Chương 72: Tôi không ổn
Tôi cảm thấy thật tội lỗi.
Vì sao ư?
Là vì Song Tử.
Tôi đã không nghĩ đến là cậu ấy lại cố sức cõng tôi thoát khỏi đường hầm đến nỗi ngã gục ngay ở cửa hầm đến như vậy. Nhìn khuôn mặt trắng bệch và chảy mồ hôi đầm đìa kia, tôi cảm thấy mình nên trả ơn cậu ấy.
Vốn dĩ Song Tử không định xuống cứu tôi. Mặc dù cậu ấy không nói nhưng thái độ chán nản của cậu ấy đã thể hiện điều đó. Ngoài ra thì khi ra khỏi đường hầm, Nhân Mã cũng đã khóc lóc giải thích mọi chuyện.
Sự thật là Song Tử bị Nhân Mã đẩy xuống cứu tôi trong khi cô ấy bận dùng phép thuật chống đỡ đường hầm, không cho nó sụp xuống, còn những người khác đã rời đi trước đó khi động đất bắt đầu.
Song Tử là một người đáng thương... Chỉ vì lời đe dọa của Nhân Mã mà cậu ấy phải lặn lội xuống dưới đó thay vì nằm nghỉ ngơi như mọi lần... Đã vậy cậu ấy có thể không cần tốn sức cõng tôi như thế, mặc dù tôi biết tôi không nặng nhưng mà cậu ấy vẫn chịu đựng nó bằng thân thể có phần yếu ớt đó.
Song Tử thật sự quá tốt rồi...
Tôi nên làm gì để trả ơn cậu ấy bây giờ?
Chắc là tôi sẽ làm một dũng sĩ bảo vệ cậu ấy khỏi bầy quái vật ngoài kia chăng? Chứ trông cậu ấy có vẻ không muốn chiến đấu thì phải... À, cậu ấy còn ngủ rồi cơ.
Thiệt tình...
"Cự Giải, cậu ổn đó chứ?" Nhân Mã lo lắng nhìn tôi.
"... Mình ổn mà. Hoàn toàn ổn."
"Vậy là tốt rồi." Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm.
"May mà thuật chữa trị của mình vẫn chưa lụi nghề đi đó."
Không đâu. Nhân Mã có thể yếu về nhiều loại phép thuật khác nhưng riêng thuật chữa trị mà cô ấy nói vậy thì tôi không tin chút nào.
Nhân Mã là Tiên Bướm, thuộc về tộc Tiên.
Tiên, Tinh linh là chủng tộc được thiên nhiên yêu quý. Bản thân họ đã được gắn liền với Cây sinh mệnh, mang trong mình một sức sống mãnh liệt và khả năng chữa trị đặc biệt. Không phải toàn bộ những người thuộc chủng tộc này đều thành thạo thuật chữa trị, nhưng với những ai có một linh hồn trong sáng thì thuật chữa trị của họ luôn cao cấp hơn so với thuật chữa trị của những chủng tộc khác, vì chúng mang trong đó là những tia năng lượng thuần khiết của Cây sinh mệnh.
Vậy nên kể cả khi Nhân Mã không luyện tập phép thuật chữa trị thì phép thuật này của cô ấy cũng không bao giờ giảm bớt. Điều đó chỉ xảy ra khi cô ấy trở nên xấu xa... nó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Tôi tin tưởng vào cô ấy.
... Nhắc đến thuật chữa trị, tôi lại chợt nhớ tới một chuyện.
Những học sinh bị giam cầm bên trong Uế... liệu chúng tôi có thể cứu họ được hay không?
Fairy Godmother đã từng nói 'họ' bị ô nhiễm vô cùng trầm trọng. Họ đã biến thành những con quái vật mất đi lý trí chỉ biết gây tổn thương cho người khác.
Tôi không biết bà ấy định xử lý sao về việc này. Nhưng biết đâu đó thuốc giải trong tay bà ấy vẫn có thể cứu chữa được họ thì sao? Hoặc là sử dụng năng lượng thanh tẩy từ Cây sinh mệnh chẳng hạn?
Có vô vàn cách để cứu rỗi một ai đó. Chỉ mong rằng... cách giải quyết của bà ấy không phải là hy sinh thiểu số để giữ gìn đa số.
Không...
Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Fairy Godmother là một người đáng kính và vô cùng tốt bụng. Bà ấy sẽ không bao giờ làm như thế.
Tôi cảm thấy mình có chút bất thường. Dường như tư tưởng của tôi đang dần bị thay đổi, là do bị uế tác động khiến cho tôi suy nghĩ tiêu cực như vậy sao? Thật không thể hiểu nổi... Có lẽ tôi nên tìm một ai đó kiểm tra về cơ thể của mình.
Ngoài ra, tôi cũng muốn có được lời giải đáp về dòng chữ trong đường hầm đã bị sập kia nữa.
Trong con đường hầm tối tăm đó...
W...
Rốt cuộc ký tự nào ở đằng sau nó vậy chứ?
~~~~~~~~~~~~~~
Những hàng cây bị héo mòn trải dài trên con đường tới Quảng trường. Đám quái vật không còn ở đây nữa, ở đây chỉ còn lại những vệt nước chứng tỏ chúng đã xuất hiện. Những vệt nước đen tỏa mùi hôi tanh tưởi lan vào trong bầu không khí.
Thật khó chịu.
"Này Cự Giải..." Ma Kết đưa tay nắm lấy vạt áo của Bảo Bình, ánh mắt giống như đang hoài nghi về mọi thứ trên đời.
"Sao... sao vậy Ma Kết?" Tôi hoang mang khi thấy cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái như vậy.
"..." Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi, lâu tới nỗi tới tôi cũng thấy nghi ngờ về bản thân mình.
Tôi vừa làm gì sai sao? Tôi có nên xin lỗi cô ấy không? Hic... tại sao khuôn mặt của cô ấy ngày càng nhăn nhó vậy chứ?
"Đừng có khóc! Tôi đã làm gì cô đâu chứ?!" Ma Kết lớn tiếng.
"Ma Kết! Cô dám quát Cự Giải của tôi!" Nhân Mã xắn tay áo lên chuẩn bị nhào vào.
Có lẽ là sự nôn nóng muốn tìm Thiên Bình của Nhân Mã đang ngày càng lớn dần, nó bị đè nén, khiến cho cô ấy bực bội trong lòng mà lại không thể giải toả được.
Tôi biết Nhân Mã đang 'giận cá chém thớt' Ma Kết thôi. Và đương nhiên Ma Kết sẽ không bao giờ làm 'thớt' cho cô ấy nguôi giận. Điều này sẽ gây ra một cuộc chiến vô nghĩa mất.
"Trời ạ! Bây giờ không phải là lúc để nội chiến đâu!" Tôi vội vàng kéo tay Nhân Mã.
"Hừ." Ma Kết lườm nguýt một cái rồi quay mặt đi. Sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm tôi...?
Rốt cuộc tôi đã làm gì cô ấy vậy??
"Ừm... Chị Cự Giải?" Bạch Dương ấp úng nói.
"Có chuyện gì sao Bạch Dương?"
"Em có chút tò mò về... sức lực của chị..."
Sức lực của tôi?
Đúng lúc này, Ma Kết mở miệng. Giọng nói của cô ấy tràn ngập sự kinh ngạc và e ngại.
"Cô... tại sao cô lại có thể đánh nát lũ quái vật kia chỉ bằng một thanh trúc?"
A? Đó không phải là chuyện bình thường sao? Tôi tưởng lúc nãy Ma Kết đã nói Uế sợ những cây trúc xanh kỳ lạ này mà?
Có lẽ những thắc mắc của tôi đã hiện ra quá rõ ràng trên khuôn mặt, điều đó đã khiến cho Xà Phu nhịn không được mà phải nói ra.
"Nhưng mà rõ ràng mình đánh chúng cũng chỉ làm chúng lùi về sau một chút."
"Đánh nát? Mình cũng làm được nè!" Sư Tử khoe khoang.
"... Đấy là do Thiên Yết đã đóng băng nó trước rồi!" Song Ngư khinh bỉ.
"Còn cô..." Ma Kết dừng một chút.
"Cô có thật là người bình thường không?"
Ánh mắt cô ấy quét qua những vệt nước đen ngòm tung tóe trên nền đất. Đó chính là thứ chất lỏng nguy hiểm tiết ra từ Uế, nó gây ra căn bệnh ô nhiễm khiến ai ai cũng phải khiếp sợ và giờ đây tôi lại đang giẫm đạp lên nó mà không hề có bất cứ sợ hãi nào.
Trước đó, khi rời khỏi căn nhà gỗ bên trên đường hầm ấy, chúng tôi đã gặp ngay một làn sóng phục kích của đám quái vật. Dường như chúng biết chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi cái nơi khiến cho chúng sợ hãi ấy nên chờ sẵn ở ngay ngoài vòng an toàn.
Nhìn thấy chúng, tôi vẫn có một cảm giác sợ hãi ẩn chứa trong lòng. Nhưng cơ thể tôi lại vô cùng bình tĩnh vung thanh trúc về phía chúng giống như là bản năng... hoặc là giống như bị ai đó điều khiển.
Bị điều khiển là một chuyện khó có thể tin được, bởi vì ý thức của tôi vẫn luôn tỉnh táo. Còn nếu nó là bản năng thì cũng là một chuyện khó tin không kém, tôi chưa từng dùng vũ khí như kiếm hay gậy thì lấy đâu ra kinh nghiệm chứ?
Thật sự không bình thường chút nào...
"Ài... có gì đâu? Chẳng qua là do Cự Giải được mẹ tôi chúc phúc nên mới có sức lực lớn như vậy thôi." Nhân Mã bỗng nhiên lên tiếng giải đáp vấn đề.
"Ồ? Fairy Godmother có quyền năng như vậy sao?" Song Ngư ngạc nhiên.
"Đương nhiên rồi!" Nói rồi, Nhân Mã kéo tay tôi đi. Bỏ lại những ánh mắt tìm tòi ở phía sau mà tiến đến một nơi nào đó không xa nhưng có thể che khuất được tầm nhìn. Có lẽ cô ấy đã quên rằng nếu Song Ngư muốn thì cậu ấy vẫn có thể nghe được, hoặc là cô ấy nghĩ rằng với lòng tự trọng của Song Ngư thì cậu ấy sẽ không làm những chuyện như là nghe lén đâu.
Ngay khi vừa đến nơi, Nhân Mã đã đặt hai tay lên vai tôi. Mắt chạm mắt, đối diện nhau.
"Trước đó cậu bảo cậu ổn. Mình tin cậu." Nhân Mã cau mày nói.
"Nhưng hiện tại... mình muốn hỏi cậu lần nữa. Rốt cuộc cậu có ổn không vậy?"
Đối mặt với sự lo lắng và quan tâm của Nhân Mã, tôi không biết phải trả lời ra sao nữa. Nhân Mã hiểu rất rõ về tôi cũng giống như tôi hiểu rõ về cô ấy vậy. Những biểu hiện hôm nay của tôi đã làm cho cô ấy không thể không nghi ngờ.
Tôi muốn nói tôi thật sự ổn. Nhưng miệng chỉ mấp máy mà không thốt lên lời. Bởi vì hiện tại tôi cảm thấy mình rất lạ... tôi không muốn nói dối cô ấy.
"Nếu cậu không muốn nói cũng không sao đâu." Nhân Mã thở dài.
"Bình thường vẫn là cậu giúp đỡ mình, bây giờ khi cậu gặp vấn đề thì mình cũng muốn giúp."
"Cảm ơn cậu Nhân Mã. Mình..."
'Ầm' 'Ầm' 'Ầm'
Mặt đất tự nhiên rung chấn dữ dội. Động đất? Lại là động đất nữa sao?
Không phải. Nó không đơn giản chỉ là động đất nữa rồi.
Tôi ngước nhìn bầu trời. Nơi đó xuất hiện một cột sáng màu đỏ xen với làn sương đen trông vô cùng quỷ dị, nếu nhìn kỹ thì thấy xung quanh của cột sáng đó là những ký tự kì lạ được biết đến là ký tự của ma pháp.
Trùng hợp hơn nữa là cái nơi mà cột sáng kì lạ đó xuất hiện, nơi đó chính là Quảng trường - đích đến mà chúng tôi tìm đến. Vậy nên khi thấy nó, ai nấy đều có một cảm giác xấu.
Tôi và Nhân Mã liếc nhau, rồi cùng nhau chạy về phía nó.
Thiên Yết ngay từ khi thấy cột sáng thì khuôn mặt đã trầm lại. Cô ấy chạy thật nhanh khiến cho Song Ngư phải cố sức đuổi theo ở đằng sau. Những người khác cũng không do dự chạy đến.
Cột sáng ngày càng gần, Quảng trường cũng ngày càng hiện ra ở trước mắt.
Nhưng mà...
Biến cố lại xảy đến vào lúc này.
"Nhân Mã!" Tôi lôi kéo Nhân Mã lùi lại đằng sau. Ngay lập tức, một thứ gì đó đã phi thẳng vào nơi mà Nhân Mã vừa đặt chân tới, phát ra một tiếng nổ lớn kèm theo là một làn khói xanh giống như độc dược.
'Uỳnh!'
Nơi đó xuất hiện một cái hố to, những giọt nước bắn ra lan trên nền gạch, tạo ra một tiếng 'xèo xèo' như đang bị ăn mòn. Còn làn khói xanh tuy không biết chúng có tác dụng gì nhưng tôi đoán nó cũng là một thứ nguy hiểm.
Chỉ có điều... tôi cảm thấy nó thật quen thuộc, giống như là một đòn tấn công của ai đó...
Hình như là...
"Xử Nữ!" Ma Kết hét lên. Bây giờ khuôn mặt cô ấy giận dữ một cách kì lạ, ánh mắt như tóe ra tia lửa nhìn chằm chằm vào người đang từ từ bước ra khỏi làn khói xanh.
Vẫn là chiếc áo khoác dài lùng thùng, mái tóc xanh đen che khuất nửa khuôn mặt cùng với đó là nụ cười quỷ quái khiến cho người khác phải sợ hãi.
Xử Nữ... và những con quái vật Uế ở đằng sau.
"Ái chà~ Chào mọi người!"
--------------------
Tác giả có lời muốn nói: Xong rồi! Huhu bản thảo mất thật là tệ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro