Mới đây thôi tôi cũng đã rơi vào một cái hầm bí ẩn ở Bách Thú Viên, khi đó Song Tử còn đưa tôi trở về nữa (dù tôi không chắc lắm về việc cậu ấy đã đưa tôi về). Vậy nên cũng có khả năng mà nơi này tồn tại một tầng hầm bí ẩn.

Hm...

Tôi tự hỏi, nếu thật sự có một cái hầm bí ẩn ở ngay dưới này thì liệu rằng Nhân Mã có ở đó không? Không lẽ cô ấy đã tìm ra đường hầm rồi mắc kẹt ở dưới đó???

"Đừng làm việc vô ích nữa! Đây là một hòn đảo lơ lửng trên không trung đấy? Ai lại đào một tầng hầm ở ngay trên trời cơ chứ?" Ma Kết đảo mắt, cô ấy đương nhiên là không tin suy đoán của Sư Tử.

"Phải đó. Đào một cái hố trên đảo, rồi từ trên đảo rớt xuống phía dưới luôn~" Xử Nữ đùa cợt.

"Sẽ không có chuyện rơi xuống dưới được đâu." Thiên Bình dùng ngón tay đẩy nhẹ chiếc kính.

"Những gì chúng ta nhìn thấy về hòn đảo này chỉ như nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm. Đâu ai biết được nó sẽ sâu như thế nào cơ chứ?"

"Èo... chỉ là đùa thôi mà. Lớp trưởng thật chẳng có khiếu hài hước gì cả..." Xử Nữ lẩm bẩm.

Tôi còn không nghĩ là Xử Nữ biết đùa đấy... mặc dù câu nói đùa này hơi có chút vị xui xẻo. Chắc cô ấy không định nguyền rủa ai đâu nhỉ?

"AAAAAAA!" Bạch Dương bất ngờ la lên, mọi ánh mắt đều đổ về hướng của cô ấy.

"Mình sẽ đi xem thử."

Tôi chạy vội đến xem đã xảy ra chuyện gì. Khi đến nơi, tôi thấy Bạch Dương đang ngồi trên mặt đất còn Kim Ngưu ở đằng trước thì đang cảnh giác nhìn thứ gì đó.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi bước đến đỡ Bạch Dương dậy. Trên người cô ấy không có vết thương nào cả, chỉ có một chút bùn đất dính ở trên váy.

"Chị Cự Giải... có một con... quái vật đang ở đây!" Bạch Dương vừa cầm lấy tay tôi vừa run rẩy nói.

Quái vật?!

Ngay lúc tôi còn chưa hiểu được lời của Bạch Dương nói, Kim Ngưu đã hét lên:

"Cự Giải! Mang Bạch Dương rời khỏi chỗ đó nhanh!!"

"Hả? Ơ ừm." Tôi nhanh chóng nắm tay Bạch Dương lùi về phía sau.

Ở đúng nơi mà tôi vừa đứng bỗng xuất hiện một thứ gì đó có hình dạng giống dây leo chui ra từ trong mặt đất nhưng nó lại mang một màu đen thăm thẳm. Nhìn kỹ thì nó là một thứ chất lỏng nhầy nhụa nhỏ từng giọt xuống nền đất, những nơi mà giọt chất lỏng đó rơi xuống lại xuất hiện vết đen lạ lùng.

Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy thứ này. Nếu như vừa nãy tôi không nhanh chân kéo Bạch Dương ra, có lẽ chúng tôi đã bị nó tóm gọn.

Kim Ngưu lấy ra một khẩu súng không biết từ đau ra, cậu ấy liên tục xả đạn vào thứ sinh vật quái dị này khiến nó bị biến dạng.

Dù vậy nhưng nó không hề sợ đòn tấn công của Kim Ngưu, những viên đạn đi vào bên trong rồi dần bị nó cắn nuốt rồi hình dạng của nó lại trở lại như thường.

"Chậc!" Kim Ngưu nhăn mặt nhìn nó, cậu tiếp tục bắn dù cho những viên đạn không gây chút sát thương nào lên nó cả.

Dường như cậu ấy muốn lôi kéo sự chú ý của nó về phía mình, nhưng cái 'thứ đó' lại gắt gao muốn tiến đến chỗ của chúng tôi.

Điều may mắn là nó di chuyển không được nhanh cho lắm nên tôi có thể nắm lấy tay Bạch Dương mà tránh thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Tôi thật sự không biết nó muốn theo đuổi thứ gì ở chúng tôi nữa? Là do chúng tôi nhìn dễ bắt nạt?

Bỗng nhiên, tôi bị ngã xuống nền đất. Tôi đã không chú ý tới một cái rễ cây nhô ra khỏi mặt đất và rồi nó đã khiến bàn chân tôi bị kẹt. Bạch Dương cũng bị tôi làm cho liên luỵ.

Cái 'thứ đó' dần trườn nhanh hơn, như là nó biết hiện tại hai người chúng tôi hiện tại không thể trốn thoát được nó vậy.

"Bạch Dương!" Kim Ngưu lao đến kéo Bạch Dương đi, để lại tôi vẫn còn đang ngồi bệt ở nền đất mà chưa thể đứng dậy nổi.

"Khoan đã! Còn chị Cự Giải!?" Bạch Dương hét lên. Đáp lại cho lời nói đó chỉ là tiếng bước chân nhanh chóng đạp mạnh xuống.

Tôi chứng kiến hình bóng của hai người họ xa dần, tiếng gọi tên cũng trở nên đứt quãng không rõ ràng.

Họ đã bỏ mặc tôi?

Không... tôi không nghĩ thế... Có lẽ họ đang quay trở lại khu tập trung của lớp để gọi người đến giúp tôi?

Nghĩ vậy, tôi cầm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với của tôi để ném về phía nó. Đá, nhánh cây, bùn đất,... tôi ném tất cả chỉ mong có thể câu được đủ thời gian chờ đến tiếp viện.

'Thứ đó' khi bị ném trúng có dừng lại một chút để định hình lại cơ thể rồi sau đó nó lại bò nhanh hơn. Tôi sợ rằng mình sẽ không chịu đựng được cho đến lúc đó quá...

Nó bất ngờ tách phần đầu nhọn của nó ra giống như đang mở miệng, bên trong là một hố đen sâu thăm thẳm không thể nhìn thấy được đáy. Những thứ chất lỏng từ trong miệng nó nhỏ giọt càng ngày càng nhiều, nhỏ tí tách xuống bất cứ nơi nào mà nó đến tạo ra những vũng nước đen ăn mòn mọi thứ.

Tôi cảm thấy không ổn. Nó giống như đang tiết nước bọt khi nhìn thấy một 'món ăn ngon' vậy... Và 'món ăn' của nó chính là tôi!

Làm ơn... ai đó hãy đến cứu tôi!

'Xoẹt!'

********************

"Bỏ ra! Anh mau bỏ ra!" Bạch Dương liên tục đấm vào lưng của Kim Ngưu, yêu cầu cậu phải thả cô ấy xuống.

"Đừng bướng bỉnh nữa Bạch Dương. Tôi làm vậy là để tốt cho em." Kim Ngưu bình tĩnh trả lời, đôi tay cậu vẫn ôm lấy Bạch Dương, mặc kệ cô ấy đang khó chịu đến như nào.

"Tại sao... tại sao anh lại để Cự Giải ở đấy?" Bạch Dương nức nở hỏi.

Tại sao ư? Tại vì cần có một 'vật hy sinh', một 'mồi nhử' mới có thể thoát khỏi cái thứ gớm ghiếc cứ liên tục bám theo Bạch Dương.

Nếu như Cự Giải cũng có thể khiến cái 'thứ đó' hứng thú, vậy thì để mạng của cô ta lại để trao đổi không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

Dù gì thì đối với cậu, Bạch Dương vẫn quan trọng hơn nhiều so với một con 'thú cưng' của người khác.

Đương nhiên những lời này cậu sẽ không thể nói trước mặt Bạch Dương được. Trái tim thuần thiết của cô ấy rất dễ vỡ, còn cậu thì không hề muốn làm tổn thương 'cún yêu' của cậu.

"Đừng lo lắng. Tôi đã gọi cứu viện rồi." Kim Ngưu trả lời.

"Thật sao?" Bạch Dương hoang mang hỏi.

"Tôi sẽ không lừa em." Là thật hay giả thì Bạch Dương không cần thiết phải biết, cô ấy chỉ cần tin tưởng là được rồi. Dù gì thì tên đó sẽ không để cho 'thú cưng' của mình gặp nguy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Xoẹt!' Ngay lúc mà tôi nhắm đôi mắt lại vì sợ hãi, một luồng khí lạnh đến cắt người bay vụt qua mang tai khiến tôi rùng mình.

Có thứ gì đó bị vỡ vụn thành từng mảnh ở trước mặt tôi. Khi tôi mở mắt, trước mặt chỉ còn lại một đống băng vụn màu đen rơi lả tả ở trước mặt.

Thiên Yết bước ra từ trong bóng râm, tiến tới gỡ chân tôi ra khỏi rễ cây.

"Không sao chứ?"

"Mình không sao. Cảm ơn cậu!"

Vừa mới đứng dậy, ngay lập tức tôi bị ngã xuống, may mà có Thiên Yết đỡ tôi. Đôi chân tôi đau nhức một cách kịch liệt, đến bây giờ tôi mới để ý rằng đầu gối của tôi đang rỉ máu.

"..." Thiên Yết không nói gì, cô ấy ngồi xổm xuống, ra hiệu cho tôi bám vào vai cô ấy. Hình như là cô ấy muốn cõng tôi trở về...

"Ơ? Không cần phải làm vậy đâu Thiên Yết. Mình vẫn có thể đi được mà!" Làm sao tôi có thể làm phiền Thiên Yết như vậy được? Tôi đã để cô ấy giúp đỡ nhiều quá rồi, dù là thân thể tôi không nặng nhưng để cho một cô gái như Thiên Yết cõng thật là làm khổ cô ấy.

Vì chứng minh cho điều mình vừa nói, tôi đã tự mình đứng dậy. Vừa đứng lên là cơn đau đổ ập đến, khiến cho tôi phải cắn răng chịu đựng.

Thiên Yết cau mày, cô ấy nhanh như chớp tóm lấy bàn tay đang nắm chặt của tôi để lên vai cô ấy, sau đó nhấc bổng tôi khiến tôi phải giữ chặt bờ vai đó.

"Cậu còn nhớ tôi đã từng nói gì không?" Thiên Yết hỏi.

"...nói gì?" Đầu óc tôi chưa kịp hoạt động sau một loạt hành động của Thiên Yết.

"Đừng đến rìa của Đảo Thiên Không, nếu như cậu chưa muốn chết."

*******************

Tác giả có lời muốn nói: lười quá _(:зゝ∠)_ death flag của Cự Giải đang bay phấp phới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro