Chương 71: Sập
Rốt cuộc ý của Ma Kết là sao?
Kim Ngưu là người định mệnh của Xử Nữ ư?
Không không...
Cô ấy nói Kim Ngưu không hề mở miệng gọi tên Xử Nữ trước Destiny, tôi cũng không hề nghe thấy lời cậu ấy nói.
Vậy nên là... ai đó trong số chúng tôi là người định mệnh thật sự của Xử Nữ? Nếu chuyện là như vậy thì tình cảm của Xử Nữ với Kim Ngưu... không phải sẽ trở thành một vấn đề vô cùng rối ren hay sao?
Mà ai trong số chúng tôi là người định mệnh của Xử Nữ vậy nhỉ? Có khi nào là tôi không?
...
Tôi... không thể tưởng tượng ra viễn cảnh đó là như thế nào nữa. Thật sự xin lỗi Xử Nữ, không phải mình ghét bỏ gì cậu đâu... chẳng qua là do trí tưởng tượng của mình quá hạn hẹp nên không thể nghĩ ra được cái cảnh đó.
Dù sao thì chúng tôi đã quyết định rời khỏi tầng hầm này và đi lên trên kia. Thiên Yết nói rằng chúng ta sẽ an toàn hơn nếu như lấy những cây trúc kia làm vũ khí, bởi vì những cây trúc ở nơi này chính là thứ mà Kaguya dùng để kìm hãm sự phát triển của Uế, tránh cho mọi thứ bị bại lộ từ sớm.
Vậy nên mỗi người chúng tôi đã cầm trên tay một cây gậy trúc chắc chắn. Nhưng mà có một vấn đề...
Tôi... không biết dùng gậy để đánh nhau.
Phải nói đúng hơn là tôi chưa từng làm như vậy. Đến kiếm gỗ tôi còn chưa được chạm tay vào thì làm sao tôi có thể dùng gậy được chứ.
"Ài. Cự Giải à, đừng lo lắng về vấn đề đó." Nhận ra được sự bối rối của tôi, Nhân Mã bèn tiến lại gần khoác một tay lên vai tôi, tay còn lại thì quơ quơ cây gậy trúc.
"Yên tâm đi! Mình sẽ bảo vệ cậu mà!"
"Ừ. Cảm ơn cậu trước nha." Tôi nở nụ cười đáp.
"Với lại... cậu chỉ cần dùng sức đập thật mạnh vào đám quái vật đó là được rồi." Nhân Mã cầm gậy vắt ra đằng sau lưng.
"Chà... tôi tưởng hai người thân thiết lắm, hoá ra cũng chỉ như vậy thôi sao?" Nghe vậy, Ma Kết mở miệng châm chọc.
"Nói cái gì thế hả?!" Nhân Mã giận dữ.
Họ lại bắt đầu rồi. Tôi không ngạc nhiên chút nào đâu, thật sự đấy.
"Không phải sao? Cô xúi bậy rằng cô ta chỉ cần đập mạnh vào tên quái vật là được, trong khi cô ta chỉ là người thường không có chút phép thuật phòng ngự nào cho bản thân. Sức lực của cô ta làm sao đủ để đánh được lũ quái vật bên trên chứ?" Ma Kết nói.
"...Hả?" Sau khi nghe một tràng dài của Ma Kết, Nhân Mã có chút ngơ ngác. Cô ấy đang cố chuyển động bộ não của mình, khiến cho chúng hiểu ra được lời nói của Ma Kết.
Một lúc sau, Nhân Mã bỗng nhiên lấy tay che miệng lại, tưởng như cô ấy có thể giấu được nhưng đôi mắt đang híp lại của cô ấy đã lộ ra việc cô ấy đang nhịn cười.
"Phụt... Ái chà Ma Kết~ Cô đang lo cho Cự Giải sao?" Nhân Mã một tay ôm bụng, một tay che miệng nói.
Giọng nói cà chớn của cô ấy khiến Ma Kết phải đỏ mặt vì tức giận, hay là vì xấu hổ nhỉ...? Tôi không biết nữa. Dù sao thì vừa nghe thấy như vậy, Ma Kết đã ngay lập tức chối bỏ.
"Cô nói vớ vẩn gì vậy?! Tôi không hề lo cho cô ta!"
"Đừng có chối. Yên tâm đi bạn Ma Kết 'thân mến', bạn không cần phải lo cho bạn thân của mình đâu. Người bạn nên lo là bạn thân Xử Nữ của bạn kìa~" Nhân Mã tiếp tục giở giọng cà chớn.
Có lẽ do tôi đã quen cái cách nói chuyện của Nhân Mã rồi, dù gì thì cũng là bạn thân của nhau bao nhiêu năm trời, nhưng với những người khác thì họ chưa từng trải nghiệm điều này.
Ai cũng cảm thấy lạ lẫm. Còn người phản ứng mạnh mẽ nhất đương nhiên phải kể đến Ma Kết, người đang đối mặt trực tiếp với Nhân Mã 'thân thiện' lúc này.
Tôi nhìn thấy cô ấy rùng mình, liên tục chà xát hai cánh tay nổi da gà của mình, đồng thời bước chân lùi ra xa khỏi Nhân Mã.
"Cô... buồn nôn quá đấy." Ma Kết chau mày.
"Gì? Tôi đang cố tỏ ra thân thiết vì cô đã lo lắng cho Cự Giải mà cô dám nói thế à?" Nhân Mã sắn tay áo lên.
"Muốn đánh nhau sao?!"
"Hừ." Ma Kết hất tóc.
"Tôi không phải loại não phẳng lúc nào cũng chỉ giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm như cô. Thay vì cứ suốt ngày nghĩ tới việc đánh tôi thì cô nên suy nghĩ về vị hôn phu của cô đi."
"Cô!!!" Nhân Mã tức giận chỉ tay vào mặt Ma Kết.
"Thôi nào bình tĩnh... bình tĩnh."
Thật may mắn là chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn một cuộc đấu đá giữa hai người họ nổ ra. Dù thế nhưng trong suốt quãng đường rời khỏi tầng hầm, Ma Kết và Nhân Mã không thể nào bắt tay giảng hoà được.
Nhân Mã không thèm để ý tới việc đó, cô ấy vẫn nôn nóng muốn nhanh chóng ra ngoài tìm kiếm Thiên Bình. Vì vậy cô ấy đã chạy nhanh lên trước đợi. Còn Ma Kết, dường như cô ấy đang bận tâm đến chuyện gì đó, nó khiến khuôn mặt cô ấy trở nên cau có.
"Ma Kết, cậu đang lo lắng cho Xử Nữ sao?" Bảo Bình mỉm cười hỏi.
"... Không phải. Đừng nói linh tinh." Dù cô ấy nói vậy nhưng vẻ lo lắng trên khuôn mặt lại không hề giảm.
"Đừng lo lắng, Xử Nữ sẽ ổn thôi."
"Tôi không lo lắng cho bản thân Xử Nữ, thay vào đó... tôi lo cho những vấn đề mà cô ta có thể gây ra hơn." Ma Kết trầm giọng suy tư.
"Cô ấy sẽ gây ra chuyện gì được chứ? Bản thân cô ấy không phải đang ở tình trạng nguy hiểm sao?" Xà Phu nhảy vào góp lời.
"Mấy người không biết được đâu." Ma Kết liếc nhìn Xà Phu bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi rất muốn biết lí do khiến cô ấy phải nói như vậy nhưng mà Ma Kết lại im lặng. Cô ấy khoanh tay bước nhanh đi, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Trực giác của tôi mách bảo rằng chắc chắn có điều gì đó khác thường trong vụ việc mất tích của Xử Nữ. Có lẽ cô ấy không phải là vô tình bị bỏ lại, hoặc nói đúng hơn là cô ấy đã cố tình không bước qua cánh cổng dịch chuyển.
Về lí do? Không ai có thể biết được ngoại trừ bản thân của Xử Nữ. Ma Kết trông có vẻ đã phát hiện ra chuyện gì đó, nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn quan tâm Xử Nữ nhiều hơn.
Mà kể ra thì... đây là lần đầu tiên tôi đi qua đường hầm này. Trên tường toàn những ký tự kì lạ, rậm rạp và khó hiểu.
Bạch Dương nói những ký tự này là ngôn ngữ của ma pháp, dường như cả căn hầm lẫn đường hầm đều khắc những ký tự ấy ở khắp nơi, tạo nên một kết giới che mắt mọi ánh nhìn.
Có lẽ đó cũng là lí do khiến cho nơi này không bị tấn công chăng? Dù sao thì đây cũng là nơi mà Kaguya đã tốn sức xây dựng lên để làm việc xấu xa mà.
Tôi giơ tay chạm lên bề mặt của bức tường. Thật bằng phẳng, khác hoàn toàn so với nhìn bằng mắt thường. Tôi đã nghĩ mình sẽ chạm lên những vết khắc nhưng nó lại giống như là được in lên trên đó chứ không phải bị khắc dấu lên tường.
Ma pháp vốn dĩ không phải thứ mà tôi hiểu biết. Vậy nên đương nhiên tôi sẽ không thể hiểu được thứ ngôn ngữ cao siêu hiện ra khắp nơi trong đường hầm này.
Nhưng...
Thật kỳ lạ...
Tôi không thể rút tay ra được?!
"Này mọi người ơi...?!" Mọi người cũng đi đâu hết cả rồi? Chẳng lẽ tôi là người đi chậm nhất sao?
Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự lực vậy. Vào lúc này, tôi phát hiện ra một điều vô cùng bất thường...
Khi tôi chạm tay vào những ký tự đó, tôi có một cảm giác chúng đang chuyển động. Không nhanh cũng không chậm, chúng dần biến đổi, làm cho tôi càng ngày càng thấy quen thuộc.
Tôi không biết những người khác có biết về điều này hay không? Hiện tại tôi chỉ biết nhìn chăm chú vào sự biến đổi đó, sợ rằng mất tập trung trong một giây thôi là tôi sẽ bỏ lỡ một bí mật vô cùng quan trọng.
Bàn tay tôi vẫn dính lấy bức tường, những ký tự biến đổi dần lộ rõ. Chúng phát ra những ánh sáng mỏng manh nhưng đủ để tôi có thể nhìn thấy được.
A, O, C, I, W, M, E, B, L, C, A, L, E, K, C, E.
Rốt cuộc chúng đang cố nói với tôi điều gì vậy nhỉ? Chỉ là những ký tự rời rạc, không thể đọc được thành câu... Đừng bảo là tôi phải ghép chúng lại thành một câu có nghĩa đó chứ? Tôi thật sự không giỏi giải đố chút nào đâu...
Trong lúc tôi đang vô cùng hoảng loạn, những ký tự này lại bắt đầu chuyển động. Chúng không phải là đang biến đổi, chủ đơn giản là đang tự động tìm đến đúng vị trí của mình. Thấy vậy, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn khi tôi không phải tự mình sắp xếp chúng lại, và còn một điều khác, đó là tôi sắp biết được bí mật của những ký tự đó là gì...
'Ầm ầm!'
Chính vào thời điểm tôi sắp nhìn thấy một dòng chữ hoàn chỉnh này, một trận động đất bất ngờ ập đến. Cả đường hầm rung chuyển cực mạnh, bụi đất vương vãi bay khắp nơi, khiến cho tôi không thể căng mắt ra nhìn xung quanh.
"Khụ khụ..." Bụi đất tứ tung, xông vào trong mũi khiến tôi cảm thấy khó thở. Những cơn ho cũng không thể nào làm tôi dễ chịu được.
Tôi cần phải ra ngoài. Nhưng bàn tay cứ dính chặt lấy bức tường đã lôi kéo tôi không cho tôi rời khỏi. Lẽ nào chúng đang bắt tôi phải đợi chúng ghép ký tự xong xuôi hết mới chịu thả tôi ra sao? Nếu không có động đất xảy ra, có lẽ tôi sẽ bình tĩnh đợi chúng được.
Nhưng đó cũng chỉ là 'nếu'.
Tình huống hiện tại không cho phép tôi tiếp tục đứng đợi. Đường hầm đang rung chấn mãnh liệt, có thể sẽ xảy ra sập hầm và điều tồi tệ hơn nữa là tôi sẽ mắc kẹt trong này nếu như tôi không rời khỏi đây sớm.
Tôi... nên làm gì bây giờ?
Đúng lúc này, ngay ở bên trên đầu tôi, một vết nứt xuất hiện mang theo vô số đất đá từ bên trong rơi xuống phía dưới.
Những viên đá nhỏ bé rơi vào người tôi không gây ra những đau đớn đáng kể. Cái quan trọng là nguyên một mảng đất ở bên trên đó, nó đang chực chờ rơi thẳng xuống vị trí của tôi đang đứng.
"!" Nó rơi xuống không hề báo trước, tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngồi bệ xuống đất, đưa cánh tay còn lại lên che chắn, ngắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập tới.
Nhưng... cảm giác đó không đến.
Trong khi tôi đang hoang mang rằng liệu có phải vì quá đau nên tôi đã ngất đi, hoặc là bị tê liệt tạm thời rồi hay không, thì bất ngờ tôi lại nghe thấy một giọng nói chậm rãi quen thuộc.
"Này. Đứng lên."
Là ảo giác sao? Tại sao tôi lại nghe thấy giọng cậu ấy ở đây nhỉ? Bình thường thì cậu ấy đâu có quan tâm gì khác ngoài việc ngủ đâu, nên chắc là tôi đang gặp ảo giác vì bị mảng đất đập vào đầu rồi...
"... Này?"
"A?!" Một bàn tay bỗng nhiên cầm lấy cổ tay tôi. Cảm giác ấm áp bất ngờ này khiến tôi mở to mắt, nhìn thẳng vào người ở phía trước.
"Song... Song Tử?!" Chiếc mũ chùm đầu và khuôn mặt luôn luôn chán nản, thiếu sức sống. Đây đúng thật là Song Tử, không sai một li.
Song Tử thả tay tôi ra rồi đứng nhìn một lát, sau đó cậu ấy ngồi xổm xuống, quay lưng về phía tôi mà không nói gì cả.
Tôi không hiểu. Vì vậy tôi hướng ánh mắt hoang mang vào tấm lưng của Song Tử. Dưới ánh mắt đó của tôi, cuối cùng thì Song Tử cũng mở lời.
"Lên đi. Tôi cõng." Tôi không thể tin được là cậu ấy lại sẵn sàng từ bỏ giấc ngủ quý giá của mình để đến đây cứu tôi. Tôi cứ tưởng cậu ấy không thích tôi dù tôi có nói thích cậu ấy như thế nào.
Vậy mà... vậy mà cậu ấy lại làm tôi cảm động đến mức khóc ra thế này...
Tôi thật sự đã nhìn nhầm Song Tử rồi.
Song Tử à, cậu đúng là một người bạn tốt!
——————————————
Tác giả có lời muốn nói: Ơ... gần 2 tuần rồi tui chưa đăng truyện á?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro