Chương 79: Ác mộng Vực Sâu
Ngài ấy đã tỉnh rồi sao?!
Kaguya cuống quít sửa sang lại đầu tóc và trang phục. Những sợi xúc tu được triệu hồi về, thả Thỏ Ngọc từ trên cao rơi bịch xuống mặt đất. Cô bé chống tay ngồi dậy, há miệng hít thở.
[Lần này nàng lại mang thứ gì đến cho ta vậy?]
Kaguya cứng họng. Lần trước cô ta đã hứa hẹn với Black King rằng sẽ tặng cho ngài ấy một món quà bất ngờ, đó chính là sự giải thoát khỏi chốn giam cầm âm u này. Nhưng cô ta đã thất bại bởi những đứa trẻ con của cái lớp Z kia. Nhất là con khốn Xử Nữ đó.
"Thưa Đấng tối cao... em..." Làm sao đây? Cô ta thật sự không mang theo bất kì thứ gì đến. Mỗi lần ngài ấy thức dậy cô ta đều phải mang theo lễ vật, nếu như không có thì cô ta không dám nghĩ đến hình phạt mà ngài ấy dành cho cô ta là gì...
[Đứa trẻ đó là 'lễ vật' sao?]
"Sao ạ?" Kaguya giật mình. Đứa trẻ... ngài ấy đang nhắc đến ai?
Kaguya quay đầu nhìn về phía sau. Trong mắt cô ta chính là một cô bé đang ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn mình. Đây là lần đầu tiên cô ta mang theo một ai đó đến nơi bí mật này. Và đương nhiên, đối với Thỏ Ngọc cũng là lần đầu tiên cô bé được nghe thấy giọng nói của Black King - người mà Kaguya phục vụ.
Cô ta nhìn Thỏ Ngọc từ trên xuống dưới, một ánh mắt tựa như đang chọn một món đồ vô tri vô giác chứ không phải là đang xem một người đang sống. Phải rồi, cô ta đã nuôi dạy Thỏ Ngọc vô cùng tốt, năng lực hiếm có của nó cùng với đó là linh hồn thuần khiết đã mất đi 'Sự bảo hộ của Quy tắc'. Không phải đó chính là một trong những món quà mà cô định dâng lên Đấng tối cao hay sao?
Đúng là... trời cũng giúp ta.
"Thỏ Ngọc, em muốn lấy công chuộc tội không?" Kaguya nở nụ cười hiền dịu, cô ta bước lại gần vuốt ve mái tóc trắng toát của Thỏ Ngọc.
Nó mở to đôi mắt tròn xoe của mình ra, ngơ ngác ngước nhìn vị chủ nhân đáng kính của mình. Dường như chính nó cũng cảm thấy bất ngờ khi thấy thái độ của cô ta chuyển biến theo một cách không thể tin được.
Đối với người khác, đây thật sự là một điều đáng nghi. Còn đối với Thỏ Ngọc, trong tâm trí của nó không tồn tại cái thứ gọi là 'nghi ngờ', nhất là nghi ngờ chủ nhân.
"Chủ... chủ nhân... Ngài không giận em nữa sao?" Nó xúc động giang hai tay ra ôm chầm lấy Kaguya. Kaguya đương nhiên cũng hiền lành đáp lại. Nhưng ở một nơi mà Thỏ Ngọc không nhìn thấy, một sợi xúc tu nhọn hoắc dần trồi lên trên mặt đất, cùng với đó là nụ cười của Kaguya càng ngày càng trở nên vặn vẹo.
Thật đáng thương... Cô bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được lòng dạ hiểm ác của vị chủ nhân mà mình mang ơn. Trong lúc này đây, nó chỉ cảm thấy một sự sung sướng khi được cô ta ôm vào lòng.
Nó đắm chìm vào trong biển hoa giả dối do Kaguya tạo ra mà không hề hay biết rằng đằng sau khung cảnh tưởng chừng như là vô cùng tốt đẹp ấy lại là vực sâu thăm thẳm, là độc khí chết người.
Nó không biết.
Vậy nên nó đã chết.
Chết dưới bàn tay của người mà nó tin tưởng nhất.
Sợi xúc tu gớm ghiếc đã đâm xuyên qua cơ thể của nó, lôi ra một trái tim đẫm máu vẫn còn đang đập. Thân hình nó bị ném xuống đất, tựa như ném một con búp bê rách nát. Máu tươi tuôn ra như thác, nhuộm đỏ cả mái tóc trắng tinh. Dù thế thì cho đến cuối cùng, nó vẫn nở một nụ cười thật hạnh phúc biết bao...
Kaguya quỳ xuống. Đôi tay dâng lên 'lễ vật' mà mình chuẩn bị, nhắm mắt cúi đầu thành kính trước cánh cửa hoặc cũng có thể nói là trước Black King.
"Thưa Đấng tối cao, xin ngài hãy nhận lấy món quà đến từ bề tôi trung thành của ngài kính dâng." Kaguya nói.
Từ trong cánh cửa tràn ra một màn sương đen đậm đặc. Nó quanh quẩn quanh cánh tay của Kaguya, tựa như đang thưởng thức mùi vị. Ngay sau đó, đám sương đen đó tụ tập lại, bao lấy trái tim đẫm máu. Trái tim đó hòa tan vào trong đám sương, khiến nó ẩn chứa chút sắc đỏ quỷ dị.
[Chà... nàng vẫn chưa từng làm ta thấy thất vọng.]
Ngài ấy khen mình! Chắc chắn ngài ấy đang khen mình! Kaguya sung sướng nghĩ.
[Món quà này ta rất thích. Chỉ có điều vẫn thiếu một chút...]
"Xin ngài hãy mở lời! Bất cứ thứ gì em cũng sẵn sàng tìm đến dâng tặng ngài!"
[Vậy sao?] Black King bật cười.
Nghe thấy tiếng cười vui vẻ đó, Kaguya càng thêm khẳng định rằng cô ta đã chiếm được một chút tình cảm của Black King. Hoặc không thì cũng có một vị trí quan trọng trong lòng ngài ấy. Sự tự tin bàng trướng này đã làm cô ta trở nên kiêu ngạo.
Cô ta không hề để ý rằng màn sương đen sau khi ăn lên 'lễ vật' mà cô ta dâng lên đã đi đâu.
Chính vào cái lúc mà cô ta đắm chìm trong những ảo mộng hão huyền của bản thân, ở phía xa thân xác của Thỏ Ngọc bỗng nổi lên những đốm đen kì lạ. Chúng loang lổ, dần kéo dài đến toàn thân. Đến khi cả thân thể đều chìm trong sắc đen thì lỗ thủng ở lồng ngực bắt đầu... thu hẹp lại.
Nó giống như đang được... vá lại?
[Bất cứ thứ gì?]
"Vâng... bất cứ thứ gì..."
[Vậy thì...]
"... hãy dâng lên tất cả đi."
"?!"
Một giọng nói khàn khàn chợt vang vọng trong cái nơi tối tăm và u ám. Kaguya giật mình quay đầu lại, cô ta không thể đoán ra được giọng nói đó phát ra từ đâu.
Thật kì quặc. Ở nơi này ngoại trừ cô ta , Đức vua bị giam giữ ra thì làm gì còn người nào khác nữa chứ?
Không... vẫn còn một người tuy rằng 'đã chết'. Nhưng... cái xác đâu rồi?!
Bấy giờ, Kaguya mới phát hiện rằng thân xác của Thỏ Ngọc đã biến mất. Cô ta nhanh chóng đứng dậy, những cái xúc tu mọc lên ở xung quanh cô ta, giống như những chiếc máy dò gắt gao tìm dấu vết của kẻ lạ mặt.
"Thưa Đấng tối cao, có vẻ như ở đây đang có kẻ xâm nhập. Xin ngài hãy ban cho em một chút quyền năng để em có thể tìm ra được con chuột nhát đó." Kaguya nói.
Cô ta giơ hai tay ra phía trước, tưởng chừng lần này cũng sẽ giống như mọi lần, Black King sẽ nhanh chóng thả một đám sương đen mang sức mạnh của ngài ấy cho cô ta nhưng... thời gian đã trôi rất lâu, còn cô ta vẫn giữ mãi tư thế đó.
"Đức vua?"
"Phư phư~ Không nghe rõ sao?"
"Là ai?!"
Lúc này, một bóng người toàn thân bao trùm bởi sương đen bước ra ngoài góc khuất. Đằng sau màn sương đen ấy là một khuôn mặt quen thuộc mà Kaguya vẫn chưa kịp quên được. Sao có thể quên người mà cô ta đã ra tay sát hại chỉ mới đây thôi, hay cũng chính là người đã đi theo cô ta gần chục năm - Thỏ Ngọc được?
"Thỏ Ngọc? Mày chưa chết!?"
"Không. Ta là Black." Người đó lắc đầu, mỉm cười đính chính lại. Bình thường khi Thỏ Ngọc cười thì người khác sẽ cảm thấy đây là một cô bé vô cùng ngây thơ vô tội, tựa như tuyết trắng đêm đông. Nhưng nay, khuôn mặt tươi cười đó cũng không thể che giấu được sự đen tối tới tận xương tủy bởi linh hồn tàn độc ở bên trong..
Một nụ cười tràn đầy ác ý.
"Đấng... Đấng tối cao?" Kaguya nói lắp, trong giọng nói hiện rõ sự ngạc nhiên.
"Sao vậy? Nàng không mong sự xuất hiện của ta sao?"
"Không! Sao em lại dám nghĩ đến điều đó chứ!" Kaguya lắc đầu. Chỉ có điều, ẩn sâu trong lòng của cô ta bừng lên một sự ghen ghét. Một sự ghen ghét vớ vẩn đến cùng cực, chỉ vì Black King đã sử dụng thân xác của Thỏ Ngọc chứ không phải là cô ta.
Tại sao? Tại sao chứ?
Ngài ấy thích cái thân xác gầy gò không chút thịt nào đấy hơn cả cơ thể đẹp đẽ của mình sao? Kaguya nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Black King mỉm cười. Hắn ta biết một kẻ tham lam như Kaguya đang nghĩ gì ở trong đầu. Những cảm xúc tiêu cực vặn vẹo và xấu xí đó chính là mồi ngon mà hắn ta muốn, còn gì tuyệt vời hơn khi được hít thở trong một bầu không khí 'ngào ngạt' sau bao nhiêu lâu bị giam cầm cơ chứ?
Nhưng mà... kẻ mang danh hiệu là 'Vị vua Bóng Tối' như hắn, hắn không thỏa mãn chỉ với một chút cảm xúc này được.
"Ôi Kaguya đáng yêu của ta...." Black King thở dài. Hắn duỗi tay nâng cằm của Kaguya lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt tràn đầy dục vọng mà chưa kịp che giấu ấy.
"Nàng có một đôi mắt thật đẹp."
Kaguya e thẹn đỏ mặt. Cô ta mở miệng ra, dường như muốn nói gì đó nhưng đột nhiên khuôn mặt cô ta lại biến sắc.
"Đức... Đức vua?" Cô ta run rẩy gọi tên hắn. Trong giọng nói không còn là sự tôn kính kiêu ngạo nữa mà chỉ còn lại sự sợ hãi tới tận xương tủy.
"Kaguya à, đã đến lúc nàng phải trả lại những gì nàng đã vay mượn rồi..." Black King bình tĩnh nói.
"Không!! Ngài không thể làm thế với tôi!!!" Kaguya la hét. Mặc dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng cô ta vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Black King. Từng làn sương đen tỏa ra từ phía hắn dần bao trùm lấy thân thể của cô ta, khiến cả người cô ta chảy ra từng đợt chất lỏng đen tanh tưởi.
Đám chất lỏng bị sương đen hấp thu, cơ thể của Kaguya dần dần bị teo nhỏ. Mắt cô ta mở to, hai tay nắm chặt lấy cổ tay đang nắm cằm của mình, giẫy giụa kịch liệt tựa như con cá bị mắc kẹt vào trong tấm luới.
"Tôi đã giải thoát cho ngài! Tôi đã làm tất cả để có thể giúp đỡ ngài!! Ngài không thể giết chết tôi!!!"
Vô dụng. Những lời gào thét hay kể công cũng chỉ là vô dụng. Mà... cũng không hẳn là hoàn toàn vô dụng. Ít nhất thì những lời gào thét giẫy giụa đến tuyệt vọng của Kaguya cũng đã góp phần làm Black King vui vẻ.
"Ôi Kaguya đáng thương..." Black King than vãn. Giờ phút này trên tay hắn chỉ còn là một đống sương xám vẩn đục nằm gọn trong lòng bàn tay.
Thứ dơ bẩn đó chính là linh hồn rách nát bị ô nhiễm nặng nề của Kaguya, nó tượng trưng cho tâm hồn và sức mạnh của cô ta. Chỉ có điều hương vị của nó thật sự không hề ngon lành chút nào. Black King nghĩ trong khi vừa nuốt chủng thứ đó vào bụng.
Những dòng kí ức của Kaguya dần hiện lên trong đầu hắn. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng nhìn vào những gì mà cô ta đã trải qua. Một lúc sau, hắn ta chợt mở mắt, khóe môi cong theo một độ cung quái dị.
"Thật thú vị." Hắn ta lẩm bẩm.
"Không ngờ rằng con thỏ trắng đó lại tái sinh trở thành một thiếu nữ... Ta có nên làm gì đó không nhỉ?"
Làn sương đen ở xung quanh dần tụ tập lại thành một vòng xoáy hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Hắn ta bước vào bên trong cái hố đen không đấy đó, từng bước từng bước một ăn mòn lấy vạn vật.
Cho đến khi hố đen đóng lại, ở Vực Sâu chỉ còn vang vọng lại tiếng cười thích thú và giọng nói tựa như vực sâu thầm thì.
"Sao lại không nhỉ~?"
*****************
"?!"
Thiên Yết giật mình bật người dậy. Tuy không gây ra động tĩnh lớn nhưng vẫn có thể đánh thức Song Ngư ở khu bên cạnh.
"Chị Thiên Yết... có chuyện gì sao?" Song Ngư không dám mở vén màn, cậu chỉ có thể lo lắng đứng ngoài cửa dò hỏi vào bên trong.
Thiên Yết chống tay đỡ trán. Những giọt mồ hôi lạnh chảy xuôi trên khuôn mặt cô, biến thành những viên tinh thể băng rơi lả tả trên đệm gối.
Nghe thấy giọng nói của Song Ngư, Thiên Yết không trả lời ngay lập tức mà chỉ ngồi bình tĩnh lại một chút. Sau khi nhiệt độ thân thể trở lại bình thường, cô mới từ từ lên tiếng, làm cho Song Ngư phải dừng ngay hành động vén màn đi vào lại.
"Không có chuyện gì đâu. Đừng bận tâm."
"Nhưng..."
"Chỉ là ác mộng thôi. Hãy quay về đi." Thiên Yết lạnh lùng nói.
Phải. Đó là một cơn ác mộng mà thôi. Một cơn ác mộng về sự trở lại của kẻ đáng lẽ ra phải bị giam cầm vĩnh viễn, kẻ mang lại sự bất hạnh cho toàn bộ Wonderland.
Hắn ta là một kẻ tàn nhẫn. Và cũng là... kẻ sẽ giết chết cô trong giấc mơ điềm báo.
Thiên Yết thở dài, lại một lần nữa cô nằm xuống nhưng lần này cô không ngủ. Cô cứ thế mà mở mắt ngước nhìn lên phía trên, trong lòng không hề bình tĩnh.
Vực Sâu trong giấc mơ của cô đã mở cửa... cũng đồng nghĩa với việc thời gian của cô đã bắt đầu đếm ngược. Nhưng dù sao thì những cố gắng của cô đã làm thay đổi số phận bị xâm chiếm và huỷ diệt của Wonderschool. Đó là sứ mệnh của người có được những giấc mơ điềm báo.
Một mạng đổi nhiều mạng. Thật là một giao dịch có lời.
Những mối quan hệ mà cô đang có hiện tại cũng sẽ tan biến khi cô chết đi. Đó là lí do cô không cần những mối quan hệ không quan trọng và phiền phức như bạn bè... hay là người yêu. Dù gì thì nó cũng sẽ biến mất mà thôi.
Chỉ là... cô vẫn có chút buồn bã...
Thật muốn ích kỷ một lần.
——————————
Tác giả có lời muốn nói: 🤔 hm... mọi người muốn đọc ngoại truyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro