Chương 1: Khuya tàn
Đêm u tịch ngày xuân tháng ba sao thật yên ả, màn đêm đen thăm thẳm âu yếm mà choàng lấy không gian tĩnh lặng, e ấp nơi đâu chỉ còn văng vẳng tiếng gió xào xạc nhẹ lướt qua những chiếc lá rơi.
Phía xa xa kia, những dãy núi vẫn đang uốn lượn, màn đêm đen đã thì nghiêng bóng, trăng khuyết ngả mình nhấp nhô phía sau những tầng lá liễu mảnh mai đã cùng vẽ nên một bức tranh thật bình yên nhưng lại mang dáng dấp u sầu đến lạ.
Gió khẽ lay động nhẹ, gió mang hương hoa ngọt dịu thoang thoảng đến mọi ngóc ngách ở trong cung. Trong cuộc dạo chơi của gió, nó đã thấy ở nơi góc nhỏ bên đầm sen trong cung, vẫn còn lấp ló một ánh đèn dầu vàng màu mật âm ấm giữa đêm tĩnh mịch.
Thoáng chốc, trong làn sương mờ nhạt xuất hiện bóng dáng của một chàng trai, phải chăng chỉ mới tuổi đôi mươi. Dưới màn đêm đen, gương mặt khôi ngô của chàng trai ấy càng được điểm thêm nhiều nét thanh tú. Mái tóc đen thẳm, gương mặt sắc sảo cùng dáng người uy phong, càng khiến chàng trai nổi bật trong sự u tối của đêm trăng lặng.
Bỗng sự yên tĩnh ấy tạm ngừng, nó nhường chỗ cho thanh âm ấm áp của chàng trai ấy. Giọng nói vang lên êm ả y như làn sương sớm, nhưng lại trầm lắng như tiếng đàn tranh giữa đêm thanh vắng, ấy là êm đềm và thiết tha lắm.
- Beomgyu à, em còn ở trong đó chứ ?
Nghe thấy tiếng gọi nhỏ ngoài cửa phòng, người trong căn phòng gỗ kia chỉ lẳng lặng đáp nhẹ:
- Trăng đã đi qua đỉnh đầu rồi. Cớ sao chàng còn đến ? Sẽ cảm lạnh mất, chàng vào đi. - Thanh âm ấy mềm mại như tơ lụa, một giọng điệu nhẹ nhàng và yểu điệu như mật ngọt rót vào tai.
Chàng trai ngoài cửa nghe được lời đồng ý thì khẽ bước vào, bước vào góc trái căn phòng, nơi mà Choi Beomgyu vẫn đang gảy lên từng nốt nhạc trên cây đàn Geomungo truyền thống.
Từ đằng sau, không một lời nào, Choi Yeonjun chàng chỉ khẽ khàng cúi người và ôm lấy bờ vai gầy của Choi Beomgyu. Có lẽ chỉ mình chàng biết, bờ vai nhỏ bé này của em đã gánh vác bao nhiêu gió, ôm nặng bao nhiêu sương. Chàng ôm chầm lấy thân thể em, chàng ôm em thật chặt như muốn gom hết tất thảy vạn tâm tình, tất thảy ngàn sự yêu thương mà chàng đã cất giữ ở sâu trong tim, ôm lấy em như là ôm lấy cả một mùa xuân tháng ba mà chàng muốn nó đọng lại trong tâm trí chàng mãi mãi.
Choi Beomgyu vẫn đang gảy từng nhịp trên đàn, tư thế vẫn giữ nguyên để Choi Yeonjun ôm. Em nhẹ hỏi:
- Hình như chàng vẫn chưa trả lời em, muộn rồi mà sao chàng còn tới ?
Cười hiền, dụi mái đầu tròn vào vai người kia, Choi Yeonjun chỉ đáp:
- Chỉ vì ta nhớ em thôi, chẳng nhẽ ta cứ nên mặc kệ nỗi nhớ da diết đó trong con tim ta được sao ? Nó sẽ đau buồn và dỗi hờn ta lắm đó.
- Mà em đang đàn khúc ca gì vậy ? Nghe sao thật da diết quá em nhỉ.
- Thưa chàng, đó là một bản nhạc dân ca truyền thống đã có từ lâu đời, khúc hát này chính là biểu tượng của sự thủy chung, sự chờ đợi vô vọng và một tình yêu thật sâu sắc.
Trong ánh mắt sâu thẳm như đại dương ấy, bỗng lại gợn một làn sóng nhẹ nhàng, làn sóng dạt dào ùa vào bờ cát trắng, nhưng đâu đó lại thấy nó ôm theo một chút man mác buồn tủi.
- Chàng biết chứ, bài hát như là một lời thề khắc vào cốt tủy, ghi sâu vào tâm khảm của. Người đã cất lên giai điệu này đã nguyện sống trăm năm cô độc một mình, chỉ để chờ người mình yêu đi mãi nhưng chẳng trở về.
Nghe đến đây, vòng tay của Yeonjun lại càng siết chặt để ôm lấy Beomgyu hơn, nước mắt không rơi xuống trên gò má chàng, nhưng có lẽ nó hiểu tâm trạng của chàng trai trẻ ấy, chỉ khẽ đọng lại trên mi mắt như một lời an ủi thầm lặng. Giọng khàn khàn đi, Yeonjun lại cất lên chỉ vỏn vẹn 2 tiếng, nhưng nghe sao thật chạnh lòng:
- Em à..
Bỗng chốc, tay Beomgyu thôi gảy đàn, tiếng đàn vang lên đã dừng hẳn, em đã xoay người lại để khuôn mặt của mình đối diện với Yeonjun.
Choi Beomgyu, được trời cao ưu ái mà ban tặng cho một gương mặt thật kiều diễm, em có nụ cười duyên dáng, rạng rỡ đến khuynh quốc khuynh thành, dung nhan ấy chắc hẳn đã khiến hoa sen phải hờn, trăng rằm phải ghen. Choi Yeonjun, chàng dù có ngàn lần đã ngắm trọn vẹn từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy, được chạm tới rồi vuốt ve từng đường nét ấy, yêu thương chàng trai nhỏ ấy 3 phần cũng vì điều đó.
Nhưng hỡi ơi, dẫu có trăm vạn lần chàng ngắm nhìn và yêu thương, nhưng chưa có lần nào trực tiếp đối diện với Choi Beomgyu mà Choi Yeonjun đây dám đứng lên nói rằng trái tim mình chưa từng rung động, lí trí mình chưa từng đấu tranh.
Beomgyu lấy tay mình áp lên má của Yeonjun, đột nhiên bật cười vì dung mạo đáng thương của Yeonjun bây giờ. Em âu yếm, xoa nhẹ bên má rồi vòng tay qua cổ của người em thương và kéo sát lại gần mình. Yeonjun đã mất thăng bằng bởi hành động dứt khoát ấy, nhưng may mắn chàng vẫn có thể đứng thẳng lại được. Lời nói vang lên đanh thép, Beomgyu nói:
- Vậy nên chàng hãy nhớ, nếu kiếp này duyên phận của chúng ta chỉ là có duyên gặp được nhau nhưng lại chẳng thể trao nhau danh phận. Em chỉ xin chàng khắc mãi trong tim, rằng dẫu có phải đợi đến hàng vạn năm sau, đợi đến khi chúng ta đã đi trải qua hàng trăm kiếp người, em vẫn sẽ luôn đợi chờ và tin rằng ở một không gian nào đó, trong tim hai ta chỉ có hình bóng của nhau, không có sự ràng buộc và sự phản đối.
- Nhưng đó là chuyện của ngàn kiếp sau, còn điều quan trọng nhất ở kiếp này mà em muốn nói, muốn nói trên danh nghĩa là Choi Beomgyu, là người mà hiện tại chàng yêu thương, rằng em thương chàng, chàng là người em thương nhất trên thế gian này.
Một chiếc hôn nhẹ được trao trên đầu môi của Choi Beomgyu, chiếc hôn ấy dịu dàng như cách Yeonjun đã nắm tay Beomgyu và cùng vượt qua bao gian truân để đến với một tình yêu thật mãnh liệt và thuần khiết, hai người họ say đắm như cuốn vào nhau trong bản giao hưởng của tiếng đàn truyền thống cùng tiếng gió thổi về khuya.
Họ trao nhau chiếc hôn thật ngây dại, chiếc hôn chìm đắm và thấm nhuần men say của rượu tình. Trong khoảnh khắc đó, họ như sẵn sàng chấp nhận đánh đổi đi sự phồn hoa phú quý, chấp nhận không đuổi theo danh vọng và quyền thế; chỉ để có được thứ tình yêu đẹp đẽ và mê muội như lúc này, dù rằng chính hai người họ biết, nó có thể chỉ là một giấc mơ đẹp nhưng chớp nhoáng ghé thăm vào một đêm mưa và cũng vụt mất trong tích tắc.
Dẫu vậy, chỉ cần bây giờ họ có nhau, có nhau trong vòng tay, được cảm nhận vị ngọt của tình yêu dù chỉ là phớt nhẹ qua đôi môi như hương thơm của hoa anh đào, thì họ vẫn nguyện cầu giây phút ấy đọng lại mãi trong trái tim, giấy phút ấy mãi hiện diện trong vùng trời kí ức nhỏ bé của hai người.
Nhưng liệu trời cao có thấu nếu nhận ra..
Việc mà em chỉ là một nhạc công vô danh và công tâm thường như bao người, may mắn được cưu mang nhặt về; Còn chàng là vị hoàng tử danh giá, tài trí và tinh anh của nhà vua, của cả một đất nước..
Ấy vậy mà hai tấm thân đối lập này lại đem lòng thương nhớ nhau, đó là một điều vô cùng nghiệt ngã và tàn nhẫn. Ví như rằng mặt trời ấm áp vẫn luôn đối lập với mặt trăng lạnh lẽo, bởi Choi Yeonjun luôn là mặt trời sáng đã chiếu những tia nắng ấm áp bủa vây xung quanh mặt trăng tối đen nơi mà Choi Beomgyu vẫn đang ngày ngày đợi chờ.
Quả thực, họ chẳng thể tương phùng, chẳng thể đường đường chính chính mà yêu thương nhau, chẳng thể kết tóc xe duyên trao nhau lời thề. Bởi mảnh đời họ sau thật quá cách trở, thậm chí là định kiến về giới tính của xã hội phong kiến, thật là hà khắc để họ có thể có được tình yêu, cảm nhận trọn vẹn dư vị của tình yêu trong đời mình như bao người khác.
Nhưng họ nào có để mặc, họ vẫn yêu nhau như vậy đấy, dù chỉ là những cuộc hẹn ngắn ngủi, những ánh mắt luôn hướng về một mình đối phương, những lời nói chuyện như lướt qua nhau trên cuộc gặp mặt bàn kế hoạch của nhà nước.
Nhưng Choi Yeonjun và Choi Beomgyu ấy, họ nào có để tâm để ý vào chuyện đồn thổi ngoài kia; họ vẫn thương nhớ nhau như vậy. Vẫn luôn trao cho nhau những ánh mắt thâm tình, trong lòng mắt chỉ tồn tại một mình dáng vẻ của đối phương, dành cho nhau những nụ cười thẹn thùng khi vô tình chạm mắt trong một yến tiệc nào đó của cung điện. Vẫn luôn có những cuộc hẹn bí mật vào đêm khuya thanh vắng như vậy, vẫn luôn có những nụ hôn nồng cháy như say trong rượu tình của cả hai.
Rời khỏi chiếc hôn thì là lúc hai bên gò má của Beomgyu đã hây hây ửng hồng, Yeonjun nâng niu mà cầm đôi tay của người chàng thương lên, giọng nói êm ấm cất lên nuông chiều:
- Ta yêu em hơn cả em yêu ta, ta thương em hơn cả em thương ta, Choi Beomgyu. Chuyện của ngàn kiếp sau là chuyện của ngàn kiếp sau; hiện tại và bây giờ, em là người duy nhất mà ta yêu thương, đừng suy nghĩ đến chuyện ta yêu em ở không gian khác, xin em hãy chỉ nhớ rằng dẫu vạn vật xung quanh sau hàng trăm năm có thay đổi, nhưng vẫn luôn tồn tại trái tim ta dành cho em sẽ mãi mãi không đổi thay.
Khẽ khàng xoa đầu Beomgyu trong lòng, cái ôm của Yeonjun như an ủi sự lo lắng của người chàng yêu. Yeonjun cúi đầu dưới hàng nước mắt đã ngấn lệ, nhẹ hỏi em có muốn dạo vườn đào tời khuya không. Theo như suy nghĩ của Yeonjun thì Beomgyu sẽ nói rằng không đi vì trời khuya dễ gây hại đến sức khỏe. Mà hôm nay cái đầu nhỏ kia lại gật như lời chấp thuận trong vòng tay chàng.
Mùa xuân năm nay, cung điện đón một mùa hoa sớm hơn mọi khi, dù đã khuya trời nhưng trong vườn cung vẫn như đang rực sáng bởi những cây hoa anh đào cổ thụ màu hồng phấn, cánh hoa thướt tha quấn quýt bên những làn gió thoảng, dẫu có đơn sơ mà lại vô tình đã tạo nên một khung cảnh thật hữu tình.
Tay trong tay dạo vườn trong cung, đêm dù tối nhưng những cây sơn thù du cổ thụ vẫn mang sắc vàng rực rỡ phe phẩy chơi đùa với làn gió vẫn như chẳng thể chợp mắt. Lúc lặng tiếng gió, Beomgyu khẽ hỏi về tâm sự bối rối trong lòng của Yeonjun, chỉ thở dài và chàng đáp:
- Dạo đây vua cha luôn thúc giục ta rằng hãy gặp mặt người kia. Cha nói ta rằng hãy nghe cha, nếu cuộc hôn nhân ấy thành công, sẽ có lợi cho cả đất nước. Cha nói gia cảnh của người kia giàu có, tiền của chất thành núi cao. Hôn nhân mĩ mãn, nhà vua sẽ được hưởng nhiều lợi.
- Thế nhưng với ta, ta chỉ muốn hét to với cả trần gian này rằng ta yêu Choi Beomgyu của ta rất nhiều, ta chỉ yêu mình em và mãi mãi là em thôi. Ấy vậy mà.. ta chẳng thể..
Giọng nói đang cất lên của Yeonjun bỗng nhiên lại có chút nhỏ dần đi rồi dần dần ngắt quãng. Beomgyu nhìn người em thương rồi cười, quay sang bên cạnh nâng gương mặt đăng xị xuống kia, để cho mặt của em đối mặt chàng rồi em nhẹ nói với giọng điệu an ủi:
- Em vẫn đang nghe chàng nói mà, sao chàng lại dừng lại rồi.
Dẫu vậy, âm thanh từ khuôn miệng của chàng trai cao lớn kia vẫn chỉ mấy máy vài chữ lí nhí:
- Ta chẳng thể nói ra những lời tâm tình ấy, vì ta sợ một mai kia, ta chẳng thế bảo vệ em trước vua cha. Nhưng đến lúc đó, dẫu ra sao ta vẫn sẽ nguyện chết vì em, để em có phần đời còn lại được tự do và hạnh phúc, em chấp nhận chứ ?
Dù có là một vị hoàng tử có suy nghĩ lanh lợi và đanh thép, thì cũng phải khóc thật lâu khi đứng trước người mình yêu thôi.
Beomgyu đang bất ngờ vì câu nói liều lĩnh của Yeonjun, thì trên khuôn mặt của vị hoàng tử kia đã nước mắt ngắn, nước mắt dài đua nhau mà tuôn xuống ướt đẫm gò má.
Lại ôm vào lòng và vuốt ve rồi xoa dịu. Beomgyu cứ cười khúc khích trước khuôn mặt khốn khổ kia, vừa cười rạng rỡ em vừa nói:
- Thôi được rồi, nếu chàng chấp nhận, chàng sẽ nắm tay em chạy trốn trước hôn lễ rồi ta cùng bỏ chạy ra làng chài ven biển. Ta cùng thương nhau với một cuộc sống dẫu đơn sơ nhưng lại hạnh phúc, được không chàng ?
Cái đầu tựa vào vai em gật gù lia lịa, Yeonjun chàng cũng chỉ xin trời cao thấu được điều mơ ước nhỏ nhoi ấy.
Đi thêm một đoạn đường ngắn, vậy là đã dạo hết một vòng vườn hoa trong cung. Yeonjun đưa Beomgyu trở về lại cái hồ sen nhỏ cạnh căn phòng của em. Chàng nâng mặt em lên, trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng như lời chào tạm biệt ngọt ngào nhất. Chàng nói:
- Em vào phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ quay lại phòng của ta sau. Ngủ ngon em nhé, ta thương em nhiều, mong sẽ được gặp lại em trong giấc mơ đêm nay. Ta yêu em.
Lần này Beomgyu chủ động thơm khẽ một cái lên má của Choi Yeonjun, sau chiếc hôn ấy, vành tai bé xinh của em bỗng đỏ ửng lên. Cười hiền hòa, em cũng cất lời:
- Em yêu chàng, chàng ngủ ngon nhé !
Nụ cười ấy đã làm tâm hồn của Choi Yeonjun gạt bỏ đi đôi phần trĩu nặng, nhiều phần chiến tranh trong tâm lí. Đến cả khi gần chợp mắt, nụ cười ấy cũng như liều thuốc ngủ mà đưa Yeonjun vào những giấc mơ đẹp đẽ.
Đêm tháng ba này không dài mà cũng chẳng ngắn, chỉ có tâm tư và tình cảm của hai con người nơi đây đã chót thương nhau từ những ngày thơ gửi gắm cho đối phương qua những giấc mơ đẹp xinh là kéo dài mai mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro