Chương 8: Lăn giường
"Aaaaa!!" Tôi giật mình, ngay lúc đó tôi quay người lại...
'Rầm!' Có vẻ như tôi đã khá là 'vô ý' đập đầu vào một thứ gì đó.
"Ai ya... ăn gì mà đầu cứng vậy??" Giọng nói lúc nãy lại vang lên.
Tôi ngước mắt nhìn xuống người đang than thở vì đau kia.
"Bạn... không sao chứ?" Tôi mở miệng hỏi.
"Bạn thử lấy đầu bạn đập vào cột đá thử xem có sao không?" Cậu ta mỉm cười ấm áp nhìn tôi.
Dù vậy, tôi lại chẳng thấy sự ấm áp nào mà chỉ thấy run rẩy thôi.
"Đó... đó là do bạn tự nhiên núp đằng sau mình thôi..." Tôi lúng túng.
"Ai biết được bạn tự nhiên lại quay lại đập tôi..." Nói rồi, cậu ta nằm ăn vạ trên nền nhà, không thèm đứng lên.
Thật hung dữ... đã thế còn không xin lỗi người ta...
Dù cậu ấy không nói hai câu tiếp theo nhưng nhìn hành động của cậu ấy thì tôi... tôi cũng đã hiểu rồi...
"Mình... mình xin lỗi... là lỗi của mình... mình sẽ chuộc lại lỗi lầm này. Vậy nên... bạn đứng lên được không?" Tôi đàm phán với cậu ấy. Nếu cậu ấy mà không đứng dậy thì người khác nhìn vào sẽ làm tôi xấu hổ lắm...
"Tôi đau đầu, không muốn đứng dậy... để tôi nằm đây đi..."
"Không được! Mặt đất lạnh lắm, bạn sẽ ốm đấy!"
"Cứ để tôi ốm đi... tôi thích nằm dưới đất..."
Tôi suy nghĩ một lúc.
"Đợi mình một chút."
Nói rồi tôi nhanh chóng chạy ra ngoài trước cái nhìn tràn đầy sự khó hiểu của cậu ta.
Tầm 2 phút sau, tôi quay lại với một bộ chăn đệm ở trên tay.
Cậu ta kì lạ hỏi tôi:
"Sao bạn mang chăn đệm đến đây làm gì?"
"Bạn thích nằm dưới mặt đất nên tôi mang chăn đệm đến để trải cho bạn nằm, như thế bạn sẽ không bị lạnh. Và cũng coi như tôi đã trả nợ vụ đập đầu bạn luôn..." Tôi trả lời.
"Ha ha..." Cậu ta phì cười.
Sao cậu ta lại cười nhỉ? Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ cậu ấy đã nhận ra được ánh mắt của tôi. Cậu từ tù nói:
"Nhưng mà tôi chưa yêu cầu bạn làm gì mà? Thế sao gọi là trả nợ được?"
Tôi bừng tỉnh, vậy ý cậu ta là tôi làm chuyện này chỉ là tự nguyện chứ không phải là do cậu ta sai khiến a?
"Vậy... bạn muốn mình phải làm gì?"
"Làm gì à..." Cậu ta cười nham hiểm.
Tự nhiên tôi thấy ớn lạnh sống lưng, tại sao mới thời tiết mùa thu mà tôi lại thấy lạnh nhỉ...?
Cậu ta nhìn tôi... rồi lại nhìn bộ chăn đệm trên tay tôi... rồi như suy tư điều gì đó, nhưng khuôn mặt trông khá là đáng khinh...
Bấy giờ tôi mới cẩn thận nhìn lại khuôn mặt của cậu ấy.
Là một thiếu niên tầm tuổi tôi, có khuôn mặt rất đẹp, với mái tóc đen tuyền như màu của bóng tối và đôi mắt đỏ như máu. Hai cái thứ tiêu cực này trộn lẫn với nhau, tạo nên cho tôi một cảm giác thật lạ. Lẽ ra tôi phải rất sợ bóng tối mới đúng nhưng màu sắc này nằm trên người cậu ấy thì tôi lại chỉ thấy rất đẹp. Không giống với vẻ đẹp hiền hoà, ôn nhu, hay nhầm lẫn là thiếu nữ của Bảo Bình, nhìn vào cậu ấy là một vẻ đẹp mang tính công kích lớn, sắc bén, xảo quyệt mà lại rất thu hút, giống như một gã ác quỷ đẹp trai hay đi dụ dỗ các thiếu nữ ngây thơ vậy...
"Được rồi! Tôi đã nghĩ ra bạn phải làm gì!" Bất ngờ giọng nói của cậu ấy kéo tôi từ dòng suy nghĩ lan man trở về thực tại.
"Đó là gì vậy?"
Cậu ta nở một nụ cười thật thần bí...
Cái cảm giác ớn lạnh lại đến rồi...
"Tôi muốn bạn... 'lăn giường' với tôi..."
"Lăn giường?"
"Phải! Không lẽ bạn định đổi ý sao? Bạn đã nói là sẽ chuộc lỗi rồi cơ mà?" Cậu ta ngồi dậy chất vấn tôi, rồi lại nằm vật ra trên mặt đất tiếp.
"Ai nói tôi sẽ đổi ý? Chỉ là lăn giường thôi mà... bạn đợi một lát."
Nói rồi, tôi trải chăn đệm ra, tự mình nằm lên trên đó.
"Hả? Bạn đang làm thật sao?" Cậu ta trông có vẻ vô cùng kinh ngạc.
"Sao lại không? Chỉ là lăn giường thôi mà? Trong tiểu thuyết có đầy. Ở nhà mình với mấy người hầu vẫn làm suốt." Tôi vẫy vẫy tay gọi cậu ấy đến.
"Ồ?" Cậu ta tiến tới gần.
"Không ngờ nhìn cô trong thanh thuần như thế, vậy mà còn 'mở' hơn cả tôi?" Dù là đang cười tươi nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là tức giận.
"Gì chứ?" Tôi khó hiểu. Tại sao tự nhiên cậu ta lại tức giận?
"Nào? Tôi đã đến đây rồi. Cô làm gì thì làm nốt đi. Cô có vẻ khá chủ động mà?"
"Được rồi...? Vậy thì lăn thôi!" Tôi kéo cậu ấy nằm xuống, rồi tự mình 'lăn giường'...
... ... ...
"Khoan đã... ý của cô... đây là 'lăn giường'?" Cậu ta tự nhiên bật dậy.
Tôi cũng ngồi dậy. Hỏi lại cậu ấy:
"Lăn giường không phải là lăn trên giường sao? Ở đây không có giường nên mình thay thế là đệm thôi. Không lẽ là không phải...?"
"..."
———————————————————
Kakaka!!! Lăn giường mà Cự Giải nghĩ và 'lăn giường' của cậu bạn nghĩ là không cùng một mạch ý tưởng nhá!
/cười lớn/
Kinh hỉ hay không kinh hỉ :)))?
Ngạc nhiên chưa :)))?
Không có H đâu :)))!!
Đã có những ai bị lừa rồi? (~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro