Chương 75: Một màn kịch
Chiếc ống thủy tinh đựng máu của Thiên Bình rời khỏi tay Kaguya, nó lăn lông lốc trên nền đất nhưng không ai để ý đến. Bởi vì tất cả mọi chú ý đều đã tập trung vào một nhát kiếm tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện từ tay của người kia.
Một làn sương đen bất chợt bay ra từ miệng vết thương, hóa thành những sợi chỉ cứng cáp hất văng Thỏ Ngọc ra xa, đập thật mạnh vào một bức tường gần đó. Cú va chạm mạnh đến nỗi bức tường đổ sụp, còn Thỏ Ngọc thì bị những viên gạch vỡ đè lên trên, bất tỉnh nhân sự.
"Thỏ Ngọc?!" Kaguya đưa tay rút thanh kiếm đang cắm xuyên qua cơ thể của cô ta. Từ nơi đó chảy ra từng dòng máu đỏ, là máu đỏ thật sự chứ không phải là dòng máu đen do sợi chỉ hóa thành. Có nghĩ thế nào cô ta cũng không thể đoán ra được lí do mà kẻ cô ta tin tưởng nhất lại đâm sau lưng cô ta như thế này.
"Bất ngờ thật... cô không sao đó chứ?" Xử Nữ nhoẻn miệng cười. Cô nhìn thấy Kaguya khuỵu chân xuống, một tay ôm ngực, một tay chống xuống nền đất, nghiến răng nguyền rủa Thỏ Ngọc. Một bộ dạng trông thật thảm hại.
Cô ta không để ý tới lời của Xử Nữ, hiện tại toàn bộ tâm trí của cô ta đang tập trung khôi phục vết rách từ trái tim. Căn nguyên của sự ô nhiễm, món quà mà Black King trao tặng cô ta, khiến cho cô ta có một sức mạnh to lớn được chứa đựng trong trái tim đang bị tràn ra ngoài theo thời gian.
Thấy mình bị làm lơ, Xử Nữ cũng không cảm thấy khó chịu. Cô vẫn tươi cười, tiến lên nhặt chiếc ống thủy tinh nằm trên mặt đất.
Lo lắng cho cộng sự sao? Không đời nào. Cô còn đang vô cùng vui vẻ cơ mà.
Và còn việc gì vui hơn việc cười trên nỗi đau của người khác? Đó chính là xát muối vào vết thương đang chảy máu đầm đìa đấy...
"Cộng sự à~ Cô không định cầm ống thủy tinh mà cô đã tốn công tốn sức để có được sao?"
Nghe vậy, Kaguya như giật mình tỉnh giấc. Cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Xử Nữ, gằn lên từng tiếng khàn khàn:
"Mau... Đưa... Nó... Đây!"
Bấy giờ, mọi người mới nhận ra rằng khuôn mặt của Kaguya đã biến dị một cách không thể tin được. Khóe miệng cô ta ngoác ra tới tận mang tai, lòng trắng trong đôi mắt hoàn toàn bị thay thế bằng màu đen. Cả cơ thể cô ta, bắt đầu từ đôi mắt chảy xuống những dòng chất lỏng nhầy nhụa, rơi tí tách xuống mặt đất.
Dường như sau khi bị tấn công vào trái tim thì cô ta cũng suy yếu tới mức gần như không thể duy trì hình dáng con người được nữa mà nó bắt đầu tha hóa thành một thứ gì đó... giống với lũ quái vật.
"Ôi... làm sao đây?" Xử Nữ thốt lên.
"Nhìn cô thế này... tôi lại không muốn đưa nó cho cô nữa rồi." Dù rằng cô rất thích những sinh vật kì quái hay xấu xí nhưng cô lại không thích những thứ trông bẩn thỉu như vậy. Bởi vì tóc của cô chạm vào chúng sẽ bị dính mất.
"... Không phải cô luôn muốn tình dược của ta sao?" Kaguya cố gắng tập trung khôi phục lại khuôn mặt của mình, đương nhiên điều đó cũng có nghĩa là những bộ phận khác trên người cô ta chảy xệ xuống, tạo thành một vũng nước đục trên nền đất.
"Phải rồi! Tôi suýt nữa thì quên vì cô mãi vẫn chưa đưa cho tôi đấy?"
"Chỉ cần cô đưa ống thủy tinh đó cho ta thì ta sẽ nói cho cô nơi cất giữ công thức chế tạo tình dược." Kaguya mỉm cười nói.
"Hm..." Xử Nữ suy tư một chút rồi lắc đầu.
"Không được đâu cộng sự... Lỡ cô thất hứa thì sao? Như vậy thì tội nghiệp tôi lắm." Nếu đưa cho Kaguya ống thủy tinh này luôn thì không có gì chắc chắn rằng Kaguya sẽ đưa cho cô công thức tình dược cả. Có khi vừa ném cho cô ta xong thì cô ta đã chạy trốn ngay lập tức, bỏ mặc cô ở đây mất.
"Vả lại tôi cũng vì cô mà phản bội cả đám bạn dưới kia rồi... Cô còn không tin tôi sao?" Xử Nữ nở nụ cười bí hiểm.
Có lẽ nếu Kaguya còn tỉnh táo, cô ta sẽ không bao giờ tin vào lời của Xử Nữ, nhất là khi trước đó cô đã có những hành động khác lạ. Nhưng đó cũng chỉ là nếu, bởi vì tâm trí của cô ta hiện tại đang dồn hết vào việc duy trì dung mạo.
Bằng việc trí thông minh bị giảm sút cùng với việc muốn gấp rút lấy lại ống thủy tinh đựng máu, đương nhiên cô ta đã nói ra nơi mà cô ta cất giấu thứ mà Xử Nữ muốn.
"... Quyển tập ghi chú phép thuật trang cuối cùng, soi dưới ánh lửa xanh."
"Ồ. Thật chứ?"
"Thật! Giờ thì mau đưa thứ đó đây!" Kaguya lộ vẻ dữ tợn.
"Hì hì... Đừng tức giận như vậy~" Xử Nữ cười khúc khích. Cô ném chiếc ống thủy tinh lên cao, mắt nhìn Kaguya đang vươn những sợi xúc tu mềm oặt bắt lấy nó.
"Này?! Xử Nữ đang làm cái quái gì vậy?" Nhân Mã tức giận. Cô không hiểu tại sao Xử Nữ lại tiếp tục giúp đỡ Kaguya, rõ ràng cô ta hiện tại đâu còn khả năng gây hại nữa đâu? Không lẽ Xử Nữ trung thành với Kaguya thế cơ à?
"Đừng bận tâm đến Xử Nữ." Ma Kết bình tĩnh nói.
"Đừng bận tâm? Cô mới là người nên bận tâm chứ?! Cô ta là bạn của cô cơ mà!"
"Thì thế nên tôi mới bảo cô đừng bận tâm đến còn gì?" Ma Kết liếc nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt khinh bỉ.
"... Ý của cô là sao?" Thiên Yết nhíu mày. Thật ra cô định phóng mũi tên băng để phá chiếc ống thủy tinh trước khi Kaguya đụng chạm tới nhưng Ma Kết lại giơ tay ra ngăn cản. Không biết tại sao sau khi rời khỏi đám quái vật đè ép bọn họ lúc nãy, tâm trạng của Ma Kết lại bình thường trở lại.
Ma Kết không mở miệng giải đáp, cô cảm thấy đó là một việc làm không cần thiết. Bởi vì chỉ cần nghe một tiếng thét thất thanh sắp tới đây là mọi người sẽ đoán được ẩn ý của cô là gì.
"A!!!!"
"Tiếng gì vậy?" Mọi người khó hiểu.
"Là tiếng kêu của Kaguya." Bằng việc sở hữu thính giác của một nhân ngư, Song Ngư nhanh chóng nghe ra được tiếng thét vừa rồi là của ai.
Ngay sau đó, Ma Kết bước ra ngoài kết giới.
"Khoan đã Ma Kết!" Bảo Bình sửng sốt khi nhìn thấy Ma Kết tiến tới gần Uế. Cậu chạy tới ngăn cản nhưng lại có chuyện kì lạ xảy ra.
Ma Kết bước ngang qua lũ quái vật, chúng không hề có bất cứ hành động nào mà vẫn mà la liệt trên mặt đất. Chúng dần bé lại giống như bị tan chảy, nhìn kĩ thì bên trong cũng đang dần hiện ra hình dáng của một con người. Có lẽ thứ ánh sáng kì lạ bỗng dưng xuất hiện ở trên kết giới là nguyên nhân khiến cho chúng trở nên như vậy.
Nhưng mà đứng lại để xem xét tình hình của những kẻ bị giam giữ bên trong lũ quái vật sao? Đó không phải là việc là Ma Kết phải quan tâm, những người khác sẽ xử lí việc đó.
Mặc dù sự xuất hiện của ánh sáng đó là một bí ẩn chưa thể giải đáp được nhưng bản năng của cô cho biết nó không phải là một thứ gì đó nguy hiểm, ngược lại dưới ánh sáng này cô còn cảm thấy sức lực của mình được khôi phục. Tin chắc rằng những người khác cũng có cảm giác giống như vậy.
"Thật kinh tởm." Ma Kết nhăn mặt nói. Cô đã tiến lại gần nơi mà Kaguya và Xử Nữ đang đứng. Tiếng kêu thất thanh ban nãy là do cô ta đã bị ống thủy tinh đựng nước thánh của Xử Nữ bắn lên.
Đúng vậy, Xử Nữ không hề ném chiếc ống đựng máu của Thiên Bình cho Kaguya, cô đã ném chiếc ống đựng nước thánh mà cô dùng làm nguyên liệu chế tạo thuốc. Với việc là một Phù Thủy, nguyên liệu làm thuốc của cô luôn luôn đa dạng và được đặt ở không gian trên chiếc gương cầm tay.
Kaguya gào thét, quằn quại trong cơn đau đớn. Khuôn mặt vừa mới được chữa trị của cô ta bỗng chốc lại xệ xuống, làn da trắng nõn tựa như trăng sáng biến thành một lớp chất nhầy.
Cả cơ thể cô ta như hòa thành một, nếu như không nhìn kĩ đôi mắt đỏ lên vì bị nước thánh bắn trúng và đôi môi đang há ra kêu gào thì có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra được đống bầy nhầy đó đã từng mang hình dạng của một con người.
"Nào nào Ma Kết~ Cô ấy vẫn rất xinh đẹp mà?" Xử Nữ cười cợt.
Nước thánh thật ra cũng không gây quá nhiều sát thương cho Kaguya bởi vì hàm lượng chất thanh lọc bên trong không cao. Lúc trước cô cũng không có ý định dùng nó để tấn công cô ta.
Nhưng mà hiện tại, vào cái lúc mà cô ta suy yếu thành như thế này... Ai ngờ đâu nó lại như một cọng rơm đè chết một con lạc đà cơ chứ?
Để đề phòng tình huống bất ngờ, Xử Nữ lấy từ trong túi áo của mình ra một dụng cụ ma thuật có hình tròn như quả bóng. Cô ném nó vào Kaguya, thứ đó tự động phóng to, hút cô ta vào bên trong.
"Thế nào? Đẹp chứ?"
"Im đi Xử Nữ. Cậu gây quá nhiều rắc rối rồi đấy." Ma Kết đưa tay đỡ trán.
"Chuyện gì thế này?" Bấy giờ, những thành viên khác trong lớp mới chạy tới đây để xem xét. Nhìn thấy một quả cầu chứa đựng thứ gì đó nằm trên mặt đất, ai nấy cũng ít nhiều suy đoán ra được tình hình. Nhưng họ muốn người trong cuộc tự mình nói ra.
Lúc này, Thiên Bình đứng dậy. Cậu gỡ từng nút thắt trên sợi dây trói cậu, nó lỏng lẻo rơi xuống đất, giống như vốn dĩ nó chưa từng bị buộc chặt.
"Tôi sẽ giải thích về chuyện này." Thiên Bình xoa cổ tay nói.
Câu chuyện bắt đầu từ căn phòng tối đó...
******Quay ngược thời gian******
"Meo~" Một tiếng mèo kêu lên khiến cho cả người Thiên Bình run lên vì giật mình. Trước mắt cậu chợt hiện ra một cái đầu mèo lơ lửng trên không, nó híp đôi mắt đỏ lòm của mình lại, thích thú nhìn cậu.
"Trông ngài có vẻ đang cần giúp đỡ nhỉ?" Cheshire Cat nhe răng cười.
"... cậu là ai?" Thiên Bình chưa từng gặp mặt Cheshire Cat. Cậu nhìn kẻ kì lạ với những đặc trưng của một con mèo bằng một ánh mắt đề phòng. Làm sao cậu có thể không đề phòng cho được trong khi cậu đang ở địa bàn của kẻ địch cơ chứ?
"Tôi sao? Xin tự giới thiệu, tôi chính là Cheshire Cat - một kẻ lang thang thích giúp đỡ những người khó khăn... giống như ngài vậy!"
"Cheshire Cat?"
Cậu ta chính là Cheshire Cat - kẻ khiến tầng lớp thống trị phải đau đầu mỗi khi nhắc đến sao? Trông không giống những gì mà Thiên Bình tưởng tượng. Cậu nghĩ Cheshire Cat phải trông nham hiểm hơn chứ không phải giống với... một thiếu niên thích những trò đùa dai như vậy.
Mặc dù biết cậu ta lớn tuổi hơn cậu khá nhiều nhưng cậu không thể tỏ ra tôn kính đối với người 'già' được.
"Này, có phải ngài đang nghĩ tôi 'già' sao?"
"... Không?" Thiên Bình ngập ngùng một chút.
"Haiz..." Cheshire Cat thở dài. Cậu hướng ánh mắt nhìn xa xăm vào trong bóng tối, mở miệng nói:
"Tôi biết chứ. Dù cho nhan sắc của tôi mãi trường tồn theo thời gian nhưng sự thật là tôi đã già vẫn còn ở đó."
Thiên Bình không biết phải nói gì. Cậu chưa từng gặp tình huống này bao giờ, vậy nên cậu chỉ có thể lúng túng an ủi Cheshire Cat.
Nhưng mà Cheshire Cat lại bật cười.
"Hahaha! Phản ứng ngài buồn cười quá đấy!"
"..."
"Được rồi đừng giận~ Có lẽ ngài không tin nhưng tôi cũng chỉ chậc tuổi ngài thôi..." Cheshire ngừng một chút.
"Không đúng, phải là 'thân xác' của tôi lúc này chứ nhỉ?"
"Đừng lảm nhảm nữa. Hãy nói mục đích của cậu là gì đi." Thiên Bình lạnh lùng nói. Cậu không có đủ kiên nhẫn để tiếp tục đùa giỡn với Cheshire Cat.
"Meo~" Cheshire hiện toàn bộ thân thể. Cậu ta lấy ra một chiếc ghế không biết từ đâu mà đặt trên không trung, ngồi xuống chống cằm nhìn cậu.
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đến để giúp đỡ ngài."
"Giúp tôi? Chỉ một mình cậu?" Thiên Bình nghi ngờ.
"Đương nhiên là không chỉ mình tôi rồi, còn một người nữa... Ngài sẽ biết ngay thôi~"
Dứt lời, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Đôi mắt vốn đang quen với bóng tối của Thiên Bình bỗng bị lóa mắt bởi ánh sáng một chút.
Cho tới khi cậu mở mắt, cậu ngạc nhiên khi trước mặt mình lại là Xử Nữ - một người bạn cùng lớp nhưng hai người lại không phải người thân thiết tới mức mạo hiểm để cứu người kia như vậy.
Dù biết có lẽ Xử Nữ chính là người mà Cheshire Cat nói nhưng Thiên Bình cũng không phải người ngu ngốc mà tự để lộ ra bí mật được. Xét thấy Xử Nữ đang đóng kịch, cậu cũng nên làm theo ý của cô ấy để tăng thêm phần đáng tin.
Quả nhiên, Kaguya đã rời đi, để cho Thiên Bình và Xử Nữ ở một mình. Chỉ có điều cậu vẫn còn một chút lo lắng, đó là thính giác của Thỏ Ngọc.
"Hì hì. Đừng lo~" Xử Nữ cười nói.
"Cheshire Cat sẽ giải quyết việc đó. Còn chúng ta... nên 'tâm sự' chút nhỉ?"
-------------------
Tác giả có lời muốn nói: gần xong rồi o(≧ ▽ ≦)o~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro