➁ the truth untold:.

Trời cứ mưa, thời gian cứ trôi, những lời bình luận vẫn luân phiên nhau xuất hiện trên SNS, không có ý định dừng lại. Tôi đã được thầy dạy nhạc hỏi rằng, các em đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa? Nghe các chị nói, tôi cũng chỉ ngốc nghếch gật đầu theo. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rằng, tôi có thực sự hạnh phúc không. Tôi đã bao giờ hạnh phúc chưa, tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ bây giờ thì không, nhưng lúc trước thì có, những câu hỏi ấy cứ mãi rối bời trong trí óc tôi từng giây phút ấy.

Tôi chẳng dám nhận rằng bản thân mình là người thông minh nhất, nhưng tôi dám chắc rằng mình là người có học thức. Tôi là người biết nhẫn nhịn, là một người đang bước đầu làm quen với cái xã hội khắc nghiệt này. Suốt cả quãng đời đi học, mỗi ngày là một bài học, là những bài học mở đầu trong cái xã hội thu nhỏ được gọi là trường học. Môi trường giáo dục chưa bao giờ là hoàn hảo tuyệt đối cả, trước mặt giáo viên, họ có thể là một học sinh, nhưng sau đó thì không. Im lặng là vàng, kể cả quá khứ hay hiện tại, tôi vẫn lựa chọn sự lặng im.

Nhưng, khi đối diện với cái môi trường mới mẻ này, tôi vẫn phải tập làm quen. Thậm chí là đọc từng lời lẽ không hay ấy, để có thể rèn luyện bản thân tốt hơn từng ngày. Thậm chí, có phải đánh đổi cả sức khoẻ và thời gian, tôi vẫn phải làm. Vì họ. Tôi chưa tìm được lí tưởng sống, có khi là sẽ không bao giờ, nhưng điều gì đã khiến tôi sinh tồn được như ngày hôm nay. Tôi cũng đã chẳng bận tâm nữa rồi.

"Anh hùng bàn phím", chính những từ ấy đã nói rõ ràng về việc những người núp sau bàn phím để buông lời sỉ vả người khác, cốt cũng chỉ thoả mãn nhu cầu cá nhân thấp hèn ấy, mà chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả trước mắt. Họ hài lòng với những điều mình cho là đúng, và luôn nghĩ đó là oai phong mãnh liệt lắm, nhưng sự thật lại tát thẳng vào mặt họ một cái đau điếng, đến nỗi chẳng thể ngước mặt nhìn xã hội. Cái xã hội này dơ dáy, bẩn thỉu này là vậy, nhưng chẳng thể đánh đồng hết tất thảy mọi người, có lẽ cái thứ ta đánh giá kia chỉ là một phần tồi tệ, nhưng ẩn sâu dưới đó là nhiều người với nhiều sự bao dung khác nhau.

Nhưng cái mặt khác của xã hội ấy, tôi vẫn chưa cảm nhận được nó, bởi nó như một điều viển vông hão huyền. Vẫn mãi chỉ là giấc chiêm bao.

Cớ sao, từ khi nào mà mạng xã hội lại là thước đo chuẩn mực nhân cách, đạo đức và tình cảm của con người vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro