'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng tối tăm. Ánh sáng bất ngờ xuất hiện khiến cho đôi mắt vốn đang quen thuộc bóng tối của Thiên Bình nhắm lại.
Cậu từ từ mở mắt ra, dần làm quen với cường độ ánh sáng rồi hướng mặt về phía cánh cửa.
"Xin chào lớp trưởng~" Một giọng nói quen thuộc phát ra, cùng với đó là bóng người dần tiến lại gần cậu.
"... Xử Nữ?" Thiên Bình nheo mắt lại, không thể tin tưởng rằng người bước vào căn phòng lại là thành viên trong lớp.
Đương nhiên cậu không hề ngu ngốc mà nghĩ rồi cô đến đây để cứu cậu được. Bởi vì đằng sau cô là Kaguya - kẻ đã bắt cóc cậu và trông hai người không có vẻ thù địch gì cả.
"Cô... làm phản?"
"Ôi trời... cậu làm sao vậy lớp trưởng?" Xử Nữ bất ngờ khi nghe thấy Thiên Bình nói vậy.
Cô ngồi xổm trước mặt Thiên Bình, đưa một tay lên chống cằm rồi mỉm cười.
"Không phải chúng tôi ngay từ khi bắt đầu đã là phản diện rồi sao?"
"..."
"Thôi nào, đừng cau có như vậy chứ lớp trưởng~" Xử Nữ cười khúc khích.
"Xin lỗi nhưng mà cô có thể đi ra ngoài được không? Tôi cùng lớp trưởng cần 'tâm sự tuổi hồng' một chút."
Kaguya có chút do dự. Mặc dù cô ta và Xử Nữ hợp tác với nhau thật nhưng cô ta vẫn không tin tưởng cô cho lắm. Ai biết được Xử Nữ sẽ đâm sau lưng cô ta vào lúc nào? Nếu để Xử Nữ ở một mình với thái tử liệu cô có nhân cơ hội này mà trốn thoát không?
Thật ra cô ta vẫn có thể thả Uế vào đây để phòng trường hợp đó, nhưng lũ Uế chỉ là thứ sinh vật không có đầu óc, chúng không thể phân biệt đâu là hành vi bình thường, đâu là hành vi bất thường được.
"Cộng sự à, lẽ nào tôi không đáng tin đến vậy sao?" Xử Nữ giả vờ mếu máo.
Nhìn thấy vẻ mặt giả dối này, Kaguya có chút ghê tởm trong lòng. Mặc dù bản thân cô ta cũng là một kẻ giả tạo nhưng chứng kiến một kẻ khác còn làm mình làm mẩy hơn mình thì ai cũng sẽ thấy buồn bực không chịu được cả thôi.
"Thôi được, cứ làm những gì cô muốn đi." Kaguya nói. Cô ta bước đi, kéo theo đó là Thỏ Ngọc ra ngoài, để Xử Nữ và Thiên Bình ở lại căn phòng tối không ai giám sát.
Tưởng cô ta sẽ để yên sao? Đương nhiên là không rồi.
"Thỏ Ngọc, đứng canh của cạnh cánh cửa đi." Kaguya ra lệnh. Với thính giác vượt trội của tộc Thỏ Ngọc, sẽ không ai biết được họ đang bị nghe lén.
"Tuân lệnh, thưa chủ nhân." Thỏ Ngọc cúi đầu đáp.
Mọi bí mật của hai người họ đằng nào cũng sẽ truyền tới tai cô ta mà thôi. Dù cô ta có ở đó hay không cũng không quan trọng, vì Thỏ Ngọc vẫn sẽ luôn là đầy tớ trung thành.
~~~~~~~~Khu rừng trúc~~~~~~~~
Hm...
Tôi có một cảm giác rất lạ... dường như đã rất lâu rồi tôi mới được xuất hiện lại. Tại sao vậy nhỉ?
Mà nó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là hiện tại chúng tôi đang hứng chịu một sự im lặng chết người... và khởi nguồn bắt đầu từ việc chúng tôi đã bỏ quên Xử Nữ.
Ai cũng tự trách bản thân về việc đó, trong đó có cả tôi... Thật ra cũng không phải là tất cả.
Như thường lệ, Song Ngư và Kim Ngưu không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài người họ để trong lòng. Họ vẫn ăn ngủ nghỉ như thường, đâu có giống như Ma Kết đứng ngồi không yên.
Còn có Nhân Mã nữa, hiếm khi nào tôi thấy cô ấy im lặng lâu đến như vậy. Mọi khi cô ấy phải ồn ào và nói móc vài câu với Ma Kết cơ, nhưng bây giờ cô ấy lại im lặng mặc cho những lời nói trách móc của Ma Kết trước đó.
Tôi biết Nhân Mã đang cảm thấy vô cùng tội lỗi. Mặc dù cô ấy thù ghét Hậu duệ Tối nhưng thái độ đó chỉ gói gọn ở lời nói và những trò đùa chứ chưa từng liên quan tới tính mạng.
Dù gì cô ấy cũng là một cô gái tốt, vậy mà giờ vì một sai lầm đã khiến một người bạn cùng lớp rơi vào nguy hiểm, cô ấy đương nhiên sẽ tự trách bản thân mình.
Nhưng mà... có lẽ tôi đã đánh giá hơi cao Nhân Mã rồi. Cô ấy chỉ tự trách một chút, sau đó lại chứng nào tật đấy.
"Được rồi! Đi tìm Thiên Bình thôi!"
"..."
"Cô bị điên à? Tìm cậu ta trong hoàn cảnh như thế này sao?" Ma Kết cười mỉa.
"Thì sao? Chẳng lẽ cô không muốn tìm Xử Nử?" Nhân Mã chống hông đáp trả.
Nghe thấy Nhân Mã nói vậy, Ma Kết có khựng lại một chút, sau đó cô ấy đứng phắt dậy, la lớn lên giống như đã bị chọc trúng nỗi lòng.
"Tôi nói muốn tìm Xử Nữ bao giờ?! Đừng có nói bậy!"
"Tôi chỉ nói thật thôi ai nói bậy chứ?!"
"Thôi nào hai cậu bình tĩnh lại đi..." Nhận ra bầu không khí giữa hai người lại có vẻ nổi lửa, tôi chạy đến can ngăn. Hai người này ở trong trường hợp nào cũng có thể cãi vã được. Tôi nghĩ nếu một ngày mà không nghe thấy tiếng bọn họ tranh cãi thì chắc tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ mất.
"Nhưng mà cậu định ra ngoài tìm Thiên Bình thật à Nhân Mã?" Xà Phu hỏi.
"Đương nhiên rồi! Không chướng ngại vật nào có thể ngăn cản mình tìm tới tình yêu!"
"Hừ. Đừng có mù quáng như vậy, rõ ràng bây giờ ra ngoài là chúng ta sẽ bị ô nhiễm vậy mà cô vẫn còn muốn ra sao?" Ma Kết trầm mặt.
"Vả lại chúng ta còn không biết được là họ đang ở đâu, nếu cứ ra ngoài lang thang không mục đích và kế hoạch thì không ổn."
Ma Kết nói đúng. Tôi cảm thấy Nhân Mã không nên tùy hứng như vậy.
Mặc dù tính mạng của Thiên Bình đối với cô ấy rất quan trọng nhưng mà cô ấy cũng không thể vì một người mà đánh mất cả mạng sống của cô ấy. Điều đó chỉ khiến cho sự hy sinh của cô ấy trở nên vô nghĩa chứ không thể chứng tỏ được gì.
... Dù tôi nghĩ vậy nhưng nếu tôi cũng có một người mà tôi coi trọng hơn cả mạng sống... thì tôi sẽ chẳng khác biệt là bao so với Nhân Mã.
"Khoan đã. Sao lại là 'chúng ta'? Nhân Mã thích chịu chết thì chỉ mình cô ta chịu chứ cô thêm 'chúng ta' làm gì?" Song Ngư nhíu mày.
"Ơ... thì..." Bỗng nhiên bị bắt bẻ câu chữ, Ma Kết tỏ ra luống cuống. Mặt cô ấy dần đỏ lên, miệng mấp máy mãi không thể nói ra một từ nào khác.
Một tia sáng chợt vụt qua đầu tôi, tôi hình như nghĩ đến một thứ gì đó hơi 'đáng yêu' so với Ma Kết. Có lẽ là do tôi nhầm lẫn, nhưng mà không phải cô ấy đang... có suy nghĩ muốn ra ngoài giống với Nhân Mã đó chứ?
"Ma Kết nói đúng. Chúng ta không nên đi ra khỏi khu vực này khi chưa biết được chút gì về những thứ bên ngoài cả." Bảo Bình mỉm cười nói.
Dường như tôi thấy Ma Kết thoáng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy Bảo Bình đã chuyển cuộc trò chuyện sang một hướng khác. Không phải chứ... cô ấy thật sự đã giống như tôi suy đoán sao?
"Vậy giờ phải làm sao mới được?!" Nhân Mã ôm đầu ngồi gục xuống.
"Có lẽ... chúng ta nên đợi?" Tôi đưa tay ra vỗ vai Nhân Mã.
"Cứ một giây chờ đợi thì sự nguy hiểm sẽ tăng lên theo đó thôi." Thiên Yết nói.
Tôi hơi bất ngờ vì cô ấy cũng tham gia vào việc này. Bình thường cô ấy chỉ im lặng quan sát rồi tự hành động chứ không theo chúng tôi, Song Ngư có lúc đi theo cô ấy, có lúc thì bị cô ấy làm mất dấu. Đây chắc là lần đầu tiên cô ấy có ý định hoạt động theo lớp nhỉ?
"Thiên Yết, cậu có cách sao??" Nhân Mã nóng nảy hỏi.
"Không có." Thiên Yết thẳng thừng nói.
Tôi nhìn thấy rõ sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của Nhân Mã. Tuy vậy, Nhân Mã chỉ xụ mặt chứ không nói thêm gì với Thiên Yết vì đã cho cô ấy chút hi vọng. Nhưng mà Thiên Yết thì vẫn chưa nói hết...
"Cậu ta thì có."
Thiên Yết đưa mắt nhìn về đâu đó, tôi cũng nhìn theo nhưng chẳng phát hiện ra ai ngoại trừ một Sư Tử đang ngồi ăn. Sư Tử thấy mọi người bỗng nhiên nhìn cậu ấy, cậu ấy ngơ ngác đưa tay lên gãi gãi đầu, sau đó lại tiếp tục nhai bánh.
"... Cô không đùa đó chứ?" Ma Kết nghi ngờ hỏi.
Khuôn mặt Thiên Yết vẫn nghiêm túc, trông không có vẻ là đang đùa.
Bạch Dương lon ton chạy đến gần Sư Tử, kéo theo đó là Kim Ngưu. Cô ấy hình như cũng đang tìm hiểu xem lí do mà Thiên Yết nói là gì.
Tôi cũng bắt chước theo Bạch Dương, nhưng mà dù cho có tập trung quan sát đến thế nào thì tôi vẫn chỉ cảm thấy cậu ấy là một tên ngốc.
"Làm gì vậy hả? Ai cho các cậu nhìn chị Yết của tôi!" Song Ngư đứng chắn trước người Thiên Yết, cậu ấy nhe răng nanh ra đe doạ mọi người.
"A?" Bạch Dương la lên một tiếng, có vẻ như cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó thì phải.
"Cái đó..." Cô ấy giơ ngón tay trỏ chỉ vào túi bánh quy mà Sư Tử đang cầm.
"Anh có thể đưa em cái túi đó được không?"
"Được chứ!" Sư Tử hào phóng cầm lấy đặt vào tay Bạch Dương, chỉ là cậu ấy chưa kịp chạm vào thì Kim Ngưu đã giành lấy trước, sau đó Kim Ngưu lại đưa tiếp cho Bạch Dương.
"... Anh không cần phải làm vậy." Bạch Dương xấu hổ nhận lấy.
"Chỉ là kiểm tra một chút thôi." Kim Ngưu bình tĩnh nói.
"..." Tập thể im lặng.
"Tức ghê nha." Sư Tử cuối cùng cũng nhận ra được rằng Kim Ngưu đang khinh bỉ cậu ấy, cậu ấy phồng má, nhăn mày trừng Kim Ngưu, mà Kim Ngưu cũng đâu thèm để tâm làm gì.
Tôi lại gần Bạch Dương, nhìn thật kỹ vào túi bánh. Hình như là cái mà Xử Nữ đưa cho Sư Tử thì phải? Mà Thiên Yết đã nói Sư Tử có cách, liệu có phải cô ấy đang nhắc tới cái túi này?
Nó là... manh mối Xử Nữ để lại sao?
'Bộp'
Từ trong túi bánh bỗng nhiên rơi ra một thứ gì đó nhỏ bé. Vật đó tròn tròn, tựa như một viên ngọc và toả ra ánh sáng màu lam nhạt.
"Đây là..." Song Ngư ngạc nhiên.
"Cậu biết thứ này sao?" Xà Phu hỏi.
"Sao tôi có thể không biết được." Song Ngư nhíu mày. Cậu ấy nhặt viên ngọc đó lên, đặt nó vào lòng bàn tay rồi quan sát kỹ.
"Đây chắc chắn là một trong những sản vật của Vương quốc Nhân ngư, Destiny."
Destiny - Định mệnh.
Tôi đã từng nghe qua nó. Nó là một trong những món quà lãng mạn nhất mà các công chúa, tiểu thư hay nhắc đến trong các buổi tiệc trà. Nghe đồn rằng nếu một trong hai người mà tặng cho người kia viên ngọc Destiny và làm cho nó phát sáng thì chứng tỏ hai người là người yêu định mệnh của nhau.
Nhưng mà viên ngọc này lại nằm ở sâu dưới đáy đại dương, nơi mà chỉ có nhân ngư mới có thể xuống được. Và chúng không phải lúc nào cũng có, mỗi một cặp đôi là tình yêu đích thực của nhau, là định mệnh của nhau sống hạnh phúc tới cuối đời thì sẽ tạo ra nó.
"Không phải cứ có hai người sống hạnh phúc với nhau thì tạo ra Destiny đâu. Đó chỉ là mấy lời đồn không có căn cứ mà người trên mặt đất lan truyền ra, vả lại tác dụng thật sự của Destiny đâu phải chỉ có phát sáng." Song Ngư đưa tay đỡ trán.
Tôi giật mình che miệng lại. Có vẻ như lúc nãy tôi đã lỡ nói ra suy nghĩ thầm kín của mình mất rồi.
Ôi xấu hổ quá đi...
"Nhưng nếu chị Yết và em ở bên nhau thì sẽ tạo ra một thứ còn tuyệt hơn cả Destiny đó." Thiên Yết lạnh lùng đẩy mặt của Song Ngư đang cố dí vào người cô ấy ra. Với chiều cao của cô ấy thì Song Ngư đến ôm cũng không thể ôm. Tay cậu ấy cứ quơ quơ xung quanh như cối xay gió.
"Thế rốt cuộc Destiny có tác dụng gì vậy?" Nhân Mã tò mò hỏi.
Cô ấy rất có hứng thú với thứ này, ý định của cô ấy còn hiện rõ ràng trên mặt là 'muốn tặng Thiên Bình' nữa chứ.
Không được ôm ấp Thiên Yết, Song Ngư phụng phịu, cậu ấy bĩu môi nhìn mọi người, rồi hướng mắt về đâu đó. Hình như cậu ấy đang nhìn Kim Ngưu và Bạch Dương?
"Tác dụng thật sự của Destiny là định vị. Chỉ cần người kia còn giữ Destiny bên người và hai người là người định mệnh của nhau thì họ sẽ gắn kết, gọi tên người kia ba lần sẽ hiện vị trí hiện tại của người đó."
"Woaaaa!" Đôi mắt Nhân Mã sáng lấp lánh.
"Xử Nữ để Destiny trong túi bánh chắc chắn là để chúng ta tìm cô ấy đó! Mọi người la lớn lên nào!" Sư Tử hưng phấn hô hào.
"Xử Nử! Xử Nữ! Xử Nữ!" Cả đám hô to tên của Xử Nữ ba lần.
"La lớn thế không có tác dụng đâu. Mấy người lại đâu phải người địn..." Ma Kết còn chưa nói hết thì một sự việc bất ngờ xảy ra.
Destiny toả ánh sáng dữ dội, một chùm tia sáng từ nó chiếu thẳng lên cao, xuyên qua tầng đất của tầng hầm này, có vẻ như còn đến bầu trời trên kia.
Tôi chưa kịp hết ngỡ ngàng trước ánh sáng bất ngờ đó thì nó đã bắt đầu dịu xuống, thu về chỉ còn lại một luồng ánh sáng chiếu trên nền đất.
"Đây là... bản đồ Wonderschool?" Ma Kết nhận ngay ra hình ảnh đang được trình chiếu là gì. Trên đó còn có một chấm đỏ nhấp nháy đang di chuyển, là Xử Nữ, cô ấy đang ở Quảng trường.
"Vậy... vậy còn Thiên Bình thì sao?" Nhân Mã hốt hoảng nói.
"Cậu ta không có Destiny, làm sao mà tôi biết được." Song Ngư khó chịu trả lời.
Nhân Mã ngay lập tức mếu máo, tôi phải vội vàng ra an ủi, bình ổn tâm trạng đang vô cùng tệ này của cô ấy.
Những người còn lại thì đã bắt đầu bàn bạc về đường đi và chiến lược, có vẻ họ đã quyết định rời khỏi khu vực an toàn này để ra đối mặt với những thứ ở bên ngoài.
Riêng Ma Kết, cô ấy dường như đang suy tư chuyện gì đó, cô ấy tập trung tới nỗi đã phát ra tiếng mà không hề hay biết.
"Thật kỳ lạ..." Ma Kết lẩm bẩm. Cô ấy liếc mắt nhìn Kim Ngưu, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
"Xử Nữ không phải đã nói người định mệnh của cô ta là Kim Ngưu sao? Nhưng rõ ràng... cậu ta không hề mở miệng gọi tên Xử Nữ?"
... Chuyện gì đang xảy ra vậy?
—————————————
Tác giả có lời muốn nói: cứ đến mấy chương tròn chục lại muốn lười _(:3 」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro