Chương 55: Dưới lòng đất
*******************
Quay lại thời điểm mà mọi người bắt đầu nhảy xuống cái hố mà Sư Tử đã đào.
Bất cứ ai cũng ngỡ ngàng khi phát hiện cái hố này đã sâu quá mức tưởng tượng. Nghĩ mà xem, rơi từ trên cao xuống tận 10 giây mà vẫn chưa đến đáy thì rốt cuộc là Sư Tử đã đào sâu như thế nào chứ?
'Bịch'
"Ui da!" Xà Phu nhã dập mặt, thân thể tạo thành hình chữ X in lên trên nền đất.
"Sao nó lại sâu như thế này?" Xà Phu chống tay định đứng dậy, nhưng cậu còn chưa kịp nâng cơ thể của mình lên thì có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống, đập trúng Xà Phu đang tay chân chống đất.
"Thật xin lỗi Xà Phu. Cậu có sao không?" Bảo Bình nhấc chân bước ra khỏi người Xà Phu. Cú va chạm này đã khiến Xà Phu một lần nữa nằm lại trên mặt đất.
"Không... sao cả." Xà Phu run rẩy cánh tay tỏ vẻ cậu vẫn còn rất ổn.
"Được một người đẹp ngồi đè lên mình là một điều vinh hạnh." Dù cho cậu ta đang không thể dậy nổi nhưng vẫn muốn trở thành một người ga lăng, đây là bản tính không thể thay đổi được.
Nghe vậy, Bảo Bình chỉ mỉm cười không đáp lại. Cậu nhìn lên phía trên và hét lớn:
"Ở dưới an toàn. Mọi người mau xuống đi!"
Vừa dứt lời thì Bảo Bình tránh ra một bên, bỏ mặc Xà Phu vẫn còn đang nằm dưới miệng hố mà chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với cậu ấy.
'Rầm!'
"Hự!" Lại một lần nữa Xà Phu bị đè bẹp.
"Tấm đệm thịt này cũng tốt thật đấy." Xử Nữ đứng dậy, trước khi bước ra khỏi người của Xà Phu, cô còn dẫm xuống cái lưng tội nghiệp của cậu một hai phát.
"Cậu thật sự không sao chứ?" Bảo Bình hỏi.
"... mình... vẫn ổn." Xà Phu cố cười mà nước mắt tuôn rơi. Nhìn thấy hoàn cảnh tội nghiệp nhưng vẫn cố giữ cho mình mặt mũi của cậu ta, Bảo Bình cảm thấy thương hại.
Cậu kéo Xà Phu ra khỏi nơi nguy hiểm, để cậu dựa lưng vào tường rồi mỉm cười nói:
"Không cần phải cố chịu đựng đâu, nếu đau thì phải nói với mọi người chứ?"
Xà Phu ngay lập tức cảm động trước hành động này, cậu ta định giơ tay ra nắm đôi bàn tay của Bảo Bình nhưng Bảo Bình đã nhanh chóng thoát khỏi.
"Bảo Bình, cậu thật tốt!" Xà Phu không thèm để ý tới điều đó, cậu vẫn dùng đôi mắt tự cho là đa tình nhìn chằm chằm Bảo Bình.
"Eo ôi... thật buồn nôn." Xử Nữ cảm thán. Dù không nói ra ngoài nhưng với câu nói của Xử Nữ thì Bảo Bình hoàn toàn tán thành.
Bảo Bình đi đến dưới miệng hố, đưa hai tay ra chờ đợi một điều gì đó.
"Bảo Bình, cậu đừng đứng đó nguy hiểm lắm. Ra đây ngồi với mình nè~"
Bỏ ngoài tai giọng nói 'lãng tử đào hoa' của Xà Phu, cậu vẫn đứng đó mỉm cười. Chỉ trong chốc lát, một bóng người từ trên cao rơi xuống, sà vào vòng tay của Bảo Bình.
"Bảo Bình?! Sao cô lại đứng đây??"
Đó là Ma Kết. Cô vừa rơi xuống thôi mà đập vào mắt cô lại là khuôn mặt của Bảo Bình khiến cô vô cùng bất ngờ, vì thế cô không để ý rằng dáng vẻ của hai người hiện tại trong mắt người khác kì quái như thế nào.
Đôi tay của Ma Kết vòng qua cổ của Bảo Bình, hai tay của Bảo Bình thì một tay đặt lên lưng cô, một tay lại vòng qua đầu gối. Ánh mắt hai người nhìn nhau 'đắm đuối' giống như một đôi tình nhân.
Nếu đặt ở trường hợp một đôi nam nữ thì chắc chắn đó sẽ là một chuyện hết sức bình thường, nhưng bây giờ là một người con gái xinh đẹp bế một người con gái xinh đẹp không kém khác, ai cũng nghĩ là có gì đó không ổn đúng chứ?
Nhất là đối với Xà Phu, một suy nghĩ chợt loé lên khiến cậu không muốn tin tưởng. Cậu há hốc mồm nhìn hai người họ.
Còn về Xử Nữ, cô ấy mặc kệ chuyện đó và đi khắp nơi xung quanh quan sát.
"Hai người đang làm gì vậy?" Thiên Bình đẩy đẩy cặp mắt kính nhìn đôi 'nữ nữ' kia. Cậu còn mang theo cả Song Tử đang nằm ngủ xuống dưới vì yêu cầu của Sư Tử.
Bấy giờ Ma Kết mới nhận ra tư thế kì quái này.
"Aaaaa!! Mau bỏ tôi xuống!!!" Ma Kết đỏ mặt giẫy giụa.
Bảo Bình bình tĩnh đặt hai chân của cô xuống đất, đầu mũi chân vừa chạm thôi mà cô đã nhảy ra xa khỏi cậu.
"Cô cô cô cô..." Ma Kết chỉ tay vào Bảo Bình, khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối cùng cực.
"Chỉ là trùng hợp thôi mà." Cậu chỉ mỉm cười đáp lại.
"Trùng... e hèm... May cho cô là tôi là người rộng lượng, không so đo về việc này."
Ma Kết bình tĩnh trở lại, cô không nhìn Bảo Bình mà chỉ khoanh tay quay mặt đi. Tưởng chừng như là cô đã bình thường trở lại nhưng thật ra nếu nhìn kỹ thì ai cũng sẽ thấy đôi tai cô đang đỏ bừng lên. May mắn là nơi này ánh sáng hạn chế nên không ai có thể phát hiện ra... trừ Bảo Bình.
Xử Nữ lấy ra một chiếc bình phát sáng, cô đổ thứ chất lỏng ở bên trong ra ngoài một chút khiến cho nơi lòng đất tối tăm này trở nên sáng sủa hơn.
Bấy giờ mọi người mới tập trung quan sát rõ cảnh vật xung quanh.
"Đây là... một đường hầm?" Xà Phu liếc nhìn xung quanh, nơi này chẳng có gì ngoài hai đầu trên dưới.
"Rõ ràng là vậy rồi? Tôi cũng đâu có mù?" Ma Kết khinh bỉ nói.
"Sư Tử đâu rồi?" Thiên Bình hỏi.
"Này mấy cậu! Nhìn xem mình tìm thấy cái gì nè!" Vừa dứt lời, tiếng Sư Tử phát ra từ phía trước, theo con đường dẫn tới chỗ nào đó sâu hơn.
Họ đi theo tiếng nói của Sư Tử đến một căn phòng rộng lớn và tối tăm. Nơi duy nhất có ánh sáng là ở trung tâm của căn phòng, nơi mà Sư Tử đang đứng.
"Nhìn này! Đây có phải là công tắc không?" Sư Tử vui mừng reo lên khi nhìn thấy cái 'công tắc' phát sáng. Cậu giơ tay ra muốn bấm vào nó trước sự chứng kiến của những người khác.
"Dừng lại đi Sư Tử!" Thiên Bình nói.
Việc 'thứ đó' xuất hiện tại đây làm cậu cảm thấy vô cùng đáng ngờ. Cậu có cảm giác đây giống như một cái bẫy.
Chỉ đáng tiếc là mặc cho Thiên Bình có nghi ngờ thế nào, Sư Tử vẫn quyết tâm nhấn vào 'thứ đó'.
Ngay lập tức, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những chiếc đuốc treo ở trên tường tự động cháy bừng lên.
"Chuyện gì thế này?!" Cơn động đất đột ngột xuất hiện khiến cho ai nấy đều ngã nhào, phải vội vàng bám vào tường để ổn định cơ thể. Những chiếc đuốc tự cháy đã làm họ phải giật mình.
Một lúc lâu sau, cơn động đất qua đi. Khi họ mở mắt ra, trước mắt họ không còn là một cái 'công tắc' phát sáng nữa mà thay thế vào đó là một người đang đứng gục mặt xuống.
"Này không phải là Nhân Mã sao? Hí hí, hoá ra cô xuống đây để trốn việc... " Xử Nữ cười khúc khích.
Dù không nhìn rõ mặt mũi nhưng dáng dấp và bộ trang phục đang mặc đó đã chứng tỏ người này thật sự là Nhân Mã.
Chỉ có điều...
"Nhân Mã? Cậu mới nhuộm tóc đỏ sao?" Sư Tử hỏi.
"..." Nhân Mã vẫn gục mặt xuống, không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Có lẽ đã nhận ra được trạng thái không đúng của Nhân Mã, Thiên Bình kéo Sư Tử lùi lại, những người khác không hiểu chuyện gì cũng làm theo cậu.
"Chà chà~ Các vị thật may mắn đấy." Một giọng nói không phân rõ nam nữ vang lên.
"Ai?!"
Người nọ bước ra từ trong bóng tối. Tóc đen, mắt đỏ cùng với những đặc trưng của một con mèo, đó là hình dạng của kẻ lạ mặt này.
"Nếu như các vị tiến gần tiểu thư Nhân Mã một chút nữa thôi, có lẽ chúng ta sẽ không thể nói chuyện như này được với nhau nữa."
"Cậu là ai?" Ma Kết nhíu mày nói. Bản thân cô thì chuyển động dòng ma lực cuồn cuộn trong cơ thể, khiến cho chúng tụ lại ở lòng bàn tay. Cô có một linh cảm tên này không hề bình thường và một cuộc chiến nổ ra là một điều không thể tránh khỏi.
"Xin thứ lỗi." Tên đó nói.
"Có lẽ nên để cho tiểu thư Nhân Mã trả lời thì tốt hơn... Chứ tôi nghĩ rằng ngài ấy đã không chịu đựng được nữa rồi."
Vừa dứt lời, Nhân Mã bỗng nhiên lao về phía mọi người. Những sợi tóc đỏ tung bay, móng tay trở nên sắc nhọn, cô đâm thẳng vào người đang đứng gần cô nhất mà không hề có chút do dự nào.
"Nhân Mã?!" Sư Tử nhanh chóng tránh né đòn tấn công của Nhân Mã. Ngay sau đó, Ma Kết giải phóng ma lực đã tụ lại từ trước, phóng thẳng về phía Nhân Mã khiến cô ấy phải lùi lại.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Xà Phu trợn tròn mắt nhìn.
"..." Thiên Bình không trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào Nhân Mã, quan sát từng li từng tí những biểu hiện của cô ấy.
Việc Ma Kết tấn công lại Nhân Mã đã khiến cho cô ấy tức giận. Nhân Mã không chú ý tới Sư Tử nữa mà quay sang Ma Kết, khuôn mặt cô nhăn lại kèm theo một lời nói:
"Kẻ đáng ghét... phải chết!"
Người ta thường nói 'đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn'. Từ đôi mắt có thể nhìn ra được bản chất bên trong của con người.
Là một Tiên Bướm như Nhân Mã, đôi mắt xanh lam của cô trước đây rực rỡ như bầu trời mùa hạ. Nhưng hiện tại đôi mắt đó lại trở nên u ám, tối tăm đến tột cùng.
Nhân Mã chuyển động như một bóng ma, cô hướng tới Ma Kết với một đôi bàn tay nhiễm màu đỏ tươi. Đó không phải là máu, nhưng cũng chẳng kém màu sắc của mâu là bao.
Bất chợt một thứ gì đó nổ tung trước mặt cô, toả ra một làn khói xanh lục kì lạ.
"Úi chà~ Nếm thử xem bom tê liệt của tôi có mùi gì nào?" Xử Nữ đứng một bên, trong tay cầm một chiếc gương nhỏ. Cô thò tay vào trong gương lấy ra một quả cầu nhỏ khác.
"Này Xử Nữ! Cậu định hại cả tôi luôn à!!!" Ma Kết nhanh tay bịt mũi lại và rời xa phạm vi của làn khói.
"Hí hí. Đừng lo... tôi đã tính kỹ..." Xử Nữ chưa kịp dứt lời thì một bóng đen tự dưng lao tới tấn công cô, mục tiêu là ở trái tim.
Sư Tử đang đứng đấy đã kéo cô trốn thoát.
"Phù... may mà có mình đấy nhé!" Sư Tử nở nụ cười toả sáng khiến cho Xử Nữ bị loé mù mắt. Cô cũng đâu cần cậu phải cứu? Thật là làm điều thừa.
"...Nhân Mã?" Thiên Bình sửng sốt khi trông thấy hình dạng hiện tại của Nhân Mã.
Không còn là một Tiên Bướm hoạt bát, xinh xắn... bây giờ trông cô không khác gì một yêu nữ.
Mái tóc đỏ như máu, đôi mắt tối tăm như mực, đôi bàn tay nhuốm màu cái chết cùng với... một đôi cánh hằn sâu những vệt đen dày đặc.
"Cô ấy... trông thật kì lạ." Bảo Bình nói.
"Đâu chỉ là kì lạ?! Nhân Mã còn mạnh lên như uống thuốc bổ vậy!" Xà Phu sợ hãi đôi bàn tay đấy của Nhân Mã. Lỡ đâu bỗng dưng quay ra tát chết cậu thì sao? Dù gì thì ai cũng đều rất sợ hãi cái chết mà đúng không?
Bom tê liệt của Xử Nữ hầu như không hề có tác dụng gì với Nhân Mã, dù cô có thay đổi loại bom khác cũng không làm cho Nhân Mã xước một mảnh da. Nhân Mã vẫy đôi cánh đã trở nên xấu xí của mình bay lên trên không, ánh mắt cô nhìn xuống dưới như nhìn những con kiến bé nhỏ.
"Những kẻ hèn mọn. Chặn đường ta... phải chết!"
Một thanh kiếm bị bao phủ trong màn sương đen ma mị xuất hiện trên tay của Nhân Mã. Cô cầm thanh kiếm lao thẳng đến Ma Kết, người mà cô ghét nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Có vẻ như dù đang trong trạng thái không được bình thường cho lắm thì những cảm xúc bên trong của Nhân Mã vẫn còn tồn tại.
"Hừ! Thật ngây thơ!" Thanh kiếm chuẩn bị đâm vào người Ma Kết bỗng nhiên dừng lại.
Không đúng, phải là cả thân thể của Nhân Mã đã bị bất động. Hàng loạt những sợi dây xích màu đen xuất hiện cuốn quanh người Nhân Mã, trói chặt không để cô trốn thoát.
Những sợi dây xích này không phải đột nhiên xuất hiện mà chính là thành quả ma thuật của Ma Kết. Cô lợi dụng bóng của Nhân Mã để tạo thành nó. Không ai có thể trốn khỏi bóng của chính bản thân mình, vì vậy nếu cô mà không hoá giải ma thuật thì Nhân Mã có giẫy cả đời cũng chẳng ra được.
"Lúc có lí trí còn không đấu lại được tôi, bây giờ cô như thế này mà còn đòi đấu với tôi sao?" Ma Kết tiến tới gần cười nhạo sự ngu ngốc của Nhân Mã.
"..." Nhân Mã không nói, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm cô.
Bỗng nhiên, Thiên Bình cảm nhận thấy có cái gì đó không đúng. Cậu nhìn vào Nhân Mã đang bị trói ở kia, rồi nhìn vào đôi tay của cô.
!!!
Thanh kiếm đâu rồi?
"Ma Kết! Mau tránh ra!" Thiên Bình hét lên cảnh báo nhưng đã không kịp. Một thanh kiếm bất ngờ rơi từ trên cao xuống, mũi kiếm đang chỉ thẳng vào đầu của cô.
Mọi thứ tựa như một thước phim quay chậm, Ma Kết chứng kiến mũi kiếm dần dần tiến lại gần mình, nhưng thân thể cô không thể phản ứng kịp với trí não dù cho nó đang liên tục phát ra tín hiệu 'chạy đi!'.
Và rồi...
'Phụt!'
Tiếng tí tách vang lên trong khoảng không rộng lớn này. Không giống như tiếng những giọt nước rơi trong động thạch nhũ, trong trẻo và thanh khiết. Tiếng nhỏ giọt này đục ngầu và u ám đến kì lạ.
Bởi vì thứ nhỏ xuống dưới nền đất không phải là nước, mà đó chính là máu của Bảo Bình.
_(:зゝ∠)_ _(:зゝ∠)_ _(:зゝ∠)_
Tác giả có lời muốn nói: diễn tả ra cảnh nội chiến thật khó T-T...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro