♪('▽`)




thầy choi seungcheol nghĩ rằng thầy ấy có thể được cho là nổi tiếng với những đồng nghiệp của mình ở trường cấp ba plesdis. anh ấy là một người bạn tốt của thầy yoon jeonghan - thầy dạy toán và anh cũng hay đi uống với thầy lee jihoon - thầy dạy âm nhạc. anh đôi khi sẽ trò chuyện với thầy jeon wonwoo - thầy dạy sử. và là hàng xóm của thầy moon junhui, thầy tiếng trung, đôi khi anh cũng đi ăn trưa với thầy hiệu trưởng, thầy kwon.

mặc dù vậy anh ấy không hề biết gì về thầy hong jisoo cả, thầy tiếng anh của trường, điều đó khiến anh trở nên bối rối và ngại ngùng như học sinh của anh đang tỏ tình vậy.

(anh đã thấy choi hansol với boo seungkwan vào mấy ngày trước. anh biết rõ anh đang như thế nào. anh nhìn giống y hệt hansol khi seungkwan làm điều gì đó mà các chàng trai khác thấy nó khá là đáng yêu.)

mỗi khi người thầy tiếng anh với chất giọng nhẹ nhàng này xuất hiện trước mặt anh, seungcheol sẽ cảm thấy khó để khiến cho bản thân nói năng một cách rõ ràng. anh luôn nói chuyện thân thiện và bằng cách nào đấy nó sẽ trở nên kì quặc, rồi anh sẽ nói lắp và chân anh đứng chả vững nữa.

thầy hong nói "chào buổi sáng," vào mỗi buổi sáng hàng ngày. và mỗi buổi sáng hàng ngày, seungcheol chỉ có thể lắp bắp "chào buổi sáng," đáp lại. thầy hong cười với anh ở văn phòng giáo viên, và seungcheol có thể cảm nhận được tim anh ấy đập với vận tốc rất nhanh. thầy hong luôn mời anh một ly nước, mỗi khi anh nhận được nó seungcheol chỉ muốn tỏ tình với cậu mỗi lần như vậy.

anh có cảm xúc sâu đậm với thầy tiếng anh như vậy đấy.

và điều đó có vẻ như là tất cả các giáo viên còn lại và cả học sinh đều nhận ra.

"cậu biết không, cậu thật sự nên hỏi jisoo đi chơi đấy," jeonghan tâm sự với cậu cùng cốc cafe trong tay vào một buổi sáng.

seungcheol sặc hụm latte của mình và nhìn chằm chằm vào jeonghan. thầy toán cũng nhìn lại với ánh mắt vô tội.

"không," anh trả lời ngắn gọn. "tớ còn chả nói chuyện được nhiều với cậu ấy kể từ khi cậu ấy tới vào năm ngoái."

jeonghan đảo mắt.

"vì thế hãy mời cậu ấy đi và vượt qua nó. tất cả mọi người đều biết."

seungcheol lại sặc một lần nữa với ngụm cafe tiếp theo của mình và quyết định sẽ không bao giờ kể cho jeonghan bất cứ điều gì về chuyện tình của anh một lần nào nữa.

cùng với lúc đó, jihoon và wonwoo đi vào với junhui đang theo đuôi họ ở đằng sau. có vẻ họ đang nói chuyện về điểm số và điều gì đấy tương tự như vậy.

"này, anh ổn chứ seungcheol?" junhui lo lắng hỏi?

seungcheol lắc đầu và cố gắng ho hết ra những giọt cafe buổi sáng của anh. bộ ba thầy giáo nhìn jeonghan để tìm lời giải thích. thầy toán tóc dài đảo mắt.

"làm ơn giúp anh khuyên seungcheol hỏi jisoo đi chơi."

junhui lập tức bật cười còn jihoon thở dài nặng nề và wonwoo chớp mắt.

"đấy là lý do vì sao anh không tới buổi liên hoan hôm trước sao?" wonwoo hỏi.

seungcheol tìm chiếc ghế để dựa vào.

"không," anh phản bác một cách yếu đuối.

"thầy yoon? thầy nói cần tìm em ạ?"

tất cả giáo viên đồng loạt quay qua nhìn kim mingyu đứng bối rối ở cửa ra vào. đôi mắt to tròn long lanh đấy thể hiện rằng cậu học trò này đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

jeonghan cười khểnh. "đúng vậy, thầy có tìm em. tới bàn của thầy và chúng ta cùng trao đổi về bài tập lần trước của em nhé."

mingyu gật đầu và theo jeonghan tới bàn của thầy ấy. khi nhóc lướt qua seungcheol, nhóc dừng lại.

"ừm, em nghĩ đây không phải là điều mà em nên nói, thầy choi, nhưng mà em khá chắc rằng thầy hong cũng thích thầy đấy."

seungcheol chôn vùi mặt mình vào lòng bàn tay còn những người khác đang cười đến tắc thở sau khi mingyu rời đi với jeonghan. anh quyết định sẽ cho muối vào sữa của họ và đánh trượt bài thi của mingyu vào lần tới.

nói sơ qua về việc vừa rồi với đồng nghiệp.

anh chả thân với họ đâu.


không lâu sau khi thầy hiệu trưởng kwon bắt quả tang với lời nói dối trắng trợn của seungcheol "hôm nay anh ốm nên là anh xin phép vắng buổi tối nay nhé, anh xin lỗi" và hiệu trưởng phải ép anh ấy vào đường cùng khi seungcheol đang trên đường về nhà vào một buổi chiều.

"seungcheol," soonyoung nghiêm túc nói. "nếu anh không đến vào buổi liên hoan lần này, em sẽ nhốt anh vào nhà kho cho đến khi anh tạo em bé với anh jisoo đấy."

seungcheol lắp bắp đồng ý, anh sẽ tới vào buổi liên hoan tiếp theo, và không, anh không cần phải bị nhốt vào nhà kho với jisoo vì em bé không được tạo ra bằng cách đấy, em có học đủ tiết sinh học không vậy soonyoung? hiệu trưởng cười xòa trước khi đánh mạnh vào lưng seungcheol rồi rời đi.

và đó là tại sao seungcheol thấy bản thân đang ngồi cạnh hong jisoo ở buổi tiệc liên hoan cùng với những người đồng nghiệp còn lại đang trao cho anh ánh mắt nghiêm trọng và jeonghan thì làm bộ mặt tà đạo về phía anh.

anh ghét cuộc đời của anh và tất cả các đồng nghiệp của mình.

"những buổi thí nghiệm tuần này như thế nào rồi?" jisoo trò chuyện hỏi khi cậu bắt đầu nướng vài miếng thịt.

seungcheol lúng túng nuốt.

"khá là ổn," anh đáp với tiếng cười thầm. "không có sự cố nghề nghiệp nào. mingyu đạt được điểm A thay vì B tại nhóc đấy đã không tạo nên bất kỳ tai nạn nào vào lần này."

jisoo cười nhẹ nhàng. "mingyu là đứa có trái tim nhân hậu."

seungcheol gật đầu và uống cạn một ly soju nữa.

mọi người có vẻ đang cố tình tránh né việc trò chuyện với anh hay với jisoo và anh muốn giết bọn họ. hiệu trưởng kwon luôn cho anh một nụ cười to và rạng rỡ nên seungcheol uống hết cốc này đến cốc kia để qua khỏi buổi tối này.

thời gian trôi qua tới khi bữa liên hoan kết thúc, seungcheol khá là say. anh lẩm bẩm và dựa lên người jisoo nặng nề. thầy tiếng anh có vẻ hơi chật vật với việc đỡ seungcheol ngồi thẳng lên.

"có ai biết nhà của thầy choi không?" cậu hỏi các giáo viên còn lại.

junhui cười. "ồ, em là hàng xóm của anh ấy. nhưng em sẽ không về nhà vào tối này và em cũng chả biết chìa khóa của anh ấy ở đâu cả. có lẽ anh nên đưa anh ấy về nhà anh, jisoo ạ."

những người còn lại cũng nói ra những lý do tương tự, và jisoo, người được nuôi nấng và dạy bảo phải trở nên hiền từ, cậu không thể từ chối. vậy là cậu đỡ seungcheol vào chiếc taxi cậu  thấy và nói địa chỉ nhà cậu cho tài xế. đầu của seungcheol đã tìm được đường tới đùi của cậu, và jisoo cảm thấy nhịp đập của tim mình đang trở nên nhanh hơn và nhanh hơn khi thầy dạy hóa cười với cậu.

"cạu cóa biếc cạu rấc đệp hong, thày hong?" seungcheol lẩm bẩm. "đoi mắt cụa cạu sáng như nguyên tố cứng nhấc của bảng hóa học. đóa là kim cương."

"nó thật sự hay đấy thầy choi," cậu cố gắng không bị sặc với lời nói vừa rồi.

"và cái áo đó rất hợp với cậu. nhưng nó sẽ hợp hơn nếu nó ở trên sàn nhà của tui với vận tốc 9.8s/m."

người tài xế ném cho jisoo một ánh mắt kì quặc.

"cậu ấy là đồng nghiệp của tôi," jisoo bối rối giải thích. "cậu ấy rất say. tôi muốn chắc chắn cậu ấy có một nơi an toàn để ngủ."

"được rồi... vui vẻ nhé..."

jisoo đưa số tiền lớn cho tài xế và bảo họ giữ tiền thừa trước khi kéo tay seungcheol qua vai cậu, kéo thầy hóa lên tầng 3 của tòa nhà cậu đang ở. cả quãng đường, seungcheol tán tỉnh cậu không kiêng nể suốt thời gian, và jisoo chắc chắn rằng đầu cậu chuẩn bị nổ tới nơi rồi.

thật lòng cảm ơn cậu đã lôi được seungcheol lên tới giường cậu trước khi người kia ngất đi. nhưng mà trước đấy người kia đã nháy mắt với cậu và bảo mông cậu hẳn là được nhúng trong đường vì trông nó quá ngọt. seungcheol ngất đi ngay sau khi nói ra câu thả thính đấy, nên jisoo chuẩn bị cởi giày và đắp chăn cho người kia. một khi công việc của cậu hoàn thành, cậu chạy ngay vào trong nhà tắm để tạt nước lạnh vào mặt vì cậu chắc chắn rằng mặt cậu có thể đỏ tới mức mà hòa với lá cờ trung quốc mà junhui để trên bàn.


seungcheol không hề giận dỗi cả ngày chủ nhật sau khi quay trở lại căn hộ của anh. không, anh ấy đang bị quá tải. anh ăn kem khi xem bộ phim sến súa. anh cuốn mình vào chăn và tỏ ra rằng anh không hề phá hỏng hết tất cả cơ hội và tiến triển với thầy anh đẹp trai sau khi ngất đi vì say tại nhà của người ta.

vào thứ hai, jeonghan tiến tới anh vui vẻ, mong chờ tin vui. seungcheol bảo người bạn kia biến đi.

"mẹ nó," jeonghan rên rỉ. "tớ đặt cược tiền vào cậu đấy. thôi nào cheol."

"thấy chưa," jihoon thông báo khi cậu bước vào văn phòng. "em sẽ thắng tiền của tất cả mọi người và rồi em sẽ tự thưởng bản thân một cái tai nghe tốt nhất mà tiền có thể mua."

"vậy còn kỷ niệm của chúng ta thì sao?" junhui mè nheo, theo sau jihoon vào văn phòng.

"và vì điều đó, em sẽ thắng tất cả mọi người để tự mua cho bản thân một cái kệ tủ mới," wonwoo nói từ phía bàn của cậu.

thầy hiệu trưởng kwon ngó đầu qua cửa. seokmin, chan và minghao cũng ngó đầu vào ngay sau đó.

"không cần phải áp lực đâu anh seungcheol," soonyoung mở lời, "nhưng mà mấy nhóc này và em có một hội ném bánh kem ở đây. cho nên làm ơn hãy suy nghĩ và thử mời anh ấy đi hẹn hò vào cuối tháng này đi."

"hẹn hò với ai cơ?"

mọi người quay lại nhìn thấy jisoo đang đứng ở ngoài cửa, nhìn tất cả mọi người với ánh mắt hoang mang. hiệu trưởng kwon cười rạng rỡ với thầy tiếng anh.

"ồ, không có gì đâu anh jisoo. tại sao không để em mời anh một ly cafe buổi sáng nhỉ? anh là giáo viên cuối cùng mà em chưa mời đó."

ba nhóc học sinh và tất cả giáo viên trong văn phòng đều nhìn ở cửa mà soonyoung vừa kéo jisoo đi.

"em không muốn xấu tính đâu thầy choi," minghao mở lời. "nhưng mà nếu thầy không đi hẹn hò với thầy hong thì người khác sẽ cướp thầy ấy khỏi thầy đấy."

seungcheol chỉ có thể mặc kệ họ và vùi mặt vào tay mình.


hong jisoo, trái ngược với việc có sự tin tưởng đáng tin cậy, thật ra nó không thể quên. chắc rồi, cậu có những khoảnh khắc khá là ngốc và cậu tới nhà thờ từ khi còn bé, nhưng cậu biết thầy choi cảm thấy thế nào về cậu. cậu đã thấy người dạy hóa kia đỏ mặt và ánh mắt thay đổi của thầy ấy. cậu đã để ý rằng seungcheol luôn không đến những buổi liên hoan của các giáo viên và nụ cười khểnh biết điều gì đó của thầy yoon đã bắt được sự chú ý của seungcheol. cái đêm say sỉn đó tại nhà của cậu chỉ để xác nhận rằng thầy hóa thích cậu. và nó có lẽ cũng giúp cậu xác nhận rằng cậu cũng thích seungcheol luôn.

thầy hóa rất tốt bụng. mặc dù anh có một hình tượng là trở thành một thầy giáo nghiêm khắc, các em học sinh thích thầy ấy. seungcheol không bao giờ ngần ngại mà giúp ai đó khi cần thiết.

và không đề cập đến đôi lông mi dài ngoằng và cặp giò dày của anh luôn chiếm quanh và luẩn quẩn quanh dòng suy nghĩ của jisoo.

cậu biết tất cả các học sinh và những giáo viên khác đều đặt cược vào việc khi nào seungcheol sẽ mời cậu đi hẹn hò.

và đúng chính xác chỉ có một người đặt cược vào cậu.

"em biết anh đang sắp xếp điều gì đó," wonwoo từ tốn nói.

hai người họ đang uống trà ở văn phòng vào một buổi chuồi. tất cả các giáo viên khác đều đã rời đi, bỏ họ lại để thư giãn trong khi họ hoàn thành nốt việc chấm điểm vào bài thi vừa rồi.

jisoo cười với wonwoo.

"anh chả biết em đang nói gì cả," jisoo vô tội đáp. "nếu anh nhớ không lầm, em đặt cược rằng anh sẽ là người tỏ tình seungcheol trước cuối tháng này."

wonwoo đảo mắt. "hãy nhớ rằng em có thể sẽ có kệ sách và cơ hội để ném bánh vào mặt soonyoung mà em không muốn bỏ lỡ nó."

jisoo cười nhẹ.

"đừng lo."


seungcheol cảm thấy hôm nay chính là ngày đấy.

anh sẽ làm điều đấy.

anh sẽ đưa thầy hong jisoo, thầy tiếng anh và người nóng bỏng của trường cấp ba pledis đi hẹn hò.

anh sẽ làm nó.

hai người duy nhất ở lại văn phòng chỉ còn anh và jisoo. những giáo viên khác chắc là đang huấn luyện các hoạt động sau trường, đi xem những câu lạc bộ hay là đã về nhà. jisoo đang đeo kính để đọc các bài luận, và seungcheol đang hoàn thành một số bài tập mà anh phải trả vào ngày mai. jisoo đang cắn môi một cách đáng yêu.

tự nhiên, jisoo bỏ kính của mình xuống và để trên bàn mình. cậu nhìn seungcheol đầy suy suy nghĩ.

"cậu có nhớ cậu đã chào đón mình như thế nào vào ngày đầu tớ đi làm không seungcheol?"

seungcheol thoáng qua ba lý do. thứ nhất, anh không nghĩ jisoo sẽ nhớ về ngày đầu đi làm của cậu ấy. thứ hai, anh không thể tin được cậu gọi tên anh. thứ ba, anh không thể tin được jisoo đang hỏi anh một câu hỏi ngay lúc này.

"ờm... mình đưa cho cậu một cốc cafe và nói thật vui vì có cậu ở đây?"

"không chỉ điều đấy."

seungcheol ngại ngùng. "mình nghĩ cậu không nghe được điều đó."

"không, mình có nghe được."

"có lẽ mình đã lẩm bẩm từ 'đáng yêu'."

jisoo cười.

"đó có phải là lý do cậu tránh mình ngay sau đó không?"

"ờm..."

jisoo rời khỏi bàn của mình và bước tới bàn của seungcheol. cậu ngồi lên bàn một cách tự nhiên. seungcheol nghĩ anh có thể đang bị quá tải ngay lúc này.

"và cậu có nghĩ rằng điều đầu tiên mình nghĩ khi thấy cậu là 'cậu ấy rất đẹp trai' không?"

seungcheol đáp ngay lập tức, "không'"

"và có lẽ trong hơn nửa năm vừa rồi mình luôn có những suy nghĩ, 'thầy choi có trái tim nhân hậu' và 'thầy choi vừa đẹp cả tâm hồn lẫn nhan sắc sao?'"

mặt của seungcheol càng ngày càng đỏ qua từng giây, và anh thấy bản thân không thể nói điều gì khi hong jisoo cúi người xuống và cười với anh một cách tao nhã.

"thầy choi seungcheol, em nghĩ chúng ta giỡn qua giỡn lại với nhau hơi lâu rồi."

não seungcheol hoàn toàn trống rỗng. anh không hề lên kế hoạch cho điều này. anh không nghĩ rằng jisoo lại chủ động đến vậy, nhưng anh biết được rằng cậu không hề để tâm đến điều đó.

"anh có nghĩ chúng ta nên đi cafe vào chiều mai sau khi tan làm không?" jisoo tiếp tục.

"có," seungcheol trả lời ngay lập tức. "có."

jisoo thẳng lưng và đứng dậy. "vậy ngày mai nhé."

vào thời điểm đấy, họ nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của boo seungkwan vọng khắp hành lang.

"THẦY HONG CUỐI CÙNG MỜI THẦY CHOI ĐI HẸN HÒ RỒI!"

tiếng reo hò vang khắp hành lang, và đám đông đã tụ ngay văn phòng lúc này.

seungcheol cảm tưởng mình sắp ngất tại đây.

"em lên kế hoạch hết đấy à?" jisoo không thể tin được hỏi.

wonwoo nở nụ cười hối lỗi. "em cần nhân chứng."

mặt jihoon đặc biệt chua chát khi đặt mạnh vài nghìn won vào tay wonwoo.

"cậu tốt nhất nên mua một chiếc kệ tốt hoặc không tớ sẽ không tha cho cậu."

soonyoung thở dài khi thả mình xuống ghế. "tôi nghĩ chúng ta phải trả một lượng bánh và kem rồi."

seungcheol vùi mặt vào tay. jisoo xoa nhẹ lưng anh.

"hãy nhìn về mặt tích cực nào," thầy tiếng anh thì thầm vào tai seungcheol. "họ sẽ chán sớm thôi và qua tới cặp tiếp theo."

seungcheol ngẩng mặt lên nhìn jisoo.

"ai cơ?"

jisoo chỉ vào jeonghan đang mè nheo với wonwoo về việc cậu cầm tiền của anh.

"sẽ không lâu sau hai người họ sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý."

seungcheol quay lại với jisoo.

"anh học được rất nhiều về em vào ngày hôm nay đấy," anh lẩm bẩm.

jisoo tới gần và đặt một nụ hôn phớt trên má seungcheol.

"và em sẽ dạy anh nhiều hơn vào ngày mai."

"MỌI NGƯỜI ƠI THẦY HONG VỪA HÔN MÁ THẦY CHOI!"


-----------------------------------------------------------

sau fic này sẽ còn 1 fic trans nữa của wonsoon á tại chung tác giả và 1 series lun. cỡ nhanh trong tháng nì lun mong mng ủng hộ nha.

huhu vì mình thấy fic rất là đáng yêu nên mình muốn chia sẻ với mọi người, mình không thể liên hệ được với au bằng đủ mọi cách nhưng mà có lẽ là vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro