Chương 78: Tái sinh
"Không, tôi không biết." Song Tử lạnh lùng hất tay của Cheshire Cat ra. Cậu không bao giờ thừa nhận cậu và cậu ta là một người, bởi vì suy nghĩ của họ, tư tưởng của họ chưa từng trùng lặp.
Cảm xúc của cậu thì Cheshire Cat có thể cảm nhận được, còn cảm xúc của Cheshire Cat thì cậu không thể nắm bắt nổi. Điều đó có thể coi là đa nhân cách? Không. Nó phức tạp hơn nhiều.
Nói đúng ra thì Cheshire Cat chính là kiếp trước của Song Tử.
Không ai có thể biết được tại sao Cheshire Cat lại chia cắt linh hồn của mình ra hai nửa, một nửa đầu thai thành một đứa trẻ loài người mang tên Song Tử, nửa còn lại giữ nguyên kí ức và sức mạnh nhưng đồng thời lại chịu sự hạn chế của một nửa linh hồn còn lại.
Có nghĩa là nếu Song Tử mà kiệt sức thì Cheshire Cat sẽ biến mất. Cho đến khi Song Tử hồi phục sức lực, Cheshire Cat mới có thể hiện hình được.
Nó đã khiến cho Song Tử hình thành một thói quen ngủ mọi nơi mọi lúc, bất kì ở đâu bất kì nơi nào. Cậu chỉ thức dậy khi gặp phải chuyện vô cùng quan trọng đối với cậu, nếu không thì kể cả khi tinh lực dư thừa, cậu cũng chẳng thèm động tới một ngón chân.
"Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm vậy... Rốt cuộc thì cậu đang có mưu đồ gì?"
"Bình thường cậu có bao giờ để tâm đến việc này đâu?" Cheshire híp mắt cười.
"Không lẽ là do... nó ảnh hưởng đến cô ấy?"
"Ai cơ?"
"Cự Giải." Cheshire Cat nói thẳng.
"... Không phải!" Song Tử đỏ mặt phủ nhận. Nhìn ngoài không thể đoán ra được cậu đỏ mặt là vì giận dữ hay là vì xấu hổ nữa, dù sao thì Cheshire Cat - kẻ hiểu rõ cảm xúc của cậu biết cũng sẽ không nói ra.
Biểu cảm của Song Tử vô cùng thú vị, việc cứ tiếp tục trêu chọc cậu ấy thế này là một trong những thú vui của Cheshire Cat. Ai bảo kiếp sau của cậu là một người nhạt nhẽo, hay hậm hực không giống cậu chút nào cơ chứ? Nếu Song Tử mà có một phần giống cậu thì cậu đã chẳng phải lo nghĩ đến rồi.
Nhưng như vậy mới đúng là tái sinh mà... phải không?
"Đừng đánh trống lảng nữa Cheshire Cat. Những gì mà cậu cảm nhận được ở tôi chẳng qua là do cậu tác động đến tôi thôi!" Song Tử nhăn mặt quay đi.
Cậu nghĩ về cái lần đầu tiên cậu gặp Cự Giải. Cái cảm giác tim đập thình thịch ấy... cùng với tâm trí bỗng nhiên trống rỗng, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội như thể bị ai đó rút cạn sức lực. Một cảm giác quen thuộc lạ thường, mặc dù rõ ràng chưa từng gặp mặt bao giờ.
Lúc đó cậu không hiểu, Cheshire Cat cũng không giải thích. Vậy nên theo bản năng cậu đã chú ý tới cô gái ấy.
Thật sự là một người ngu ngốc. Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu.
Tại sao lại có một người ngây thơ ngu ngốc, không có tính cảnh giác nào như thế chứ? Đôi khi cậu còn cảm thấy rằng cô ấy giống như phiên bản nữ của 'người anh đáng kính' Sư Tử vậy. Không... ít ra thì Sư Tử còn có sự cảnh giác, còn Cự Giải thì 'lương thiện' đến mức có thể tin bất kỳ ai.
Tại sao lại nói như vậy? Tại vì nếu chưa từng làm tổn thương cô ấy thì kể cả đó có là một con rắn độc, cô ấy vẫn không hề sợ hãi mà bước đến vuốt ve.
Loại người như vậy, Song Tử không hề muốn quan tâm đến chút nào. Không có sức mạnh cũng chẳng có đầu óc, khuyết điểm đầy người, không có giá trị để lợi dụng. Nhưng tại sao cậu lại chú ý đến cô ấy chứ?
Đến cuối cùng, khi nhìn thấy ánh mắt của Cheshire Cat, cậu rốt cuộc cũng hiểu ra...
Không phải là thích từ cái nhìn đầu tiên hay là tiếng sét ái tình gì cả. Chẳng qua là do Cheshire Cat thích nên cậu mới để ý. Điều đó làm cậu cảm thấy chán ghét. Cậu không thích ai kiểm soát cảm xúc của mình, kể cả đó có là 'chính mình' đi chăng nữa.
Đúng vậy. Là 'chán ghét', không hơn không kém.
Cậu không hề có tình cảm với Cự Giải giống như Cheshire Cat. Cậu là cậu, Cheshire Cat là Cheshire Cat.
Hai người họ KHÔNG GIỐNG NHAU!
"..." Cheshire Cat im lặng. Nụ cười trên khuôn mặt cậu đã tắt đi từ lúc nào mà không người để ý tới. Cậu lẳng lặng nhìn Song Tử từ phía sau. Dường như linh hồn của cậu đang dần nhạt đi theo thời gian, bắt đầu từ đôi chân là tiến dần tới đầu gối nhưng cậu lại không có biểu hiện gì.
Cheshire Cat không hề ngạc nhiên, có lẽ là do cậu không quan tâm đến, phó mặc cho số phận hoặc là cậu hiểu rõ mọi thứ, vậy nên đó không phải việc đáng lo ngại.
Dù sao thì đến khi Song Tử quay mặt lại, Cheshire Cat cười đùa vẫn bình thường như mọi khi, giống như chuyện vừa xảy ra lúc nãy chỉ là một chút ảo giác dưới ánh trăng bạc.
"Thỏ Ngọc đâu rồi?" Song Tử hỏi.
Cậu phát hiện ra rằng nơi mà Thỏ Ngọc đã ngã xuống giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, còn cái người lẽ ra phải nằm bất tỉnh ở đó thì đã không còn. Đây là một điều xấu, ai sẽ biết được cô ta sẽ gây ra chuyện lớn gì y như Kaguya chứ? Cậu vẫn còn muốn ngủ trong yên bình nữa.
"Tôi chỉ gửi cô bé đó và chủ nhân của nó đến nơi mà họ cần đến thôi." Cheshire Cat đặt hai tay ra sau đầu, ngả người về phía sau nói chuyện.
"Ý cậu là gì? Cậu đã... thả chạy bọn chúng?!" Song Tử kinh ngạc. Hàng loạt những câu hỏi hiện ra ở trong đầu của cậu, khiến cho cậu phải cảm thấy nhức đầu.
Hành động lần này của Cheshire Cat thật sự không bình thường chút nào hết. Cậu ta đã ra mặt hợp tác với Xử Nữ, lập mưu tính kế, thậm chí sử dụng cả một lượng phép thuật tốn sức lực không hề nhỏ của cậu để có thôi miên Thỏ Ngọc chỉ nhằm mục đích bắt sống Kaguya. Vậy mà giờ đây cậu ta chỉ bâng quơ nói một câu 'đã thả chạy'?
Chuyện đùa gì thế? Sức lực mà cậu tốn nhiều thời gian tích góp (ngủ) lại chỉ để lãng phí như vậy sao?
"Tốt nhất cậu nên giải thích rõ ràng."
"Haha..." Cheshire Cat nhe răng cười. Cậu từ từ hướng mắt lên nhìn vào mặt trăng tròn cô đơn treo trên bầu trời đêm lạnh. Dường như trong một giây nào đó khẽ lướt qua, Song Tử thấy đồng tử của cậu chợt co lại thành một đường thẳng, tựa như ánh mắt của một con dã thú.
"Thả con cá nhỏ, câu con cá lớn..." Cheshire Cat híp mắt nói.
"Câu nói này cậu hiểu chứ?"
****************
Ở một nơi hoang vu tiêu điều, nơi mà đến cả một tia sáng cũng không tài nào lọt tới, nơi đó tồn tại một cánh cổng khổng lồ cũ kĩ, bị hàng trăm hàng ngàn những sợi xích khóa chặt và bị niêm phong bởi một ma trận cổ xưa.
Nằm bên dưới của Khu rừng Chết Chóc, xuyên qua từng tầng lớp đất đá, đó chính là Vực Sâu - địa điểm phong ấn biết bao nhiêu những kẻ được mệnh danh là 'Tội Ác' mà không thể diệt trừ trong một sớm một chiều, chỉ có thể nhốt tất cả trong một 'căn phòng tối', để cho mọi tội ác dần tan theo thời gian.
Vào cái lúc mà Kaguya mở mắt ra, cô ta đã ngay lập tức nhận ra được nơi đây là ở đâu. Chẳng phải nó chính là Vực Sâu, nơi giam giữ Đấng tối cao của cô ta - Black King hay sao?
Kaguya vươn người lên, cơ thể toàn chất lỏng của cô ta nổi lên từng gợn sóng. Chúng kéo dài, tạo thành những bộ phận trên cơ thể, bắt đầu từ bàn chân và kết thúc ở đỉnh đầu. Mái tóc đen dài óng ả của cô ta rũ xuống, che khuất đi những bộ phận nhạy cảm trên thân thể đẹp tựa như khuôn mẫu của nữ thần.
Tiếc là vẻ đẹp này không có ai ngắm nhìn và đó chỉ là một vẻ đẹp giả tạo, bởi vì nguyên dạng của cô ta chỉ là một đống chất lỏng bầy nhầy độc hại, không hề dính líu gì tới từ 'đẹp' cả.
Trừ một người...
"Chủ nhân! Cuối cùng ngài cũng tỉnh lại!" Thỏ Ngọc khóc lóc, nhanh chóng chạy tới. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, từ lúc nó mở mắt thì nó đã rất lo lắng cho chủ nhân của mình đến mức khuôn mặt bầu bĩnh nay cũng đã gầy đi nhiều.
Nhưng mà chủ nhân của nó không quan tâm đến nói, thậm chí cô ta còn thẳng tay ném nó ra xa.
"Cút ngay! Con khốn phản bội!"
"Chủ... chủ nhân?!" Thỏ Ngọc ngơ ngác nhìn Kaguya. Cơn đau ập đến khiến tầm nhìn của nó trở nên mơ hồ.
Vết thương cũ của nó chưa lành, cú hất này của Kaguya càng làm nơi đó thêm trầm trọng. Nhưng nó còn chưa đau đớn bằng việc bị chủ nhân của mình thẳng tay đánh đập, bị chủ nhân mà mình yêu quý không tin tưởng. Vả lại chính nó cũng đã truyền gần hết sức lực của mình cho Kaguya để cô ta nhanh chóng khôi phục.
Những chuyện đó Kaguya không hề hay biết. Hiện tại cô ta chỉ nhớ mãi nỗi đau bị một con dao xuyên thủng trái tim, khiến sức mạnh của cô ta bị xói mòn và cảm giác bất lực khi bị nhốt trong một quả cầu chật chội mà không thể thoát ra được.
"Ngươi dám đâm sau lưng ta? Ngươi thật to gan!" Từng chiếc xúc tu được kết bằng sợi tóc lao tới quấn lấy cổ của Thỏ Ngọc, chúng treo cô bé lên trên cao, siết chặt tới nỗi đến cả hô hấp cũng là một việc vô cùng khó khăn đối với nó.
"Không... không phải như vậy..." Nó cố gắng nói chuyện.
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội." Kaguya nhẹ nhàng nói. Lúc này đây mọi dấu vết xấu xí trên khuôn mặt cô ta đều đã biến mất, khuôn mặt hoàn hảo của cô ta đã trở về. Cô ta mỉm cười, một nụ cười trông rất dịu dàng và trong sáng, tựa như ánh nắng ban mai. Nhưng Thỏ Ngọc biết, cô bé vô cùng hiểu khi Kaguya nở nụ cười như vậy thì tình huống sẽ như thế nào.
Kaguya thật sự muốn giết nó. Không cần nghe lời giải thích, chỉ đơn giản là... muốn giết nó.
"Chủ nhân... mạng của em... là do ngài cứu... ngài muốn lấy... cũng... không sao cả." Thỏ Ngọc thều thào nói. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống nền đất, tí tách theo tiếng nói đứt quãng của nó.
Kaguya không hề thương tiếc, cô ta có rất nhiều kẻ hầu, Thỏ Ngọc cũng chỉ là một trong số những kẻ hầu có ích mà cô ta có. Đương nhiên đến khi nó trở nên vô dụng hoặc là tác động đến lợi ích của cô ta thì cô ta sẽ thẳng tay vứt bỏ giống như vứt bỏ một thứ rác rưởi.
[Kaguya]
Ngay lúc này, một giọng nói tựa như tiếng trời vang vọng trong không gian u tối, khiến cho những cái xúc tu vốn đang chuẩn bị bẻ gãy cổ một ai đó dừng lại. Kaguya ngạc nhiên đứng hình trong chốc lát, một lúc sau cô ra bất ngờ la lên.
"Đức vua?!"
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói: Gõ chữ mấy tiếng thì nghĩ tên chương mất tận mấy ngày :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro