Chương 74: Tình thế thay đổi

Hiện tại trước mặt chúng tôi đang xuất hiện hai con đường.

Con đường thứ nhất, mặc kệ người vô tội, diệt trừ quái vật.

Con người thứ hai, tiếp tục phòng thủ, để yên cho quái vật bao vây.

Nhìn chung thì... cả hai con đường đều là lối đi đến ngõ cụt. Chẳng có lựa chọn nào là tốt đẹp và cũng chẳng còn bất kì lựa chọn nào khác ngoại trừ chúng ra.

"Chúng ta không còn cách nào khác để vẹn cả đôi đường sao?" Xà Phu run rẩy nói.

"Im lặng đi Xà Phu. Đàn ông con trai kiểu gì mà còn nhát hơn cả con gái vậy?" Song Ngư nhíu mày. Cậu ấy cầm thanh trúc, chém đứt từng cái xúc tu dám mon men hướng về phía cậu ấy.

"Giờ là lúc để quan tâm đến điều này sao?!"

Kaguya rất thích thú khi nhìn thấy sự hỗn loạn do bản thân cô ta tạo nên. Bằng chứng cho điều đó là nụ cười trên mặt cô ta tới giờ vẫn chưa hề vụt tắt.

Tiếng súng, tiếng chém hòa trộn cùng tiếng gào rú chói tai.

Lũ quái vật càng ngày càng tấn công kịch liệt, đám xúc tu nhầy nhụa cứ va đập vào kết giới phòng thủ khiến nó bị suy yếu dần. Cho dù chúng tôi có cố gắng chém đứt những cái xúc tu để giảm bớt áp lực nhưng chúng vẫn có thể tái tạo không ngừng.

Tình hình này... không khác gì so với lúc ở kí túc xá giáo viên cả.

Nếu nói về khác biệt mà tôi có thể nghĩ được, thì có lẽ đó là Fairy Godmother cùng với cánh cổng dịch chuyển sẽ không xuất hiện ở đây. Có nghĩa là đường lui duy nhất của chúng tôi sẽ không còn. Nhưng kể cả khi có Fairy Godmother ở đây thì lựa chọn hiện tại của chúng tôi cũng không phải là lựa chọn cũ nữa rồi.

Lúc đó, chúng tôi đã chọn chạy trốn. Còn hiện tại... không thể chạy, cũng không được chạy. Nhất là khi Thiên Bình vẫn còn đang bị trói ở bên trong cột sáng... và lí do tại sao Xử Nữ lại về phe của Kaguya.

Nhân Mã sẽ là người đầu tiên phản đối việc đó. Cô ấy không thể nào bỏ mặc Thiên Bình và chạy trốn một mình. Ngay cả Ma Kết, dù cho cô ấy đang cảm thấy chán ghét Xử Nữ thế nào thì cô ấy cũng sẽ không bỏ đi khi chưa có lời giải thích rõ ràng.

"Quá nhiều." Thiên Yết nói. Những động tác của cô ấy giống như một kiếm sĩ chuyên nghiệp, dứt khoát và mạnh mẽ. Từng đường kiếm đi qua là một cái xúc tu rơi xuống, tưởng chừng là nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy trên khuôn mặt cô ấy lấm tấm giọt mồ hôi.

"Như thế này... không ổn." Bạch Dương nói.

"Phải. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có chúng ta bị tốn sức lực thôi." Kim Ngưu đồng ý.

"Đừng lo! Mình còn nhiều sức lắm!" Sư Tử ra sức giúp đỡ.

"... đổ mồ hôi nhễ nhại như thế kia còn ba hoa cái gì?"

Ngay vào cái lúc chúng tôi nghĩ đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi thì... một chuyện đáng sợ hơn đã xuất hiện.

Tôi không biết cô bé bên cạnh đã thì thầm gì đó với Kaguya, tôi cũng không cần phải tìm hiểu nữa. Bởi vì lời nói tiếp theo của cô ta đã khiến tôi phải giật mình.

"Hay là thế này đi... mỗi một người giết hại một người bên cạnh thì ta sẽ tha cho?"

"Cô điên sao? Cô là ai mà dám sai khiến tôi làm vậy chứ?" Nhân Mã khinh thường nói.

"Thật ra ý kiến đó cũng không tệ lắm."

"Kim Ngưu!" Bạch Dương nhăn mặt gọi. Cô ấy không thích Kim Ngưu nói như vậy một chút nào hết.

"... Xin lỗi em."

"Haiz... ta đã cho các bạn cơ hội rồi mà." Kaguya thở dài. Cô ta chầm chậm giơ tay ra, những làn sương đen bay ra từ cánh tay thấm dần vào bên trong những con quái vật.

Lũ quái vật bỗng dưng dừng việc công kích bằng xúc tu lại. Chúng bò đến bên cạnh kết giới, bao vây xung quanh không còn chút khe hở nào.

"Chúng đang định làm gì vậy?" Không ai trả lời câu hỏi của Nhân Mã, tất cả đều đang căng thẳng nhìn ngó xung quanh.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, lũ uế đồng loạt xông lên. Chúng thò những cái xúc tu to lớn bao quanh kết giới, mặc kệ việc kết giới đã khiến chúng bỏng rát như thế nào. Chúng xông lên, nhuộm đen cả rào cản phòng thủ cuối cùng của chúng tôi.

Sự đè ép của hàng trăm con quái vật khiến cho Nhân Mã bị áp lực nặng nề. Từng vết nứt xuất hiện rồi lại liền lại, cô ấy đang tiêu hao một lượng pháp thuật cực kỳ lớn để duy trì kết giới.

Nhận ra được sự cố gắng quá sức của Nhân Mã, Thiên Yết phá bỏ những tảng băng đã biến thành vũ khí, thay vào đó là dựng lên một kết giới băng chia sẻ bớt gánh nặng cho Nhân Mã. Nhưng trước đó Thiên Yết đã mất không ít sức lực để tấn công quái vật nên kết giới cũng không tồn tại được quá lâu.

Ma Kết không khoan tay đứng nhìn nữa. Cô ấy tham dự vào việc chống đỡ kết giới cùng Nhân Mã và Thiên Yết. Một màn chắn màu tím xuất hiện đã khiến Nhân Mã và Thiên Yết có thời gian để nghỉ ngơi, còn những người khác thì thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ là do Ma Kết vẫn giữ sức từ nãy tới giờ nên kết giới qua một thời gian bị đè ép vẫn chưa có dấu hiệu bị đổ sụp.

Chỉ là thời gian nghỉ ngơi này còn chưa được bao lâu... Bên ngoài tấm màn chắn, xuyên qua lớp quái vật, giọng nói của Kaguya một lần nữa vang lên:

"Hút ma thuật của chúng đi."

?!

Tôi nhìn thấy lớp màn chắn của Ma Kết dần mờ nhạt đi. Ma Kết nhíu mày, tiếp tục truyền ma lực vào tấm màn chắn.

"Dừng lại đi Ma Kết. Khuôn mặt cậu đang trắng bệch đi đấy!" Bảo Bình vội vàng lên tiếng ngăn cản hành vi của Ma Kết.

"Hừ. Nếu không phải tại mấy người vô dụng thì tôi có phải làm thế này không?" Ma Kết khinh bỉ liếc nhìn.

"Cô bảo ai vô dụng chứ?!" Nhân Mã đang mệt lử mà nghe thấy Ma Kết nói vậy cũng nhảy dựng lên.

"Ai trả lời thì là người đó."

"Cô! Chờ đó! Tôi sẽ cho cô thấy tôi không phải là người vô dụng!" Nhân Mã xắn tay áo, tiếp tục tạo kết giới.

May là họ không phải đánh nhau mà chỉ ganh đua xem kết giới của ai lâu hơn, nếu mà đánh nhau thật thì mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nữa chứ?

Mặc dù có cố sức thế nào thì phạm vi của lớp phòng thủ cũng càng ngày càng thu hẹp lại. Từ lúc có thể đứng ngồi được thoải mái, giờ chúng tôi phải đứng sát vào với nhau mới không bị lòi ra bên ngoài.

"Không... không ổn rồi."

Tôi càng ngày càng khó thở. Có lẽ vì đám quái vật ở ngoài kia không chỉ che đi ánh sáng mà còn che chắn cả không khí, khiến cho bên trong biến thành một không gian kín. Đối với giống loài thần tiên, không khí không phải là một thứ thiết yếu, nhưng đối với con người thì ngược lại, con người không thể sống nếu thiếu nó.

Tâm trí tôi bắt đầu trở nên mơ hồ. Tầm nhìn tối sầm đi theo thời gian. Tiếng nói chuyện của những người khác cũng dần biến mất, thay thế vào đó là tiếng ù ù như sấm đánh bên tai. Bản thân thì không thể làm được gì khác ngoài việc há miệng ra đón không khí... dù cho nó đang dần bị cạn kiệt. Tôi nghĩ mình không chết vì uế thì cũng chết vì bị ngạt thở mất thôi.

... Có ai đó đang lay tôi dậy sao? Thật xin lỗi, tôi không thể dậy được, nó quá khó khăn.

Tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi... có cảm giác như... mình đang chìm vào trong một hố sâu vô tận vậy...

Thật đáng sợ và cũng... thật đáng ghét?

[Bỏ cuộc sớm vậy sao?] Một giọng nói chợt vang lên trong tâm trí tôi. Nó chợt xuất hiện trong cơn choáng váng rồi lại biến mất nhanh như một cơn gió, làm cho tôi tưởng như đó chỉ là ảo giác.

[Thật yếu đuối. Không thể tin được bạn lại là...]

... Ai vậy?

[Bỏ đi. Dù sao thì cũng không thể bỏ mặc bạn như vậy được.]

Bạn là ai vậy? Tại sao... mình cảm thấy bạn vô cùng quen thuộc?

[Hi hi~ Rồi sẽ đến lúc mọi bí mật đều được bật mí thôi.]

Bí mật?

[Lâu lâu mới tỉnh lại... không ngờ đã phải ngủ tiếp một lần nữa.] Người đó thở dài.

Khoan... khoan đã!

[Tạm biệt Cự Giải~ Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.]

Rốt cuộc thì... bạn là ai vậy?

"Dậy! Dậy đi Cự Giải!!"

"... Nhân Mã?" Tôi cố gắng nâng mí mắt nặng nề của mình lên, híp mắt nhìn người đang ở trước mặt.

"Mình đang ở trên thiên đường sao?"

"Thiên đường gì chứ?!" Nhân Mã đập một phát vào đầu tôi.

Đau!

Tôi lấy tay xoa đầu mình, Nhân Mã đánh cũng không nhẹ tay chút nào, tuy vậy nhưng nó lại góp một phần không nhỏ khiến tôi tỉnh táo hơn, đồng thời nó cũng làm tôi quên mất cuộc trò chuyện trong cơn mê sảng.

Tôi ngước mắt nhìn xung quanh. Mọi người vẫn ở đây không thiếu một ai cả, chỉ là không hiểu sao lũ quái vật lại không tiếp tục phá hủy kết giới nữa mà chỉ bao vây xung quanh.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Mình cũng không rõ... tự dưng đám quái vật lại lùi lại. Chắc chắn là do Kaguya đang có âm mưu gì rồi!" Nhân Mã nói. Ánh mắt cô ấy hướng về đâu đó, tôi nhìn theo thì đó là nơi mà Kaguya, Xử Nữ và một cô bé tên gọi là Thỏ Ngọc đang đứng.

Quá xa để có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, chưa kể đến là họ còn đang quay lưng về phía chúng tôi, vậy nên không thể biểt được vẻ mặt lúc này của họ là gì nữa.

Tôi trộm nhìn Ma Kết. Thật kì lạ... tại sao cô ấy lại cười?

Không phải là trước đó cô ấy không cười... nhưng mà nụ cười hiện tại mang theo một phần hiểu rõ ẩn ý ở bên trong. Nếu không vì tôi đang ở bên cạnh cô ấy thì có lẽ tôi cũng không nhận ra được ẩn sâu bên trong khuôn mặt lạnh lẽo đấy lại tồn tại ý cười...

Lí do gì đã khiến thái độ của cô ấy thay đổi như vậy chứ?

"Đến rồi."

Đến? Cái gì đến cơ?

Đi theo ánh mắt chế nhạo của Ma Kết, rốt cuộc tôi cũng thấy được một cảnh tượng khó có thể tin nổi.

Kaguya...

Bị đâm?!

*********15 phút trước*********

"Ôi trời cộng sự... như vậy có tàn nhẫn quá không vậy?" Xử Nữ cảm thán.

Kaguya không biết cô đang nghĩ gì khi nói câu đó. Người đầu tiên đưa ra đề nghị hợp tác là cô, người tỏ vẻ mặt phản bội cũng là cô. Vậy mà giờ cô lại cảm thấy tàn nhẫn? Lẽ ra chính kẻ phản bội như cô phải tự nhận ra bản thân mình cũng không khác gì một kẻ như cô ta cả.

"Sao? Cô muốn giúp họ?" Kaguya mỉm cười nói. Có một mối nghi ngờ luôn tồn tại trong lòng của cô ta, cô ta vẫn chưa hề tin tưởng Xử Nữ hoàn toàn. Dù gì thì Xử Nữ cũng từng là một kẻ hầu đi theo đứa con gái của Maleficent kia bao nhiêu lâu rồi, nói dứt thì sao có thể dứt được?

Nếu Xử Nữ lộ vẻ muốn giúp đỡ đám người bên dưới, vậy thì chứng tỏ Xử Nữ đang lừa dối cô ta. Cô ta cũng không cần nương tay với kẻ dám lừa gạt cô ta làm gì.

Không biết là nên rút linh hồn của Xử Nữ ra rồi cắt thành từng miếng dâng lên cho Đức Vua vĩ đại... hay là để Xử Nữ bị hàng trăm uế vật gặm cắn thân thể rồi mới rút linh hồn ra nhỉ? Hoặc là cả hai?

Thật đáng mong đợi...

"Không đâu~ Tôi chỉ lo là vật tế của cô không còn tươi sống nữa thôi." Xử Nữ giống như không cảm nhận thấy nguy hiểm, cô vẫn cười khúc khích. Dường như nụ cười của cô còn có vẻ giống thứ nguy hiểm hơn vậy.

"Thật sao?"

"Đương nhiên nha~ Thật ra tôi thấy cô biến để Kim Ngưu bị ô nhiễm cũng khá tốt đó. Chỉ cần cho tôi quyền điều khiển cậu ấy là được rồi."

"Ồ?" Kaguya nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt hiền lành hơn trước. Ánh mắt đó giống như nhìn thấy một người bạn tri kỷ vậy.

"Nhưng mà... tôi nghĩ nếu cô tha cho bọn họ thì Thiên Bình sẽ rất vui vẻ và tự nguyện hiến máu của mình cho cô đấy." Xử Nữ xoay người chỉ về phía Thiên Bình.

Thiên Bình lạnh lùng nhắm mắt lại để không phải trông thấy hai 'con người' này lảng vảng trước mặt cậu. Cậu đã chứng kiến tất cả, từ lúc những người cùng lớp chiến đấu cho đến lúc bị bao vây, nhưng cậu chỉ có thể bất lực. Cậu không thể làm gì để có thể chống lại Kaguya được.

"Cậu muốn cứu họ chứ? Lớp trưởng?" Xử Nữ ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình im lặng. Một lúc sau, cậu từ từ mở mắt. Cậu không nhìn Xử Nữ mà cậu ngước lên nhìn thẳng vào cặp mắt rắn độc của Kaguya, cắn răng phát ra từng từ một vô cùng rõ ràng:

"Thả họ ra. Tôi sẽ cho cô thứ cô muốn."

Kaguya cười rạng rỡ. Cô ta vô cùng hài lòng với điều mà Thiên Bình nói. Chẳng cần suy nghĩ đến một giây, Kaguya vẫy tay để Thỏ Ngọc cầm dao lấy máu của Thiên Bình.

Từng giọt từng giọt một chảy vào trong ống thuỷ tinh. Cho đến khi khuôn mặt Thiên Bình trở nên trắng bệch, một giọt máu có màu sắc kì lạ xuất hiện, chảy vào trong ống và nổi lên trên, chia ranh giới giữa máu đỏ tươi và máu kì lạ.

"Cuối cùng... cuối cùng nguyên liệu quan trọng dùng để giải thoát cho Đức Vua cũng đã thuộc về ta rồi!" Kaguya ra điên cuồng nhìn chằm chằm vào ống thuỷ tinh. Cô ta bước tới giật chiếc ống, giơ lên trên cao, soi nó dưới ánh mắt trời.

"Tôi đã cho cô thứ cô muốn. Giờ hãy thả họ ra." Thiên Bình mệt mỏi nói. Cậu cảm thấy như một nửa lượng máu trong cơ thể mình đã bị chảy vào trong chiếc ống nhỏ bé kia vậy.

"Thả họ? Ta có hứa hẹn với thái tử ngài là sẽ thả họ sao?" Kaguya không thèm để ý mà trả lời.

"?!" Thiên Bình kinh ngạc.

"Đã có được lượng máu chất lượng tốt như thế này rồi... có lẽ ta cũng không cần lũ ngoan cố kia sống nữa." Dứt lời, những con quái vật đang đè ép ở ngoài kia bỗng chốc to lớn gấp đôi. Xuyên qua lớp chất nhầy nhụa của chúng, họ thấy được những gương mặt đỏ lên vì đau đớn, hoặc những gương mặt trắng bệch đi vì thiếu không khí.

Thiên Bình trợn mắt nhìn những người bạn cùng lớp của mình đang rên lên vì khổ sở. Cậu đứng hình, ánh sáng trong đôi mắt dần tắt đi. Giống như không thể chịu đựng được, cậu gục đầu xuống, không dám nhìn họ chịu đau đớn dù chỉ một chút.

Còn Xử Nữ, cô không cười nữa. Không ai biết đằng sau mái tóc dày của cô là một nét mặt như thế nào. Chỉ biết được rằng cô rất bình tĩnh khi nhìn họ, đồng thời cũng rất bình tĩnh tiến lại gần nói chuyện cùng với Kaguya.

"Cộng sự à... một lần nữa tôi cảm thấy cô tàn nhẫn thật đó."

"Ta sẽ coi như đó là một lời khen ngợi." Kaguya mỉm cười.

Nhưng mà cô ta mỉm cười chưa được bao lâu, một biến cố bất ngờ xuất hiện.

Một luồng ánh sáng rực rỡ chợt toả ra từ trên trong đống quái vật. Nói đúng hơn là nó phát ra ở bên trong kết giới của lớp Z.

Những tiếng xèo xèo như bị thiêu cháy vang vọng và nguyên nhân là do lũ quái vật chạm vào luồng ánh sáng kì lạ ấy.

"Sao lại thế này?!" Lũ quái vật bỗng dưng lại không nghe theo lệnh của Kaguya, chúng tự tiện lùi về phía sau, run rẩy như gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ khiến cô ta vô cùng giận dữ.

"Không biết nha~ Tôi không biết gì hết~" Xử Nữ nhún vai. Chính cô cũng bất ngờ lắm mà, không ngờ rằng họ vẫn còn một phép màu để chống chịu. Chỉ là... thật may mắn khi kế hoạch vẫn xảy ra suôn sẻ.

"Cộng sự... tôi nghĩ cô nên cẩn thận đằng sau thì tốt hơn." Xử Nữ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà... đó cũng chỉ là một lời nói có cũng như không.

Bởi vì...

'Phập!'

Kaguya mở to mắt ra nhìn mũi kiếm đâm từ phía sau xuyên qua thân thể mình. Nếu chỉ là đâm xuyên qua thôi thì cô ta sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng nhát kiếm này lại đâm vào điểm yếu của cô ta.

Một nhát đâm dứt khoát và chính xác vào trái tim - nơi chứa đựng căn nguyên của sự ô nhiễm.

Một nhát đâm đi kèm theo đó là sự phản bội và tức giận đến tột cùng.

Và chủ nhân của nó là người mà cô ta tin tưởng nhất... Thỏ Ngọc!

———————————

Tác giả có lời muốn nói: định viết chương này Kaguya bị nghiệp quật mà lỡ viết hơi dài (。ŏ﹏ŏ) thôi đợi chương nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro