Chương 56: Cách để một người khôi phục ý thức

"Bảo Bình!!!" Bảo Bình ngã vào lòng của Ma Kết. Vai trái của cậu bị thanh kiếm đâm xuyên qua khiến máu của cậu chảy ra từ đó.

"Không... không sao đâu..." Bảo Bình nhìn khuôn mặt đang vô cùng sốc của Ma Kết, cậu định giơ tay lên lau vết máu dính trên má cô nhưng đó là điều không thể.

Bởi vì thanh kiếm lẽ ra đang đâm vào vai cậu đã bị rút ra. Việc rút kiếm đã khiến máu của cậu chảy ra lênh láng, tạo thành từng vũng trên mặt đất.

Khuôn mặt của Bảo Bình trắng bệch ra vì mất máu, đầu óc cậu trở nên choáng váng. Cậu ngất trong vòng tay của Ma Kết.

"Này! Bảo Bình!! Cô không được ngủ!!!" Ma Kết hét lên, cô lắc mạnh người của Bảo Bình, kiên quyết muốn cậu mở mắt ra.

"Mau cầm máu cho Bảo Bình trước khi quá trễ đi!" Lời nói của Thiên Bình đã làm bừng tỉnh Ma Kết.

Cô cuống quít áp bàn tay của mình lên miệng vết thương, truyền ma lực ngăn chặn không cho dòng máu của Bảo Bình chảy ra nữa.

"Cô... tại sao cô lại làm vậy chứ?" Ma Kết nỉ non.

Chỉ tiếc là hiện tại Bảo Bình không thể tỉnh lại mà trả lời câu hỏi của cô được.

Chính vì Ma Kết phải tập trung ma lực của mình để cầm máu cho Bảo Bình nên đã khiến những sợi dây xích đang trói chặt Nhân Mã tan biến.

Nhân Mã đứng trước mặt hai người. Cô cầm lại thanh kiếm đen, giơ lên không trung như một đao phủ chuẩn bị chặt đầu kẻ tội nhân.

"Ái chà. Đừng động vào người bạn duy nhất của tôi chứ?" Xử Nữ ném một bình thuốc chứa đựng chất nhầy, triệu hồi ra một Servant mà cô đã từng làm trước đó trong buổi đối đầu giữa hai lớp A1 và lớp Z.

Một màng chắn như thạch rau câu xuất hiện che chắn sự tấn công của Nhân Mã đối với Ma Kết và Bảo Bình, đồng thời còn phản lại đòn đánh của Nhân Mã.

"Đừng cản đường ta." Nhân Mã chuyển mục tiêu, vung kiếm hướng về phía Xử Nữ. Xử Nữ cũng không phải là người không có chuẩn bị gì, cô ném ra một bình thuốc nữa dính chân của Nhân Mã với nền đất.

Nhưng chỉ trong không đến 2 phút, Nhân Mã đã bay lên trên cao, thoát khỏi sự bám dính của dung dịch mà Xử Nữ đã tạo.

"Xử Nữ, thuốc của cậu vô dụng rồi." Sư Tử ở bên cạnh nói.

"Vậy thì cậu đi lên đánh nhau với cô ta đi?" Xử Nữ khó chịu lườm Sư Tử.

"Được thôi!"

Sư Tử lao ra như tên bắn, chỉ với một cú đấm đã khiến Nhân Mã phải lấy thanh kiếm ra chặn, lại còn bị đẩy lùi đi 2 mét.

Dù trước đấy mọi người đã từng chứng kiến Sư Tử đánh nhau với William nhưng sự ngạc nhiên về sức mạnh của cậu vẫn không hề thiếu đi.

Cậu đấu với Nhân Mã chỉ bằng tay không, trong khi đó Nhân Mã thì cầm vũ khí trên tay, sức mạnh cũng tăng đột biến. Vậy mà hai người họ lại ngang tài ngang sức, đủ để hiểu Sư Tử mạnh như thế nào.

Chỉ có điều ai cũng biết Sư Tử trừ sức mạnh ra thì chẳng còn cái gì khác. Thế nên nhờ vào việc Sư Tử lôi kéo sự chú ý của Nhân Mã, một cuộc họp khẩn cấp đã được lập ra.

"Này Lớp trưởng, cậu nên làm gì đó với vị hôn thê đang điên cuồng của cậu đi chứ?" Xử Nữ ngồi bệt xuống đất thở phì phò.

"..." Thiên Bình cau mày không trả lời.

"...Thiên Bình, cậu biết lí do khiến cô ta trở nên như thế này đúng không?" Ma Kết bỗng dưng lên tiếng.

"...Phải." Cậu đương nhiên biết rất rõ nguyên nhân khiến Nhân Mã thay đổi. Những biểu hiện bên ngoài và tính cách bên trong đều chỉ đến một lí do duy nhất.

"Cô ấy bị ô nhiễm."

"Ô nhiễm?" Xà Phu ngạc nhiên. "Căn bệnh trong truyền thuyết đó sao?"

"Ô nhiễm sao... thật thú vị." Xử Nữ mỉm cười.

"Nếu cậu biết lí do thì sao cậu không biết cách giải quyết?!" Ma Kết nói, việc cứ liên tục phải duy trì ma lực ngăn chặn máu của Bảo Bình chảy khiến cô trở nên mệt mỏi. Bảo Bình cần phải được đưa lên trên mặt đất để chữa trị, cứ tiếp tục như thế này thì cô sẽ không thể chịu nổi.

"..." Cứ nói đến cách giải quyết, Thiên Bình lại im lặng.

"Mấy người thật ồn ào." Một tiếng nói quen thuộc vang lên. Những người khác quay đầu nhìn về phía phát ra, đó là Song Tử không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Khuôn mặt Song Tử hiện ra sự cau có, có vẻ như nơi này không phải là một chỗ ngủ lý tưởng nên Song Tử đã không thể thoải mái mà ngủ tiếp được.

"Làm sao? Ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu à?" Ma Kết lườm nguýt.

"Sao mấy người không lợi dụng Thiên Bình để khiến cô ấy dừng lại đi?" Song Tử nhướng mày.

Phải rồi. Tại sao họ lại không nghĩ tới điều này nhỉ?

Nếu như Ma Kết là người khiến Nhân Mã ghét nhất, đến nỗi mà khi bị ô nhiễm cô ấy vẫn không thể quên được thì tình cảm của Nhân Mã dành cho Thiên Bình chắc chắn vẫn còn.

"Dù biết là vậy nhưng tại sao cậu lại sử dụng từ 'lợi dụng' chứ?"

"Quan trọng sao?" Song Tử khó chịu. Cậu chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng ngủ, vậy mà Thiên Bình lại không chịu mở miệng ra nói cách giải quyết.

"...được rồi." Thiên Bình cúi mặt xuống. Cậu vẫn vô cùng do dự trước quyết định này của mình.

Nhưng mà... họ cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nữa. Sư Tử bất ngờ bị hất ngã sang một bên. Một đống đá đổ ập xuống đã ngăn cản cậu đứng dậy.

Nhân cơ hội đó, Nhân Mã quay sang phá tan lớp vỏ bọc đang bảo vệ họ. Mục tiêu của cô ấy từ trước đến giờ vẫn luôn là Ma Kết. Chính vì lẽ đó, thanh kiếm này lại tiến tới gần Ma Kết mà không có chút chần chừ nào.

Lần này, Thiên Bình đứng ở trước mặt Ma Kết. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhân Mã mà không hề để ý đến thanh kiếm đang dần đâm vào người cậu.

Không hề có bất cứ một sự ngăn cản nào của người khác. Tưởng chừng là Thiên Bình sẽ bị thương trong tình huống đó, nhưng không.

Thanh kiếm lại dừng lại một lần nữa... bởi chính bàn tay của Nhân Mã. Một bàn tay của cô cầm chuôi kiếm, một bàn tay lại nắm vào lưỡi kiếm. Dòng máu chảy nhỏ lên trên mặt đất nhưng cô lại không có cảm giác gì, chỉ có khuôn mặt bỗng chốc trở nên cứng đờ.

Thiên Bình tiến lại sát Nhân Mã. Cô không hề có chút động đậy nào, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Cậu đưa tay nắm cằm cô khiến cho miệng cô hơi hé ra. Rồi sau đó...

"???"

"Thiên Bình?! Cậu đang làm cái gì thế?!" Hành động của Thiên Bình khiến những người khác phải kinh ngạc.

Cậu ta... hôn Nhân Mã?!

Nụ hôn bất ngờ này không chỉ khiến cho những người chứng kiến phải bất ngờ, đến cả người trong cuộc là Nhân Mã cũng có cảm xúc.

Đôi má Nhân Mã đỏ ửng lên. Cả người cô trở nên run rẩy, thanh kiếm cầm trên tay cũng rớt xuống từ lúc nào nhưng cô cũng không thèm để ý tới.

Đôi mắt cô toả sáng như sao đêm, không còn u ám như trước. Nhưng chỉ trong không lâu sau đó, cô ngất đi trong sự hạnh phúc tột cùng này.

"..." Thiên Bình bình tĩnh rút khăn tay từ trong túi áo ra lau miệng.

"Không ngờ cậu lại chịu bán đứng thân thể của mình như vậy?" Ma Kết nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt kì quái.

"Nụ hôn đó thế nào? Nêu cảm nhận cho mình được không?" Xà Phu háo hức hỏi.

Thiên Bình thật sự không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào thêm nữa. Cậu cảm thấy một sự khó chịu đang tích tụ trong lồng ngực, vì vậy cậu ngậm miệng không nói gì.

"Nhìn kìa! Hình dạng của Nhân Mã đang trở lại bình thường?" Sư Tử la lên.

Mọi người nhìn lại nơi mà Nhân Mã nằm. Đúng thật là mái tóc của Nhân Mã đã trở về màu vàng như bình thường, làn da trở nên hồng hào trở lại cùng với đó là đôi cánh không còn hiện vết đen nữa. Dù vậy dường như đôi cánh đó vẫn bị tổn hại.

"Thiên Bình... rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?"

Thiên Bình không nói. Cậu quay đi, dẫn đầu trở lại mặt đất. Thấy vậy, những người còn lại chỉ biết nhìn nhau.

Sư Tử cõng Nhân Mã, Ma Kết và Xà Phu hợp sức dìu Bảo Bình. Chỉ còn lại Xử Nữ vẫn còn đang đứng ở bên dưới. Cô quan sát mọi thứ xung quanh, không hề bỏ sót một thứ gì.

Bỗng nhiên, Xử Nữ dừng mắt ở một chỗ. Cô tiến tới nơi đó, nhặt lên một chiếc vòng kì lạ. Nếu như Nhân Mã mà còn ở đây thì cô sẽ nhận ra đây chính là chiếc vòng mà Kaguya đã từng đưa cho cô, chiếc vòng mà Kaguya gọi là báu vật gia truyền.

Nhưng trong mắt của Xử Nữ, đây lại chẳng phải là báu vật gì.

"Ồ... xem tôi phát hiện ra gì nào? Một 'uế vật' mê hoặc lòng người sao?"

~~~~~~ Trở lại mặt đất~~~~~~

Bảo Bình đã được chữa trị và hiện cậu đang nằm hôn mê trên giường của bản thân.

Quần áo của cậu được Ma Kết sử dụng ma thuật để thay đổi chứ cô không bao giờ chịu thay đồ cho người khác, dù người đó vừa cứu cô đi chăng nữa. Vì vậy, bằng một cách nào đó, bí mật của Bảo Bình vẫn còn chưa bị phát hiện.

"Tiểu thư à... cậu đâu cần phải chăm sóc cô ta như vậy chứ?" Xử Nữ chán chường ngồi trên giường, cô rũ mắt xuống nhìn Ma Kết đang ngồi ở giường đối diện.

"Tôi đâu có chăm sóc gì cho cô ta đâu?! Chỉ là đang trông chừng thôi mà?" Ma Kết phản bác lại.

Trông chừng thì đâu cần phải trải chăn, thay khăn ướt như vậy chứ? Xử Nữ nghĩ thầm. Nhưng mà cô không nói, bởi vì vạch trần điều này sẽ khiến Ma Kết xấu hổ mất.

"Xử Nữ." Ma Kết bất ngờ lên tiếng khiến cho Xử Nữ hơi giật mình một chút.

"Cậu đã tìm thấy thứ gì ở bên dưới đó đúng không?"

"Ừm... thứ gì là thứ gì?" Xử Nữ mờ mịt đáp lại.

"Đừng tưởng tôi không biết, cậu nghĩ việc cậu là người sau cùng rời đi là chuyện bình thường? Lại acòn mất một chút thời gian nữa chứ?" Ma Kết chất vấn.

"Làm gì có thứ gì chứ? Tiểu thư à, cậu hơi đa nghi quá rồi đó?" Xử Nữ vẫn thảnh nhiên chối bỏ về việc này.

Nhìn thái độ của Xử Nữ như vậy, Ma Kết nghĩ có vẻ đúng theo lời cô ấy nói, cô đã hơi đa nghi. Dù gì thì Xử Nữ cũng là một người có chừng mực, cô ấy sẽ không tự gây nguy hiểm cho bản thân mình.

Chỉ là biểu hiện lúc mà mới trở lại của Xử Nữ... vẫn khiến cho cô phải chú ý.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Xử Nữ là người ra mở cửa.

"Lớp trưởng? Có chuyện gì sao?" Xử Nữ nở nụ cười kinh dị thường thấy.

"Xuống dưới đi. Nhân Mã đã tỉnh." Cậu nói rồi rời đi ngay lập tức, không để người khác trả lời. Xử Nữ quay đầu lại nhìn Ma Kết, chờ ý kiến của cô.

"Thôi được." Ma Kết đứng dậy. "Dù gì thì cũng đã đến lúc tính sổ với cô ta."

Họ đi xuống bên dưới. Vừa mới đặt chân xuống thôi thì đập vào mắt họ là Nhân Mã đang mở đôi mắt nhìn xa xăm. Trừ Bảo Bình đang hôn mê cùng với năm người không tham gia trận chiến bên dưới thì ở đây đã tụ tập đủ.

"Mình vừa mơ một giấc mơ lạ." Nhân Mã mở đầu nói.

"Giấc mơ mà cô trở nên mạnh mẽ đánh bại tất cả mọi người?" Ma Kết châm biếm.

"Sao cô lại biết được?" Nhân Mã khó hiểu nói.

"Bởi vì nó không phải giấc mơ!"

"Vậy sao...? Vậy tôi đã đánh bại cô sao?" Nhân Mã háo hức hỏi.

Đương nhiên là không rồi. Kể cả có cho Nhân Mã tăng gấp 10 lần sức mạnh thì cô ta vẫn không có cửa để đấu với cô. Việc để Bảo Bình bị thương là do cô ta tự chịu. Rõ ràng cô ta chỉ là người thường tại sao lại dám xông ra đỡ nhát kiếm đó chứ?!

Cô nhìn khuôn mặt vui vẻ như chưa có gì xảy ra của Nhân Mã mà cảm thấy khó chịu. Thật sự tính cách vô lo vô nghĩ của cô ta vô cùng đáng ghét.

"Vậy nụ hôn đó cũng là thật sao?! Là cậu đã cứu mạng mình?!" Nhân Mã quay sang nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt lấp lánh, nhưng Thiên Bình lại không có bất cứ cảm xúc nào cả.

"Một nụ hôn có thể khiến một người đang bị ô nhiễm trở về bình thường sao? Thật hài hước." Song Tử nói.

"Kìa em trai? Sao em lại nói như vậy chứ?" Sư Tử nghiêm túc nói.

"Mẫu hậu không phải đã cứu sống phụ hoàng bằng nụ hôn đích thực đó sao? Rồi còn Công chúa ngủ trong rừng, Bạch Tuyết... không phải cũng là như vậy hay sao?"

"Nhưng mà Thiên Bình... không hề thích Nhân Mã." Câu nói của Song Tử đã đập tan ảo tưởng của Nhân Mã, kéo cô về thực tại.

Cô luôn biết Thiên Bình không thích bản thân mình. Dù vậy cô vẫn cứ thích lẽo đẽo theo đuôi của cậu ấy, từ nhỏ đến tận bây giờ. Chỉ cầu mong một ngày cậu ấy sẽ quay lại nhìn cô...

Việc được cậu ấy trao một nụ hôn không phải đã là thành tựu lớn nhất trong công cuộc theo đuổi này rồi... đúng không?

"Nhắc đến chuyện này thì tôi chợt nhận ra một điều..." Ma Kết nói.

"Ô nhiễm phát sinh từ Uế. Uế đến từ Vực Sâu..."

"Chuyện này thì có liên quan gì?" Xà Phu hỏi.

Ma Kết mỉm cười, cô liếc mắt nhìn Thiên Bình, người bỗng dưng lại tự nắm chặt tay mình.

"Black King là chúa tể ở Vực Sâu đúng chứ?" Ma Kết dừng một chút, sau đó cô nói tiếp.

"Tình cờ là tôi từng nghe được một tin đồn. Nói về lí do mà đến giờ Thái Tử vẫn không được công nhận..."

"Này Ma Kết! Cô định nói..." Xử Nữ nhảy ra bịt miệng Nhân Mã, không để cô chen vào.

"Thiên Bình, cậu không chỉ là con trai của White Queen. Cậu còn là con trai của Black King!" Ma Kết nhìn thẳng vào Thiên Bình và khẳng định.

"Vậy nên đó là lí do mà cậu có thể hút sự ô nhiễm trong cơ thể của Nhân Mã ra được!"

————————————

Tác giả có lời muốn nói: Cố lên nào
⊂('• ω •'⊂) sắp qua plot này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro