Ngoại truyện: Bí mật của Bảo Bình

Ngày 14 tháng 2 - tương truyền là ngày Lễ Tình nhân.

Nó là một ngày hạnh phúc của những cặp đôi đang yêu nhau, xa hơn là những đôi vợ chồng vẫn còn ân ái...

Nhưng ngày này lại là sự bất hạnh đối với Đức vua Philip và Hoàng hậu Aurora, hay còn được gọi là phụ hoàng và mẫu hậu của tôi - Bảo Bình.

Tôi... không giống với những đứa trẻ khác, chúng luôn mơ màng khi hồi tưởng về khoảnh khắc mà chúng sinh ra. Còn tôi, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, tôi đã có trí nhớ về mọi chuyện.

Mẫu hậu của tôi - Aurora đã từng bị nguyền rủa bởi Maleficent. Đó là một Lời nguyền chết chóc, tưởng chừng như nó đã biến mất từ sự cố gắng của Ba bà tiên.

Nhưng không... nó lại xuất hiện một lần nữa khi mẫu hậu mang thai.

Những triệu chứng buồn ngủ và ngủ rất lâu xảy ra liên tục trong thời kỳ thai nghén khiến phụ hoàng rất lo lắng. Ngự y lại chẩn đoán rằng đây chỉ là những biểu hiện bình thường khi đang mang thai, vì thế nên họ đã bỏ qua thời điểm mà Lời nguyền chưa thực sự quay lại.

Cho đến khi mẫu hậu không kiềm chế được bản thân mà chạm vào con thoi của máy quay kéo sợi, người đã chìm trong giấc ngủ một lần nữa.

"Hoàng hậu... đã bị trúng Lời nguyền."

"Ai... là ai đã nguyền rủa nàng ấy chứ?!"

"... là Maleficent. Đây vốn dĩ là Lời nguyền chết chóc của bà ta."

"Không phải là nó đã được hoá giải rồi hay sao?! Tại sao nó vẫn còn tồn tại chứ?!!"

"..." Trả lời cho câu hỏi của phụ hoàng là một sự im lặng tột cùng.

Không ai có thể đoán được lí do tại sao lời nguyền lại quay lại.

Có thể là do phép thuật của Ba bà tiên không đủ để chống lại sự nguyền rủa của Maleficent?

Hay là... 'nụ hôn của tình yêu đích thực' mà phụ hoàng dành cho mẫu hậu... vốn dĩ không thật sự thuần tuý.

Tôi không tin vào 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' của hai người họ, cái gọi là 'yêu' đó chỉ tồn tại khi cả hai vô cùng đẹp trong mắt người còn lại. Nếu như không có vẻ ngoài đẹp đẽ, liệu rằng họ có đến với nhau hay không?

Nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ của tôi, sẽ chẳng ai biết được những gì tôi nghĩ, bởi vì tôi vẫn mới chỉ là một thai nhi còn nằm trong bụng mẹ.

Mẫu hậu ngủ say từ tháng này sang tháng khác. Phụ hoàng ngày qua ngày tràn đầy tâm sự, luôn luôn túc trực bên cạnh mẫu hậu, chẳng màng tới vương quốc.

Có một ngày phụ hoàng không đến thăm mẫu hậu, tôi nghe được từ những nữ hầu rằng ngài ấy đã lên đường đến Đảo Ác nhân để tìm Maleficent.

Tôi không thể biết được phụ hoàng đã trải qua những gì, chỉ biết là khi trở về, ngài ấy mang theo một quả trứng màu tím đậm. Phụ hoàng đặt ở cạnh giường của Mẫu hậu rồi đi ra ngoài.

Như tôi đã từng nói, tôi không tin vào 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'. Nhưng khi nhìn thấy quả trứng đó, tôi thật sự... muốn chạm vào nó.

Tôi biết được quả trứng này có tên gọi là 'Đứa con của Tiên Hắc Ám' qua lời thì thầm của phụ hoàng dành cho vị mẫu hậu đang ngủ say của tôi. Phụ hoàng nói rằng việc đặt một 'thứ gì đó' bắt nguồn từ kẻ gieo lời nguyền có thể làm lời nguyền yếu đi.

Thật bất ngờ làm sao... niềm tin của ngài ấy đúng. Mẫu hậu đã tỉnh lại nhưng vẫn trong tình trạng có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Vì vậy, Ba bà tiên đã nảy ra một ý tưởng, đó là

"Lợi dụng huyết thống, chuyển dời lời nguyền."

"Ý của các ngài là sao?"

"Đức vua, ngài thấy đấy. Nếu như một quả trứng của Maleficent có thể làm yếu bớt Lời nguyền gây ra cho hoàng hậu, vậy thì đứa bé có lẽ sẽ là mấu chốt để hoàng hậu không còn chịu khổ nữa." Bà tiên áo đỏ nói.

"Ta sẽ chúc phúc thứ nhất cho đứa con trong bụng của hoàng hậu:

'Công chúa khi sinh ra sẽ đưa tới phước lành cho toàn vương quốc, xua tan mọi điều tối tăm'.

Chỉ mong lần này sẽ không còn bất trắc nào nữa."

"Nhưng... lỡ đó là một Hoàng tử thì sao?" Phụ hoàng nói.

"Vậy thì ngài hãy cầu nguyện đó là một cô Công chúa đi."

Sau đó họ rời đi, trong suốt khoảng thời gian mẫu hậu còn đang mang thai, tôi không thấy họ xuất hiện một lần nào nữa.

Phụ hoàng vẫn luôn bên cạnh mẫu hậu, dù người tỉnh hay còn đang nằm ngủ.

Quả trứng vẫn nằm yên trên giường, không hề có chút động tĩnh. Nó vẫn giữ vai trò là một thứ khiến mẫu hậu tỉnh lại, chưa từng có tác dụng khác.

Mấy tháng sau, ngày 14 tháng 2, trời mưa.

Phía Hoàng cung vang lên tiếng khóc của trẻ con. Đó là tôi - Hoàng tử đầu tiên của Vua Philip ra đời.

Tôi suýt nữa thì chết đi vì bàn tay của phụ hoàng, nhưng Lời nguyền đã xuất hiện và vô tình khiến tôi thoát nạn.

Bởi vì là một Hoàng tử, lời chúc phúc của Bà tiên áo đỏ đã mất hiệu nghiệm, mẫu hậu một lần nữa ngủ say, cả vương quốc cũng chìm vào giấc ngủ cùng mẫu hậu.

Ngay lúc đó, Bà tiên áo lam xuất hiện, đưa ra lời chúc phúc thứ hai:

"Hoàng hậu sinh ra là một cô Công chúa xinh đẹp như hoa, dịu dàng như nước, thiên nhiên đều yêu mến, không phải là Hoàng tử."

Bà tiên áo lục đưa ra lời chúc phúc thứ ba:

"Dù cho Công chúa nói mình là Hoàng tử thì cũng sẽ không ai nghi ngờ giới tính của Công chúa."

Những 'chúc phúc' mà tôi tưởng như là trò đùa này đã tác động lên toàn bộ mọi người trong Vương quốc. Mưa đã ngừng rơi.

Nó đánh lừa lời nguyền, khiến cho Lời chúc phúc thứ nhất xuất hiện, mẫu hậu không còn ngủ say, cả vương quốc đã được cứu rỗi.

Nó thay đổi nhận thức của họ, làm cho họ thực sự tin rằng tôi là một cô Công chúa mang đến phước lành cho họ.

Nhưng tôi... không phải là 'Công chúa'. Tôi chỉ là một kẻ giả mạo bị che giấu sau những lời 'chúc phúc' của Ba bà tiên.

Nhưng rồi tôi phát hiện lời 'chúc phúc' này bỗng chốc hoá thành một lời 'nguyền rủa' khác.

Những người tắm rửa cho tôi đều bị chìm vào giấc ngủ, không bao giờ tỉnh lại được. Bởi vì họ biết được tôi là Hoàng tử.

Vì vậy Ba bà tiên đã mang tôi khi còn là trẻ sơ sinh vào Khu rừng chăm sóc.

Cuộc sống ở trong Khu rừng không có gì khiến tôi buồn rầu cả. Xung quanh không có người khác, chỉ có cây cối và muôn thú vây quanh. Là một nơi mà tôi không có thân phận là một cô Công chúa, tôi chỉ là Bảo Bình.

Cho đến khi tôi gần 3 tuổi, một bức thư từ cung điện gửi đến với nội dung là xin Ba bà tiên để tôi quay lại cung điện tham dự buổi chúc mừng sinh nhật chi tôi diễn ra ở một tháng sau.

Họ đồng ý, thế nên tôi bị đưa trở lại.

Tôi đã từng nghĩ... Đó là một ngày tồi tệ nhất, cái ngày mà tôi trở lại vương quốc trong sự tung hô của người dân, bị ràng buộc bởi một thân phận giả tạo.

Nhưng... tôi gặp cô bé ấy.

Một cô bé sở hữu một mái tóc cùng với một đôi cánh màu tím đậm, một đôi mắt yêu mị vừa ngây thơ lại vừa mê hoặc, như hút hồn người khác, trên đầu còn một đôi sừng tí hon.

Trông thật sự là xinh đẹp...

"Này! Mi là ai?! Sao lại dám xâm nhập vào chỗ ở của ta!?" Cô bé đó cầm lấy một nhánh cây chỉ vào người tôi.

Dù cô bé đó tỏ vẻ kiêu ngạo thế nào đi nữa thì tôi chỉ cảm thấy một khuôn mặt và một giọng nói non nớt đang cố tỏ ra là người lớn, tôi đã phì cười. Vì thế cô bé đã giận quá mà cầm nhánh cây đánh tôi.

"Ai cho mi cười!! Đồ xấu xa!!"

"Đau. Đau. Đau. Mình xin lỗi. Xin lỗi mà!" Tôi vừa chạy vừa xin lỗi, được một lúc thì cô bé đó không thể chạy được nữa, chỉ biết tức dậm chân.

Cô bé bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất, ôm lấy hai chân của mình rồi vừa mặt vào. Thân thể run rẩy như đang khóc.

"...Này. Bạn không sao chứ?" Tôi thấp thỏm lại gần, khi gần chạm vào người cô bé đó thì một bàn tay đã vươn ra, tóm lấy tay tôi và kéo xuống đất.

"Tóm được rồi!" Cô bé đó cười, nụ cười đó lan đến tôi, khiến tôi cũng cười theo.

Cả hai đã cùng nhau lăn lộn trên mặt đất.

"Ta là Ma Kết. Mi tên gì?"

"Mình là... Bảo Bình."

"Được rồi! Từ giờ mi sẽ là người hầu của ta!"

"Người... hầu?"

"Đương nhiên! Mi đã bị ta tóm được nên giờ mi sẽ phải phục vụ ta!"

"Thế bạn bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hôm nay ta vừa tròn 2 tuổi."

"Mình sắp 3 tuổi rồi, tính ra thì mình lớn hơn bạn đó."

"Lớn hơn thì sao chứ!!! Ta mặc kệ!!!"

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Ma Kết - người được sinh ra từ quả trứng mà trước đấy phụ hoàng đã mang về, là Đứa con của Tiên Hắc Ám - Maleficent.

Có vẻ như sau khi tôi được sinh ra, họ đã ném quả trứng vào một căn nhà nhỏ ở Khu vườn rồi để nó tự sinh tự diệt.

Tôi không biết trong khoảng thời gian đó, từ lúc nở ra đến khi gặp tôi là 4 năm Ma Kết đã sống ra sao? Nhưng tôi biết tôi sẽ không để cô bé phải chịu khổ nữa.

Cứu vớt Ma Kết, cũng giống như cứu vớt chính bản thân của tôi vậy.

Ma Kết có được ký ức truyền thừa mà bất cứ một Tiên Hắc Ám nào khi sinh ra đều có. Đồng thời cô bé cũng biết được mẹ mình là ai.

Ma Kết kiêu ngạo như một con thiên nga, dù cho hoàn cảnh có suy sút ra sao, cô bé vẫn luôn ngẩng cao đầu. Đó là một điểm sáng của cô bé mà tôi vẫn theo đuổi.

"Ta sẽ trở thành người mạnh nhất! Rồi ai cũng sẽ phải quỳ lạy dưới chân ta!" Đó là lời mà Ma Kết luôn nói. Cô bé ngưỡng mộ mẹ của mình, vậy nên cô bé đã đặt một mục tiêu cao cả như vậy. Và tôi là người luôn bên cạnh để phụ hoạ cho cô bé.

Cho đến khi Ma Kết biết được tôi là 'Công chúa', là 'con gái' của kẻ thù, cô bé đã vô cùng tức giận, làm cho tôi phải dỗ dàng suốt mấy ngày.

Những màn trả thù của Ma Kết chỉ là sai khiến tôi làm việc cho cô bé ấy như mọi ngày kèm theo lời mỉa mai một cô 'Công chúa' lại phải hầu hạ cho con gái kẻ thù thôi.

Tôi không tức giận. Vì vốn dĩ tôi cũng đâu phải 'Công chúa'?

Ít ra thì sau khi mỉa mai tôi, Ma Kết luôn có một khuôn mặt vừa rối rắm vừa áy náy, muốn xin lỗi lại không thể mở miệng. Rồi lại luôn miệng nói sẽ hành hạ tôi để trả thù, nhưng đến khi tôi bị thương, chính cô bé lại là người hoảng loạn nhất.

Tôi cảm thấy thật thú vị khi nhìn thấy cô bé như vậy...

Nó làm tôi nảy ra một ý tưởng:

Nếu như Ma Kết biết tôi là con trai thì cô bé sẽ có biểu cảm gì?

Khi đó, tôi không hề biết rằng, chỉ một câu nói thật vu vơ lại khiến tôi gặp khủng hoảng lớn nhất từ trước đến giờ...

Ngày 13 tháng 1, sinh nhật lần thứ bảy Ma Kết, tôi đã dành tặng cho cô bé một món quà cùng một 'bất ngờ'.

Tôi thú nhận với Ma Kết rằng tôi là con trai. Tôi đã nghĩ cô bé cũng sẽ không tin đâu, vì lời chúc phúc thứ ba vẫn còn có hiệu lực. Sau đó tôi sẽ tặng cô bé món quà thật sự tôi định tặng.

Nhưng... mọi chuyện xảy ra không như ý định của tôi.

"Mi... là con trai?" Ma Kết vô cùng sốc. Không hề giống với tưởng tượng của tôi là cô bé sẽ tỏ vẻ bỉu môi và kiêu ngạo nói rằng: không tin.

Và tiếp theo đó, Ma Kết đã ngã xuống ngay trước mắt tôi.

Tôi vội vàng đỡ Ma Kết dậy, đôi mắt cô bé nhắm lại, mũi vẫn còn thở, không hề có biểu hiện đau đớn, giống như chỉ đang ngủ...

Tôi hoảng hốt bế Ma Kết đi gặp ngự y.

Dọc đường đi tôi nhìn thấy cảnh người hầu, binh lính nằm la liệt trên mặt đất. Khi nhìn tới cảnh đó tôi đã biết việc tiếp tục gặp ngự y chỉ là vô ích.

Toàn bộ dân chúng... đã lâm vào giấc ngủ. Kể cả là phụ hoàng hay mẫu hậu, đến chim chóc cũng ngừng hót.

Mọi thứ bị bao trùm bởi một không khí ảm đạm.

Là lỗi của tôi. Chính tôi đã hại họ...

"Ái chà~ xem chúng ta có gì ở đây nào?" Một giọng nói trẻ tuổi vang lên trong không gian yên tĩnh này.

Tôi cảnh giác nhìn người bỗng dưng xuất hiện đó.

Cậu ta là một thiếu niên có mái tóc đen và một đôi mắt đỏ tươi như máu, trên đầu còn một đôi tai mèo cùng với một cái đuôi ngoe nguẩy ở phía sau.

Một kẻ lạ mặt.

"Ồ... một Hoàng tử? Thật không giống với lời bàn tán của người dân nha~"

"!!!" Cậu ta biết bí mật của tôi? Nhưng cậu ta lại không hề bị làm sao cả?

Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?!

"Xin chào hoàng tử điện hạ, tôi là Cheshire Cat. Chắc hẳn hoàng tử có rất nhiều vấn đề cần hỏi đáp, nhưng tôi xin phép được nói ra mục đích của mình trước." Cậu ta chào hỏi tôi theo nghi lễ hoàng gia, dù cho lời nói thì không hề khớp với động tác chút nào.

"Tôi đến để mang tiểu thư Ma Kết quay về theo yêu cầu của mẹ cô bé - ngài Maleficent."

"Không được! Không được mang Ma Kết đi!" Tôi tự động ôm chặt Ma Kết, sợ rằng chỉ lơ là một chút thì tên kia sẽ cướp mất cô bé đi.

Cheshire Cat nhăn nhở cười. Như đã chắc chắn là tôi sẽ không giữ được Ma Kết, dù cho có cố gắng thế nào đi nữa.

"Vậy hoàng tử định để cho tiểu thư Ma Kết và toàn bộ người trên vương quốc này ngủ say hay sao~? Ngài thật ích kỷ đó hoàng tử!"

...Không phải.

Tôi không hề muốn cả vương quốc phải ngủ say. Nhưng Ma Kết...

"Xin hãy giao tiểu thư Ma Kết cho tôi, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Hoàng tử sẽ không muốn thấy cảnh họ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng đâu nhỉ~?" Tên đó vẫn cười, như không thèm để ý chuyện gì.

Còn tôi...

Đưa Ma Kết còn đang ngủ say cho một kẻ lạ mặt tự nhận là người do Maleficent phái đến? Chỉ nghĩ thôi thì tôi đã không muốn.

Nhưng đâu còn cách nào khác đâu?

Nó đau... như cắt một miếng thịt trên người vậy.

"Cảm ơn sự hợp tác của hoàng tử điện hạ. Vì vậy tôi sẽ tặng ngài một món quà trước." Dứt lời, cậu ta dùng một ngón tay chỉ vào trán của Ma Kết. Ma Kết lập tức chau mày lại, trông vô cùng đau đớn.

"Ngươi đang làm gì?!" Tôi lao về phía Cheshire Cat, duỗi tay ra để lấy lại Ma Kết nhưng khong thành.

Cậu ta dù đang bê một người nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn.

"Chà chà~ hoàng tử điện hạ, hoàng tử thử nhìn xung quanh xem?"

Nghe vậy, tôi thử xem cậu ta đã làm gì.

Thật không thể tin nổi, người hầu và binh lính đang từ từ tỉnh lại. Vậy có nghĩa là... Lời nguyền đã bị phá bỏ?!

Rốt cuộc cậu ta đã làm gì chứ?!

"Tôi đã giúp vương quốc của ngài 'sống lại', nhưng đồng thời ký ức về 5 năm chung sống của tiểu thư Ma Kết với hoàng tử điện hạ đã mất đi. Ngài hài lòng với vụ giao dịch này chứ~?"

"Cái—?!"

"Và bây giờ tôi xin phép được cáo lui, thưa hoàng tử điện hạ~" Dứt lời, cậu ta đã biến mất, cùng với cô bé của tôi.

Tôi sững sờ đứng đấy, mặc kệ người hầu khuyên nhủ, mặc kệ phụ hoàng và mẫu hậu hỏi han.

Tôi bất tỉnh trong sự hoảng loạn của những người xung quanh. Cơn sốt đến một cách đột nhiên mà chưa hề báo trước, hệt như cái cách mà tôi đã để mất cô bé đó.

Một tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra, tôi nằm trên giường, không nói một câu. Họ không biết được tôi đã gặp phải chuyện gì, họ cũng không hề có ký ức về Ma Kết.

Mai là sinh nhật lần thứ 8 của tôi, nhưng quan trọng gì chứ?

Tôi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Có đôi khi nằm mơ cũng có thể nhìn thấy được bóng dáng của cô bé ấy, vì vậy tôi không muốn thức dậy. Một giấc mơ đẹp không phải vẫn tốt hơn một hiện thực tàn khốc hay sao?

"Hoàng tử điện hạ~ Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Là tên đó. Cái kẻ mang một đôi tai mèo đã mang Ma Kết đi. Cậu ta sao lại xuất hiện ở đây?!

"Lính đâu?!"

"Này này~ ngài đừng kêu, sẽ chẳng ai đến đâu. Bởi vì nơi này... chính là giấc mơ của ngài~"

"Giấc mơ... của ta? Tại sao ngươi lại—?!"

"Còn không phải bởi vì mai là sinh nhật của hoàng tử sao? Tôi đến đây để mang cho ngài một món quà."

"... Ma Kết. Cô ấy có khoẻ không?"

"A~ chuyện đó ngài yên tâm, tiểu thư Ma Kết đang vô cùng vui vẻ bên người bạn mới mang tên Xử Nữ. Không hề có một biểu hiện nào của việc sẽ hồi phục lại ký ức đâu~"

Vậy ... cũng tốt rồi. Tôi cũng không yêu cầu gì thêm nữa.

Tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Ma Kết được nữa, bởi vì hai người ở hạ mặt đối lập. Không nhớ tới nhau, thì sẽ ổn hơn cho cả hai...

"Hoàng tử điện hạ~ ngài đừng lộ biểu cảm mếu máo như vậy chứ? Tôi còn chưa nói xong mà~?"

"...chuyện gì?"

"Hoàng tử muốn được cởi bỏ lớp vỏ Công chúa chứ? Hay muốn được gặp lại vị tiểu thư bé bỏng? Không cần đi đâu xa, chỉ cần giao dịch với tôi~ Không cần vàng, không cần bạc, không cần 9999, chỉ cần 999."

Tên đó đang nói cái gì vậy? Bán hàng đa cấp à?

"Đây là Viên đá ma thuật có thể khiến cho Lời chúc phúc của hoàng tử được tăng lên một tầng cao mới. Ngài không cần phải buồn phiền vì không ai tin tưởng mình là hoàng tử, có nó ngài có thể thoải mái làm một hoàng tử như cách ngài muốn, và ngài cũng có thể xoá bỏ ký ức của người mà biết được thân phận của ngài."

Cậu ta đưa cho tôi một viên đá nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, mang một màu đen u ám y như màn đêm tối. Thứ này... thật sự quyền năng như thế sao?

"Đương nhiên là có hạn chế rồi~" Cậu ta nghe được lời nói mà tôi lỡ bật thốt ra.

"Một khi đã xoá ký ức của một người thì ngài sẽ không thể xoá được lần thứ hai đâu~ Vì vậy... hãy cẩn thận khi ngài gặp Ma Kết một lần nữa."

"Nhưng... tôi không giúp ai mà không có 'tiền công', chỉ có một lần được miễn phí và ngài đã sử dụng nó mất rồi~"

"Ta không hề yêu cầu ngươi trong lần đó!"

"Ngài không yêu cầu... còn người dân và cô tiểu thư bé nhỏ yêu cầu mà? Đúng chứ~? Thưa hoàng tử điện hạ~?"

"!!!?"

Cậu ta lại cười, việc nhìn thấy sắc mặt thay đổi liên tục của tôi đối với cậu ta như một thú vui tiêu khiển.

Đúng với cái tên là Cheshire Cat, cậu ta là một con mèo và có lẽ tôi không phải là con chuột duy nhất mà cậu ta trêu đùa như một món đồ chơi. Bởi vì Cheshire Cat đã khiến tôi cảm thấy cậu ta đủ khả năng để làm có thể xoay chuyển cả một Vương quốc, giống như tôi bây giờ.

"Mười năm nữa sẽ tồn tại một nơi mà những Hậu duệ của hai phe sẽ cùng chung sống. Có một người không bị ảnh hưởng bởi ma thuật này. Hãy giúp tôi tìm ra người đó và lấy máu của người đó nhỏ lên viên đá. Nếu viên đá chuyển sang màu vàng, vậy thì ngài đã tìm đúng người rồi~ Người đó còn có thể là 'thuốc giải' cho ngài đấy~"

Cheshire Cat lại biến mất một cách bất ngờ không ai lường trước được như cách mà cậu ta tiến đến.

Trong 10 năm, tôi tận dụng khả năng của viên đá để khiến bản thân mình vui vẻ, nhưng khi đêm tới tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Bạch Dương là một người đặc biệt.

Tôi không thể xoá ký ức tôi là con trai cho em ấy. Nghe có vẻ như em ấy là người mà Cheshire Cat cần tìm nhưng lại không phải.

Bạch Dương đã mất đi anh trai, vì thế theo bản năng em ấy tìm kiếm một hình bóng thay thế.

Hình bóng đó chính là tôi. Nó in sau vào trong tâm trí của em ấy, không thể xoá nhoà.

Vậy nên tôi đã tạo ra một lời nói dối.

May mắn là Bạch Dương không phải người nhiều lời nên lời nói dối đó sẽ không bao gioè bị vạch trần được.

Cho đến khi Wonderschool xuất hiện, tôi biết đã đến lúc gặp mặt cô bé ấy. Không... không còn là bé nữa.

Ma Kết giờ đã trở thành một quý cô xinh đẹp kiêu ngạo, không khác gì so với hồi nhỏ. Tôi lại một lần nữa chung sống với cô ấy. Dù cho bây giờ người cô ấy muốn đi cùng không phải là tôi mà là Xử Nữ.

Và tôi... cũng đã tìm được người mà tôi cần tìm.

Cậu chính là 'thuốc giải' sao? Cự Giải?

——————————

Tác giả có lời muốn nói: ôi mẹ ơi, mình viết cái ngoại truyện mà 4000 từ 😨. Lại vừa viết vừa lấp hố mà ngày trước đào ra chưa lấp nữa chứ 🥲.

Xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro