Req 9 : 🦂x🐏.
Req của bồ tèo : @Ngdwongvu
🐏.
Ngày 1 tháng 9.
Ngày đầu tiên của lớp 10, lớp học năm nay toàn là những gương mặt xa lạ. Dù sao thì, cũng chẳng có ý định sẽ làm thân với bất kỳ ai. Mình có bạn cùng bàn mới, cậu ta tên là Miên Bạch Dương, cậu ta luôn luôn mỉm cười, lúc nào cũng hoà đồng nên được kha khá bạn trong lớp quý mến. Khác hẳn với mình.
Ngày 5 tháng 9.
Cậu ta hỏi mình về một bài toán, mình chỉ cộc lộc đáp lại vài chữ. Thế mà Bạch Dương không những không khó chịu, còn vui vẻ khen mình học giỏi. Mình không đáp, nhưng đúng là năng lượng cậu ấy mang đến cho những người xung quanh rất tích cực.
Ngày 15 tháng 9.
Hôm nay Bạch Dương nghỉ ốm, lớp học trầm xuống hẳn. Cũng đúng. Bình thường cậu ta là mặt trời của cái lớp này mà, dù sao thì cũng yên tĩnh hơn hẳn để tập trung học bài.
Ngày 27 tháng 9.
Cậu ta quay trở lại rồi, nhưng trông vẫn còn xanh xao lắm. Cậu ta nói là cậu ta nhớ mình, nhớ mình? Tại sao lại nhớ mình?
Ngày 3 tháng 10.
Điểm kém môn văn, mình bị điểm kém môn văn. Thật đáng xấu hổ, cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào về mình đây chứ? Mình đã cố gắng giấu nó đi rồi, nhưng Bạch Dương vẫn nhìn thấy.
Cậu ta không chế nhạo mình, chỉ vỗ vai an ủi rồi nói sẽ giúp mình học. Mình không biết phải nói như thế nào, chỉ gật đầu trước lời đề nghị của cậu ta.
Ngày 16 tháng 10.
Bài kiểm tra văn hôm nay được điểm cao hơn hẳn lần trước, nhưng mình vẫn không hài lòng. 7 điểm thì có gì để vui vẻ? Nhưng Bạch Dương vẫn chúc mừng mình, cậu ta thật khó hiểu.
Ngày 23 tháng 11.
Giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi, nhưng chẳng ai muốn ngồi cùng mình cả. Thế là Bạch Dương lại trở thành bạn cùng bàn của mình tiếp. Chỉ có cậu ta là không khó chịu trước sự cộc lốc của mình.
Ngày 25 tháng 12.
Giáng sinh, thật sự là chả có ý nghĩa gì. Nhưng Bạch Dương vẫn tặng quà cho mình, một túi bánh quy chocolate. Cậu ta nói rằng mình có thể ăn nó những lúc ôn bài căng thẳng.
Mình chưa bao thích đồ ngọt, nhưng cũng đã ăn hết túi bánh quy vào cuối ngày.
___ năm sau.
Ngày 30 tháng 1.
Sắp thi học kỳ, nên mình luôn trong trạng thái cắm mặt vào sách vở. Thật ra là ngày thường cũng vậy, mình có bao giờ vui chơi đâu?
Bạch Dương có nhờ mình giúp đỡ cậu ta vài môn học, mình chỉ ậm ừ giảng cho cậu ta. Thế mà cậu ta tiến bộ rất nhanh.
Ngày 15 tháng 2.
Kỳ thi kết thúc, điểm của mình vẫn cao nhất lớp. Chẳng có gì bất ngờ. Giáo viên khen ngợi mình rất nhiều, có một vài đứa thì nói xấu mình. Chúng nó đâu có học giỏi đâu mà biết được?
Bạch Dương ôm lấy mình khen ngợi, mình không thích ôm, nhưng không đẩy cậu ta ra.
Ngày 14 tháng 3.
Thật bất ngờ, hôm nay có người tỏ tình với mình. Là hoa khôi của khối, mình thậm chí còn chưa nói chuyện với cô ta bao giờ. Mình cũng không muốn hoang phí thời gian vào chuyện yêu đương nhố nhít. Mình đã từ chối thẳng thừng.
Khi Bạch Dương hỏi mình tại sao lại từ chối cô ta, mình nói yêu đương chỉ làm phung phí thời gian. Bạch Dương gật đầu rồi quay đi.
Ngày 15 tháng 3.
Bạch Dương lại nghỉ học vì ốm tiếp rồi, lúc nào cũng vậy. Cậu ta cứ nghỉ là lớp học lại trầm xuống hẳn.
___Cuối cấp ba.
Ngày 16 tháng 5.
Tốt nghiệp rồi, mọi người đều có những con đường riêng cả. Ai cũng quyến luyến ôm lấy những người bạn đã gắn bó với nhau suốt 3 năm học.
Bạch Dương cũng ôm lấy mình, lần này, mình ôm lại cậu ta. Không thừa nhận, nhưng Bạch Dương đã trở thành người bạn duy nhất của mình suốt những năm tháng tẻ nhạt ấy.
___ Sau Đại Học.
Ngày 2 tháng 8.
Mọi thứ trôi qua thật nhanh, mình biết là mình có thể trở thành một bác sĩ mà!
Ngày 4 tháng 8.
Mình chính thức được nhận vào làm một bác sĩ nội khoa, cảm giác thật tuyệt. Mình đã đạt được ước mơ rồi!
Ngày 20 tháng 10.
Bất ngờ thật, không ngờ mình sẽ gặp lại cậu ta ở chính bệnh viện mà mình đang làm việc. Bọn mình gần như mất liên lạc sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu ta đi du học còn mình thì đỗ vào Đại Học Y Lục Viêm.
Bạch Dương trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Sự nghiệp của cậu ta rất rực rỡ, mình biết mà. Cậu ta rất có năng khiếu. Mình vẫn luôn theo dõi cậu ta, Bạch Dương vẫn là con người hiền dịu năm đó.
Mình thích các ca khúc của Bạch Dương, công việc của một bác sĩ rất căng thẳng. Nhạc của cậu ấy giúp mình thư giãn.
Ngày 23 tháng 10.
Bạch Dương từng là một cậu bạn cùng bàn luôn năng động, tràn đầy sức sống. Thế mà bây giờ cậu ta lại nằm đây, da dẻ xanh xao đến đáng thương, dáng vẻ tiều tuỵ thiếu sức sống. Mình đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với cậu ta.
Mình bất ngờ được điều đến làm bác sĩ điều trị chính của Bạch Dương. Qua đây, mình mới biết cậu ta bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bạch Dương chẳng sống được lâu nữa.
Mình nhìn tập hồ sơ bệnh án của Bạch Dương, chỉ có thể im lặng. Chẳng còn hi vọng nào cứu chữa nữa sao? Cậu ta vẫn còn trẻ, vẫn còn cả sự nghiệp ở phía trước mà. Cuộc đời cũng thật bất công quá đi.
Ngày 7 tháng 11.
Quá trình điều trị của Bạch Dương không mấy khả quan, tình trạng bệnh của cậu ta vẫn rất tệ. Mình chẳng thể làm gì ngoài ở bên cổ vũ cậu ta. Mình không thể tỏ ra buồn bã, mình vẫn cố gắng để giúp đỡ Bạch Dương.
Ngày 9 tháng 11.
Mình có một cuộc trò chuyện vào đêm khuya với Bạch Dương, cậu ta nói rằng bản thân vẫn còn rất nhiều điều muốn làm.
Ngày 14 tháng 11.
Mình nhận ra một điều, bản thân đã sớm coi Bạch Dương như ánh sáng của cuộc đời rồi. Nhưng đáng tiếc, mình nhận ra quá muộn.
Mình sẽ cố gắng bù đắp cho em.
Ngày 28 tháng 11.
Bạch Dương thổ lộ với mình. Em thích mình, thích từ những ngày còn trên ghế nhà trường. Em thương mình suốt những năm qua mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì. Mình sót em lắm.
Em nói em cũng để ý được ánh mắt của mình luôn dõi theo em, em vui lắm.
Em nói với mình rằng em yêu nhất những khoảnh khắc chỉ có hai đứa bên nhau, từ những năm tháng trẻ tuổi cùng nhau nghe giảng cho đến lúc cuối đời vẫn có mình bên cạnh.
Ngày 29 tháng 11.
Mình không muốn em phải chờ đợi thêm nữa, thời gian của em chẳng còn bao lâu. Mình đã đáp lại tình cảm của em. Em vui lắm, mình cũng vui theo.
Đêm đó mình ở lại cùng em, ngắm nhìn gương mặt của em lúc ngủ say. Đặt lê trán của em một nụ hôn.
__ năm sau.
Ngày 1 tháng 1.
Năm mới đến rồi, em đã chiến đấu với căn bệnh của mình rất dũng cảm. Mình mong em có thể tiếp tục, ước gì căn bệnh quái ác đó có thể buông tha cho em.
Nhưng mình nghĩ, em đã quá mệt mỏi để tiếp tục trận chiến.
Mình ngồi bên giường em, nắm tay em. Nhìn đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi dần nhằm lại. Lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, cổ họng mình nghẹn lại. Viền mắt đỏ hoe, mình cúi đầu, hôn lên môi của em. Cảm ơn em đã đến bên anh.
Ngày 2 tháng 1.
Em qua đời rồi, Miên Bạch Dương đã thua cuộc. Căn bệnh ung thư đã chiến thắng.
___ 10 năm sau.
Ngày 21 tháng 4.
Hôm nay mình lại đến thăm em, mua một bó hoa hướng dương để tặng em. Vì những bông hoa ấy giống như mình và em vậy, hướng dương luôn hướng về phía mặt trời của nó.
Cuộc đời này, Giang Thiên Yết chỉ yêu một mình Miên Bạch Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro