CHƯƠNG 2: THẾ NÀY LÀ QUÁ PHÔ TRƯƠNG RỒI!

Trái Đất vốn dĩ là một khối cầu.

Cậu có tưởng tượng được không? Nơi chúng ta đang sinh sống, mặt đất chúng ta đang dẫm lên, ruộng lúa nơi chúng ta gieo trồng, bờ đê chúng ta đứng để ngắm hoàng hôn; tất cả đều từng nằm trên một khối cầu, như trái cam này vậy.

Nhưng rồi đại họa tới và chia Trái Đất của chúng ta ra làm hai nửa, một nửa văng xa trật khỏi quỹ đạo và vỡ vụn như nắm cát, còn lại một nửa gần như đã tuyệt diệt.

Đúng vậy, cho tới khi 'họ' xuất hiện.


Taurus bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cổ cô mỏi nhừ vì tựa liên tục vào mặt cửa kính mà không chịu đổi tư thế suốt một thời gian dài. Biết làm sao được bây giờ, tính cả lúc này, cô đã phải chuyển tới hai chuyến bay, hai chuyến xe bus và một chuyến tàu thì mới gần tới được Giáo Viện đấy!

Cảnh quan bên ngoài đã thay đổi đáng kể trong khi cô ngủ, không còn những con đường cao tốc dài chật ních xe cộ, hay những vệt màu kem ở cuối đường chân trời trong thành phố; xung quanh cô giờ đây là hai bức tường rừng bất tận, giờ đây đã được phủ kín bằng một lớp tuyết bông trắng dày đặc.

"Trạm Bắc Caelestis." Bác tài xế lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, giọng lão ta hơi khàn, như thể đã làm việc này tới cả ngàn lần, "Có ai xuống không đây?"

Chiếc xe bus rít lên khi chiếc cửa ọp ẹp mở ra, Taurus vừa cảm ơn bác tài vừa vác chiếc vali duy nhất trong nhà, cùng chiếc cặp đầy sách vở bước xuống xe; đáy bốt cô chạm vào nền tuyết giòn tan, hơi lún xuống. Phía sau lưng cô, chiếc xe bus dần rời xa, tiếng lộc cộc nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại Taurus và bìa rừng tĩnh lặng.

Woa, thực sự không có ai ở trạm này vào lúc bảy giờ rưỡi sáng hết.

Taurus vừa đi vừa ngó nghiêng, quả thực đoạn đường mòn dẫn vào trong rừng này có được lót đá, nhưng có lẽ đêm qua tuyết rơi quá dày nên chẳng thấy gì hết; Taurus hít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói trắng mờ. Những lúc lạnh lẽo một mình thế này, đột nhiên lại thấy nhớ nhà kinh khủng.

Taurus cười khúc khích, khi nhớ lại ba tiếng mà mẹ và Auriga khóc lóc chia tay cô, đứa nhóc con Auriga vậy mà lại không nỡ xa Taurus nhất. Con bé vừa sụt sịt khóc vừa nói "Nhất định năm sau em cũng sẽ tới!" rồi ôm cô thật chặt, thật là, khi về thăm nhà nhất định phải mang quà cho nó mới được.

Cô cũng nhớ mẹ, khi đây là lần đầu tiên bà phải xa cô lâu thế này.

"Không biết một mình mẹ có trông nổi Auriga không đây.." Taurus thì thầm, một tay cô chỉnh lại chiếc khăn quàng để quấn chặt quanh cổ hơn. Và rồi, những hàng cây tưởng chừng như bất tận ấy thưa thớt dần, Taurus ngẩng đầu lên nhìn, Giáo Viện dần hiện lên trước đôi mắt đã mở to hết cỡ vì trầm trồ của cô.

Thật ra thì, trầm trồ không phải từ đúng để miêu tả tâm trạng của Taurus lúc này.

Phải gọi là sững sờ thì đúng hơn.

"Cái này cũng quá là phô trương rồi!" Taurus cảm thán, đôi mắt cô không cách nào rời khỏi những gì mình đang thấy trước mắt được, nhưng cũng chẳng ở lại một nơi nào quá lâu; đơn giản vì có quá nhiều thứ để chiêm ngưỡng!

Giáo Viện không phải chỉ là một chòm sao đơn lẻ, mà là cả một bụi đầy sao thì đúng hơn! Hòn đảo lớn nhất ngạo nghễ lơ lửng ở trung tâm, cao tới mức đứng từ dưới nhìn lên quả thực Taurus chẳng thể thấy được gì ngoài việc chắc chắn rằng nó khổng lồ tới mức nực cười. Những ngọn tháp bằng pha lê và một hỗn hợp xi măng gì đó bao bọc lấy một phần rìa của hòn đảo, khúc xạ ánh nắng phản chiếu những giọt nắng màu cầu vồng lên mặt tuyết dưới chân Taurus.

Từ hòn đảo lớn nhất này, những cây cầu có mái vòm được nâng đỡ bằng pha lê và cẩm thạch trải dài, kéo từ hòn đảo này sang hòn đảo khác như những sợi trong phân tử DNA, đều đang trôi bồng bềnh một cách duyên dáng. Những sợi xích dày nối từ dưới mặt đất lên đáy của các hòn đảo có vẻ là cách để giữ chúng ở nguyên một chỗ cho khỏi bay linh tinh, giống như bóng bay vậy.

Mỗi hòn đảo là một thế giới riêng biệt, thật khó để có thể xác định xem tổng cộng có bao nhiêu; có hòn đảo thì nổi bật với một khu vực nhà kính rộng rãi, với chiếc mái vòm trong suốt phủ băng giá sáng lấp lánh. Có hòn đảo thì tràn ngập những cửa hàng lớn nhỏ nhộn nhịp, dường như ở nơi khỉ ho cò gáy này họ phải đưa những cửa hàng này lên hẳn một hòn đảo riêng để học sinh dễ tiếp cận hơn thì phải. Nhưng có hòn đảo lại bình dị, yên ắng tới lạ kỳ.

Quy mô hùng vĩ nhưng đầy nét chạm khắc tinh tế, dù đứng từ xa, Taurus cũng có thể nhìn thấy những chòm sao được chạm khắc bên ngoài cầu. Cô đứng ngây người ở cuối con đường bên bìa rừng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực trước nơi gần như là Thánh Đường này.

...Cơ mà, thế này thì đi lên trường kiểu gì nhỉ?

"Tránh ra."

Một giọng nói sắc bén như cắt qua làn sương mờ vang lên bên tai Taurus, khiến cô giật bắn mình mà đứng sang một bên. Một cô gái với mái tóc đỏ đậm dài tới hông, cùng với bộ thường phục tối màu đang nhíu mày nhìn Taurus; đôi mắt màu hồng rượu của cô đảo lên đảo xuống nhìn Taurus với ánh mắt như đang nhìn một vật cản đường.

Taurus lắp bắp, lùi lại phía sau một bước. "Oái, xin lỗi, mình chỉ đa-"

"Cậu nghĩ tôi sẽ cắn cậu chắc?" Cô ta bước tới mỏm tuyết bên cạnh Taurus, mạnh tay thả chiếc túi đang treo trên vai xuống, "Lên đi còn nhìn cái gì? Cô tới nhập học hay tới để thăm quan trường?"

Taurus nghiêng đầu, rõ ràng không hiểu đối phương đang nói gì.

"Đây là thang lên đấy thiên tài ạ." Cô gái tóc đỏ tặc lưỡi, "Thật là, có nhanh lên không thì bảo?!"

Chân này vấp chân kia, Taurus luống cuống xách theo chiếc vali bình bịch chạy tới đứng bên cạnh cô gái đó; bỗng chốc dưới chân cô, một vài ký tự cổ ngữ phát sáng hiện lên, mỏm tuyết rung chuyển nhẹ rồi từ từ nâng lên khỏi mặt đất.

Taurus gần như là nhảy cẫng lên, "Nó thật sự đi lên này!", do chưa quen với cách di chuyển mới lạ này, Taurus còn đổ nghiêng đổ ngả. Nhưng cái này thực sự vượt ngoài tầm hiểu biết của cô rồi!

"Chứ cô còn muốn nó đi xuống nữa hả?" Cô gái tóc đỏ lạnh lùng đáp trả, thực ra thì cô ấy hẳn cũng chẳng phải người xấu tính gì, chỉ là hơi độc mồm độc miệng thôi. Đương nhiên, đó là sau này Taurus mới nhận ra.

"Mình lần đầu tới đây mà! Nếu không có.." Nói rồi, cô ngó ngang ngó dọc nhìn đối phương, dù là đang mặc thường phục, cô ấy vẫn đeo chiếc bảng tên từ tính trên ngực trái, "..Aries, là mình kẹt lại đây luôn rồi!"

Taurus cảm thấy nhói một cái trên đầu trước khi cô nghe thấy giọng Aries, "Đừng có mà dòm ngó linh tinh!", và trước cả khi cô kịp nhận ra, chuyến thang lên đã đến được tới hòn đảo chính.

Taurus mở miệng ra, "Này, cảm ơ-"

Nhưng Aries thì đã đi mất; cô chỉ còn có thể nhìn theo bóng lưng của cô gái tóc đỏ, chằm chằm đi thẳng về phía đối diện với hướng mà Taurus định đi.

Bóng dáng của cô gái đó, thực sự có chút cô đơn.


Taurus cười mỉm nhìn chiếc ghim cài hình bông hoa mộc lan làm bằng lụa trên ngực mình, thế này đúng là quá mức phô trương rồi! Vô cùng ngầu, COOLNESS của cô phải hơn một trăm điểm!

Chị gái xinh đẹp ở quầy dành cho học sinh mới cực kỳ nhiệt tình hỏi thăm Taurus, lại còn cẩn thận nhờ vài người đàn anh gần đó mang túi đồ của cô lên phòng ký túc xá hộ, rồi hướng dẫn Taurus tận tình trước khi thúc giục cô đi vào học.

"Trường mình không có kỳ nghỉ đông, mà lễ nhập học của học sinh mới phải cuối tuần này mới được tổ chức, nên em bắt buộc vẫn phải đi học như thông thường." Chị gái xinh đẹp giảng giải, "Cái này là thông lệ của trường rồi, Vinyerhald thông cảm nhé? Chị đã in thời khóa biểu của em ra rồi đó!"

Và rồi chị ấy tiếp tục nói gì đó về sơ đồ của các đảo, kèm với hướng dẫn tìm lớp học môn đầu tiên của Taurus; có lẽ cô nên thực sự lắng nghe chúng, thay vì cứ chăm chăm hít hà mùi nước xả vải thơm thơm từ chị tiền bối.

"Vậy là hết rồi đó! Em mau lên lớp đi không muộn!" Chị tiền bối đẩy Taurus đi vào trong khuôn viên trường, "Và nhớ đeo huy hiệu đó nhé! Mọi người sẽ biết em là học sinh mới và chiếu cố cho em đó!"

Hì hì, Taurus hai má đỏ lựng như trên mây vẫy chào chị gái xinh đẹp rồi đi tiếp; hoàn toàn không để bất cứ lời nào của chị đọng lại trong tai. Đến lúc cô nhận ra thì

..chỉ còn hai phút nữa là tới giờ vào lớp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro