Chương 76: Bước tiến trong tình cảm

~~~~~~~~~~~~~

"Thiên Bình! Mình sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa đâu!!" Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, Nhân Mã ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy cánh tay của Thiên Bình.

"... Buông ra đi Nhân Mã." Thiên Bình đau đầu. Cậu ấy muốn kéo Nhân Mã ra nhưng cậu ấy không thể nào đọ được với sức lực to lớn của Nhân Mã.

"Không!!!" Nhân Mã từ chối vô cùng dứt khoát.

"Nếu mình mà buông tay lần nữa thì cậu sẽ lại biến mất!" Nói rồi, cô ấy ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám khói của Thiên Bình, một ánh nhìn kiên định đến nỗi khiến cho cậu ấy phải im lặng.

"Mình không muốn... thấy cảnh cậu bị trói mà bản thân lại không thể làm gì nữa."

"Vậy nên làm ơn... đừng đẩy mình ra mà. Mình sợ lắm." Nhân Mã rưng rưng đôi hàng mi cong vút, đôi mắt cô ấy phủ kín bởi nước mắt, trong suốt rồi còn dễ vỡ đến lạ thường.

Đương nhiên tôi biết rằng cô ấy thích Thiên Bình nhiều đến mức nào. Khi nhìn thấy Thiên Bình bị trói bơ vơ ở một nơi mà cô ấy không thể với tới, nó thật sư đã khiến cô ấy phải sợ hãi. Một nỗi sợ không thể thốt thành lời, chỉ có thể giảm bớt thông qua hành động.

Cái tâm trạng mà thứ vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình tưởng như đã mất đi nay lại tìm về được ấy... Tôi không biết Thiên Bình có thể hiểu thấu được tâm trạng của cô ấy vào lúc này được hay không?

"Nhân Mã, dừng lại đi." Thiên Bình lạnh nhạt nói.

"..." Dường như sau khi nghe thấy lời này của Thiên Bình, ánh sáng trên khuôn mặt Nhân Mã đã tàn lụi dần đi. Cô ấy cứng đờ người ra, đôi tay đang bám chặt lấy Thiên Bình cũng đã thả ra từ từ.

"Này Thiên Bình. Có phải cậu hơi quá đáng với Nhân Mã rồi đấy?"

"Bình thường tôi và cô ta không ưa nhau thật nhưng chính tôi cũng cảm thấy vậy."

"Thiên Bình à, cậu không nên nói nặng lời."

Nhận thấy những lời lẽ không hay của những người khác (bao gồm cả tôi) dành cho Thiên Bình, mặc dù mới đây vừa bị Thiên bình đối xử lạnh nhạt nhưng Nhân Mã vẫn bênh vực cho cậu ấy.

"Đó không phải lỗi của Thiên Bình! Chẳng qua là do... mình quá cố chấp... nên cậu ấy mới muốn đuổi mình đi."

Đôi khi tôi chỉ mong rằng cô ấy đừng dành quá nhiều tình cảm cho một người không thích mình. Rõ ràng một người yêu thích sự tự do như cô ấy không nên bị ràng buộc bởi tình cảm.

Nhưng thật may mắn là... Thiên Bình không phải hoàn toàn không thích Nhân Mã.

"... Tôi không phải muốn đuổi cô đi." Thiên Bình thở dài.

"!"

"Chỉ là tôi mong... cô đừng mạo hiểm vì tôi như vậy nữa."

"Thiên Bình..."

"Khi bị nhốt trong phòng tối, tôi đã lo sợ vì nghĩ cô sẽ mặc kệ tất cả mà đến tìm tôi. Khi bị trói ở đây, nhìn thấy mọi người bị quái vật tấn công, nỗi lo đấy lại càng lớn dần hơn nữa."

"Thiên Bình... cậu... cậu lo cho mình sao?" Ánh mắt Nhân Mã lấp lánh hào quang, những giọt nước mắt vương trên mí mắt tựa như những viên ngọc trai tô điểm cho sự vui sướng của cô ấy lúc này.

"Phải, nhưng mà cả những người kh—" Thiên Bình chưa kịp nói hết câu, Nhân Mã đã vồ tới ôm chặt Thiên Bình, khiến cậu ấy ngã ngồi xuống đất.

"A!! Thiên Bình lo lắng cho mình!!!"

"..." Tôi nghĩ Thiên Bình định nói rằng cậu ấy lo cho tất cả mọi người nhưng mà có lẽ Nhân Mã cũng không muốn nghe vế đằng sau đâu.

Dù sao thì... cô ấy vui là được rồi.

Cuối cùng mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp.

Xử Nữ không hề có ý định phản bội chúng tôi, hay nói cách khác đây chỉ là mưu kế mà Cheshire Cat bày ra còn Xử Nữ và Thiên Bình là hai vị diễn viên góp sức cho vở kịch lớn này diễn ra suôn sẻ.

Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện của Cheshire Cat... Cậu ấy thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà không cần bất cứ sự báo đáp nào cả.

Có lẽ vào lần gặp tới, tôi nên làm gì đó cho cậu ấy nhỉ? Tặng một con cá có được không? Dù sao thì cậu ấy cũng có đặc tính của một con mèo mà.

"Vậy ra... đó chỉ là đóng kịch để lừa Kaguya thôi sao?" Bạch Dương ngơ ngác hỏi.

"Không phải đâu. Thiên Bình là giả còn tôi là thật đấy." Xử Nữ nhếch môi trả lời.

Vừa dứt lời, Xử Nữ đã bị Ma Kết cốc một phát vào đầu. Cô ấy ôm đầu ngồi sụp xuống, người còn run rẩy. Có vẻ như Ma Kết ra tay không hề nhẹ tý nào.

"Đừng có dọa người khác nữa." Ma Kết nhíu mày.

"Thôi nào~ Chỉ là đùa một chút thôi." Xử Nữ mỉm cười đứng dậy.

"Nếu tôi mà không đoán ra được cậu định làm gì thì chắc chắn hiện tại tôi sẽ không tha thứ cho cậu vì đã dám lừa gạt tôi đâu."

"Khoan đã. Ma Kết cậu... biết sao?" Tôi ngạc nhiên.

Trước đó cô ấy cư xử giống như là Xử Nữ đã gây ra tội tày trời, những cảm xúc thù địch rõ ràng biểu hiện ra trên khuôn mặt của cô ấy... tôi không thể tin được đó chỉ là giả. Vả lại tôi tin chắc một điều là trước khi thấy được Xử Nữ ở bên cạnh Kaguya, Ma Kết thật sự đã rất lo lắng cho Xử Nữ.

"Hừ. Làm gì có chuyện gì có thể qua được mắt tôi?" Ma Kết kiêu ngạo nói.

"Hì hì. Phải rồi tiểu thư Ma Kết là nhất luôn." Xử Nữ phụ họa.

"Đừng tưởng rằng tôi không nghe ra là cậu đang nói kháy tôi."

"Nhưng mà nếu phải nói chi tiết ra thì ngay từ đầu tôi cũng đã suýt bị Xử Nữ lừa." Ma Kết giải thích. Những hành động của Xử Nữ vào lúc đó đã khiến cho cô ấy phải giận dữ thật sự, đó không phải là giả. Chỉ là những biểu hiện sau đó thì đúng là giả thôi.

"Màn khói xanh mà Xử Nữ tạo ra đấy, nó không hề có độc."

"Sao lại thế được? Rõ ràng tôi đã nhìn thấy nó ăn mòn nền gạch mà?" Nhân Mã thắc mắc.

"Thế cô là gạch đá sao mà phải sợ bị nó ăn mòn?" Ma Kết khinh bỉ.

"Dù sao thì Xử Nữ đã ở bên cạnh tôi đủ lâu để tôi có thể hiểu rõ thứ mà cô ấy sử dụng là gì rồi. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho tôi phải nghi ngờ sau khi suy nghĩ kĩ càng." Nói xong, Ma Kết ngồi bệt xuống, hiện tại chẳng có ai để ý tới việc sạch sẽ nữa rồi.

Tôi có một cảm giác mệt mỏi. Không lẽ do chiến đấu trong thời gian dài khiến tôi đuối sức sao?

Không phải. Cơ thể tôi không có cảm giác mệt mỏi, chỉ có tinh thần là mỏi mệt. Tôi nghĩ đó có thể là do cơn buồn ngủ kéo đến.

Thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu kể từ khi chúng tôi bước ra khu rừng dưới lòng đất đấy rồi... Tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ nhớ là chúng tôi đi từ khi còn tờ mờ sáng và hiện tại mặt trời đã lên đỉnh. Nghĩa là mới chỉ trôi qua chưa đến nửa ngày, tại sao tôi lại cảm thấy buồn ngủ nhỉ?

Bạch Dương ngáp một tiếng, cô ấy uể oải hỏi:

"Chúng ta nên làm gì với cái cột sáng này bây giờ?"

"Em buồn ngủ sao Bạch Dương?" Kim Ngưu lại gần bế cô ấy lên. Đôi mắt Bạch Dương lim dim, rúc đầu vào lồng ngực của Kim Ngưu. Dù không nói nhưng ai nấy đều có thể hiểu được.

"Cũng đúng, trời đã tối rồi mà." Nhân Mã ngước lên nhìn không trung rồi nói.

Khoan đã, trời tối rồi sao? Rõ ràng xung quanh vẫn còn ánh sáng mà??

Tôi cũng ngước lên nhìn và nhận ra một điều. Hóa ra ánh sáng xung quanh không phải bắt nguồn từ mặt trời mà nó bắt nguồn từ cái thứ ánh sáng kì quái đã giải thoát chúng tôi khỏi bị đè bẹp.

Nó vẫn ở đây, kiềm chế những con người bất hạnh bị biến thành quái vật đang tồn tại ở chỗ này. Nhưng mà, tôi tưởng nó vẫn còn ở bên ngoài cột sáng. Tại sao bây giờ nó lại cùng với chúng tôi vào bên trong rồi?

"Mà mấy người lấy phép mầu này từ đâu ra vậy?" Xử Nữ chỉ vào thứ ánh sáng trên cao.

"Cái đó không phải từ cậu mà ra sao?" Ma Kết kinh ngạc.

"Không? Tôi tưởng nó là của một trong số mấy người mà?"

"...?!"

"Ma Kết... Đã không biết thứ đó là gì mà cậu lại dám mạo hiểm bước ra sao?" Đúng lúc này, Bảo Bình lên tiếng. Khuôn mặt cậu ấy trầm trọng, giống như đã chịu một sự oan ức vô cùng lớn. Cậu ấy mở to đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm Ma Kết khiến cho cô ấy phải giật mình.

"Nếu lần sau cậu biết được điều gì đó... liệu cậu có thể nói cho mình biết được không?"

"Hả? Gì?" Ma Kết luống cuống, ngay sau đó cô ấy bình tĩnh trở lại.

"Tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ? Chẳng qua là do các cô quá ngốc nên—"

"Mình biết chứ." Bảo Bình ủ rũ.

"Nhưng mình vẫn rất lo cho cậu. Cậu không biết rằng lúc nào cậu tiến lại gần đám quái vật mình đã hoảng hốt đến thế nào đâu. Tim mình như muốn thắt lại, tâm trí thì cứ tưởng tượng đến viễn cảnh đám quái vật đó bỗng nhiên vươn thứ xúc tu gớm ghiếc đó chạm vào cậu..."

"???"

"Cậu không xem mình là bạn sao Ma Kết? Mình đã tưởng rằng chúng ta đã—"

Bằng một điều phi thường nào đó, hai má của Ma Kết ngày càng đỏ rực. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, có lẽ ai nấy cũng đều nhận ra bầu không khí xung quanh hai người họ có gì đó rất kì lạ.

Nó khiến cho tôi phải tự hỏi... liệu rằng tôi đã bỏ lỡ giai đoạn nào sao?

"Tôi đã bỏ lỡ gì à?" Xử Nữ nói ra lời mà tôi đang thắc mắc. Ngay cả Xử Nữ cũng không biết thì làm sao tôi có thể biết được.

"Hm..." Xà Phu híp mắt lại, nhìn Ma Kết rồi lại nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt nghi ngờ.

Dường như Bảo Bình cũng muốn nói gì đó nhưng mà cậu ấy đã bị Ma Kết duỗi tay ra bịt miệng. Khuôn mặt cô ấy đỏ rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, cáu giận nói lớn tiếng:

"Chẳng có gì hết! Lần sau tôi nói cho cô là được chứ gì!!"

Nghe vậy, Bảo Bình mỉm cười. Đương nhiên sau khi nhận được câu trả lời của Ma Kết, cậu ấy sẽ không muốn tiết lộ ra bí mật mà hai người họ đang giấu rồi. Chỉ khổ cho những người không biết gì như chúng tôi bỗng dưng nổi tính tò mò mà lại không được thỏa mãn nó.

"Vậy... rốt cuộc cái này từ đâu ra vậy?" Sư Tử nghiêng đầu, đẩy vai Song Tử hỏi.

"Không biết. Chắc là của Cheshire Cat." Song Tử ngáp dài.

Của Cheshire Cat sao...? Tôi không nghĩ như vậy... Nhưng mà tôi cũng không thể đoán ra được nó là của ai, có cảm giác là mỗi khi nghĩ đến điều đó thì cơn đau đầu lại kéo đến. Nó khiến tôi nản chí, không muốn tìm hiểu sâu thêm nữa.

"Nên đi nghỉ ngơi thôi, sáng mai giáo viên sẽ đến đây để xử lý đống hỗn độn này." Thiên Yết nói.

"Nghỉ ngơi? Chị muốn gối lên đùi em không?" Song Ngư hào hứng ngồi quỳ xuống, vỗ chân mời gọi. Đương nhiên ngay sau đó cậu ấy đã thất vọng vì Thiên Yết không cần cậu ấy phải làm vậy.

Bản thân Thiên Yết đủ khả năng để tạo ra một căn nhà để chúng tôi tạm thời nghỉ ngơi, chỉ có điều nhiệt độ bên trong khá thấp. Những người bình thường không có phép thuật phòng thân không thể nào chịu đựng được, chưa kể đến là Nhân Mã không chịu được cái lạnh.

Vào lúc này, một thứ mà tôi không thể ngờ đến bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt tôi. Nó là hiện thân của sai lầm và cũng là kiệt tác của tôi mấy ngày trước.

Tôi không thể tin được rằng... Song Tử vẫn còn giữ nó...

Căn nhà gối đấy?!

Rốt cuộc cậu ấy đã nhét nó vào đâu vậy??

———————————

Tác giả có lời muốn nói: Vậy là cuối cùng cái lớp này cũng đã tin tưởng nhau hơn một chút rồi TvT)/

Và chúc mọi người một năm 2022 thật bình yên trong thời kì COVID-19 đang hoành hành khắp nơi 🙇🏻‍♀️. Mình dự định là để đến ngày 31 cho hợp với lời chúc nhưng mà nghĩ lại thôi cứ đăng sớm đi
(• ε •)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro