it's a craving not a crush

!!! note: chưa beta, có sdung cần sa nhma ít, có mấy dòng gần cuối th !!!

10k3 chữ :D



⭑.ᐟ



Jake có một rắc rối, và rắc rối đó chính là Lee Heeseung.

Sau bữa tiệc và buổi sáng hôm sau, cậu đã chắc mẩm rằng sẽ chẳng còn gặp lại tên alpha kia nữa. Đúng là họ chia tay trong không khí tốt đẹp, Heeseung cũng rõ ràng tỏ ra hứng thú muốn giữ liên lạc, nhưng Jake vẫn nửa tin nửa ngờ rằng cả hai rồi sẽ chỉ dừng lại ở mức quen biết xã giao hay nhiều hơn vì bạn của họ vốn là bạn bè với nhau, chứ không phải vì thực sự quan tâm đến nhau. Hay nói đúng hơn, Jake tin chắc rằng Heeseung sẽ chẳng có chút hứng thú gì với cậu sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy.

Chỉ có điều, ngay trong ngày hôm đó, Heeseung đã gửi cho cậu một bức ảnh chụp một chú chó Golden Retriever với chiếc lưỡi thè ra, cái đuôi quẫy lia lịa đến mờ cả hình. Kèm theo bức ảnh chỉ có đúng một từ.

You.

Jake thầm thấy may mắn vì lúc đó mình đang ở một mình trong thư viện, nếu không chắc hẳn đám bạn đã trông thấy nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt cậu và bắt đầu gặng hỏi. Tin nhắn ấy mở ra một cuộc trò chuyện kéo dài suốt cả buổi chiều cho đến tối, khiến Jake hoàn toàn xao nhãng bài tập và hầu như quên mất mọi thứ khác.

Và từ đó, một thói quen bắt đầu hình thành.

Những tin nhắn chúc buổi sáng và chúc ngủ ngon, những bức ảnh chó mèo hay bất cứ điều gì lọt vào mắt họ trong ngày. Cả những tấm selfie mà Jake lén lưu vào một thư mục bí mật trong điện thoại. Nói chung là bất cứ thứ gì chợt hiện ra trong đầu đều trở thành cái cớ để nhắn cho nhau.

Jake từ một người thường phải hàng giờ, thậm chí có khi chẳng thèm trả lời tin nhắn, biến thành kiểu người lúc nào cũng giữ điện thoại trong tầm tay.

Jungwon thấy chuyện đó buồn cười, còn Sunoo thì bảo cậu trông thật dễ thương.

"Thế bao giờ anh định rủ anh ấy đi chơi đây?" Jungwon hỏi vào một buổi tối.

Đã một tháng trôi qua kể từ bữa tiệc ấy, một tháng kể từ lần cuối Jake thực sự gặp Heeseung ngoài đời, không tính vài lần tình cờ chạm mặt trong khuôn viên trường. Với Jake, những lần đó chẳng đáng để gọi là gặp gỡ, chỉ là cái gật đầu vội vã khi cả hai đều hấp tấp chạy tới lớp tiếp theo, thậm chí còn chẳng đủ thời gian để chào hỏi nhau.

Nói rằng cậu nhớ Heeseung thì vẫn là quá ít, nhưng Jake cố gắng không nghĩ nhiều về điều đó.

Không phải là cậu không có cơ hội gặp anh. Jungwon dạo này vẫn thường xuyên đi cùng Jay, và lần nào cũng rủ Jake theo, nhưng Jake lại bị nhấn chìm trong đống bài vở. Hóa ra các môn chuyên ngành STEM đòi hỏi nhiều công sức hơn cậu tưởng, nhất là khi cộng thêm mấy môn tự chọn thiên về sáng tạo mà cậu đã hăng hái đăng ký từ đầu kỳ.

Nhưng giờ đã là thứ Sáu, và sau cả một tuần vùi đầu học nhồi nhét, Jake cuối cùng cũng hoàn thành hết các bài tập, để lại nguyên cuối tuần trống để có thể ra ngoài chơi và thư giãn cùng bạn bè.

Đám bạn lúc này đang chiếm chỗ trên chiếc ghế sô pha quá nhỏ. Sunoo thì dán mắt vào điện thoại, hoặc là đang nhắn tin với Sunghoon, hoặc đang loay hoay chọn ra tấm selfie đẹp nhất để đăng. Trong khi đó, Jungwon lại nằm ngửa đầu ra mép ghế, tóc rủ xuống gần chạm sàn, mắt thì không rời khỏi Jake.

"Em đang nói cái gì vậy?" Jake bật cười, một tiếng cười gượng gạo chỉ khiến Jungwon khịt mũi.

"Anh định giả vờ như thể anh không hề say nắng Heeseung à?" Sunoo chen vào, hạ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm Jake với vẻ mặt đầy ngờ vực. "Như vậy thì xúc phạm quá."

"Anh không có thích anh ấy!" Jake phản bác ngay lập tức.

Jake xưa nay vốn chẳng phải người giỏi nói dối, mà đám bạn lại quá hiểu cậu để cậu có thể giả vờ, vậy mà vì một lý do nào đó, cậu vẫn thấy mình cần cố chấp phủ nhận. Như thể chỉ cần thừa nhận những cảm xúc ấy, thừa nhận cơn bão hỗn loạn cuộn xoáy trong ngực mỗi khi cậu nghĩ đến Heeseung, thì tất cả sẽ trở nên quá thật. Như thể chúng chưa vốn dĩ là thật rồi, như thể đêm đêm cậu không lặng lẽ chìm vào giấc ngủ với chiếc áo của Heeseung, dẫu cho hương thơm còn sót lại đã nhạt đến mức hầu như chẳng còn tồn tại.

"Anh không có." Jake lặp lại, dù chẳng ai nói thêm lời nào.

Cậu không bỏ sót ánh nhìn mà Jungwon và Sunoo trao đổi với nhau, khiến cậu khẽ nhíu mày. Nhưng rồi Jungwon đã trườn khỏi ghế sô pha, vòng tay ôm lấy eo cậu, và Jake chỉ có thể thở dài.

"Được thôi, hyung không thích anh ấy." Nghe là biết Jungwon chẳng hề tin lời mình nói, nhưng Jake vẫn thấy nhẹ nhõm vì cậu nhóc đã chịu buông xuôi. "Hyung có muốn ra ngoài với bọn em tối nay không?"

Jake khẽ hừ trong cổ, tay xoa xoa mái tóc Jungwon rồi liếc nhìn sang Sunoo.

"Đi đâu vậy?" Jake hỏi, cũng chẳng ngạc nhiên khi bọn họ đã có sẵn kế hoạch, chỉ là trong lòng hơi hụt hẫng một chút. Cậu vốn đã hy vọng sẽ có một buổi tối yên tĩnh bên hai người bạn thân nhất.

"Bowling! Nghe nói Jay hình như là cao thủ bowling luôn đó!"

"Ồ thật sao? Cao thủ bowling cơ à?" Jake bật cười, nhướng mày.

"Ít nhất thì Niki bảo thế." Sunoo đáp, vừa đứng dậy khỏi ghế. "Nếu hyung muốn đi thì bọn em sắp xuất phát rồi đấy."

Jake ngập ngừng. Một mặt, cậu cảm thấy cả tuần nay ngoài thầy cô, bạn cùng lớp và mấy gương mặt quen thuộc trong thư viện thì gần như chẳng nhìn thấy ai khác. Một buổi tối ra ngoài cùng bạn bè nghe ra là cách hoàn hảo để cân bằng lại. Nhưng mặt khác, tuần này đã quá dài và quá mệt mỏi, cậu không chắc mình còn đủ năng lượng để xoay sở với đám bạn, lại thêm cả những... người yêu tương lai của họ nữa? Jake cũng chẳng thực sự rõ mối quan hệ hiện tại ra sao. Cậu đoán Sunghoon và Sunoo chắc đang trong giai đoạn hẹn hò, dù Sunoo chưa từng nói thẳng ra. Còn Jungwon thì bây giờ dành nhiều thời gian với Jay hơn là với Jake.

"Heeseung cũng sẽ đi," Sunoo buông một câu bâng quơ qua vai trước khi biến mất vào phòng tắm.

Điệu nhảy ăn mừng của Jungwon nói với Jake rằng quyết định của cậu đã viết hết lên mặt, khiến cậu chỉ biết gầm gừ, quẳng mình xuống chiếc ghế sô pha vừa mới được nhường.

Cậu ghét cái sự dễ đoán của bản thân đến mức này.

Jake cảm nhận ghế lún xuống khi Jungwon ngồi kề bên, những ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc cậu.

"Nếu nó giúp hyung thấy dễ chịu hơn về cái không-phải-crush của mình," Jungwon cất giọng, cố tình lờ đi câu lẩm bẩm không phải crush của Jake, "thì em khá chắc Heeseung cũng thích hyung đấy."

Trái tim phản bội của Jake lại lỡ nhịp ngay khi nghe đến tên Heeseung, nhưng cậu chỉ thêm dúi mặt sâu hơn vào đệm ghế. Jungwon đã nhầm rồi. Không phải nhầm chuyện Heeseung thích cậu, vì đúng là Heeseung có thể tốt bụng, nhưng chẳng ai lại chịu dành từng ấy thời gian nhắn tin cho một người mà mình không có chút cảm tình nào cả. Vậy nên, yeah, Heeseung có thích cậu, nhưng chắc chắn không phải theo cách Jake thích anh. Điều đó hoàn toàn bất khả thi.

Không chỉ vì Jake là một beta tầm thường trong khi Heeseung là một alpha hoàn hảo, dù chỉ riêng điều đó đã đủ để cậu thấy sự khác biệt. Mà còn vì Heeseung quá hoàn hảo, nói chung là như vậy. Không đời nào một người mà trong mắt Jake gần như chính là kẻ đã treo cả vầng trăng lên bầu trời lại có thể thích cậu theo cách đó.

Nhưng Jake chẳng thể thốt ra điều gì trong số đó với Jungwon, nhất là sau lần trước, khi cậu lỡ miệng nói rằng mình không xứng với một thứ gì đó. Khi ấy, Jungwon đã dành hẳn một tiếng đồng hồ thao thao bất tuyệt để liệt kê mọi lý do khiến Jake là một con người tuyệt vời. Ngọt ngào thì có ngọt ngào thật, nhưng cũng là một trong những giờ đồng hồ xấu hổ nhất đời Jake, và nó chỉ càng làm rõ rằng Jungwon chẳng bao giờ nhìn cậu theo cái cách cậu tự nhìn chính mình.

Jake khẽ rên khi cảm thấy một thân người đổ dài đè lên lưng mình, sức nặng từ Jungwon ép cậu lún sâu hơn vào đệm ghế.

"Hyung~ lại đang tự dằn vặt mình nữa phải không?"

"Không," cậu phản kháng, hoặc ít nhất là cố nói nhưng vì miệng bị ép chặt xuống gối nên âm thanh phát ra chỉ giống một tiếng ú ớ, chẳng ra một từ hoàn chỉnh.

"Em biết là anh không đâu, vì nếu thật sự vậy thì em đã phải mang cái binder ra rồi. Mà giờ thì mình đâu có thời gian cho chuyện đó."

Cậu nghiêng đầu sang một bên đủ để hít thở, khóe mắt liếc nhìn Jungwon.

"Binder?"

Jungwon gật đầu đầy đắc ý: "Yeah! Hôm nọ em với Sunoo uống say rồi làm ra một quyển Jake's Wonderful Everything Binder. Công nhận khá là hoành tráng luôn. Tụi em còn dán sticker lấp lánh và tận dụng kỹ năng decor siêu đỉnh của Sunoo nữa. Có cả note màu, phân mục rõ ràng hẳn hoi!"

Jake phải thừa nhận mình có chút tò mò về cuốn binder đó, và lạ thay, còn thấy hơi cảm động nữa.

"Cũng... kỳ thật đấy," cậu lẩm bẩm, vì đúng thật là như thế.

"Ý anh là bọn em kỳ quặc vì yêu quý anh sao?" Jungwon chống tay ngồi thẳng dậy, đùi vắt ngang hông Jake, hai tay khoanh trước ngực. Miệng nhóc ấy hạ xuống thành một đường nhăn nhó, ánh mắt nheo lại như thể muốn tỏ ra đáng sợ. Nhưng Jake chỉ thấy nó giống một con mèo con đang giận dỗi.

May mắn thay, đúng lúc đó Sunoo quay lại và giải cứu Jake khỏi việc phải trả lời. Nếu cậu mở miệng, chắc chắn sẽ bị nhốt ở nhà cùng với cuốn binder ấy mất.

"Jay đang đợi dưới nhà," Sunoo nói, và Jungwon lập tức bật dậy khỏi người Jake, hớn hở gần như nhảy chân sáo ra cửa. Jake bật cười, lắc đầu rồi chống người đứng dậy, vuốt lại mấy nếp nhăn trên áo quần. Động tác dừng lại khi cậu nhận ra Sunoo đang nhìn chằm chằm mình.

"Nó là một cuốn binder hay đấy," Sunoo lên tiếng, chứng minh rằng nó đã nghe hết tất cả. "Anh thật sự nên xem nó một lần."

Jake mỉm cười, vòng tay ôm vai Sunoo, kéo nó sát vào bên cạnh mình khi cùng bước ra cửa. "Cảm ơn nhé, nhưng chỉ cần biết các em yêu anh đến mức làm hẳn một cuốn binder về anh thôi, thế là đủ rồi."

Sunoo khẽ ngân nga một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chẳng mấy chốc, Jake đã ngồi ở ghế sau xe Jay, để lại những cuộc trò chuyện về binder và mấy chuyện crush gì đó ở phía sau.

Suốt cả quãng đường, Jay không ngừng kéo dài câu chuyện, hỏi han về các lớp học của Jake và thật sự tỏ ra hứng thú ngay cả khi Jake bắt đầu thao thao bất tuyệt về động lực học. Đến cả Jungwon còn chẳng trụ nổi khi Jake nói quá nhiều, vậy mà Jay lại lắng nghe một cách tích cực, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi hay góp ý thêm. Gã vốn không học ngành khoa học, Jay theo kinh tế để làm vừa lòng cha mẹ, đồng thời tranh thủ học thêm vài lớp thiết kế thời trang online, nhưng lại rất thích tìm hiểu những điều mới. Jake thậm chí còn thấy bất ngờ khi xe dừng trước bãi đỗ của sân bowling, bởi với cậu, cảm giác như họ mới chỉ vừa ngồi vào xe ít phút trước thôi.

Sunoo gần như chẳng đợi xe dừng hẳn đã tháo dây an toàn, rời khỏi ghế và đi thẳng về phía cửa. Jake chậm hơn một chút, nhưng vẫn nhanh chóng bước ra ngoài, không bỏ lỡ ánh mắt Jay và Jungwon đang trao nhau. Cậu có linh cảm họ sẽ mất một lúc mới ra khỏi xe, và Jake thề mình sẽ không muốn biến thành cái bóng đèn thừa nếu hai người kia quyết định làm gì đó sến súa như hôn nhau chẳng hạn.

Cậu đi theo Sunoo vào trong, ánh mắt đảo một vòng qua sân bowling chỉ có một số ít người, rồi dừng lại ở dãy gần cuối, nơi có mái tóc nâu quen thuộc. Thực ra mới chỉ vài ngày kể từ lần cuối Jake gặp Heeseung, hôm thứ Ba họ tình cờ chạm mặt sau giờ học, nhưng khoảnh khắc này cậu lại thấy như kẻ sắp chết khát trông thấy ốc đảo. Jake chắc chắn rằng mọi người trong tòa nhà đều có thể nghe thấy nhịp tim đang đập dồn dập của mình, hẳn là vang đủ lớn để át đi cả tiếng bóng đổ ầm vào những con ky và tiếng reo hò, than thở của những người chơi khác.

Không hiểu sao, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi không gặp mà Heeseung lại càng trở nên cuốn hút hơn. Chiếc quần rộng thùng thình và áo hoodie quá khổ khiến anh trông nhỏ bé hơn bình thường, nhưng chẳng thể che giấu đôi chân dài đến khó tin. Jake biết rõ mình đang nhìn chằm chằm, thậm chí có phần quá lộ liễu, nhưng Heeseung lúc này đang mải cười vì câu đùa nào đó của Niki, hoàn toàn không để ý đến cậu. Vậy nên Jake cho phép bản thân tận hưởng khoảnh khắc này, cho phép mình ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mang tên Lee Heeseung.

Ít nhất là cho đến khi một người bất ngờ đâm sầm vào lưng cậu, khiến Jake loạng choạng bước lên một bước.

"Mày còn đứng chờ gì nữa?" Jay quàng tay qua vai cậu, cười hỏi.

Ngay lúc đó, Jungwon nắm lấy tay cậu, kéo thẳng về phía nhóm bạn, còn tiện quăng lại một câu "đi thôi~". Jake muốn khựng lại, muốn chống lại sức cậu nhóc khi bị lôi đi, chỉ để níu thêm một giây nữa trước khi buộc phải nhét cái tình cảm ngốc nghếch này xuống tận đáy lòng. Nhưng Jungwon thì đang vung tay còn lại lên cao, cả nhóm bạn đều quay đầu nhìn về phía họ, và Heeseung đang mỉm cười.

Jake bỗng choáng ngợp trước nụ cười ấy.

Choáng ngợp trước việc mình yêu nụ cười đó đến nhường nào.

Yêu đến—

Jake kịp thời đạp phanh cho dòng suy nghĩ đó, vừa đúng lúc. Họ nhập vào nhóm bạn, Jay lập tức buông Jake ra để đi tìm quả bóng hoàn hảo, còn Jungwon thì lon ton theo sau như một chú cún con. Sunghoon giơ nắm đấm ra chào, và phải mất một nhịp Jake mới nhận ra cậu ấy muốn đập tay với mình. Má cậu đỏ bừng khi cả nhóm bật cười, nhưng rồi vẫn đập tay với Sunghoon.

Jake nhận thức rất rõ sự hiện diện của Heeseung bên cạnh, thậm chí cảm nhận được cái nhìn rõ ràng kia, nhưng cậu không đủ can đảm để ngẩng lên. Không phải khi những ý nghĩ vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong đầu.

May mà Niki lên tiếng kịp lúc.

"Anh chơi bowling có giỏi không?" Cậu nhóc hỏi, đôi mắt nhìn Jake với vẻ mãnh liệt bất ngờ.

"Anh... thật ra cũng không biết nữa."

Cậu giật mình khi một cánh tay vòng qua vai mình, nhưng rồi mùi hương quen thuộc của Heeseung bao trùm lấy, khiến cậu dần thả lỏng tựa vào bên cạnh anh.

"Em chưa từng chơi bowling bao giờ à?" Heeseung hỏi.

"Uh, thì... cũng không hẳn. Hồi tiểu học em có một buổi tiệc sinh nhật, nhưng... em thấy mấy quả bóng nặng quá nên cả tối chỉ chơi trong khu game thôi."

"Hừm, vậy chắc em không nên ở trong team của anh đâu," Niki chen vào, nhưng ánh mắt thì đã lơ đãng nhìn đi chỗ khác.

"Team? Anh tưởng bowling là môn cá nhân mà."

"Không phải cách bọn em chơi đâu." Niki buông một câu rồi nhanh chóng bỏ đi, chạy sang quấy rầy Sunoo và Sunghoon, để lại Jake và Heeseung đứng một mình.

"Đừng lo, Jakey," Heeseung khẽ cúi đầu, cọ mũi vào bên cổ cậu. Jake chưa bao giờ thật sự ngửi được mùi pheromone của chính mình, nhưng Jungwon từng bảo đó là một mùi dễ chịu, như làn gió biển mát lành. Jake chỉ hy vọng đó cũng là mùi hương Heeseung thích. "Em có thể ở trong team của anh."

"Nhưng em vẫn không hiểu sao lại phải chia team nữa..."

"Vì Sunghoon với Niki cứ quá nghiêm túc khi solo với nhau thôi," Jay lên tiếng khi bước lại gần, ôm một quả bóng màu cam rực trong tay.

"Oh, vậy à." Thật ra thì Jake vẫn chẳng hiểu lắm, nhưng cậu cũng không quá quan tâm để hỏi tiếp. Có lẽ được chung đội với ai đó sẽ giúp cậu đỡ thua thảm hại hoàn toàn trong trò này.

"Rồi! Team đã chia xong hết rồi!" Cả bọn đồng loạt nhìn sang Niki, người đang hơi nhún chân trên mũi bàn chân và vỗ tay đầy hào hứng. "Vì bây giờ số người lẻ, nên sẽ có một nhóm ba người, còn bốn người còn lại chia thành nhóm hai người."

Bàn tay Heeseung trượt từ vai xuống, vòng nhẹ quanh eo cậu, kéo Jake đứng trước mặt mình. Cánh tay anh lỏng lẻo ôm lấy eo cậu, cằm đặt lên vai, còn gò má mềm mại khẽ lướt qua cổ. Jake phải gom hết sức mới có thể kéo sự chú ý trở lại phía Niki.

"Em với Sunghoon hyung đã quyết định bắt cặp cùng nhau, vì tinh thần vui là chính, và... à, còn vì Sunoo hình như chơi bowling tệ khủng khiếp."

Sunoo kêu lên the thé, chống hai tay lên hông, trừng mắt nhìn Niki. "Anh không có dở! Chỉ là mới chơi có một lần thôi."

"Với lại em còn nói nguyên cả ván đó không hạ nổi quá mười cái ky," Sunghoon thêm vào, tay đặt lên vai Sunoo nhưng lập tức bị hất phăng đi.

"Nhỡ em không muốn chung đội với anh thì sao?"

"Quá muộn rồi! Nhập hết vô máy rồi!"

Jake ngẩng nhìn lên màn hình, cậu thậm chí còn chẳng thấy lúc Niki chạy lại chỗ bảng điện tử, nhưng quả nhiên đã có ba ô tên hiện rõ trên đó.

SunSunki, JayWon, và HeeJake.

"Xin lỗi nếu em làm tụt điểm của anh nhé," Jungwon lí nhí nói với Jay, mắt cụp xuống, môi hơi bĩu ra. Jake khẽ nhướn mày trước trò mè nheo quá rõ ràng này, nhưng Jay thì dường như chẳng nhận ra, luống cuống đến mức suýt đánh rơi cả quả bóng.

"Gì cơ? Đừng lo lắng gì hết!"

"Anh là át chủ bài mà, chắc chắn sẽ gánh em tới chiến thắng, em tin luôn đó!" Đôi môi bĩu nhẹ của Jungwon nhanh chóng nở thành nụ cười, đôi mắt long lanh và gò má tròn đầy sức sống. Jake nhìn thấy Jay đỏ bừng cả mặt, cúi gằm xuống, gần như trốn sau quả bóng đang ôm trong tay.

"Uh, well, anh cũng không đến mức-"

"Bọn em sẽ đè bẹp mấy anh!" Niki chen vào, chỉ thẳng về phía Jay, cậu ta lập tức biến đổi gương mặt đang bối rối thành một gã alpha cau có.

"Yah! Thể hiện chút tôn trọng đi!"

"Muốn có tôn trọng thì phải kiếm được đã!"

Jake cười khi Niki núp sau Sunoo nhỏ hơn trông thấy, và Sunoo dùng nụ cười ngọt ngào cùng tiếng "hyung~" đáng yêu để xoa dịu Jay. Jungwon thì cười khanh khách ngay chỗ đang đứng, còn Sunghoon chẳng thèm để ý, cầm lấy một quả bóng và chính thức bắt đầu trò chơi.

"Sẽ vui lắm đây." Heeseung nói, bước lùi ra. Jake lập tức thấy thiếu vắng hơi ấm ấy, nhưng rồi một bàn tay nhẹ đặt lên lưng cậu, dẫn cậu về phía dãy ghế ngồi. Dù còn thừa chỗ, Heeseung vẫn ngồi sát ngay cạnh, đến mức đùi hai người áp chặt vào nhau. Cánh tay anh vắt qua lưng ghế, những ngón tay gần như vô thức khẽ chạm vào tóc Jake.

"Xin lỗi trước nếu em chơi dở tệ." Jake nói, cố làm ngơ cái cảm giác trái tim mình vừa rung lên vì Heeseung.

"Anh cũng không biết nữa... bowling là kỹ năng quan trọng mà bạn của anh phải có đấy."

Jake biết rõ anh chỉ đùa thôi, nhưng vẫn không tài nào giấu được vẻ mặt như chú cún con vừa bị đá sang một bên.

"Ây, ý anh không phải thế đâu." Heeseung ôm cậu sát vào mình, gò má cọ nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Bọn mình vẫn sẽ là bạn mà."

Một luồng ấm áp nở rộ trong lồng ngực, niềm hạnh phúc lan tỏa khi Jake nghe được sự khẳng định về mối quan hệ của họ. Bạn bè.

Dù vậy, cậu vẫn quyết định bĩu môi thêm một chút nữa.

"Em không biết nữa... anh có chắc mình có thể làm bạn với người chơi bowling dở như em không?" Cậu khịt khịt mũi, ngước mắt nhìn Heeseung từ dưới hàng mi, phải cắn môi để kìm nén nụ cười sắp tràn ra. Đôi mắt nai của Heeseung mở to, và Jake giật mình khi cảm nhận được hai bàn tay nâng lấy má mình, buộc cậu phải ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào anh.

"Không có việc gì em làm có thể khiến anh ngừng làm bạn với em được đâu."

Heeseung nói với sự chân thành đến mức đôi mắt Jake mở to vì ngạc nhiên, rồi dần dịu lại trong nụ cười của cậu.

"Hyung, bọn mình mới quen nhau có một tháng thôi," cậu nhắc khẽ. "Nói mấy lời chắc chắn vậy có hơi sớm không?" Rồi để xua bớt bầu không khí đột ngột nghiêm trọng, cậu thêm vào: "Hơn nữa, anh còn chưa thấy kỹ năng bowling của em đâu. Biết đâu chúng thật sự... dở tệ."

Nhưng ánh mắt Heeseung vẫn nghiêm túc, như nhìn thẳng sâu vào tận tâm hồn cậu. Trong khoảnh khắc, Jake lo sợ anh sẽ nhìn thấu hết những suy nghĩ và cảm xúc cậu đã cất giấu từ khi gặp nhau, từng khoảnh khắc nhỏ nhoi của tình yêu mà cậu chẳng thể kìm nén. Rằng anh sẽ nhận ra mình đã sai, rằng thực ra vẫn có điều gì đó Jake có thể làm để khiến tình bạn này chấm dứt. Jake cần phải quay đi, cần phải cười xòa cho qua. Cậu cần phải hành xử như một người bạn.

"Rồi rồi, đôi chim cu, tới lượt hai người đó."

Jake giật nảy người khi nghe giọng Niki, vội vã rút mặt khỏi tay Heeseung rồi bật dậy. "Em đi trước!" cậu nói hơi to quá mức, tay chộp lấy một quả bóng bất kỳ. Cậu chưa thật sự để ý cách những người khác chơi, nên cũng không chắc phải đứng thế nào cho đúng, nhưng mà Jake đã từng chơi bowling trên Wii rồi, chắc cũng xoay xở được.

Không có gì ngạc nhiên khi quả bóng ngay lập tức lăn thẳng vào rãnh. Jake cũng không quá buồn, vì ít ra cậu còn có thể đổ lỗi cho khuôn mặt đỏ bừng của mình là do xấu hổ. Dù vậy, khi quay lại chỗ ngồi, cậu vẫn tránh không nhìn về phía Heeseung, cậu không thể mạo hiểm để anh bắt gặp điều gì đó trong ánh mắt mình.

Heeseung ném được bảy cái ky trong lượt của mình, dù tiếng quả bóng rơi xuống sàn vang lên đến mức khiến Jake giật mình thon thót. Khi anh quay lại và ngồi xuống, giữa họ bỗng có một khoảng cách không tồn tại trước đó, một sự gượng gạo khiến Jake thấy ngứa ngáy cả người. Hương vị trong mùi hương của Heeseung cũng trở nên gắt hơn, và chỉ thế thôi đã đủ để Jake hiểu tất cả.

Cậu đang làm hỏng mọi thứ.

Cái tình cảm ngốc nghếch này rồi sẽ phá hỏng tình bạn, ngay cả trước khi nó kịp trở thành điều gì đó thật sự. Hoặc có lẽ tất cả là lỗi của chính cậu. Từ khi rời Úc, Jake chẳng kết thêm được bao nhiêu bạn mới; cậu vẫn nghĩ là vì mình đã hài lòng với số bạn bè ít ỏi sẵn có. Nhưng nếu thật ra vấn đề nằm ở cậu thì sao? Nếu như cậu vốn dĩ chẳng đáng để người khác thích?

Khi trò chơi tiếp tục, cậu chìm sâu hơn vào những suy nghĩ ấy, mỗi khi có ai nói chuyện thì cậu đều trả lời ngắn gọn và hời hợt. Jake cảm thấy ánh mắt lo lắng của Jungwon dõi theo mình, và điều đó chợt nhắc cậu nhớ đến lời đe dọa về cái binder. Cậu liền tự tát nhẹ hai má mình, khiến Sunghoon đang ngồi cạnh giật nảy người.

"Ổn chứ, bro?" Sunghoon hỏi.

Jake nở một nụ cười mà bản thân chẳng thật sự muốn. "Yeah."

"Tuần vừa rồi dài lắm hả?"

Jake khịt mũi, nhưng rồi nghĩ ngợi một chút và gật đầu. "Thật ra, đúng là vậy. Xin lỗi nhé, tối nay tao chẳng vui vẻ gì mấy, nhỉ?"

"Là vì mày chơi dở quá chứ gì?" Sunghoon nhỏ giọng nói như đang bật mí bí mật, khiến Jake bật cười thành tiếng.

Cậu cảm nhận được Heeseung dịch người ở bên cạnh, hơi ấm quen thuộc ùa về khi đùi hai người lại một lần nữa chạm vào nhau, nhưng Jake vẫn cố giữ sự chú ý ở Sunghoon.

"Nếu tao dở thế thì mày phải nói sao đây?" Jake hỏi, khẽ hất cằm về phía bảng điểm. Dù đầu óc lơ đãng suốt, nhưng bằng cách nào đó cậu lại vừa ghi được một cú strike ở lượt trước. Trong khi đó, Sunghoon chẳng lần nào hạ nổi quá sáu cái ky.

Sunghoon cau mày, và điều đó chỉ khiến Jake cười lớn hơn, đến mức nửa người ngã hẳn vào Heeseung, người nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu.

"Vui không?" Heeseung hỏi, nhưng trong giọng anh có gì đó khiến Jake lập tức ngồi thẳng dậy, quay người đối diện hẳn với anh. Đôi môi Heeseung mím lại thành một đường thẳng, bờ vai căng cứng toát lên sự gượng gạo.

Là tại mình sao?

Cảm giác tội lỗi và xấu hổ dâng ngập trong lòng, Jake vội nắm lấy tay Heeseung, đôi mắt chạm vào nhau lần đầu tiên kể từ khoảnh khắc trước đó.

"Hyung, em cần phải xin lỗi."

Sự ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt Heeseung, và Jake siết nhẹ ngón tay anh khi trông có vẻ như Heeseung sắp nói gì đó.

"Em đã không phải là một người đồng đội tốt cho lắm. Em mải mê trong những suy nghĩ của mình và để nó ảnh hưởng đến tâm trạng." Jake buông một tay Heeseung ra để đưa lên xoa sau gáy, ánh mắt cụp xuống, nụ cười có phần ngượng ngập. "Em thật sự rất tệ trong cái chuyện sống trọn vẹn cho hiện tại."

"Vậy... anh không làm gì khiến em khó chịu đúng không?"

Điều đó khiến Jake lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại Heeseung. Ánh nhìn của alpha vẫn mãnh liệt như trước, nhưng vẻ cau mày đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười gần như ngập ngừng, và Jake thở phào khi nhận ra mùi hương quen thuộc, dịu dàng đã trở lại.

"Tất nhiên là không rồi, hyung!" có thể không phải hoàn toàn là sự thật, nhưng Jake biết Heeseung chẳng có lỗi gì với những vòng xoáy suy nghĩ trong đầu cậu, chỉ là anh vô tình trở thành tác nhân khơi gợi mà thôi. "Anh chỉ là..." Jake vung tay trong không khí. "Anh biết mà."

Heeseung bật cười, cả gương mặt sáng bừng như mặt trời. Jake yêu tiếng cười ấy, yêu nụ cười ấy. Cậu sẽ không bao giờ để mình làm bất cứ điều gì có thể lấy đi nụ cười đó khỏi gương mặt Heeseung nữa.

"Em sẽ tốt hơn, em hứa."

Và cậu đã làm được. Jake nhét tất cả những bất an và ý nghĩ tiêu cực trong đầu vào một chiếc hộp, khóa chặt lại. Cậu đã ra ngoài tối nay để vui vẻ cùng bạn bè, để quên đi chuyện học hành và áp lực vài tiếng đồng hồ. Cậu sẽ không để chính mình trở thành kẻ phá hỏng bầu không khí này.

Không biết bằng cách nào mà đến cuối trận Jake lại ghi thêm hai cú strike, trong đó có một cú ở lượt cuối, và Heeseung reo hò khi họ được công bố là team chiến thắng. Jake bị cuốn vào một cái ôm xoay tròn, ngón tay siết lấy bờ vai Heeseung khi đôi chân cậu chạm đất trở lại.

"Anh nói là chưa từng chơi bowling mà!" Niki trách móc, và Jake bật cười.

"Anh chưa từng thật mà!" Cậu nhún vai. "Chắc là sự may mắn của lính mới thôi?"

Niki hậm hực, nhưng ánh nhìn cau có ấy chẳng hề mang theo sự tức giận thật sự, và Jake mỉm cười. Những day dứt ban nãy đã biến thành niềm hạnh phúc giản đơn khi được ở bên bạn bè.

Một nhóm, giọng nói của beta vang lên trong đầu, nhưng Jake khẽ gạt đi.

Cậu sẽ rất vui nếu nhóm này rồi sẽ trở thành một điều gì đó nhiều hơn thế, nhưng cậu không nên vội vàng. Giờ đây, cậu muốn trân trọng những gì mình đang có.

Còn những điều khác có thể đến sau.

/

Cậu không chắc là khuôn viên trường đã nhỏ lại, hay có lẽ thế giới của mình vừa rộng thêm một chút. Sau bữa tiệc hôm đó, cậu bắt đầu chú ý đến những người khác mỗi khi họ lướt qua nhau ở hành lang hay ngoài sân trường, nhưng chẳng bao giờ có nhiều hơn vài câu chào hỏi xã giao, rồi mọi người lại đi theo con đường của người nấy. Họ chỉ là những người quen biết xã giao, và mối liên kết thật sự duy nhất giữa họ chính là nhờ các omega. Jake cũng đã cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó.

Với cậu, có vài người quen như vậy là đủ rồi.

Rồi đến hôm chơi bowling, đã có điều gì đó đã thay đổi. Những người quen biết xã giao ấy nay đã trở thành bạn bè, và mỗi lần gặp nhau ở trường, họ đều dành thời gian cho nhau. Một nhóm chat cũng ra đời từ đêm hôm ấy, và chuyện ai đó thông báo mình chuẩn bị đi ăn hay học ở thư viện, như một lời mời cho bất cứ ai rảnh, đã trở thành điều hết sức bình thường.

Jake hiếm khi là người gửi lời mời, nhưng cậu vẫn thường xuyên chạm mặt Sunghoon và Jay. Thường là ở thư viện, nơi họ sẽ ngồi phịch xuống ghế đối diện và bắt đầu than thở về lớp học nào đang khiến họ phiền nhất. Cậu thích thế, thích việc có thêm bạn đồng hành, dù đôi khi họ làm cậu xao nhãng khỏi việc học.

Jake gặp Niki ít hơn, điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì hai tòa nhà của họ ở hai đầu khuôn viên và Niki thì hiếm khi cần đến thư viện. Khi Jake có dịp gặp nó, thường là lúc Niki đi cùng Sunoo hoặc Jungwon ra căn tin ăn trưa. Đôi khi Jake tan học về thì lại thấy Niki nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ của mình, thản nhiên ăn đồ ăn trong bếp như thể nơi này là nhà mình. Khi Jake hỏi sao nó lại ở đây, Niki chỉ nhún vai đáp rằng nó chẳng định ngồi lì ở ký túc xá chỉ để nhìn Jay và Jungwon dính lấy nhau một cách lố bịch.

Từ sau lần đó, Jake đảm bảo luôn trữ đầy đủ đồ ăn vặt và không còn bận tâm về việc Niki làm thế nào mà vào được nhà nữa.

Heeseung mới là điều bất ngờ nhất.

Cậu không nghĩ mình từng thấy Heeseung trong khuôn viên trường trước lần gặp đầu tiên, chắc chắn cậu sẽ nhớ một người vừa điển trai lại mang mùi hương đặc biệt đến thế. Sau bữa tiệc, số lần họ gặp lại nhau ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà đột nhiên, dường như Heeseung lúc nào cũng ở ngay đó.

Jake không hề than phiền, cậu rất thích được dành nhiều thời gian bên Heeseung, thích cảm giác quanh quẩn trong lớp học vẫn còn phảng phất hương vanilla ấm áp từ làn da anh. Cậu không phàn nàn chút nào, nhưng quả thực cậu có phần bối rối.

Có lúc Jake thoáng nghĩ rằng có lẽ Heeseung đang cố ý tìm mình, nhưng cậu lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó trước khi nó kịp bén rễ. Cậu không cần thêm mồi lửa nào cho cơn say nắng của mình, cũng không muốn gán ghép quá nhiều ý nghĩa cho những hành động của Heeseung.

Heeseung là bạn, chỉ là bạn, và như vậy đã là đủ.

Dù sự thật là mỗi khi họ cách nhau vài ngày không gặp trực tiếp, Jake lại thấy bồn chồn, như thể bản thân đang nghiện sự chú ý của alpha ấy, nghiện cả mùi hương mà cậu chắc rằng đến lúc này đã hằn sâu trong từng nhịp thở của mình.

Họ là bạn, không hơn, và như thế là đủ.

Đúng thế.

Jake thở dài, cau mày nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt. Ngoài cơn "thiếu Heeseung" đang cồn cào, cậu còn phải chống chọi với một làn sóng cô đơn tràn đến. Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, và mọi người bỗng trở nên bận rộn đến mức cậu hầu như chẳng gặp ai ngoài Jungwon. Ngay cả nó cũng ít xuất hiện ở căn hộ mà dành nhiều thời gian ở chỗ Jay hơn.

Cậu biết lẽ ra mình không nên bận tâm, chính bản thân cậu cũng có kỳ thi cuối kỳ phải lo và không thể để mình xao nhãng trong khoảng thời gian quan trọng này. Nhưng cậu nhớ bạn bè. Cậu từng cô đơn nhiều lần rồi, nhiều hơn số lần cậu dám thừa nhận, nhưng chưa bao giờ giống như thế này. Nỗi cô đơn lần này như một cơn đau hữu hình, vang lên nhè nhẹ ngay sau lồng ngực, như cái lạnh ngấm sâu vào tận xương cốt.

Cậu lại thở dài, dùng đũa chọc vào bát mì giờ đã nguội lạnh, chút cảm giác thèm ăn còn sót lại cũng biến mất. Lẽ ra cậu nên vui vì mình có những người để mà nhớ, nhưng lúc này cậu lại gần như ước rằng mình không có. Mọi chuyện từng dễ dàng hơn vào năm ngoái, khi chỉ có Sunoo, Jungwon và cậu, khi cậu chẳng có cơ hội để nhớ ai vì họ lúc nào cũng ở bên.

"Tao thề là mấy giáo sư đang thực sự muốn giết tao."

Lẽ ra cậu phải thấy xấu hổ vì mình phấn chấn lên nhanh đến thế chỉ nhờ nghe giọng Sunghoon, nhưng cậu lại quá đỗi vui mừng đến mức chẳng buồn để tâm, nở nụ cười rạng rỡ khi Sunghoon ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mày rậm nhíu lại thành một đường cau có.

"Sao trông mày vui thế?"

"Tao không được phép vui mừng khi gặp bạn tao sao?" Jake hỏi, nhưng vẫn cố gắng kìm bớt nụ cười của mình lại. Cậu không nghĩ là mình làm được. Hơn nữa, niềm vui của cậu nhiều đến mức ngay cả cậu cũng có thể ngửi thấy nó đang tỏa ra quanh mình. Chẳng có cách nào để giấu.

"Tao đoán việc mày gặp tao đúng là một dịp đáng mừng thật. Không phải ngày nào cũng có cơ hội nhìn một người đẹp trai như tao cả."

Khóe môi Jake khẽ giật, cậu cắn nhẹ má trong để khỏi bật cười.

"Chính xác đấy." Jake chọc chọc vào bát mì nhưng mắt vẫn không rời Sunghoon. "Thế tại sao mày lại nghĩ mấy giáo sư muốn giết mày? Họ đã thuê người ám sát mày hay gì à?"

"Tao ước nó là thật." Sunghoon rên lên, vùi mặt vào hai bàn tay. "Ba ông thầy của tao đều quyết định để deadline bài thi cuối kỳ trong cùng một ngày."

Jake nhăn mặt thông cảm. Cậu may mắn hơn khi lịch thi cuối kỳ trải dài ra một chút, tệ nhất cũng chỉ là hai bài kiểm tra liền nhau vào thứ Hai. cậu lục trong túi lấy ra thanh socola đã hơi chảy mà cậu dành dụm cho một ngày tồi tệ, rồi đẩy nó qua bàn cho Sunghoon, người rõ ràng đang có một ngày tồi tệ thật sự.

Sunghoon nhận lấy thanh socola với một tiếng cảm ơn khe khẽ, rồi xé toạc vỏ một cách giận dữ, cái cắn đầu tiên gần như trút giận vào đó. "Muốn trốn tiết với tao không?"

Jake nhướn mày. "Rồi làm gì?"

Đáng ra cậu không nên chiều theo ý tưởng đó chút nào. Suốt những năm đi học, cậu chỉ bỏ lỡ vỏn vẹn vài buổi, mà đều là do bệnh nặng đến mức phải nằm liệt giường. Khác với nhiều người khác, cậu thật sự thích hầu hết các lớp học của mình, và kể cả khi không thích thì cậu vẫn vui vì có bạn bè trong lớp, nên chưa bao giờ thấy cần phải trốn học.

"Tao cũng không biết, chơi game gì đó hoặc cứ nhìn chằm chằm vào TV cho đến khi não chúng ta chảy ra?"

Jake khẽ hừ một tiếng. Cậu biết mình nên từ chối, nên đi học và khuyên Sunghoon làm điều tương tự. Gần đến tuần thi cuối kỳ rồi, họ sẽ hối hận thôi. Nhưng nhìn Sunghoon, thấy từng đợt căng thẳng như những luồng băng sắc nhọn lan ra và chọc vào mũi nó , Jake biết bạn mình đang cần điều này.

Hơn nữa, nếu thành thật với bản thân, cậu cũng muốn dành thời gian với Sunghoon hơn là ngồi thêm một buổi giảng nữa.

"Yeah, okay. Mình đi thôi."

Cậu ném phần đồ ăn thừa chẳng còn chút hấp dẫn nào vào thùng rác và chẳng buồn nghĩ đến chuyện lãng phí một bữa, chỉ lặng lẽ bước theo Sunghoon ra khỏi nhà ăn, hướng về một trong những bãi đỗ xe nằm rải rác khắp khuôn viên. Khi Sunghoon ra hiệu về phía một chiếc xe đen bóng loáng và mở khóa bằng một cú bấm nút, Jake cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cậu chẳng biết nhiều về xe cộ, nhưng ngay cả cậu cũng nhận ra đây là một chiếc xe rất xịn.

Một phần căng thẳng trên người Sunghoon dường như tan đi ngay khi họ vào trong xe, còn Jake thì ngả người lên ghế da, hít sâu một hơi. Hương lạnh lẽo trên người Sunghoon giờ đã ấm hơn, không còn là những mảnh băng giá mà như một trận tuyết nhẹ; thêm vào đó là dư âm dịu dàng của Sunoo đã thấm vào không khí trong xe, khiến Jake càng thấy thư giãn.

"Xin lỗi vì làm ảnh hưởng xấu đến mày." Sunghoon nói khi hắn điều khiển xe len qua những con phố, dáng vẻ tự tin đến mức khiến Jake phải ghen tị.

"Không sao đâu," Jake đáp, và cậu thật sự nghĩ vậy. "Chỉ là buổi học lý thuyết thôi, mà giáo sư gần như chỉ đọc lại nguyên văn trong sách. Tao cũng chẳng bỏ lỡ gì nhiều."

Mà cho dù có bỏ lỡ chút gì đó thật, cậu cũng có thể xin lại vở note từ người khác, cậu đã chia sẻ của mình cho đủ người rồi, chắc chắn sẽ có ai đó sẵn sàng giúp lại cậu.

"Dù vậy..." Sunghoon khẽ thở dài, lắc đầu. "Tao không nên kéo mày vào rắc rối của mình."

"Này." Jake đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn qua khoảng trống giữa hai ghế. "Không sao đâu. Chúng ta là bạn mà."

Sunghoon liếc sang cậu khi dừng đèn đỏ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

"Yeah, đúng vậy."

Cảm giác ấm áp quen thuộc lại lan khắp người Jake, xua đi phần nào nỗi cô đơn trong lòng. Cậu mỉm cười đáp lại.

Phần còn lại của quãng đường trôi qua trong im lặng, thứ im lặng dễ chịu giữa những người bạn, cho đến khi họ bước vào căn hộ.

"Tao thề là cái khuôn viên đó chắc bị nguyền rủa hay có ma á," Sunghoon vừa nói vừa ném balo bừa bãi về phía phòng khách, rồi đi thẳng vào bếp.

"Có lẽ là bị ám bởi những sinh viên mà đời sống xã hội của họ đã chết rồi thì đúng hơn."

Jake khựng lại ở ngay cửa, do dự không biết nên theo Sunghoon vào bếp hay đi thẳng đến ghế sofa. Ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc ghế ấy, và ký ức về lần cuối cùng cậu ngồi ở đó vụt qua, bầy bướm trong lồng ngực lại bắt đầu đập cánh loạn lên.

Hơi thở tiếp theo của cậu thoảng hương vani ấm áp.

Cơn đau nhói xuyên qua ngực khiến Jake suýt bật ra một tiếng thở gấp. Cậu không nhận ra mình nhớ Heeseung đến nhường nào cho đến giây phút này, khi mùi hương quen thuộc ấy lại ập đến, tràn qua từng hơi thở.

Đúng là ở khuôn viên trường, Jake vẫn thường thoáng bắt gặp chút mùi hương ấy, vương trên da, lẩn khuất trong gió, nhưng ở trong căn hộ này, mùi hương ấy lại đậm hơn hẳn. Còn rất mới, nhiều nhất chỉ vài tiếng đồng hồ. Heeseung đã ở đây, gần đây đến mức Jake gần như có thể cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn vương lại trong không khí.

Cậu khẽ thở dài, lắc đầu rồi bước về phía bếp, suýt nữa thì đụng vào Sunghoon đang đi ra.

"Whoa!"

Một cú lảo đảo vụng về giúp họ tránh khỏi việc va vào nhau, và bàn tay Sunghoon đặt lên vai Jake, giữ cả hai đứng vững. Trong tay kia hắn đang cầm vài lon nước, còn dưới cánh tay kẹp thêm một bịch khoai tây chiên.

"Xin lỗi," Jake đỏ mặt, khẽ ra hiệu về phía căn bếp. "Tao chỉ định vào giúp một tay thôi."

"Không cần đâu."

Bàn tay trên vai Jake khẽ xoay cậu lại, rồi trượt xuống, nhẹ nhàng ấn vào giữa lưng cậu. "Cậu là khách, mà Jay thì đã dặn tao kỹ rồi, khách thì phải được đối đãi như vua. Việc của mày chỉ là ngồi xuống ghế sofa và thư giãn thôi."

Jake bật cười, để mặc cho Sunghoon dẫn đường đến ghế sofa. Cả hai ngồi xuống giữa ghế, đồ ăn vặt và nước uống được đặt lên bàn cà phê phía trước, trong khi Sunghoon bắt đầu lướt qua thư viện game đồ sộ của họ.

"Những trò này đều nhờ Jay với Heeseung cả đấy," Sunghoon thú nhận. "Thật ra tao còn chẳng biết hầu hết trong số này là gì nữa."

Jake khẽ hừ một tiếng, liếc qua danh sách các tựa game. Thật ra cậu cũng chẳng nhận ra được bao nhiêu cái tên, nên cuối cùng cả hai quyết định chọn một game kinh điển. Chẳng mấy chốc, Jake đã thả lỏng hoàn toàn trên ghế sofa, cười vang mỗi khi cậu ném trúng Sunghoon bằng mai rùa hay vỏ chuối. Không ít lần, hai người còn giằng co nhau, cố gắng đẩy đối phương ra khỏi đường đua.

Cậu đang thật sự vui, vui hơn cả mong đợi. Không phải vì Jake không thích Sunghoon, mà vì trước giờ họ chưa bao giờ có nhiều thời gian ở riêng với nhau, nên cậu cũng chẳng biết phải mong chờ điều gì. Nhưng Sunghoon lại hài hước, dễ gần, và Jake nhận ra mình có chút hối tiếc vì đã không thân với cậu ấy sớm hơn.

Sau vài ván game, họ chuyển sang xem phim, một bộ phim hành động khá ấn tượng với những cảnh nổ và rượt đuổi, nhưng chẳng thể giữ được sự chú ý của Jake. Có lẽ là vì điếu cần sa mà hai người chia nhau hút trước đó.

Cậu thấy người mình lâng lâng, đầu óc như phủ sương mờ, ấm áp và mềm nhũn ra, càng lúc càng lún sâu hơn vào ghế sofa cùng những mùi hương quanh đó.

Mùi rượu whisky nồng nàn pha lẫn khói lửa của Jay, hương nhài dịu nhẹ của Niki, vị bạc hà lạnh buốt và sắc sảo tỏa ra từ Sunghoon, và thấp thoáng bên dưới tất cả, là mùi hương mà Jake vẫn luôn mơ về.

Hương vani ấm dịu, phảng phất thêm chút cay nồng.

Mùi của Heeseung yếu hơn ba người còn lại, cũng hợp lý thôi vì anh đâu có sống cùng họ, chỉ vừa đủ để khiến Jake thấy thiếu vắng, thấy thèm được gần thêm một chút nữa. Ngón tay cậu ngứa ngáy muốn với lấy điện thoại, gọi Heeseung sang để có thể chôn mặt mình vào lồng ngực của alpha đó. Nhưng Jake lại không muốn làm phiền vì biết Heeseung đang bận, hơn nữa bây giờ cậu đang ở cùng Sunghoon, gọi người khác đến thì thật bất lịch sự.

Cậu ép mình gạt bỏ Heeseung ra khỏi đầu, quay sang phía Sunghoon rồi dịch người lại gần, đến khi cả hai dán sát bên nhau. Sunghoon khẽ bật cười, hơi thở nhẹ như gió, nhưng vẫn đưa tay vòng qua vai Jake, kéo cậu lại.

"Mày dễ bám người nhất là khi phê đúng không?"

Jake đảo mắt, cố gắng dồn sự chú ý trở lại bộ phim. "Nói mày biết nhé, tao lúc nào cũng thích ôm ấp như thế này đấy."

Tiếng cười của Sunghoon lần này vang hơn, lồng ngực dưới tai Jake khẽ rung lên. Âm thanh đó thật dễ chịu, và Jake không giấu nổi nụ cười, hài lòng vì chính mình là nguyên nhân khiến Sunghoon cười như vậy.

Cả hai dần rơi vào khoảng lặng thoải mái khi bộ phim tiếp tục chiếu, Jake cũng bắt đầu chú tâm hơn, đến mức thật sự muốn biết kết cục sẽ ra sao. Nhưng đến cuối cùng, cậu lại thấy mình đang ủng hộ phe phản diện nhiều hơn là anh hùng, và khi họ tất yếu thất bại, Jake huýt sáo phản đối về phía màn hình, khiến Sunghoon lại bật cười thêm lần nữa.

Cửa mở ra vào đúng lúc đó.

Jake biết ngay là ai vừa bước vào căn hộ, mùi hương của Heeseung không thể lẫn đi đâu được, in sâu đến mức nếu có chết đi, cậu vẫn sẽ nhận ra nó. Cậu phải kiềm chế bản thân không bật dậy khỏi ghế để chạy đến bên Heeseung, và thật tự hào khi chỉ quay đầu lại, mỉm cười chào.

Nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt của Heeseung.

Heeseung trông rất kiệt sức với quầng thâm đậm hằn dưới mắt và khóe môi kéo xuống thành một đường thẳng mệt mỏi. Mũi anh khẽ giật, rồi môi cong lại thành một biểu cảm gần như cau có khi ánh nhìn dừng trên chiếc ghế sofa. Jake không kìm được mà khẽ co người, nép sát hơn về phía Sunghoon, chắc chắn cái nhìn đó là dành cho cậu.

Có lẽ Heeseung đã trở nên xa cách trong mấy ngày qua vì anh đã nhận ra tình cảm mà Jake giấu kín, và thấy ghê tởm nó? Có lẽ không phải do kỳ thi cuối kỳ khiến anh bận rộn, mà là do chính Jake.

Jake nên đi. Cậu nên đi ngay bây giờ. Cậu không muốn nghe lời từ chối từ Heeseung. Cậu cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cánh tay Sunghoon vòng quanh vai cậu khẽ siết lại, và Jake dựa vào đó để lấy thêm dũng khí. Cậu hít sâu, lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương của Sunghoon, cố gạt đi làn hương vani ngọt ấm vẫn lảng vảng nơi mép ý thức, quyến rũ đến mức chỉ muốn buông mình theo.

"Cậu đang làm gì đấy?" Giọng Heeseung lạnh hơn cả băng, sắc bén như lưỡi dao. Jake lại giật mình, ánh mắt rơi xuống sàn. Cậu không dám nhìn lên, không dám nhìn đôi mắt ấy vì sợ sẽ thấy sự xa cách mà trước đây từng sáng rực bởi những tia ấm áp, ân cần dành cho cậu.

"Xem TV thôi mà," Sunghoon đáp, bàn tay anh khẽ vuốt lên xuống cánh tay Jake. Cử chỉ ấy khiến Jake thấy nhẹ lòng phần nào, dù trong đầu cậu vẫn thoáng lo về chuyện rồi sẽ phải giải thích vì sao mình lại cần đến sự an ủi đó. Có lẽ Sunghoon đã biết rồi, hay thậm chí là cả bọn họ đều biết.

Cậu lộ liễu đến thế sao?

"Không phải cậu đang có tiết à?"

"Tụi này trốn học. Em cần nghỉ một chút, mà Jake là bạn tốt của em, nên tụi em trốn về đây."

Jake đánh liều ngước nhìn Heeseung và lập tức bị ánh mắt kia hút chặt. Lông mày Heeseung nhíu lại, khóe môi mím chặt như vừa nếm phải thứ gì khó chịu, nhưng trong mắt anh là một cơn giông đang cuộn. Khi ánh nhìn ấy chạm thẳng vào cậu, Jake nghe chính mình hít vào một hơi thật gấp.

"Jake." Giọng Heeseung trầm thấp, lớp băng mỏng manh chỉ vừa đủ che giấu dòng chảy dữ dội đang cuộn trào bên dưới. "Lại đây."

Không hẳn là mệnh lệnh của một alpha, nhưng với Jake thì chẳng khác gì. Cậu gần như không tự mình quyết định được việc gỡ khỏi vòng tay của Sunghoon để đứng dậy, ngay cả khi muốn chống lại, cậu cũng chẳng thể. Mà thật ra, cậu cũng chẳng muốn. Mọi dòng suy nghĩ rối ren trong đầu Jake dừng lại ngay khi cậu bắt gặp ánh nhìn ấy trong mắt Heeseung, cơn ghen rõ ràng, trần trụi, khi anh dán chặt mắt vào hai người trên ghế sofa. Không phải vào Jake, mà là vào cánh tay đang đặt trên vai cậu.

Jake không cho phép mình nghĩ quá nhiều về việc rốt cuộc Heeseung đang ghen với ai, dù trong lòng vẫn không kìm được mầm hy vọng nhỏ bé đang vươn lên nơi lồng ngực. Đã mấy ngày họ không gặp nhau, và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Heeseung cũng nhớ Jake nhiều như Jake nhớ anh. Có thể anh không ghen vì Jake thân với Sunghoon, mà vì Sunghoon được ở gần Jake.

Cậu lắc nhẹ đầu, cố gạt những ý nghĩ ngốc nghếch đó đi, rồi nhìn kỹ hơn vào Heeseung, nhận ra sự căng cứng nơi bờ vai, những vệt mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt anh.

"Heeseung," Jake khẽ gọi, dừng lại chỉ cách anh một bước chân, các ngón tay siết chặt thành nắm bên hông. Cậu muốn đưa tay lên, muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng mày ấy, muốn chạm vào gương mặt quen thuộc kia, nhưng lại kìm mình. Không gì đảm bảo rằng những suy nghĩ ban nãy của cậu là sai, rằng Heeseung không sắp làm tan nát trái tim cậu. "Anh... ổn chứ?"

Heeseung chớp mắt, ánh mắt dần dịu lại khi tập trung vào Jake. Anh không do dự, đưa tay ra nắm lấy vai cậu rồi kéo mạnh vào lòng. Jake lập tức tan ra trong vòng tay ấy, vòng tay ôm lấy anh, ngón tay bấu nhẹ lên vai khi cảm nhận được những ngón tay kia luồn vào tóc mình.

"Chào em, Jake," Heeseung khẽ thở, mũi anh lướt qua làn da nơi cổ cậu. "Anh nhớ em."

Jake quên bẵng mất Sunghoon vẫn đang ngồi trên ghế, quên cả những bất an, lo lắng của chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất tồn tại, duy nhất quan trọng, chỉ là Heeseung. Hương vanilla tràn đến, đặc quánh như mật, và một phần mơ hồ trong Jake nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Heeseung đang để lại mùi của mình lên cậu. Cảm giác ấy kéo Jake ngược về đêm đầu tiên, khi vòng tay Heeseung siết chặt quanh người cậu, khi đôi môi nóng bỏng kia khẽ chạm lên cổ. Từ đó đến nay, họ cũng từng để mùi hương quấn lấy nhau, nhưng chưa bao giờ thân mật đến thế, chưa bao giờ dịu dàng đến mức này.

Jake không cách nào ngăn mình khẽ ngẩng đầu, để lộ thêm khoảng cổ trắng, như một phản xạ muốn được chạm đến. Tiếng rên mơ hồ từ lồng ngực alpha vọng ra, trầm ấm, khiến cậu phải vội vã dập tắt những ý nghĩ đang trượt đi quá xa. Heeseung không phải đang tuyên bố quyền sở hữu. Anh chỉ đang căng thẳng và cần sự an ủi từ mùi hương của một người cùng nhóm bạn, chỉ vậy thôi.

Không phải là họ thật sự là một nhóm bạn.

Nhưng có lẽ, Jake đã đủ thân để được tính là như vậy.

"Em vẫn đang ở đây đấy nhé," Sunghoon lên tiếng, khiến Jake giật mình. Cậu định quay lại nhìn, nhưng bàn tay Heeseung đã siết nhẹ sau gáy, giữ cậu yên tại chỗ. Cậu cảm nhận được Heeseung khẽ ngẩng đầu lên, còn mình thì chỉ kịp nghiêng đầu một chút, liếc thấy Sunghoon ở rìa tầm mắt.

"Xin lỗi," Heeseung nói, giọng chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả, nhưng lại bình tĩnh hơn. Nghe giống Heeseung mà Jake đã quen, đã yêu. "Hôm nay hơi mệt."

Sunghoon khẽ hừ một tiếng rồi đứng dậy khỏi ghế. Anh bước đến gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, vòng qua phía sau để vỗ nhẹ lên lưng Heeseung. "Tha cho anh vụ nổi cáu đấy."

Jake khẽ cười, má vẫn áp vào vai Heeseung khi nghe anh khịt mũi. "Anh đâu có xin lỗi vì chuyện đó. Em nên ở trong lớp mới phải."

"Oh? Thế để em kéo Jake đi cùng luôn nhé." Cánh tay Heeseung siết lại quanh người cậu, chặt đến mức khiến Jake phải hít vào một hơi khẽ, và Sunghoon bật cười.

"Biết ngay mà." Jake nghe tiếng bước chân hắn đi về phía cửa. "Em ra ngoài một lát, lát nữa gặp lại nhé."

Jake giơ tay vẫy chào, hy vọng Sunghoon có thể thấy được.

"Hyung," cậu lại khẽ gọi, ngả người ra sau trong phạm vi vòng tay anh cho phép. "Anh ổn chứ?"

Ánh mắt cậu dò tìm từng nét trên khuôn mặt Heeseung, vẫn còn chút căng thẳng quanh khóe mắt, nhưng không còn nặng nề như lúc anh mới bước vào nữa.

"Ừ, anh ổn mà." Heeseung hít sâu một hơi, và Jake cảm nhận được vòng tay anh dần buông ra, những ngón tay trượt dọc xuống lưng rồi dừng lại ở eo như thể anh vẫn chưa thật sự muốn rời khỏi.

"Xin lỗi vì đã bất ngờ ôm em như thế." Cuối cùng anh cũng lùi lại, và Jake gần như nuối tiếc vì hơi ấm ấy biến mất, nhưng cậu không dám với theo. "Anh không ngờ lại gặp em ở đây."

"Xin lỗi. Em- em có thể đi ngay." Jake hơi giơ tay chỉ về phía cửa, nhưng khựng lại khi Heeseung nắm lấy cổ tay cậu, khẽ lắc đầu.

"Không! Không sao đâu. Chỉ là hơi bất ngờ thôi, nhưng là bất ngờ theo ý tốt." Anh cười, và nụ cười ấy rực rỡ như mặt trời khiến Jake chỉ muốn vươn tay chạm lấy, rồi giấu nó vào trong tim mình.

Jake nuốt xuống, hy vọng cảm xúc không lộ hết lên mặt, rồi cũng nở một nụ cười đáp lại.

"Vậy thì... tốt quá rồi."

"Anh thật sự nhớ em," Heeseung nói, giọng như thể hai người đã xa cách nhiều năm chứ không chỉ chưa đến một tuần. Nụ cười trên môi anh dịu lại, nhưng hơi ấm trong đó vẫn còn nguyên, và bàn tay anh khẽ trượt lên, ôm lấy cổ Jake, những ngón tay dài lùa nhẹ vào tóc cậu. "Xin lỗi vì tớ không hỏi trước."

Jake mất một giây mới hiểu anh đang nói đến chuyện gì, đầu óc cậu vẫn còn mải chìm trong cảm giác những ngón tay Heeseung đang đan vào tóc mình và khi nhận ra, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

"Không sao đâu, ờm... thật sự không sao đâu." Hơn cả không sao, nếu được anh ấy làm vậy mỗi ngày đến hết đời, cậu cũng chẳng có gì để than phiền.

"Thật ra... rất dễ chịu." Jake cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Heeseung, sợ rằng chỉ cần chạm mắt thôi là mọi cảm xúc trong lòng sẽ bị nhìn thấu.

"Em cũng nhớ anh."

Heeseung khẽ hừ một tiếng, âm thanh trầm thấp đầy thoả mãn, gần như là một tiếng gừ khẽ. Jake chỉ muốn nuốt lấy âm thanh ấy, muốn chui vào trong lồng ngực Heeseung, để được bao bọc trong hơi ấm đó. Có lẽ cậu vẫn còn hơi phê, nhưng lúc này cậu chẳng buồn bận tâm nữa, khi mà Heeseung vẫn đang chạm vào cậu như thể cậu là thứ gì đó quý giá.

Cậu không nhận ra rằng mình đã khép mắt lại, hay rằng mình đã vô thức nghiêng người tới gần hơn, cho đến khi cả cơ thể áp sát vào ngực Heeseung, một tiếng rì hài lòng khẽ rung lên nơi cổ họng.

"Jake." Giọng Heeseung nhẹ như gió, một bàn tay vuốt dọc sống lưng khiến Jake càng mềm nhũn, tan chảy vào anh hơn nữa.

"Hmm?" Jake ậm ừ, bắt đầu dịch người ra sau, kéo Heeseung cùng di chuyển theo. Cậu biết phía sau có chiếc ghế sofa, và ngay lúc này, cậu chẳng muốn gì hơn ngoài việc được nằm trên đó, để Heeseung đè lên người mình.

"Em đang phê à?"

Jake dừng lại, phía sau đầu gối chạm vào ghế sofa. Cậu ngước nhìn Heeseung và thấy ánh nhìn tinh nghịch lóe lên trong mắt, nụ cười nhẹ trên môi và Jake mỉm cười đáp lại.

"Chỉ một chút thôi." Jake không chắc mình có thể giải thích thế nào rằng chính Heeseung là người khiến cậu cảm thấy như vậy, như cơ thể này không còn là của mình nữa, như thể sẽ trôi đi nếu Heeseung không giữ nó lại.

Heeseung phát ra tiếng hum, rồi cả hai cùng ngã xuống. Jake rên lên khi hơi thở thoát ra, nhịp thở tiếp theo tràn ngập mùi Heeseung, đi thẳng vào đầu khiến cậu quay cuồng, trong khi alpha áp cậu vào ghế sofa, đúng như cậu mong muốn. Heeseung ấm áp và vững chắc, và Jake bám lấy anh như người lạc giữa biển cả bám lấy phao cứu sinh.

"Xin lỗi," cậu lẩm bẩm vào cổ Heeseung. "Anh mới là người căng thẳng mà, còn em thì -"

Heeseung xao dịu, đổi tư thế để có thể nhìn xuống Jake. "Em đang giúp anh."

Jake nhíu mày, và Heeseung cười, cúi đầu áp mặt vào cổ cậu. Heeseung hít một hơi thật sâu, và Jake rùng mình khi hơi thở thoảng nhẹ trên da mình.

"Mùi của em làm anh bình tĩnh," Heeseung thừa nhận, và Jake cố gắng bỏ qua nhịp tim bỗng dưng loạn nhịp. Cậu cảm nhận cái chạm của mũi, của thứ gì đó mềm mại và ấm áp. "Điều này đang giúp anh." Heeseung thở dài khi nói lời đó vào da Jake, cơ thể ngày càng nặng trĩu trên người cậu.

"Okay." Jake nói, tay trượt dọc theo hai bên sườn Heeseung.

"Em có ổn với việc này không?" Heeseung hỏi, lùi lại vừa đủ để nhìn xuống Jake.

"Em đã bỏ qua tiết học rồi." Jake nở một nụ cười. "Em chẳng có nơi nào khác để đi cả." Cậu cũng chẳng muốn đến nơi nào khác hơn là ở đây.

Heeseung đáp lại nụ cười và cúi đầu xuống lần nữa. Họ xoay người một chút cho thoải mái, Heeseung vẫn áp sát trước ngực Jake, mặt chôn trong cổ cậu. Một tay Jake vòng quanh eo Heeseung, tay còn lại đặt nhẹ lên sau gáy anh.

Jake bỏ qua nhịp tim đang đập mạnh đến mức như muốn phá vỡ lồng ngực và nhảy vào trong tim Heeseung. Cậu bỏ qua việc mùi của Heeseung đang ngấm sâu vào da, chắc sẽ còn lưu lại trong nhiều tuần. Cậu bỏ qua cả tiếng nói trong đầu, vừa hy vọng vừa tàn nhẫn, nghĩ rằng có lẽ điều này có ý nghĩa gì đó.

Thay vào đó, cậu tập trung vào cảm giác ngực Heeseung áp sát ngực mình theo từng nhịp thở, và nhịp đập đều đặn của trái tim ẩn bên trong.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro