Ngoại truyện: Tình yêu đích thực (Song Sư)
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc phồn hoa và trù phú, có hai chàng hoàng tử nọ. Hai người hai tính cách và vẻ ngoài hoàn toàn với nhau khác biệt nhau, song 'mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười'...
Chàng hoàng tử đầu tiên là một người thông minh tuyệt đỉnh, tài năng xuất chúng. Dân chúng ai cũng tôn trọng chàng. Tuy vậy nhưng chàng lại không phải là người được dân chúng yêu quý nhất bởi vì sự lười biếng, tính cách lạnh lùng và ít khi lộ mặt ra ngoài. Họ nói thì thầm vào tai nhau rằng chàng hoàng tử đó chắc do không được đẹp trai cho lắm.
(Song Tử: *hắt xì*)
Khác với sự lạnh lùng của chàng hoàng tử đầu tiên, chàng hoàng tử thứ hai lại là một người vô cùng hoạt bát và năng động. Chàng có một sức mạnh cực lớn, người ta truyền tai nhau rằng chàng có thể nâng được cả một ngọn núi nếu như nói không bị nứt trong lúc chàng nâng nó lên. Ngoài ra, chàng còn có một khuôn mặt điển trai hút hồn các thiếu nữ, là một hoàng tử tài sắc vẹn toàn, được người người yêu mến, có thể nói là cả đất nước...
Với những điều vô cùng hoàn hảo đó ở Nhị hoàng tử, lẽ ra chàng phải là một người muốn thứ gì đều được thứ đó. Nhưng không, chỉ có một thứ duy nhất mà chàng không hề có... Đó chính là tình yêu đích thực.
Những thiếu nữ thích chàng cũng chỉ là vì vẻ bề ngoài đẹp trai hay là đống của cải dùng mấy đời cũng không hết của chàng, chẳng có ai thật lòng thật dạ yêu thương chàng. Điều đó là cho chàng vô cùng buồn phiền.
Chàng tối ngày than thở bên cạnh tai của Đại hoàng tử, từ sáng tinh mơ cho đến khi đêm dần tàn, từ lúc ăn cho đến lúc ngủ. Thậm chí cả lúc Đại hoàng tử đi tắm, Nhị hoàng tử cũng có thể nhảy vô tắm cùng và kèm theo cả việc lảm nhảm được.
"Vì thế Đại hoàng tử đã đi tìm Phù thủy trong rừng để biến Nhị hoàng tử trở thành một con vịt. Chàng ném con vịt đó vào nồi nước sôi rồi thế là con vịt biến thành vịt bảy món. Hết truyện."
...?
"Ể!!! Tại sao câu chuyện này lại như vậy???" Sư Tử gào thét.
"Im đi. Đừng ồn ào nữa." Song Tử khó chịu lấy gối che tai.
Lần nào cũng vậy. Trước giờ đi ngủ Sư Tử đều chạy sang phòng Song Tử, cầm trong tay một quyển truyện cổ tích rồi bắt cậu đọc cho nghe.
Ai bảo Sư Tử là 'anh trai' của cậu chứ?
Mặc dù câu chuyện lần này khá mới lạ. Nhưng cậu cảm thấy thật phiền phức, có cảm giác hơi ngứa mũi, nói chung là vẫn thật phí thời gian... Nếu có cách khóa cửa không cho Sư Tử vào phòng thì tốt rồi... Chỉ có điều Sư Tử chỉ cần đạp một phát là cánh cửa đã tan tành, làm cho cậu không dám khóa cửa lại nữa.
"Không được không được!" Sư Tử giữ hai vai của Song Tử, lắc thật mạnh.
"Em trai à! Sửa lại kết cục đi!"
"... Anh là người đưa tôi đọc cơ mà?" Song Tử đẩy Sư Tử ra, đưa tay lên đỡ cái đầu choáng váng vì bị rung lắc kịch liệt của cậu lại.
"Không biết đâu! Sửa lại đi mà!!!"
"..." Song Tử nhăn mặt.
"Đi mà!!!"
"BIẾN ĐI!"
*********************
Đây là thời điểm khi mà Sư Tử và Song Tử mới chỉ có 6 tuổi, là thời thơ ấu đầy ngây thơ và hồn nhiên ở Vương quốc... cũng chính là lúc mà sự tò mò tồn tại bên trong Sư Tử bùng lên như một ngọn lửa mãnh liệt.
"Tình yêu đích thực là gì vậy mẹ?" Sư Tử hỏi mẹ của mình.
Belle - vị hoàng hậu ôn nhu hiền hòa mỉm cười. Bà vuốt ve mái tóc màu cam rực rỡ như mặt trời mùa hạ của cậu, rồi từ từ mở miệng giải thích:
"Tình yêu đích thực sao... Đối với một số người thì nó có lẽ giống như một bông hoa hồng kiều diễm dưới ánh nắng ban mai, khiến họ phải xao xuyến không ngừng... Nhưng không phải ai trong cuộc đời mình cũng có thể vượt qua được những vị 'Hiệp sĩ gai góc' của đóa hoa đó để giành lấy nó cả."
"Vì sao ạ?"
"Vì họ không có đủ kiên nhẫn, sự can đảm và... một chút may mắn."
Đó là sự kiên nhẫn để có thể dành cả cuộc đời để tìm ra đóa hoa hồng' của họ. Là sự can đảm vượt qua mọi gian khổ, vượt qua từng bụi gai để chạm tay tới nó. Và... cả sự may mắn khi đã tìm được đúng người mà mình trân trọng cả cuộc đời.
"Vậy giữa cha và mẹ là tình yêu đích thực của nhau sao?"
"Phải." Belle cười nói.
"Thế hai người đã tìm thấy nhau như thế nào ạ? Có phải cha là chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đã giải cứu công chúa là mẹ không?!" Sư Tử hào hứng hỏi. Cậu vẫn luôn tò mò rằng không biết chuyện tình của họ là như thế nào. Mặc dù đã hỏi cha nhưng mà cha lại không nói, đã thế ngài còn đỏ mặt kiếm cớ chạy đi nữa chứ?
Nghe vậy, Belle bỗng dưng nghiêm mặt lại. Bà mở miệng kêu tên của Sư Tử:
"Sư Tử."
"Dạ?" Sư Tử không nhận ra giọng điệu đã thay đổi đó, cậu vẫn còn đang nhìn thẳng vào mẹ mình một cách vô cùng mong đợi.
"Con lại lười không chịu đọc sách rồi đúng không?" Bởi vì rõ ràng việc này có viết trong sách lịch sử đặt trong thư viện.
"!!!"
Bị... bị phát hiện rồi?! Làm sao mẹ lại biết được?! - Sư Tử gào thét trong lòng.
Cuối cùng thì Sư Tử lại bị mẹ bắt ngồi đọc hết những cuốn sách trong thư viện. Ôi những thứ khó nhớ ấy... thật sự thì đến các chữ cái cậu còn chưa biết đọc hết, làm sao mà có thể đọc được những chữ đã được ghép vào thành một từ như vậy chứ?
(Song Tử: là do anh ngốc thôi.)
Nhưng khác với những thứ khó hiểu và khó nhớ kia, cậu thật sự muốn tìm hiểu về 'tình yêu đích thực'. Rốt cuộc nó là thứ gì mà lại mang trong mình một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến mức có thể đánh bật mọi lời nguyền hắc ám đến vậy? Là phép màu hay là một điều hiển nhiên?
Thật khiến cậu nhóc phải thấy tò mò...
"Nếu muốn hiểu rõ thì tìm Pháp sư Hoàng Gia đi." Song Tử ngáp dài.
"Pháp sư?"
Vị pháp sư tài ba của Vương Quốc, sống trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở rìa của hoàng cung, Nghe đồn rằng ông ta có tính cách vô cùng kì quái, nơi ông ta ở thường xuyên có tiếng nổ lớn, những ánh sáng chói mắt và những sinh vật mang hình thù kì dị. Những người thợ vườn còn không dám tới đây để tỉa bớt cây cỏ, do đó nơi này trở nên âm u và lạnh lẽo đến lạ thường.
Sư Tử cảm thấy có chút sợ sệt... Vì vậy cậu đã tóm cả Song Tử đi theo để tăng sự dũng cảm.
(Song Tử: ...?)
Hiện tại hai người đang đứng núp đằng sau lùm cây rậm rạp đối diện cửa của căn nhà gỗ. Không ngoài dự đoán, bên trong đúng thật là có những tiếng nổ và tiếng kêu của những con vật. Chúng hòa âm với nhau, tạo thành một thứ âm thanh chói tai khiến người khác phải tránh xa.
"Em... em trai à... hay là em gõ cửa đi?" Sư Tử ấp úng nói.
"Không." Song Tử từ chối ngay lập tức.
Việc bị bắt đi theo Sư Tử vào thời điểm lẽ ra phải được nghỉ ngơi này của cậu là quá đủ rồi. Vậy mà Sư Tử còn muốn sai khiến cậu sao? Hừ! Không có cửa đâu!
"Nhưng mà... trông nó đáng sợ quá."
"Thế thì anh phải đi trước làm tấm gương cho em chứ? ANH TRAI YÊU QUÝ?" Song Tử nhoẻn miệng cười tươi.
Vậy nên... vì phải làm tấm gương cho người em trai yêu dấu Song Tử, cậu nhóc Sư Tử đã hít một hơi thật sâu đến nỗi ho sặc sụa, rồi dũng cảm rời khỏi lùm cây rậm rạp, tiến lại gần căn nhà gỗ kì quái mặc dù bản thân cậu vẫn còn đang run rẩy.
'Cốc' 'Cốc' 'Cốc'
Ba tiếng gõ cửa vang lên một cách vô cùng rõ ràng. Ngay lập tức, âm thanh bên trong căn nhà tựa như bị tắt tiếng. Nó im lặng như đây vốn dĩ không có người sống.
Có tiếng vải chạm vào mặt đất, phát ra những tiếng loẹt xoẹt như bị kéo lê. Cậu cứng người lại, nhanh chóng kéo tay của Song Tử ra để ôm. Bỗng nhiên một cơn gió ở đâu nổi lên, nó làm cho những cành lá xào xạc... cùng với làm cho cậu run lên vì lạnh.
Cậu cảm thấy... có lẽ bây giờ nên quay về. Nhưng hiện tại đã quá muộn!
'Kẽo kẹt'
Cánh cửa đã được mở ra. Ngay lập tức Sư Tử nhắm tịt mắt lại, cậu ôm chặt tay của Song Tử đến nỗi Song Tử phải kêu lên vì đau.
"Anh đang làm cái gì thế?! Mau bỏ ra!!" Song Tử vùng vẫy. Trong một phút chốc, Song Tử tưởng chừng như cánh tay của mình đã gãy làm đôi rồi. Vậy mà Sư Tử còn không chịu buông ra, đã thế còn ôm chặt hơn.
Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ có pha chút hài hước vang lên.
"Chà... Không ngờ hôm nay lại có khách cơ đấy~"
Sư Tử bình tĩnh lại, hình như đây không giống như trong tưởng tượng của cậu cho lắm. Cậu đã nghĩ 'Pháp sư' là một kẻ đáng sợ và tối tăm cơ, vậy mà cho đến khi cậu mở mắt ra...
"Oa! Đôi tai mèo này là thật sao ạ??"
"Oa! Đuôi của anh trông đẹp thật đó!!"
Sư Tử mở to cặp mắt sáng như ánh mặt trời của cậu nhìn vào người đang ngồi ở đối diện. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một thú nhân (người đó nói vậy chứ cậu không biết thú nhân là gì)!
Song Tử nhức đầu khi nhìn hai con người đang vui vẻ chơi đùa với nhau như anh em thất lạc đã lâu này. Một tên ồn ào là đủ rồi, giờ lại còn thêm một tên có vẻ 'nhiệt tình' này nữa, đúng thành cái chợ. Thật không thể yên bình để ngủ được mà.
"Vậy anh là Pháp sư thật sao?" Sư Tử hỏi.
"Nhóc đoán xem~" Người đó cong môi cười.
Cậu nhìn vào căn nhà chứa đựng toàn những thứ kì diệu này. Nào là chổi tự động quét dọn, những quả cầu bay lơ lửng trên không trung, những bình thủy tinh nhốt những sinh vật kì lạ, rồi còn một cái vạc dầu to lớn chứa đựng thứ chất lỏng kì quái đỏ nào đó trông có vẻ hơi nguy hiểm nữa...
Chắc chắn anh ta là 'Pháp sư' rồi!
"Vậy anh là người hiểu biết rất rõ về 'tình yêu đích thực'!" Sư Tử khẳng định.
"Ồ? Sao nhóc lại nói về điều đó?" Người đó hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, ngay sau đó anh ta lại cười. Anh ta tiến lại gần Sư Tử, ngồi xổm xuống mặt đối mặt với cậu rồi đưa tay ra đặt lên đầu cậu.
"Nhóc muốn gặp 'tình yêu đích thực' của nhóc không?"
"Muốn!"
"Vậy thì... nhóc sẽ đánh đổi điều gì để gặp người đó?"
"Hả?" Sư Tử ngạc nhiên. Phải đánh đổi cái gì đó mới gặp biết được 'tình yêu đích thực' sao?
Song Tử cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm. Người này mang cho cậu một cảm giác rất thân thiết tựa như là 'máu thịt' nên cậu đã không có cảm giác đề phòng trước mặt anh ta. Nhưng mà khi thấy anh ta tiến lại gần Sư tử, cậu lại cảm thấy anh ta có chút... hắc ám.
Tuy Sư Tử hơi phiền phức nhưng cậu ấy vẫn là 'anh trai' của cậu, cậu không thể để Sư Tử gặp rắc rối được. Vậy nên cậu đã kéo Sư Tử rời xa người thiếu niên mỉm cười vô cùng nguy hiểm này.
"Sư Tử—" Song Tử đang định mở miệng khuyên bảo thì Sư Tử đã lớn tiếng đáp lời người kia. Cậu vô cùng quyết tâm muốn tìm hiểu về 'tình yêu đích thực'. Giá mà sự quyết tâm này có thể chia cho việc học tập dù chỉ một nửa...
"Em sẽ đánh đổi thứ quý giá nhất của mình!"
"Từ từ đã nào... anh có bị ngu không vậy? Anh không thấy người kia có gì đó nguy hiểm à?" Song Tử nhíu mày, khẽ nói cạnh tai của Sư Tử. Cậu liếc mắt nhìn người kia, anh ta ve vẩy đôi tai mèo của mình đáp lại ánh mắt cậu, dường như là đã nghe thấy điều mà cậu nói.
"Anh ấy là 'Pháp sư' mà, sao lại có gì nguy hiểm được?" Sư Tử đáp lời. Cậu mở to cặp mắt long lanh, vô cùng mong đợi điều kì diệu gì đó đến từ người thiếu niên tai mèo kia, mặc kệ sự phân tích của Song Tử.
Nghe vậy, Song Tử bất lực thở dài. Cậu trơ mắt nhìn Sư Tử và người kia thỏa thuận việc gì đó. Thật kì quái khi cậu không thể nghe thấy người kia nói gì, có lẽ do người kia đã che chắn cậu.
Song Tử ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại ngủ. Dù sao nhắc nhở cũng đã nhắc rồi, Sư Tử tự đâm đầu vào ngõ cụt thì cũng không phải là lỗi do cậu. Lựa chọn của ai thì người đó tự chịu hậu quả đi... Cậu không quan tâm nữa.
Nhưng mà... vẫn thật không thể nào yên lòng được.
Cậu mở hí một mắt ra, dò xét tình hình của Sư Tử. Không phải là vì lo lắng cho anh trai đâu, chẳng qua do nếu Sư Tử bị làm sao thì cha mẹ sẽ mắng cậu vì đã không trông chừng mất.
"Sư Tử?!"
Trước mắt cậu hiện tại là hình ảnh Sư Tử lảo đảo ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại giống như ngất đi. Ngay lập tức cậu lao đến đỡ lấy Sư Tử, một ngón tay cậu đặt bên dưới lỗ mũi để kiểm tra hơi thở của cậu ấy.
Còn sống - Song Tử thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngước mắt lên, nhìn người thiếu niên đang cong mắt nở nụ cười hài hước. Anh ta không có vẻ gì như là đã làm điều xấu, thay vào đó còn rất vui vẻ khi trông thấy cậu hoảng hốt như vậy. Thật khiến cậu phải cảm thấy kiêng dè.
"Anh đã làm gì anh trai tôi?" Cậu lạnh lùng nói.
"Anh trai?" Người thiếu niên bật cười ra tiếng. Cái đuôi ở đằng sau anh ta dựng đứng lên và hơi cong ở phần cuối. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là biểu hiện của mèo khi hưng phấn. Kỳ lạ... Tại sao anh ta bỗng dưng lại hưng phấn như vậy chứ? Chỉ vì câu nói 'anh trai' à?
"Nhóc có muốn nghe một bí mật không?"
"Không nghe." Bí mật gì chứ? Không có hứng thú. Giờ điều cậu cần làm là mang Sư Tử ra ngoài, lỡ để lâu ở đây sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cậu không muốn tin tưởng vào người ở trước mặt chút nào. Chỉ có điều... muốn ra khỏi đây cũng cần phải có sự cho phép của anh ta.
"Đừng vội từ chối như vậy chứ~" Anh ta tiến lại gần, tỏ vẻ đáng thương nói.
"Anh sẽ không làm gì hai đứa cả... chỉ cần nhóc nghe anh nói một câu thôi."
Song Tử suy tư một lát. Trông thái độ của anh ta thành khẩn như vậy, cậu cũng không tiện mở lời từ chối. Dù sao thì cậu chỉ mới là đứa trẻ 6 tuổi, làm sao biết được sự giả trân ẩn sau bộ mặt tội nghiệp ấy?
Cậu đồng ý.
Vì vậy, cậu cũng đã chìm vào trong giấc ngủ say.
*******************
Sư Tử có một giấc mơ. Trong giấc mơ cậu là một con sư tử con có màu lông vàng nhưng đã ngả sang nâu do bị suy dinh dưỡng và lâu ngày không được tắm rửa. Cậu gặp được một cô bé sống trong khu rừng sâu, nơi mà ánh sáng vô cùng thưa thớt vì những tán cây rậm rạp dường như đã che cả bầu trời.
Cô bé ấy tưởng cậu là một con cún có lông màu nâu xấu xí đáng thương, vì vậy đã mang cậu về chăm sóc. Cậu và cô bé ấy đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ ở bên nhau. Bỗng nhiên cậu nhớ đến điều mà anh 'Pháp sư' đã nói, anh ấy sẽ mang cậu đến với 'tình yêu đích thực' của đời mình.
Vậy ra... đây chính là 'tình yêu đích thực' của cậu sao?
Thừa dịp ánh sáng mỏng manh chiếu trên khuôn mặt của cô bé còn chưa kịp tắt, cậu chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt của cô bé.
Màu tóc... không rõ lắm nhưng hình như là màu xanh đậm nhỉ? Khuôn mặt thì vô cùng đáng yêu! Cô bé cười lên lại rất rất xinh đẹp, thật sự là càng nhìn càng thấy thích mà!
Đúng là 'tình yêu đích thực' của Sư Tử mình - Sư Tử sung sướng nghĩ.
Nhưng mà ngày vui nào cũng phải đến lúc phải tàn. Một người đàn bà mặt đầy nét nhăn, trông vô cùng lạ mặt bỗng nhiên bước chân vào căn nhà này. Bà ta gây cho cậu một cảm giác rất khó chịu, không chỉ thế cô bé của cậu còn run lên vì sợ hãi.
Người đàn bà đó vươn những ngón tay nhọn hoắc của mình ra. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi cậu không kịp đứng ra trước mặt che chở cho cô bé, chỉ có trơ mắt nhìn từng dòng máu đỏ chảy ra ngoài qua lỗ thủng, rơi tí tách xuống nền đất.
Cô bé ôm cánh tay thở hổn hển, khuôn mặt tái nhợt đi vì mất máu. Còn người đàn bà kia thì ung dung liếm những giọt máu đọng ở trên tay mình. Những nết nhăn trên khuôn mặt bà ta dần biến mất, lộ ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Nhưng hiện tại ai sẽ nhìn nó đây?
Sư Tử tức giận xông lên cắn vào chân của bà ta. Cậu cắn mạnh tới nỗi trong miệng của mình xuất hiện mùi máu tươi, không biết là của cậu hay là của người đàn bà kia. Chỉ có điều... chỉ bằng sức lực của một con sư tử con, cậu không thể cắn lâu hơn được nữa. Cậu bị đá văng ra ngoài, kèm theo sau đó là những cú đạp đầy sự giận dữ từ người đàn bà ác độc.
Cơn choáng váng từ từ ập đến. Sư Tử dần lịm đi, nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra vì nghe thấy tiếng khóc lóc van xin của cô bé. Cô bé quỳ gối khóc, những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cậu thật lạnh lẽo.
Tầm nhìn của cậu càng ngày càng trở nên mờ mịt. Cậu vươn chân trước của mình lên, vuốt ve gò má ướt dẫm nước mắt của cô bé. Dường như trong một khoảng khắc nào đó, cậu nhìn thấy được bàn chân thú vật của mình biến thành một bàn tay người.
Nhưng mà... tất cả đều chìm vào trong bóng tối sâu thẳm.
*********************
Sư Tử đã tỉnh lại. Cậu đã thoát khỏi giấc mộng.
"Tình yêu đích thực? Ai cơ?" Cậu không còn nhớ gì mà mình đã mơ nữa. Đó chính là cái giá mà cậu phải trả khi giao dịch với người thiếu niên kia.
"Em trai à em có người yêu rồi sao?! Chúng ta mới 6 tuổi thôi đấy! Không được yêu sớm đâu!"
"..." Song Tử lạnh lùng quay mặt đi. Thật sai lầm khi quan tâm xem Sư Tử có bị làm sao không, lẽ ra cứ kệ cậu ấy ở đó là được rồi.
"Ơ kìa em trai! Đợi anh với!!" Sư Tử cảm thấy thật khó hiểu, tại sao cậu và Song Tử lại đến cái nơi âm u tối tăm này làm gì nhỉ? Làm gì có gì ở quanh đây đâu? Nhưng mà với sự ngốc nghếch của cậu, cậu đã nhanh chóng quên đi chuyện này mà vẫn tiếp tục vui đùa như ngày xưa.
Chỉ có mỗi Song Tử... cậu vẫn còn mắc kẹt trong những hồi ức mà người thiếu niên kia đã cho cậu thấy.
Thật phi lý. Kiếp này kiếp trước gì chứ?
Rồi còn cả 'tình yêu' của cậu? Không đời nào... đó là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Không bao giờ...
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây _(:3 」∠)_! Covid thật đáng sợ, hậu Covid còn đáng sợ hơn T^T). Mình cảm thấy dạo này mình dễ mất trí nhớ hơn hẳn, nhất là mấy cái tình tiết trong truyện ấy :v...
Tiện thể mình thông báo luôn là bộ truyện này đến đây là đã hết phần 1. Mình sẽ chuyển nhà sang viết phần 2 nha _(:3 」∠)_ Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro