Chương 66: Vùng an toàn
Tác giả có lời muốn nói: để mọi người đợi lâu rồi (о'∀'о) chương mới đây ٩( ᐛ )و
******Phòng Bảo Bình - trước đó******
"Nào 'Công chúa ngủ trong rừng', hãy thức dậy đi."
Bảo Bình mở đôi mắt đã nhắm tịt suốt một thời gian của mình. Trước mặt cậu là khuôn mặt tươi cười của kẻ mà cậu luôn ghi tạc trong trí nhớ.
Làm sao cậu có thể quên người mà 10 năm trước đã tách Ma Kết ra khỏi cậu? Dù biết đó là tốt cho Ma Kết nhưng bản thân cậu vẫn vô cùng khó chịu khi gặp lại Cheshire Cat.
"Sao ngươi lại ở đây?" Bảo Bình bình tĩnh ngồi dậy, nhưng ánh mắt cậu lại lạnh lùng nhìn Cheshire Cat.
"Đương nhiên là vì tiểu thư Ma Kết đã nhờ tôi cứu mạng ngài rồi!" Cheshire vẫn mỉm cười đáp lại.
"Ngài biết không? Dù tiểu thư đã quên mất ngài nhưng trong thâm tâm tiểu thư vẫn nhớ người bạn nhỏ ngày xưa lắm đấy~"
"Cheshire Cat. Rốt cuộc ngươi đang muốn nói về chuyện gì?" Hai tay Bảo Bình vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn đang đắp ngang người. Mặt ngoài cậu bình tĩnh hỏi Cheshire Cat nhưng trong lòng lại đang gợn từng cơn sóng.
Cheshire Cat mở nụ cười to hơn. Cậu lấy ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong chứa một giọt chất lỏng màu đỏ nào đó, đưa cho Bảo Bình.
Bảo Bình cầm lấy và nhìn kỹ thứ chất lỏng bên trong. Sau đó cậu giật mình phát hiện, đây là... máu?
"Sao ngươi lại đưa ta thứ này?" Bảo Bình rất muốn ném nó đi, nhưng trực giác của cậu mách bảo nếu làm vậy thì cậu sẽ hối hận. Vậy nên thân thể cậu cứng đờ ra, giữ nguyên tư thế cầm lọ thuỷ tinh.
"Đây chính là thuốc giải cho mọi vấn đề của ngài." Cheshire nói.
"Ngài hiện tại có thể dùng nó để phá vỡ lời nguyền nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Bảo Bình lạnh nhạt hỏi.
"Một giọt này cũng có thể cứu vớt những người bị ô nhiễm như ngài vậy đó... Ngài không nghĩ đến việc... tiểu thư Ma Kết sẽ bị như ngài sao?" Lời nói Cheshire Cat như một hồi chuông cảnh báo đối với Bảo Bình.
Cậu không dám tưởng tượng nếu một lần nữa vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến Ma Kết gặp nguy hiểm thì cậu sẽ thế nào nữa. Một lần là quá đủ, cậu sẽ không bao giờ để lần hai có cơ hội xảy ra, dù cho chỉ là tưởng tượng.
Bảo Bình nắm chặt lọ thuỷ tinh trong tay. Trong đầu cậu hiện tại tràn đầy những suy nghĩ về lọ thuốc giải.
Phá bỏ lời nguyền để tự do?
Hay là...
Giữ gìn nó?
Cậu không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn. Thuốc giải mất thì vẫn có thể chế lại được tiếp còn nếu Ma Kết có mệnh hệ gì, cậu... sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Và sau này cậu sẽ biết rõ, điều cậu làm hiện tại là chính xác.
*******************
Bảo Bình không biết rút từ đâu ra một con dao nhỏ. Cậu ấy chậm rãi rạch một vết nhỏ lên cánh tay bị nhiễm của Ma Kết.
Một dòng máu đen từ miệng vết thương chảy ra, nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn nhà trắng tinh. Ngay khi giọt máu đen đó chạm vào nền đất, nó lập tức khiến nơi đó biến thành một vệt đen không thể xoá đi được, giống như bị thiêu đốt.
Đây... thật sự là một hiện tượng không tốt chút nào.
"Ôi trời. Tiểu thư sẽ không sao đó chứ?" Xử Nữ thốt lên. Cô ấy lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo, chấm nhẹ lên bề mặt giọt máu đen đang yên vị trên sàn nhà của Ma Kết.
"Cô lấy cái thứ đó làm gì?" Nhân Mã cau mày, nhanh chóng tránh xa Xử Nữ ra.
Xử Nữ chỉ cười hì hì không nói, với đầu óc của tôi thì tôi cũng không thể đoán được cô ấy muốn làm gì. Dù sao thì có lẽ cô ấy sẽ không làm chuyện gì gây ảnh hưởng xấu đâu... nhỉ?
Nhưng so với việc đó, tôi quan tâm nhiều đến Ma Kết hơn. Khuôn mặt nhăn nhó của cô ấy thể hiện rõ sự khó chịu, chắc hẳn bên trong cô ấy đang đấu tranh với những thứ ô nhiễm đó vô cùng mãnh liệt.
"Cự Giải, cậu học ở đâu ra cái cách đập gáy như vậy?" Nhân Mã tò mò hỏi.
Về vấn đề này... tôi cũng không biết phải nói ra sao nữa...? Tôi có thể nói thật lòng là do tôi chỉ đọc sách mà biết không? Như vậy có phải hơi quá qua loa không? Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi dùng nhưng thân thể tôi lại biểu hiện như đã quen thuộc từ lâu... nó làm tôi khá bất ngờ.
'Rắc rắc'
Từng vết nứt dần xuất hiện trên bề mặt của bức tường băng. Chúng dày đặc và chi chít tựa như một mạng lưới nhện, mang theo sự nguy hiểm tiềm tàng của một bức tường băng sắp vỡ tung thành từng mảnh.
"Không còn nhiều thời gian nữa." Biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Yết trở nên trầm xuống. Tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi đang chảy trên gò má ấy, cô ấy đang cố gắng kéo dài nhiều thời gian nhất có thể bằng việc chồng từng lớp băng lên nhưng chúng cũng chống cự không được bao lâu, còn sức lực của cô ấy lại dần cạn kiệt.
"Chị! Đừng cố nữa! Chị đang bị thương đấy!" Song Ngư cuống lên. Cậu ấy vội vàng đỡ lấy hai vai của Thiên Yết, phòng trường hợp cô ấy quá mệt mỏi mà ngã xuống.
"Thiên Yết, cậu bị thương sao?!"
"Không phải chuyện gì lớn. Đừng bận tâm." Thiên Yết lạnh nhạt gạt tay của Song Ngư ra, cô ấy tiếp tục vặn kiệt sức lực của chính bản thân mình.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì trong khi chúng tôi còn chưa suy nghĩ ra cách nào để có thể thoát được, Thiên Yết sẽ kiệt sức mà ngất đi mất.
Tôi...
Tôi phải nghĩ ra một cách nào đó.
Một nơi nào đó an toàn để mọi người có thể dịch chuyển tới đó.
Là nơi nào??
Ư...
Một tia sáng xanh chợt loé lên trong suy nghĩ của tôi. Tôi chưa từng đến nơi đó, nhưng linh cảm của tôi mách bảo rằng đó là vị trí an toàn nhất trong số những nơi mà tôi đã nghĩ đến.
Lúc này tôi không có đủ bình tĩnh để suy xét kĩ càng hơn, chỉ có thể tin vào linh cảm mà tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ sai của mình. Ngay khi tôi thốt lên, một giọng nói khác cũng vang lên cùng một lúc:
"Chúng ta đến rừng trúc đi!"
"Đến rừng trúc."
Song Tử? Cậu ấy dậy rồi sao?
À khoan, quan trọng hơn là cậu ấy cũng chọn rừng trúc làm nơi an toàn y hệt như tôi kìa. Chắc chắn là cậu ấy cũng có cảm nhận về nơi đó giống như tôi đúng không?
"Tại sao lại là nơi đó?" Xà Phu đang cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Chỗ đó vốn là địa bàn của Kaguya, đến nơi đó không phải tự chui đầu vào lưới hay sao?"
"Xà Phu nói đúng." Song Ngư cũng đồng tình với ý kiến đó.
"Không thể tuỳ tiện chọn chỗ dịch chuyển như vậy được, nếu là chỗ đó thì thà đến ký túc xá có khi còn an toàn hơn."
"Đến rừng trúc đi." Song Tử lặp lại lời nói.
"Chậc. Đã bảo là nơi đó không ổn rồi cơ mà!" Song Ngư tặc lưỡi.
Tuy vậy nhưng Song Tử lại chẳng thèm để ý tới sự giận dữ của Song Ngư. Cậu ấy vẫn cố chấp yêu cầu Fairy Godmother dịch chuyển tới rừng trúc.
Bởi vì Song Tử không giải thích gì hết nên... trọng trách giải thích đó lại trao cho tôi - người có cùng ý kiến.
"Cự Giải, tại sao?"
Chính bản thân tôi cũng không rõ lí do. Không có bằng chứng nào xác thực việc rừng trúc là một nơi an toàn... chỉ dựa vào cảm tính thì nó có phải là lí do thuyết phục không?
Tôi không biết mình phải nói thế nào khi ánh mắt của mọi người xung quanh tụ tập về phía mình và thêm nữa đó là sự áp lực phải nhanh chóng thoát khỏi đây đến từ những con quái vật ở bên ngoài của bức tường băng sắp vỡ.
"... Nhân Mã, cậu có tin mình không?"
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Nhân Mã hơi ngạc nhiên một chút. Ngay sau đó, cô ấy chống hông, nói bằng giọng chắc nịch:
"Tin! Mình luôn luôn tin tưởng cậu!"
"Cảm ơn cậu..." Tôi biết cô ấy luôn như vậy. Cô ấy thật sự đã trở về là một Nhân Mã, một người bạn tốt nhất của tôi, hoàn toàn không phải là 'Nhân Mã' bị ô nhiễm tâm trí vào mấy ngày trước.
"Thật tốt quá."
"Ủa này? Sao tự dưng lại khóc vậy??" Trong một giây phút vỡ oà cảm xúc, tôi ôm lấy Nhân Mã rồi khóc bên bờ vai của cô ấy, làm cho cô ấy phải luống cuống.
Tôi thật sự không muốn mít ướt như vậy, cũng không muốn mọi người hiểu nhầm là do họ không nghe tôi nên tôi mới bật khóc đâu. Tiếc là họ cũng không nghe tôi giải thích nốt.
"Chỗ nào cũng được mà. Yên tâm, mình sẽ bảo vệ các cậu!" Sư Tử vỗ ngực đảm bảo.
"Chà... trước khi nói câu đó thì cậu nên xem lại bản mặt cậu hiện giờ đi." Xử Nữ cười cợt.
"Trông thật thiếu sức sống."
"Bây giờ tôi cũng không quan tâm chúng ta sẽ đến đâu nữa rồi, phải mau thoát ra nếu không chị Thiên Yết sẽ không cầm cự được." Song Ngư lo lắng nhìn Thiên Yết.
"Ê Kim Ngưu, ý của cậu thì sao?" Xà Phu đẩy nhẹ tay Kim Ngưu và hỏi.
"Theo Bạch Dương." Kim Ngưu thờ ơ.
Bạch Dương suy tư một chút, dường như cô ấy rất coi trọng về việc này. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không đồng ý lời đề nghị của tôi vì khác với những người khác, cô ấy có đủ trí tuệ để suy nghĩ cẩn thận. Đến rừng trúc thật sự là một sự mạo hiểm và không ai có thể đoán được đó có phải là việc làm chính xác hay không?
Tôi cứ nghĩ như vậy, nhưng thực tế lại trái ngược với suy nghĩ của tôi. Bạch Dương đã đồng ý?
"Em tin chị." Bạch Dương ngước nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, tràn đầy sự tin tưởng và kiên định.
"Này. Cô đang tin tưởng cô ta một cách mù quáng đấy?" Xử Nữ bĩu môi.
"Không... không phải mù quáng." Bạch Dương cố gắng phản bác lại lời của Xử Nữ.
"Trong sách có câu: 'Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất', nếu như cả anh Song Tử lẫn chị Cự Giải đều chọn nơi đó thì tại sao chúng ta lại không chứ?"
"Bạch Dương..." Tôi vô cùng cảm động định giang tay ra ôm lấy cô ấy nhưng lại bị Kim Ngưu nhanh chóng bế Bạch Dương ra kéo dài khoảng cách. Lúc này tôi cũng không biết phải nói gì hơn, cậu ấy cũng đâu cần phải làm vậy chứ?
"Hừ." Xử Nữ khó chịu phát ra tiếng.
"Được rồi. Hãy im lặng." Fairy Godmother nói.
"Tôi sẽ liên lạc với những người bên ngoài để kiểm tra nơi an toàn. Những lời nói của các em không thể chỉ dựa vào lòng tin mà quyết định được."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết." Bà ấy quả quyết nói.
'Rắc'
"...bức tường sắp vỡ rồi!"
Một tiếng vỡ lớn vang lên cùng thời điểm mà tôi cất tiếng nói. Bức tường băng đã hoàn toàn tan tành thành từng mảnh nhỏ, chúng hoá thành bụi và biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
"Thiên Yết!" Song Ngư sợ hãi la lên.
Vốn dĩ bức tường băng chỉ là phép thuật mà Thiên Yết, vậy nên ngay khi cô ấy kiệt sức, mọi thứ đã không còn.
Song Ngư vội vàng kéo Thiên Yết ra xa khỏi đám quái vật đang được tự do vào lúc này. Hiện tại đã không ai có thể ngăn cản bước chân của chúng tiến gần đến chúng tôi, chúng tôi đang ở trong một ngõ cụt.
"Xử... Xử Nữ, ma dược của cô đâu?" Nhân Mã cảnh giác nhìn về phía trước.
"Ái chà... cô đang cầu xin tôi đó sao?" Xử Nữ mân mê chiếc khăn tay, không quan tâm đến tình hình xung quanh.
"Đừng nói linh tinh nữa, giờ không phải lúc để đùa!"
Xử Nữ nhún vai.
"Không có."
"Gì?!"
Tình hình ngày càng nguy cấp. Mặc dù đám quái vật di chuyển không nhanh nhưng khoảng cách giữa chúng tôi và chúng cũng không xa.
Kết giới mà Fairy Godmother tạo ra để bảo vệ tất cả chúng tôi bây giờ đã biến thành một chiếc lồng giam, chúng tôi không thể thoát ra cũng như bà ấy không thể gỡ bỏ.
"Cô Fairy Godmother! Làm ơn!" Tôi cầu xin bà ấy hãy mở cổng dịch chuyển, những người khác cũng nhìn bà ấy bằng ánh mắt chờ đợi.
Fairy Godmother - một mẹ tiên đỡ đầu có sức mạnh to lớn và được nhiều người tôn trọng. Bà ấy luôn muốn làm mọi chuyện thật chu toàn và không muốn làm những chuyện mạo hiểm, kể cả khi xác suất của một kết quả xấu là 1%.
Tôi biết việc chúng tôi cầu xin bà ấy như thế này sẽ khiến bà ấy khó xử. Nhưng hiện tại không còn cách nào tốt hơn cách đến khu rừng trúc tiềm tàng sự nguy hiểm đó.
"...Bi-bi-di Ba-bi-di Boo"
Fairy Godmother cầm lấy chiếc đũa phép, vẽ ra một vòng tròn trên không trung rồi đọc câu thần chú. Ngay lập tức, vòng tròn mà bà ấy vừa vẽ ra sáng lên, bên trong nó là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
"Nhìn cái gì! Mau bước vào nhanh lên!"
Nhìn thấy chúng tôi ngơ ngác đứng trước cánh cổng, Fairy Godmother quát một tiếng. Tâm trí bị khựng lại một chút của tôi bỗng vận chuyển trở lại sau tiếng quát ấy, cùng lúc đó tôi thấy Kim Ngưu bế theo Bạch Dương nhanh chân chui vào cánh cổng.
Ngay sau họ là Song Tử cũng bước qua cánh cổng mà không có chút do dự nào. Cũng đúng, dù gì thì cậu ấy cũng là người đề nghị.
"Ơ em trai! Đợi anh với!" Sư Tử la lên.
Tôi cùng với Song Ngư dìu Thiên Yết đi qua cánh cổng. Trông Song Ngư có vẻ khó chịu vì tôi giành giật Thiên Yết với cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ xụ mặt mà chẳng nói gì khác.
Còn về phần Ma Kết...
Tôi không thể ngờ được Nhân Mã lại chủ động ra giúp đỡ Bảo Bình nâng Ma Kết dậy, dù sau đó thì chỉ có Bảo Bình cõng cô ấy trên lưng thôi.
"Chúng ta thật sự đến nơi đó sao?" Xà Phu có chút do dự.
"Vậy cậu có đi hay không? Hay ở đây cùng với đám quái vật nhé?" Nhân Mã chống hông nhìn Xà Phu bằng ánh mắt khó chịu.
"Đương nhiên là còn lâu mình mới chọn lũ quái vật đó!" Xà Phu lắc đầu.
"Nhưng mà..."
"?!"
"Mọi người cẩn thận!"
Một chiếc xúc tu không biết từ đâu ra trồi lên trên mặt đất. Nó suýt chút nữa đã tóm được chân của Xà Phu, may mà cậu ấy nhảy lên tránh kịp thời.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.
Hàng loạt những chiếc xúc tu đen bật tung sàn nhà, xuất hiện trong mắt tôi rồi dần tụ lại thành con quái vật nhầy nhụa, ghê gớm và không rõ hình thể.
Chúng rõ ràng là những con quái vật - 'Uế' mà Kaguya đã tạo ra khi nãy, chúng khác hoàn toàn với những học sinh bị ô nhiễm.
Và... tại sao chúng có thể chui vào được bên trong kết giới của Fairy Godmother?!
Đó không phải là một câu hỏi khó. Bởi vì một lí do đơn giản là sức mạnh bà ấy dùng để duy trì kết giới giờ phải chia cho việc tạo cổng dịch chuyển. Điều đó đã khiến kết giới buông lỏng và lũ Uế thừa cơ chui vào chỗ trống.
"Nhanh lên! Mau đi qua cổng thông đến bên kia!" Fairy Godmother thúc giục.
Những chiếc xúc tu từ thân thể của Uế lại trào ra, xông đến định tấn công chúng tôi. Ngay khi Xà Phu sợ hãi chui qua cánh cổng, Fairy Godmother đã lập tức xoá bỏ kết nối.
Cánh cổng đã biến mất, những con quái vật cũng không còn. Xung quanh giờ chỉ còn lại một ánh sáng xanh phát ra từ những cây trúc kì lạ.
Chúng tôi đã ở rừng trúc dưới lòng đất rồi!
Tôi bỗng có một cảm giác sống sót qua hoạn nạn... mặc dù biết là sự việc vẫn chưa kết thúc. Nhưng hiện tại tôi vẫn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro