Chương 58: Uế vật xuất hiện

"Làm tốt lắm, Thỏ Ngọc!" Kaguya vui mừng khích lệ.

Cheshire Cat 'giả mạo' nghe thấy câu nói của cô, tên đó đã cởi bỏ lớp biến hình của mình.

Tai và đuôi mèo đã biến mất, màu đen cũng trở nên nhạt dần. Thay vào đó là một đôi tai dài và trắng muốt của một con thỏ trắng.

"Chủ nhân." Không còn là hình dạng của một thú nhân trưởng thành, nó đã biến thành một cô bé nhỏ nhắn với một đôi tai thỏ.

"Thật đáng tiếc khi chưa thể mang Thiên Bình lại đây để hoàn thành nghi thức." Kaguya thở dài.

"Xin lỗi thưa chủ nhân, là do thuộc hạ không đủ khả năng." Thỏ Ngọc cúi đầu xuống, nó buồn rầu nói.

Tộc Thỏ Ngọc đã nhiều đời làm việc trên Mặt Trăng. Công việc chính của họ là hầu hạ những người dân trên đó. Từ nấu cơm, quét dọn đến rửa mặt chải đầu, không việc gì mà họ không làm cả.

Họ không có tên. Tất cả những gì họ có chỉ là cái từ gọi chung cho tất cả những con thỏ trong tộc khác, Thỏ Ngọc. Có thể nói tộc Thỏ Ngọc là tộc được sinh ra để làm người hầu cho người Mặt Trăng. Bản tính này đã ăn sâu vào trong tiềm thức, không cách nào có thể xoá nhoà được.

Còn về cô bé Thỏ Ngọc ở đây, nó khác với những con thỏ trong tộc Thỏ Ngọc. Từ khi sinh ra nó đã mang trong mình khả năng ngụy trang thành bất cứ ai nó gặp. Kể cả chỉ là một khuôn mặt trên giấy, nó cũng có thể giả dạng được.

Trước đó theo lệnh của Kaguya, nó đã ngụy trang thành Song Ngư nhằm tách Thiên Bình ra khỏi Wonderschool, chỉ tiếc là kế hoạch đó đã thất bại.

Lần này, nó ngụy trang thành Cheshire Cat bằng bức vẽ của Kaguya để tiến hành một kế hoạch khác của cô. Mặc dù đã có kết quả nhưng nó vẫn không vui vẻ vì vẫn chưa hoàn thành xuất sắc công việc.

Nhìn thấy tâm trạng của Thỏ Ngọc có phần bị giảm sút, Kaguya mở miệng an ủi:

"Không sao đâu Thỏ Ngọc. Chúng ta có thể làm lại vào lần sau."

"Nhưng thuộc hạ... có lẽ đã bị lộ rồi." Thỏ Ngọc thú nhận.

Đều là do khả năng của nó vẫn còn yếu kém nên đã khiến những người khác nghi ngờ. Nếu như nó giỏi hơn nữa thì chắc chắn sẽ không ai nhận ra được nó là giả.

Cảnh giới tối cao của 'thuật ngụy trang' đó chính là biến thật thành giả, biến giả thành thật. Nó còn quá trẻ để có thể làm được điều đó.

"Bị lộ cũng không sao." Kaguya không để ý mà xoa đầu Thỏ Ngọc.

"Dù gì thì chúng ta cũng đang có một con chuột khác ở đây mà...?"

Bất ngờ Kaguya phóng ra những chiếc phi tiêu bay về phía rừng trúc trước mặt. Tiếng phi tiêu găm vào trong thân cây tạo ra những tiếng lá xào xạc, vang vọng đi khắp nơi.

Từ trong rừng trúc nhảy ra một người có mái tóc trắng muốt và một đôi mắt đỏ như ruby, trông không khác là bao so với Thỏ Ngọc.

Trong lúc Thỏ Ngọc còn đang kinh ngạc vì nhìn thấy người khác xuất hiện ở đây, Kaguya đã mỉm cười chào hỏi:

"Chào Thiên Yết! Không biết bạn đến đây tìm mình làm gì vậy?"

Thiên Yết lạnh lùng nhìn Kaguya, những khối băng lần lượt được tạo ra, chuẩn bị chuyển chế độ tấn công.

"Cự Giải đâu?" Thiên Yết nói.

"Hửm? Mình không biết bạn đang nói về chuyện gì?" Kaguya vẫn giữ vẻ mặt đoan trang mà trả lời.

"Đừng nói nhảm nữa Kaguya. Tôi đã nghe hết mọi chuyện."

"À..." Kaguya giả vờ ngạc nhiên. Đương nhiên nhìn thấy Thiên Yết như vậy thì cô ta cũng đã hiểu ngay ra được vấn đề rồi.

"Vậy thì thật đáng tiếc..." Kaguya nói.

Cô ta lấy ra một chiếc quạt, mở tung ra rồi phẩy vài cái. Những hạt phấn bay ra từ chiếc quạt bám dính vào mặt đất tạo thành những vệt đen lạ lùng. Thiên Yết không hiểu cô ta đang làm gì, nhưng trực giác của cô đang báo động rằng đống phấn đen đó không phải là thứ gì tốt lành.

Cô muốn dùng khí lạnh của mình đóng băng lớp phấn đen đó, cách ly với bản thân mình. Chỉ có điều là đã không kịp làm như vậy.

Đống phấn đen đó chạm vào mặt đất rồi vào bên trong. Sau đó thì hàng loạt những con quái vật nhô lên trên, che chắn Kaguya và Thỏ Ngọc ở đằng sau.

"Hãy thử chiến đấu với Uế nhé?"

Thiên Yết giật mình phát hiện những con quái vật này chính là những con mà mấy hôm nay cô đã tiêu diệt. Vậy ra chính cô ta là người đã tạo nên chúng. Thật sự không thể tha thứ!

Thiên Yết lạnh lùng nghĩ, những khối băng chuyển động xung quanh cô bỗng chốc phi vào đống quái vật. Chúng bị đóng băng rồi bị vỡ thành trăm mảnh.

Đó là cách mà trước đó cô đã dùng để tiêu diệt chúng. Chỉ là những con quái lần này không yếu đuối như những con trước. Cô chưa kịp đánh những con bị đóng băng thành từng mảnh thì con đó đã bị con khác cắn nuốt.

Chúng ăn những con không còn khả năng chiến đấu để gia tăng độ to lớn cùng với sức mạnh của chúng. Thiên Yết cũng không dễ gì mà đóng băng chúng được.

Trên người Thiên Yết dần dần xuất hiện vết thương, không phải là do những con quái kia làm mà là do va đập vào những thân cây trúc bén nhọn khi tránh đòn tấn công của những con quái vật tạo thành.

Nhìn thấy sự chật vật của Thiên Yết, Kaguya có chút thương hại:

"Thiên Yết à... lúc đầu mình gặp bạn còn tưởng bạn cũng là một Thỏ Ngọc đấy. Chỉ có điều lại không phải..." Kaguya thở dài nói.

"Giá mà bạn là một Thỏ Ngọc, vậy thì cảm giác được chế ngự một kẻ kiêu ngạo không phải rất tuyệt vời hay sao?"

"...chủ nhân." Thỏ Ngọc ở bên cạnh cũng buồn bã kêu lên.

"Ta xin lỗi. Ta không phải nói em đâu." Kaguya dỗ dành trái tim thuỷ tinh của Thỏ Ngọc. Cô liếc nhìn sang Thiên Yết, cô ta đã cảm thấy nhàm chán khi trông thấy cảnh đánh nhau rồi.

Kaguya quay lưng lại. Cô dẫn theo Thỏ Ngọc đi vào trong toà kiến trúc cổ kính. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách không gian ở hai bên, chỉ còn vang lên một tiếng gió:

"Tạm biệt Thiên Yết. Mong là bạn còn sống sót để chứng kiến sự trở lại của ngài ấy."

*********************

Một sự ớn lạnh chợt xoẹt qua người của Song Ngư. Cậu không hiểu nguyên nhân từ đâu, rõ ràng nơi này không hề có gió.

Song Ngư bị tách khỏi Thiên Yết sau cơn động đất kì lạ đó. Lúc ấy bỗng dưng trên mặt đất xuất hiện một ma pháo trận, nó sáng lên rồi dịch chuyển họ đến một nơi bất kì.

Giá mà lúc ấy cậu đứng gần Thiên Yết hơn chút nữa, à không, phải là cầm chặt tay của Thiên Yết luôn mới đúng. Nếu cậu làm vậy thì cậu đã không rời xa cô ấy như bây giờ, lại còn phải nhìn Kim Ngưu và Bạch Dương tình cảm với nhau như tạt vào mặt nữa chứ?

Trời đã tối, Kim Ngưu nhặt những cành khô ở dưới đất rồi xếp thành một đống. Cậu lấy chiếc bật lửa trong túi áo ra đốt củi. Đốm lửa ngay lập tức xuất hiện, xua tan phần nào cảm giác tối tăm trong khu rừng.

Kim Ngưu lại lấy ra một túi bánh quy cùng với một bình nước từ trong túi đưa cho Bạch Dương. Điều này khiến Song Ngư phải tự hỏi có phải cái túi áo của cậu ấy là một cái túi không đáy hay không? Tại sao lại có thể chứa đựng nhiều thứ như vậy?

Bạch Dương thấy Song Ngư nhìn chằm chằm vào túi bánh, cô nghĩ rằng Song Ngư cũng đang đói bụng. Vậy nên cô đi tới trước mặt Song Ngư, chìa túi bánh trong tay ra và nói:

"Song Ngư, anh ăn đi." Bạch Dương mở to đôi mắt tím tròn trịa của mình ra nhìn Song Ngư bằng ánh mắt mong đợi, trong khi đó Kim Ngưu ở phía sau đang lườm cậu bằng ánh mắt dao găm.

Song Ngư có chút ngán ngẩm. Nhìn hai người họ mà cậu có cảm giác mình bị bội thực(?) Thật không hiểu vì lí do gì...

"Không cần đâu. Tôi không đói." Cậu từ chối. Không phải là vì Kim Ngưu đã cảnh cáo cậu, mà là vì với một túi bánh nhỏ như vậy còn không đủ để cậu ăn bõ dính răng nữa.

Dù nghe thấy Song Ngư nói như vậy, Bạch Dương vẫn cố tình cầm lấy một chiếc bánh từ trong túi ra bỏ vào lòng bàn tay của Song Ngư. Mẹ cô đã dạy rằng chia sẻ là một việc làm tốt, vậy nên cô sẽ nghe theo mẹ.

Một chiếc bánh quy không đáng là gì nhưng Song Ngư lại bị đày đoạ bởi ánh mắt của Kim Ngưu. Cậu không biết phải nói gì thêm ngoài việc lườm Kim Ngưu lại.

Bạch Dương là một cô bé ngoan, nhưng đôi khi sự ngoan ngoãn của cô đã khiến cho những người xung quanh phải đổ mồ hôi lạnh vì vị hộ vệ Kim Ngưu kia. Rõ ràng là vô cùng phiền phức.

Bỗng lúc này, có tiếng động lạ phát ra từ sâu trong khu rừng.

Song Ngư cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng , cùng lúc đó Kim Ngưu kéo Bạch Dương ra sau lưng để bảo vệ cô bé. Trên tay cậu cầm một khẩu súng lục, sẵn sàng chĩa thẳng vào bất cứ thứ gì nguy hiểm.

Một bóng đen chợt xuất hiện ngay trước mặt cả ba người, Bạch Dương giật mình hét lên. Tiếng hét của Bạch Dương không chỉ khiến trời đất rung động mà còn khiến cho 'người mới tới' phải khiếp sợ.

"Bạch Dương?!"

"Nhân Mã?" Song Ngư định hình lại sau tiếng hét thấu trời của Bạch Dương.

Hoá ra là nhóm người của Nhân Mã đã chạy trong khu rừng phát ra tiếng động làm cho ba người họ phải hết hồn.

Việc gặp mặt lại những người cùng lớp có vẻ là rất vui nhưng mà cuộc vui này không tồn tại được lâu. Ngay sau đó, cả đám người phải vắt chân lên để chạy.

Bởi vì ở đằng sau là một đám quái vât bầy nhầy đang dí sát sao. Mỗi bước di chuyển của chúng đều để lại một thứ chất lỏng nào đó, nhầy nhụa và bẩn thỉu. Thứ chất lỏng đó như một thứ thuốc độc ăn mòn cây cối, biến chúng thành những xác cây khô, không hề còn một chút màu xanh nào.

"Cái quái gì thế này?" Song Ngư vừa chạy vừa nhìn về phía sau. Cảnh tượng bày khiến cậu vô cùng kinh ngạc.

Phát hiện ra đống quái vật này giống hệt với con quái vật hồi sáng, Kim Ngưu định cầm súng bắn để giảm tốc độ di chuyển của bọn chúng. Nhưng chưa kịp bắn một viên đạn nào thì đã bị Sư Tử ngăn cản:

"Đừng bắn! Bên trong cơ thể bọn chúng là học sinh của học viện!"

"Cái gì?"

"Không có thời gian để giải thích đâu." Xà Phu thảnh thơi lái chiếc xe moto của mình, yên sau của xe cậu chở một 'gánh nặng' mang tên Song Tử.

"Kim Ngưu... anh có cần em chở không?" Xử Nữ đang cưỡi chổi trên không nhìn thấy Kim Ngưu bèn nói.

"Nhưng phải bỏ Bạch Dương xuống." Đương nhiên cô sẽ không để cô ta ngồi lên cây chổi bay yêu quý của cô rồi.

"Đừng nói linh tinh nữa Xử Nữ! Tìm nơi an toàn đi chứ?" Nhân Mã nóng nảy la lên.

"Xì. Được rồi..." Xử Nữ chán nản nói. Ở trên cao cô có một tầm nhìn rất rộng nên có thể dễ dàng tìm thấy nơi thích hợp để cắt đuôi lũ quái vật phía sau. Mãi cho đến khi những người ở dưới gần như kiệt sức, cô mới chỉ đường.

Nơi họ ẩn náu là một căn nhà nhỏ trong khu rừng. Xử Nữ đã nhìn thấy đám quái vật đó không dám tiến vào khu vực này nhưng không rõ lí do tại sao. Dù gì thì có nơi an toàn là tốt rồi, thắc mắc làm gì nữa?

Nhóm người chạy thẳng vào bên trong và đóng sầm cửa lại. Bấy giờ họ mới có thời gian để thở dốc. Họ đương nhiên là không tính tới Xà Phu, Xử Nữ và Song Tử rồi, ba người đó đâu cần phải chạy đường dài.

"Vì sao... đám quái vật này vì sao lại ở đây?" Song Ngư hỏi.

"Mình không biết nữa." Nhân Mã trả lời. Rõ ràng mới đây thôi cô cùng với Thiên Bình và những người khác đi tìm mẹ của cô - Fairy Godmother ở phòng y tế để tìm thuốc giải. Ai ngờ đâu mẹ thì đã gặp rồi, nhưng mẹ của cô lại dẫn theo Thiên Bình đi đâu đó, bỏ lại cô ở lại cùng với những người khác.

Sau đó một học sinh trong phòng y tế tự nhiên nổi điên lên, cầm một cây kéo đâm vào người những học sinh khác. Rồi sau đó một chuyện lạ đã xuất hiện...

Từ miệng vết thương của những học sinh đó xuất hiện một đốm màu đen. Họ không may mắn như Bảo Bình, sự lan truyền này đi ra toàn bộ cơ thể, rồi từ cơ thể của họ tràn ra ngoài một thứ chất nhầy kinh khủng.

Những người lớp Z nhanh chóng nhận ra sự khác thường mà rời xa nơi đó, chỉ có điều là bọn 'quái vật mới sinh' đó không chịu bỏ qua cho bọn họ. Cả ngôi trường dường như cũng đã biến thành địa bàn của bọn chúng. Vì vậy mới có một cuộc rượt đuổi như vừa nãy.

"Thật không biết Thiên Bình giờ ra sao rồi... Mong là mẹ nhanh chóng tìm cách giải quyết." Nhân Mã buồn bã nói. Nếu không phải vì tin rằng Fairy Godmother có thể bảo vệ cho Thiên Bình thì cô đã mặc kệ tất cả mà đi tìm cậu ấy rồi.

Nhưng mà chính lúc này Song Tử lại lên tiếng:

"Có chắc chắn rằng đó là Fairy Godmother không?"

—————————————

Tác giả có lời muốn nói: Mình đổi tên truyện rồi :v có ai phát hiện hơm?

Huhu khả năng đặt tên truyện vẫn phế như này nào 😭...

Mà chương sau Cự Giải sẽ xuất hiện nhé 👀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro