Req 14 : 🐟x🐏
Couple : Song Ngư x Bạch Dương.
Req của : @LinhThuydangg
(W) : omegaverse, mpreg.
__
"Ba ơi, sao mẹ lại thế khóc ạ?" Lời thì thầm ngây thơ của đứa trẻ cất lên trong bầu không gian yên ắng. Song Ngư nhẹ nhàng kéo tấm chăn mềm mại lên ngang cằm thằng bé.
"Tiểu Quân là đứa trẻ ngoan, con đừng lo. Mẹ chỉ hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút." Giọng hắn khẽ khàng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên trán con, đợi cho hơi thở đều đặn của đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ rồi mới chậm rãi rời khỏi căn phòng.
Hắn bước đi dọc theo hành lang, bóng mình đổ dài dưới ánh đèn mờ. Cuối hành lang, cánh cửa gỗ tinh xảo hiện ra. Song Ngư khẽ vặn tay nắm, bước vào khoảng không tối tăm, nơi chỉ có ánh trăng mỏng manh lọt qua khe cửa sổ. Bên mép giường, thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn lại, chìm sâu vào giấc ngủ sau cơn giằng co. Đôi mắt sưng đỏ đến tội nghiệp, những vệt nước mắt đã khô hằn sâu trên gò má trắng xanh. Không gian im lặng đến ngột ngạt.
Hắn chầm chậm tiến đến bên giường, tấm nệm lún xuống khe khẽ khi hắn ngồi xuống mép. Trần Song Ngư vươn tay, nhẹ nhàng lùa qua mái tóc mềm rủ che gần hết khuôn mặt. Khuôn mặt ấy, trong giấc ngủ sâu, toát lên một vẻ yên bình mong manh hiếm hoi. Hắn khẽ nheo mắt lại. Ngón cái lướt đi thật chậm, mơn man trên gò má của Bạch Dương.
Ánh trăng ngoài kia như một dải lụa bạc, len lỏi qua khung cửa sổ. Dưới vầng sáng nhợt nhạt ấy, hắn nhận ra nó xinh đẹp nhất, thanh thản nhất chính là lúc chìm trong giấc ngủ vô ưu này. Song Ngư khẽ nghiêng người, hạ xuống một nụ hôn lên gò má đối phương.
__
Bạch Dương là một Beta, được sinh ra trong một gia đình khiếm khuyết và mang gánh nặng của gia cảnh đặc biệt khó khăn.
Bi kịch bắt đầu từ thời hai bậc phụ huynh của nó. Cha nó là một thiếu gia Alpha quyền thế, trong khi bố nó là một Omega nghèo khó. Định mệnh trớ trêu đẩy họ vào một mối tình một đêm mặn nồng và vụng trộm. Không lâu sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, bố nó, Giang Châu Thành, phát hiện mình mang thai.
Ngập tràn hy vọng, ông chuẩn bị báo tin cho cha đứa bé, nhưng khoảnh khắc ông nhìn thấy gã ta quỳ gối cầu hôn một Omega khác—một người phụ nữ đoan trang, nho nhã—giữa ánh đèn lộng lẫy của một nhà hàng sang trọng, mọi giấc mơ đều tan vỡ. Tiếng chúc phúc hân hoan của mọi người như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim ông.
Trong giây phút ấy, Châu Thành hiểu rằng tất cả chỉ là sự mơ tưởng hão huyền, một ảo vọng không có thật. Không một lời oán trách, ông lựa chọn im lặng rời đi mãi mãi, tự mình nuôi nấng đứa con thơ dại.
Bạch Dương chỉ nhớ như in lần đầu tiên nó vô tình chạm mặt cha ruột trên phố.
Bên này đường, Giang Châu Thành tiều tụy, gương mặt hằn lên vẻ mệt mỏi cùng cực, nắm chặt tay một Giang Bạch Dương vẫn còn quá non nớt để hiểu thấu những mưu toan phức tạp của xã hội.
Trái ngược hoàn toàn, Lưu Quách, trong bộ vest đắt tiền, tỏa ra khí chất giàu sang, đang thong thả bước đi bên cạnh người vợ hợp pháp và hai đứa con nhỏ xinh xắn, khác hẳn với Bạch Dương. Gã ta bỗng dưng khựng lại, ánh mắt vô tình lướt qua rồi đột ngột mở to, sững sờ khi bắt gặp Châu Thành. Nhưng điều khiến gã hoàn toàn chết lặng lại là đôi mắt của Bạch Dương—chính xác là đôi mắt ấy, được thừa hưởng trọn vẹn từ gã ta, đang nhìn thẳng vào gã.
Kể từ khoảnh khắc ấy, Bạch Dương nhận ra mình gần như lúc nào cũng bị một ánh mắt xa lạ theo dõi từ xa. Một người đàn ông bí ẩn, âm thầm rình rập.
Cho đến một ngày, khi gã ta liều lĩnh rút ngắn khoảng cách, quyết tâm tiếp cận nó, Giang Châu Thành gần như phát điên, lập tức giật phắt tay con lôi đi. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất Bạch Dương nghe thấy những lời gay gắt phát ra từ miệng người bố hiền lành của mình.
Châu Thành, bằng mọi giá, muốn chôn vùi sự tồn tại của Lưu Quách khỏi cuộc đời con trai mình.
Trớ trêu thay, Lưu Quách lại bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi. Gã muốn bù đắp, muốn đem cả Bạch Dương và Châu Thành về để hàn gắn sai lầm năm xưa—một sự bù đắp muộn màng.
Nhưng ý định "bù đắp" kia, chẳng khác nào việc Lưu Quách đang mặc nhiên muốn biến Châu Thành thành vợ bé của gã. Sự sỉ nhục ấy là điều Giang Châu Thành không bao giờ có thể chấp nhận.
Mọi thứ cứ thế bế tắc và lặng thinh trôi qua, cho đến năm Bạch Dương tròn mười tuổi—tai họa ập đến. Châu Thành đột ngột qua đời vì một cơn đột quỵ, bỏ lại đứa con trai bé bỏng, cô độc một mình.
Chỉ đến lúc này, khi mọi rào cản đã tan biến, Lưu Quách mới danh chính ngôn thuận xuất hiện để đón đứa con rơi về.
Môi trường mới xa hoa đến choáng ngợp, nhưng cũng hoàn toàn xa lạ với Bạch Dương. Lần đầu tiên nó được tiếp xúc với sự xa xỉ đến mức khó tin. Càng khó khăn hơn là việc hòa nhập với gia đình mới.
Lưu Diên Vĩ và Lưu Nguyệt, hai đứa em cùng cha khác mẹ, công khai thể hiện thái độ lạnh nhạt, thậm chí là căm ghét ra mặt với người anh trai xa lạ này. Bạch Dương chịu đựng áp lực đè nén, vì nó biết rõ: nó không hoàn hảo, không có bất kỳ đặc điểm quý giá nào của một Alpha hay Omega, và hoàn toàn mù tịt về những lễ nghi xã giao của giới thượng lưu.
May mắn thay, người mẹ kế của nó—Cao Nhã An, lhông hề làm khó Bạch Dương theo cách tàn nhẫn. Bà ta không ghét bỏ, nhưng cũng tuyệt nhiên không có sự quý mến nào dành cho nó. Thái độ bà dành cho đứa trẻ này chỉ đơn thuần là một sự thương hại được che đậy khéo léo.
Về phần Lưu Quách, dù khẳng định yêu thương và muốn bù đắp cho con trai, nhưng đứng trước mâu thuẫn, gã luôn cố tình nhắm mắt làm ngơ, nghiêng hẳn về phía hai đứa con hợp pháp kia.
Bạch Dương hiểu rõ vị thế của mình. Nó không bao giờ phản bác, không hề than vãn. Đứa trẻ ấy chỉ im lặng, thu mình lại, và cam chịu mọi sự đối xử—một sự chịu đựng câm lặng đến đáng thương.
Trần Song Ngư, mang dòng máu cao quý, là thiếu gia thứ hai của gia tộc quyền lực tột bậc, nổi tiếng với sự giàu có và tài năng xuất chúng. Anh trai hắn là Trần Nhất Văn.
Vốn dĩ, theo thỏa thuận liên hôn giữa hai gia tộc, Song Ngư được định sẵn sẽ kết hôn với Lưu Diên Vĩ hoặc Lưu Nguyệt—tùy thuộc vào việc ai sẽ phân hóa thành Omega. Thế nhưng, trớ trêu thay, người cuối cùng bước vào lễ đường cùng hắn lại là đứa con riêng Beta hèn mọn, Giang Bạch Dương.
Vì sao à?
Lưu Diên Vĩ đã phân hóa thành Alpha, và đã phá quyết định ra nước ngoài du học, công khai yêu đương với một Omega tại đó.
Lưu Nguyệt, dù phân hóa thành Omega và thầm có cảm tình với Song Ngư, lại hoàn toàn không lọt vào mắt xanh của hắn. Mặc dù vậy, với tư cách là một Omega, nàng vẫn là ứng viên hợp lý nhất cho cuộc liên hôn này.
Nhưng chính Trần Song Ngư mới là người đảo lộn mọi sắp đặt. Hắn đã để ý Bạch Dương từ lần đầu chạm mặt.
Bi kịch xảy ra ngay trước thềm ngày công bố hôn ước chính thức giữa hai gia tộc: Trần Song Ngư bất ngờ rơi vào kỳ mẫn cảm của Alpha.
Không rõ bằng cách nào, trong cơn cuồng loạn, hắn lại tìm được đến căn phòng nhỏ bé, tối tăm của Bạch Dương. Nó hoàn toàn bàng hoàng và định bỏ chạy, nhưng lập tức bị bàn tay mạnh mẽ của hắn siết chặt giữ lại.
Đến khi người nhà hốt hoảng tìm thấy, Giang Bạch Dương đã bị dày vò đến mức bất tỉnh. Phía sau gáy, vết cắn thô bạo của một Alpha in hằn sâu, máu rỉ ra thấm đẫm.
Bạch Dương phải nhập viện dưỡng thương suốt hai tuần liền. Để ngăn chặn vụ bê bối này bị rò rỉ và làm hoen ố danh tiếng, hai gia tộc buộc phải hành động khẩn cấp. Giải pháp duy nhất là sắp đặt ngay lập tức cho Bạch Dương kết hôn với Trần Song Ngư.
Lưu Nguyệt đương nhiên cực kỳ phẫn uất khi nghe tin này. Nàng khóc lóc vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng Trần Song Ngư nào đoái hoài?
Vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, Giang Bạch Dương đã đón nhận liên tiếp những tin tức kinh hoàng.
Nó bị tuyên bố là đối tượng kết hôn chính thức của Song Ngư. Và Lưu Nguyệt, vì sự phản bội cay đắng này, đã chuyển toàn bộ nỗi căm hận sang người anh trai cùng cha khác mẹ.
Chỉ ba tháng sau ngày kết hôn, Bạch Dương nhận được một tin động trời: nó mang thai con của Song Ngư—chính là kết quả của kỳ mẫn cảm ba tháng trước.
Bác sĩ giải thích rằng, mặc dù Beta vốn cực kỳ khó thụ thai, nhưng trường hợp của Bạch Dương lại là một ngoại lệ cay đắng. Vì bố nó là một Omega, nó mang gen trội dễ thụ thai hơn so với những Beta thông thường.
Đây có nên là tin vui, hay là một thử thách khó khăn khác?
Trần Gia thượng tôn Alpha, nếu Bạch Dương không may mắn sinh ra một Omega hoặc Beta, nó chắc chắn sẽ phải gánh chịu áp lực khủng khiếp từ những bề trên.
____
Ngày Trần Minh Quân cất tiếng khóc chào đời, Bạch Dương cảm thấy một luồng nhẹ nhõm hiếm hoi chạy qua lồng ngực. Ít nhất thì vậy. Đó có lẽ là khoảnh khắc yên bình duy nhất, ngắn ngủi trong chuỗi bi kịch của nó.
Thế nhưng, hạnh phúc làm mẹ lại là một thứ xa xỉ. Bạch Dương hiếm khi được tự tay chăm sóc, âu yếm hay ôm ấp con trai mình.
Thay vào đó, Minh Quân được các giúp việc chăm sóc một theo lời dặn của Song Ngư.
Còn nó? Trần Song Ngư hành hạ nó bằng nhu cầu thể xác bạo liệt, như thể hắn sẽ chết nếu thiếu đi một lần ân ái cùng nó. Mỗi lần hắn đến gần đều là một nỗi đau đớn dai dẳng.
Bạch Dương tuyệt đối không hề yêu Trần Song Ngư, nhưng ý chí sinh tồn trong nó đã gần như cạn kiệt. Dù vậy, vẫn có một thứ níu giữ nó lại : nỗi day dứt không nỡ bỏ lại Minh Quân. Và Trần Song Ngư, luôn sử dụng đứa con trai như một mũi dao nhắm thẳng vào điểm yếu duy nhất ấy của Bạch Dương.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ không thể cứu vãn kể cả khi đứa con thứ hai, Chiêu Nguyên, ra đời. Hắn ôm con bé trên tay, như thể đang nắm giữ vận mệnh của nó, và thốt ra từng câu đe dọa. Hắn sẽ tước đoạt Chiêu Nguyên, để đứa bé mang danh là con gái của Lưu Nguyệt, để con bé lớn lên với sự căm ghét chính người đã sinh ra mình. Yêu cầu của hắn rất đơn giản—Bạch Dương tiếp tục là nô lệ tình dục của hắn, tiếp tục phục vụ những nhu cầu của hắn, mặc cho nó ghét cay ghét đắng, căm hận đến tận xương tủy mỗi lần ân ái với hắn.
Lòng tự trọng tan vỡ, ý chí sụp đổ. Bạch Dương khóc nức nở đến tê dại, nhận ra mình hoàn toàn không còn lối thoát nào khác ngoài việc đồng ý trong tuyệt vọng.
___
"Ba ơi, con với Chiêu Nguyên có thể ra ngoài đi chơi không ạ?" Giọng nói trong trẻo của Minh Quân, hiện đã sáu tuổi vọng vào, ngắt quãng qua cánh cửa gỗ tinh xảo. Thằng bé nắm tay em gái nhỏ, đứng đợi.
Bên trong căn phòng, Bạch Dương mím chặt môi, cố gắng nuốt ngược những âm thanh xấu hổ đang chực trào ra khi hai chân nó run rẩy quấn quanh eo Trần Song Ngư. Hắn dừng lại việc đang làm.
"Được, cứ đi đi," Hắn khàn khàn đáp, "Nhớ về sớm."
Chỉ khi tiếng bước chân nhỏ bé của hai đứa trẻ đã xa dần, Song Ngư mới tàn nhẫn tiếp tục.
"Bỏ tay ra đi, em làm bao nhiêu lần rồi còn ngại?" Hắn cười khẽ, nắm lấy đùi nó mà thúc vào bên trong. "Giang Bạch Dương, em làm anh chết mất thôi.." hắn ngửa cổ.
Bạch Dương nức nở khi cảm nhận dương vật của hắn vào sâu hơn, run lẩy bẩy bám lấu tấm nệm nhăn nheo dưới thân. Tay hắn mân mê môi dưới của nó, hôn rồi cắn nhẹ lên đó. Họ lại tiếp tục cuộc làm tình, một lần, hai lần rồi ba lần. Nó chẳng biết bao giờ hắn mới thoả mãn, chỉ biết thuận theo hắn mà thôi.
____
Sắp thi rồi:)) tui sẽ cố gắng lúc nào rảnh thì đăng chap nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro