Chương 67: Chút bình yên trong giông tố

"Ôi cái chân của tôi..." Xà Phu than thở.

"Đáng đời! Ai bảo cậu lề mề làm gì?" Nhân Mã cười hả hê.

"Cậu không sao đó chứ?" Tôi lo lắng hỏi Xà Phu.

"Không sao không sao. Chỉ bị trật một chút thôi." Xà Phu xua tay nói.

"Nhưng nếu cậu cho mình hôn một cái thì nó chắc chắn sẽ..." Xà Phu chưa kịp dứt lời đã bị nắm đấm của Nhân Mã gõ một phát vào đầu.

"Ui da!!!"

... xem ra cậu ấy vẫn ổn, không có vết thương hay dấu hiệu nào của việc bị ô nhiễm cả.

"Các em ổn chứ?" Fairy Godmother hỏi.

"Em khoẻ lắm!"

Sư Tử lại hoạt bát và náo động như bình thường, Song Tử đang nằm ngủ bên cạnh cũng phải nhăn mặt vì sự ồn ào đó. Nét mặt cậu ấy đã trở về trạng thái hồng hào, khác biệt hoàn toàn so với lúc ở khu ký túc xá. Tôi đoán có lẽ là cậu ấy bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ngột ngạt ở đó. Tính ra thì Sư Tử khá là nhạy cảm trong vấn đề này, mặc dù đôi khi cậu ấy cũng không biết bản thân mình đang bị làm sao...

Thiên Yết đang dựa vào một gốc cây để phục hồi thể lực. Song Ngư cũng đang quanh quẩn bên người cô ấy.

Bạch Dương và Kim Ngưu lựa một góc để nghỉ ngơi. Vừa mới đặt mông xuống đất là Bạch Dương đã nhắm tịt đôi mắt lại, khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Sự mệt mỏi của cô ấy không đến từ cơ thể mà đến từ tâm trí, tôi nghĩ vậy.

Dù gì thì trải qua một khoảng thời gian không ngắn trong nơi tràn đầy quái vật ấy, đầu óc lúc nào cũng căng chặt cho đến lúc an toàn mới có thể chùng xuống được thì mọi cảm giác tê mỏi sẽ tiến đến thôi.

Cả tôi cũng vậy. Tôi không còn chút sức lực nào để đứng dậy cả...

Còn về phần của Ma Kết, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nghe từng cơn hít thở của cô ấy, tôi đoán cô ấy đang nằm ngủ chứ không còn ngất đi nữa.

Bảo Bình để Ma Kết gối lên chân mình, cậu ấy còn săn sóc tới nỗi lấy ra một tấm chăn để đắp lên phòng trường hợp cô ấy bị cảm lạnh.

Đôi khi tôi cảm giác hai người họ là một đôi... nhưng mà Ma Kết đã nói cô ấy rất ghét Bảo Bình, cô ấy không thích ai ở phe Sáng cả. Mặc dù tôi có cảm giác Ma Kết có chút tình cảm với Bảo Bình nhưng cô ấy sẽ thừa nhận sao? Đương nhiên là không rồi. Vả lại ở hiện tại Bảo Bình vẫn đang là 'nữ', Ma Kết sẽ tự hiểu nhầm Bảo Bình tốt với cô ấy chỉ là do hai chữ 'bạn bè'.

Haiz... hai người họ còn khó hơn mối tình giữa Kim Ngưu, Bạch Dương và Xử Nữ nữa...

...Khoan đã.

Hình như tôi đã quên gì đó.

Tôi ngước nhìn xung quanh, chầm chậm đưa mắt nhìn mọi thứ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Tính cả tôi là 12 người.

Lớp Z có 13 người, trừ đi Thiên Bình... không thể cứu được thì đúng là còn 12 người? Vậy thì tại sao tôi vẫn thấy là lạ nhỉ?

"Tôi đã liên lạc được với thầy chủ nhiệm của các em ở bên ngoài. Các em hãy ở yên đây cho tới khi binh lính hoàng gia tới cứu viện." Fairy Godmother vẩy chiếc đũa phép, bình tĩnh đưa ra quyết định.

"Chúng con không thể ra ngoài chiến đấu sao?!" Nghe thấy vậy, Nhân Mã ngay lập tức bật người dậy.

"Không thể. Sức mạnh của con là không đủ so với những thứ bên ngoài kia, ra chỉ để làm gia tăng rắc rối thêm thôi."

"Nhưng mà con còn muốn tìm Thiên Bình!"

"Thiên Bình đã bị ô nhiễm rồi mà?" Xà Phu chen vào.

"Đó không phải! Cái tên đó không phải Thiên Bình của mình!" Nhân Mã quay ngoắt ra, nhìn thẳng vào Xà Phu rồi gằn giọng nói.

"Đừng có cố chấp nữa Nhân Mã. Rõ ràng cô đã thấy cậu ta bị ô nhiễm trước mặt cô rồi cơ mà?" Song Ngư nhíu mày nhìn Nhân Mã.

"Đã bảo là tên đó không phải Thiên Bình rồi! Nếu là Thiên Bình thật..." Nhân Mã chưa kịp nói hết câu thì Fairy Godmother đã lên tiếng cắt ngang.

"Thôi được rồi im lặng đi Nhân Mã. Ta đã nói sẽ không ai được rồi khỏi đây hết."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì cả. Hãy nghe theo lời của giáo viên, học sinh Nhân Mã."

"...vâng." Nhân Mã phụng phịu ngồi xuống không nói gì nữa. Tuy vậy nhưng tôi vẫn biết được rằng cô ấy không cam tâm, ánh mắt lập loè của ấy đã chứng tỏ điều đó.

"Bây giờ tôi phải ra ngoài, các em muốn làm gì thì làm miễn là không được rời khỏi nơi này một bước! Nhớ kỹ lời tôi nói!" Fairy Godmother vẩy đũa phép, từng hạt bụi tiên từ đầu nhọn của cây đũa rải đều lên thân thể của bà ấy. Bà ấy đã đi rồi, chỉ để lại một lời nói cảnh cáo mà tôi biết sẽ chẳng ai trong lớp thèm nghe.

Quả nhiên, Nhân Mã là người đầu tiên mon men đến cạnh tôi để bàn bạc về việc ra ngoài.

"Cự Giải... cậu muốn ra ngoài không?" Nhân Mã nói nhỏ vào tai tôi.

"Cậu... lại định ra ngoài sao? Mẹ cậu vừa nói..."

"Ài. Đừng bận tâm đến lời bà ấy. Mình không thể cứ ngồi ở đây không làm gì trong khi Thiên Bình không biết đang ở đâu và có nguy hiểm hay không nữa!"

"Nhưng mà... ai cũng bảo cậu ấy đã bị ô nhiễm rồi mà?"

"Không phải! Đó chắc chắn không phải cậu ấy!" Nhân Mã khẳng định.

Tôi không biết tại sao cô ấy cứ khăng khăng rằng người ở ký túc xá đó không phải Thiên Bình.

Ai cũng nói đó là Thiên Bình... từ ngoại hình tới giọng nói. Họ phân biệt người với người bằng vẻ bề ngoài như vậy, còn tôi... lúc đó tôi chỉ thấy những người ở ký túc xá bị màn sương đen bao trùm.

Tôi không có quyền phủ nhận lời nói của Nhân Mã, bởi vì chính bản thân tôi cũng không thể khẳng định rằng Thiên Bình có thật sự ở đó không.

Vả lại, Ma Kết từng nói có kẻ đã giả mạo Cheshire Cat, trong cái ngày kiểm tra lại cũng đã xuất hiện một kẻ giả mạo Song Ngư, tên đó có âm mưu muốn cướp lấy cục tẩy ma thuật mà tôi định dùng để cứu những người khác.

Nếu như Nhân Mã cứ một mực nói đó không phải Thiên Bình... vậy thì tôi cũng muốn hỏi cô ấy lí do tại sao?

"Nếu đó là Thiên Bình thật thì mình đã mặc kệ cậu ấy ra sao mà lao lên ôm lấy cậu ấy, dù cho cậu ấy có bị ô nhiễm như thế nào đi chăng nữa! Nhưng khi đối mặt với tên đó mình không có cảm xúc gì nhiều!"

Hm...

Mặc dù chỉ dựa vào tình cảm là hơi vô lý, nhưng nếu đó là Nhân Mã thì tôi tin. Rốt cuộc thì những gì mà mắt thấy tai nghe chưa chắc đúng, nhưng tình cảm của Nhân Mã dành cho Thiên Bình thì luôn luôn là thật sự.

Nó cũng đã kéo dài... 10 năm rồi.

"Ưm..." Bất chợt, một tiếng rên rỉ phát ra khiến tôi tập trung vào nó.

Tôi nhìn về phía của Bảo Bình. Hoá ra Ma Kết đã tỉnh, cô ấy đưa tay chạm nhẹ vào phần gáy, khuôn mặt nhăn lại tựa như bị đau.

... Tự nhiên tôi có chút chột dạ.

"Ma Kết? Cậu tỉnh rồi?" Bảo Bình mỉm cười cúi đầu xuống, lo lắng hỏi.

"Đây là... đâu?" Ma Kết nhíu mày, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Cô ấy đảo mắt một chút, rồi lại nhìn vào Bảo Bình, dừng trong vài giây.

"A!!!"

Ma Kết bất ngờ đưa tay đẩy Bảo Bình ra. Hành động này khiến cho Bảo Bình không thể phản ứng kịp, cậu ấy ngay lập tức bị đẩy nghiêng người sang một bên.

"?"

"Ma Kết?"

Bảo Bình ngơ ngác nhìn Ma Kết, trong giọng nói tràn đầy sự hoang mang.

Ma Kết trừng mắt, cô ấy kéo thân thể lùi về phía sau, tránh xa Bảo Bình ra.

Tôi... cũng không hiểu cô ấy định làm gì nữa? Không lẽ sau cú đạp gáy của tôi đã khiến cho đầu cô ấy bị chấn động?! Tôi đã dùng lực mạnh đến thế sao??

Ôi không! Đây là lỗi của tôi!!

"Ma... Ma Kết... cậu... cậu ổn chứ?" Tôi run rẩy giọng hỏi Ma Kết. Dường như nếu cô ấy thật sự cảm thấy không ổn thì tôi phải quỳ xuống tạ lỗi với cô ấy thôi, lẽ ra tôi không nên như vậy...

"Trông cô ta vẫn còn sức để đẩy người giúp đỡ mình thì đương nhiên cô ta vẫn ổn rồi." Nhân Mã đứng cười một bên.

"Tôi cũng đâu cần mấy người phải giúp đâu?!" Ma Kết gằn giọng, nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt loé sáng như tia lửa.

"Đó thấy chưa? Đúng là lấy oán trả ơn mà."

May mà Ma Kết không nghe thấy lời thì thầm này của Nhân Mã, nếu không thì cô ấy sẽ bất chấp tất cả mà lao lên mất.

Nhân Mã cũng thật là... Ma Kết vừa mới tỉnh lại thôi mà. Cô ấy đâu cần phải kích thích Ma Kết như vậy chứ?

"Tại sao tôi lại nằm trên đùi cô?!" Ma Kết mở miệng chất vấn.

"Tại ở đây không có gì để cậu gối đầu nên mình mới làm vậy thôi. Có chuyện gì sao?" Bảo Bình nghiêng đầu trả lời.

Ma Kết đỏ mặt, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt Bảo Bình mà không nói gì. Tôi không biết cô ấy đỏ mặt là vì tức giận, nghẹn tới nỗi không nói được lời nào hay là do xấu hổ nữa, nhưng nói chung là cô ấy đã duy trì tư thế này được một lúc rồi.

"Cự Giải, ăn bánh không?" Sư Tử vừa nói vừa nhai rộp rộp.

"À... cảm ơn cậu." Tôi đưa tay đón lấy.

Mặc dù hình dạng của miếng bánh quy này khá là kì lạ, nó có màu đen và đôi chỗ lõm hình đầu lâu... nhưng mà nó lại có vị rất ngon.

Không biết ai đã làm ra nó nhỉ? Tôi không nghĩ đó là Sư Tử, trông không giống phong cách của cậu ấy chút nào.

"Xử Nữ ném cho mình đó!" Sư Tử vui vẻ đáp.

Đúng thật... nhìn vào miếng bánh tôi cũng có chút ngờ ngợ rằng nó giống với Xử Nữ. Không thể tin được là ngoài chế thuốc độc ra cô ấy còn có thể làm bếp. Hình như do ấn tượng về vụ nổ vạc vào tối hôm trước đã khiến tôi nghĩ sai về cô ấy.

... Tôi lại có cảm giác là lạ rồi? Tôi đã quên chuyện gì sao?

"Cô dám để tôi nằm lên đùi cô sao?!" Sau khi chúng tôi ăn hết gần nửa số bánh, Ma Kết cuối cùng cũng đã hét lên một tiếng.

"Ơ kìa, như vậy có sao đâu mà? Mình mà được như vậy thì mình thích quá ấy chứ?" Xà Phu thở dài tiếc nuối.

"Vậy thì nhường cậu. Tôi không cần." Ma Kết liếc xéo.

"Này Ma Kết! Cô đừng có quá đáng! Cô biết Bảo Bình đã chăm sóc cô thế nào khi cô ngất xỉu không hả?!" Nhân Mã lên tiếng trách mắng.

"Tôi cần cô ta phải làm vậy sao? Sao cô không lo cho vị hôn phu quý giá của cô đi mà xen vào chuyện của tôi làm gì?!" Ma Kết mỉa mai.

"Cô!!"

"Bình... bình tĩnh nào Nhân Mã..." Tôi vội vàng giữ tay Nhân Mã lại, ngăn không cho cô ấy lao tới đánh nhau với Ma Kết. Bình thường thì Nhân Mã sẽ không manh động như vậy, có lẽ vụ việc của Thiên Bình đã kích thích đến cô ấy, làm cô ấy trở nên thiếu kiên nhẫn.

"Không có gì đâu. Chăm sóc Ma Kết là mình tự nguyện, cũng không phải vấn đề gì lớn." Bảo Bình mỉm cười, cậu ấy vẫn rất vui vẻ vì Ma Kết đã tỉnh lại, dường như lời nói của cô ấy chẳng ảnh hướng chút nào tới cậu ấy cả.

"Cô... Đó là lí do tôi ghét mấy kẻ Hậu duệ Sáng như mấy người." Ma Kết quay mặt đi, tránh ánh mắt trong trẻo đầy yêu thương của Bảo Bình.

"Mấy người quá tốt bụng đến nỗi... ngu ngốc." Ma Kết thì thào.

Tôi sẽ coi như không nghe thấy vế đằng sau. Chỉ cần vui mừng vì cô ấy đã khen chúng tôi tốt bụng là được rồi.

"Xử Nữ đâu?" Ma Kết ngước nhìn xung quanh rồi nhìn tôi và hỏi.

"Xử Nữ? Cô ấy không phải đang ở đây sao?" Tôi ngạc nhiên trả lời.

"Cô ấy đây... này?"

Ơ?

Xử Nữ đâu nhỉ? Nãy tôi đã đếm đủ người rồi mà.

12 người... không phải...

Tại sao bây giờ chỉ còn 11 người?!

Tôi đã đếm nhầm sao? Không thể nào...

"Xử Nữ... chưa bước qua cổng dịch chuyển?!"

... Phải rồi. Lúc đó, cái lúc mà tôi đếm là 12 người đó... thật ra đã tính cả Fairy Godmother vào trong.

Vậy nên, bây giờ tôi chỉ đếm được 11 người...

Vậy nên, ngay từ đầu Xử Nữ đã không hề có mặt ở đây.

Cô ấy...

Cô ấy vẫn còn ở trong ký túc xá!

*****************

"Lalala~" Ở một nơi nào đó tối tăm và lạnh lẽo, nơi đó chợt vang lên một tiếng ngâm nga vui vẻ, tựa như tiếng chim hót chào đón xuân về.

Tiếng ngâm nga này đã làm cho người đang bị trói ngồi trên một chiếc ghế gỗ đặt bên dưới ánh sáng mỏng manh mở mắt.

Nếu Nhân Mã ở đây thì cô sẽ nhận ra được hoàn cảnh của người này vô cùng giống cô, chỉ tiếc là người này không hề biểu lộ ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào trên mặt cả.

Cậu bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, bình tĩnh chờ kẻ đứng sau đến gặp cậu, giống như cậu không phải là một kẻ yếu thế đang bị trói buộc trên ghế mà chỉ giống như một người chủ đang chờ đợi vị khách bí ẩn lộ diện.

Bởi vì cậu là Thiên Bình. Không phải là một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro