End

Tác phẩm phía trước:
Clementine_Dyroseus

Tác phẩm tiếp theo:
Clementine_Dyroseus

.

.

.

.

Han Wangho tin rằng, có một số thứ không thể giải thích bằng khoa học. Từ việc ta đột nhiên thấy một hiện tượng lạ hay những thứ chẳng thể luận giải trong cuộc sống. Nhất là khi, người rõ ràng là đã chết, lại đột nhiên sống dậy, đi đi lại lại trong nhà như chưa hề có gì xảy ra.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, vụ tai nạn tháng trước kinh khủng đến độ nào. 15 chiếc xe va chạm với nhau trên cao tốc, người chết và người bị thương nhiều vô kể. Ngay cả cậu và anh cũng không tránh khỏi không may mà bị cuốn vào trong đấy.

Mà cửa tử là cửa khó qua. Vậy nên chuyện không muốn cũng đến. Chuyện không ngờ thế mà cũng hiển hiện.

- Lee Sanghyeok?

Wangho khẽ gọi, nhằm thu hút sự chú ý của người vừa mới lướt xuyên qua mình. Đối phương dường như nghe thấy cậu, rõ ràng là thế khi hắn chợt khựng lại. Lee Sanghyeok quay đầu, đồng tử mở lớn thể hiện rõ sự bất ngờ khôn xiết.

Đôi tay run rẩy, khẽ vươn tới. Trong vô thức, Wangho lại tránh đi, để tránh hiện thực tàn nhẫn lần nữa lặp lại.

Nhưng thật kì lạ, khi lúc này, cậu lại cứ thế mà yên ổn nằm trong vòng tay người nọ.

- Sanghyeok. Làm sao đấy?

Em lại gọi, lần này thì đối phương đã chịu chú ý. Hắn hơi nới lỏng vòng tay, cúi đầu để trán hai người chạm vào nhau thật khẽ. Giọng Sanghyeok hơi trầm hơn bình thường đôi chút, dường như đã mệt mỏi quá lâu. Điều đó làm cậu đau lòng quá thể. Thế giới tệ bạc với con người ta thật đấy, lại biến anh của cậu thành ra thế này.

-Không... chỉ là thế giới này khó khăn quá.

Sanghyeok đáp, cũng chẳng cho Wangho một câu trả lời rõ ràng. Nhưng cậu chẳng truy cứu hay vặn vẹo làm gì. Vì Sanghyeok là ai cơ chứ, chẳng lẽ lại chẳng thể nhận ra thực tế hiện tại là thế nào.

Điều đó làm Wangho đau lòng, chỉ có thể vùi đầu vào cái ôm của hắn lần nữa.

- Ừm, thế giới khó khăn thật anh nhỉ?

.

.

.

.

Đã lâu lắm rồi, Wangho chưa có một giấc ngủ ngon thế này. Hay nói đúng hơn, đã lâu lắm rồi, cậu vẫn chưa thể ngủ. Vì mỗi khi nhắm mắt, ký ức về ngày hôm ấy lại trở lại, hiển hiện rõ trong tâm trí hơn bất kì điều gì khác mà Wangho từng trải qua trong quá khứ. Cảm giác đau đớn, hơi lửa nóng bỏng tất cả vẫn chẳng thể mờ đi, dẫu cho thời gian đã trôi qua nhiều như thế.

Cậu chẳng biết nữa, vì bản thân đã từng nghĩ rằng mọi thứ đều đã kết thúc. Thế mà lại vì biến số không ngờ mà tiếp tục.

- Làm sao đấy?

Hắn hỏi, tay vuốt ve mấy lọn tóc mềm. Ánh nắng ban mai hôm nay dịu dàng lắm. Chúng chiếu lên cửa kính ngăn với ban công, len qua lớp rèm mỏng mà nhẹ chiếu lên gò má Wangho của Sanghyeok.

Cậu chẳng đáp, nhưng điều đó không làm hắn vội. Vì Sanghyeok đã chờ đủ lâu hi sinh không ít điều để mà lại được ôm em như ngày xưa cũ .

Thế gian khó thỏa lòng người, dù cho là trăm ngàn cầu nguyện cũng chưa chắc có ngày vẹn toàn mà đáp lại tấm chân tình tưởng chừng sắp đổ. Lại càng không thể chỉ vì một người mà thay đổi cả số mệnh.

Ai mà chẳng phải chết, muốn tránh cũng chẳng thể tránh được. Miễn là vẫn ở đây, ôm nhau như giây phút này có lẽ mới là điều viên mãn.

-Muốn ăn gì chứ? Anh sẽ làm bữa sáng.

Sanghyeok hỏi và rồi nhận được cái gật đầu đáp lại của đối phương.

Wangho của hắn lúc thì ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nhưng cũng có những lúc lại khó hiểu khó chiều đến lạ lùng. Dù Sanghyeok đã cam đoan rằng mình chỉ đi một lát rồi sẽ trở lại. Nhưng cậu cuối cùng lại hóa thành cái đuôi nhỏ bám riết theo sau.

Tất nhiên, việc bếp núc Wangho không giỏi nhưng để Sanghyeok một mình xuống bếp thì cậu lại chẳng an tâm. Dù gì thì có một số chuyện, mặc cho bản thân đã tự lừa mình dối người nhưng hiện thực thì luôn khiến con người ta phải trăn trở.

Nhưng may thật, Sanghyeok đã không làm cậu lo lắng.

Nhìn bóng lưng quen thuộc tất bật trong căn bếp lớn, Han Wangho tay chống cằm cả người dựa vào bàn bếp mà vô thức mỉm cười. Lee Sanghyeok vẫn luôn là người như thế, khiến cho người ta an tâm quá thể. Hắn cho cậu cảm giác, cho dù có phải bị trăm nghìn người quay lưng thì Lee Sanghyeok vẫn vĩnh viễn đứng về phía cậu mà chẳng cần suy nghĩ.

Han Wangho còn nhớ rất rõ, về chuyện tình cảm của cả hai đã diễn ra như thế nào. Lee Sanghyeok ấy mà, chủ động đến bất ngờ luôn là đằng khác. Tấn công dồn dập nhưng lại chẳng khiến người ta cảm thấy phản cảm. Nếu không phải biết rằng hắn chưa từng quen ai khác, Wangho nghĩ mình nên nghi ngờ về lý lịch tình trường của hắn.

Còn cậu thì khác, vẫn luôn né hắn như né tà. Không phản cảm là thật nhưng cũng chẳng thoải mái gì cũng là thật. Nói sao nhỉ? Trực giác luôn mách bảo rằng cậu với hắn không nên va vào nhau.

Nhưng trực giác của Han Wangho thì lại là cái loại không đáng tin trong hầu hết thời gian nhất. Thêm vào việc tình yêu đã gõ cửa thì chạy trời cũng chẳng khỏi nắng bao giờ.

Vậy nên đâu đó khoảng hơn năm kể từ khi Sanghyeok nói rằng bản thân sẽ theo đuổi cậu, hai người cứ thế thuận lý thành chương mà trở thành một cặp.

Lúc chưa cho hắn cái gật đầu, cậu vẫn luôn canh cánh về việc liệu những gì Lee Sanghyeok bày ra chỉ là cái mã đẹp đẽ của hắn. Nhưng quen rồi mới biết, Sanghyeok so với cậu còn hình thức và lãng mạng hơn trăm nghìn lần.

Hoa hồng nhung đỏ thắm , kẹo ngọt chất đầy cả cốp sau xe, rượu ngon từ khắp chốn và cả những bữa tối bên ánh nến lãng mạn. Tất cả đều chỉnh chu đến không ngờ. Mà cũng bởi vì đối phương tốt quá nên dạo sau này, có lúc Wangho cho rằng, chắc cậu phải tu mấy kiếp mới gặp được người như Sanghyeok.

- Nghĩ gì mà chú tâm vậy?

Người mà cậu bận tâm, lúc này đã bước đến trước mặt cậu. Trên tay là đĩa sứ lớn được bày biện đẹp mắt. Cậu nghiêng đầu, đáp lại đối phương với nụ cười nhẹ trên môi.

- Về chúng ta.

.

.

.

.

Giấy nào lại gói được lửa, có cây kim nào trong bọc mà chẳng lòi ra. Chuyện mà Wangho không muốn nhất cuối cùng vẫn đã tới.

Tiếng chuông cửa dồn dập như đánh vào đại não. Giọng nói quen thuộc của người đồng đội cũ vang lên khiến đầu óc Wangho quay cuồng. Phải làm sao đây? Cậu nên giải thích thế nào, về sự xuất hiện của Sanghyeok hay gì đó khác. Mọi thứ trông chẳng hề bình thường một chút nào, khi mà cậu hiểu rõ nó bất thường tới đâu.

Lee Sanghyeok theo lý thuyết đã không còn nữa. Vậy Wangho nên giải thích thế nào cho Park Dohyeon về người đang chuẩn bị ra mở cửa kia đây.

-Khoa...n đã..

Tầm mắt Wangho như mờ đi, cả cơ thể trong khoảnh khắc cánh cửa bật mở như chìm trong buốt giá. Thân thể Wangho hơi nghiêng, hoàn toàn mất điểm tựa mà ngã xuống bên dưới. Cầu thang không cao lắm, nhưng ngã xuống thì không tốt chút nào. Wangho ý thức được nhưng lại chẳng thể làm gì, cứ thế để mặc bản thân trôi theo cơn sóng mơ hồ của nhận thức.

"Lee Sanghyeok"

.

.

.

.

- Lee Sanghyeok!!!

Giọng ai đó vang lên khiến Wangho bừng tỉnh khỏi cơn mê man tưởng như vô tận. Nhận ra mình đang nằm trên sofa phòng khách, cậu nghiêng người lại không cẩn thận ngã xuống thảm bông bên dưới.

Cùng lúc đó, giọng nói lạ lẫm lại vang lên. Là nữ và dường như đối phương đang chẳng thể kiểm soát được chính mình.

- Con mẹ nó, anh suy nghĩ kỹ lại đi? Sẽ chết thật đấy. Ở đây không phải trò chơi của con nít đâu. Một kẻ đến từ thế giới khác như anh thì không thể chọn cả hai được đâu.

- Tôi không quan tâm. Cô biết mà. Pháp sư Hwang.

Một giọng nam đáp lại. Và Wangho nhận ra, đó là giọng của Sanghyeok. Nhưng còn pháp sư Hwang, cô ta là ai?

Không biết nữa, nhưng Wangho cảm thấy như mình đã nghe về nó ở đâu rồi thì phải.

"Anh biết mà, tuyển thủ Han ở thế giới này vĩnh viễn không phải bác sĩ Han của anh đâu?

Tôi biết, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần là Han Wangho, những thứ khác không cần bàn tới"

Một đoạn kí ức xa lạ cứ thế lướt qua đầu Wangho trong khoảnh khắc. Cảm giác đau đớn nơi đại não lúc này chẳng thể bằng một phần run rẩy nơi lồng ngực. Cậu cứ có cảm giác như trái tim mình bị ai đó lấy ra khỏi lồng ngực, hung hăng mà giẫm đạp nó vậy.

Wangho cảm thấy như bản thân chẳng tài nào thở nổi, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, cơ thể dù là dùng hết sức cũng chẳng thể đứng lên được.

- Anh nói như thể anh yêu cậu ta lắm kìa?

Cô gái, mà có lẽ là pháp sư Hwang lên tiếng mỉa mai. Giọng cô gái vốn nhẹ nhàng êm tai nhưng lời nói rót vào đầu cậu lại cay đắng đến kì lạ. Wangho chắc chắn mình đã quên gì đó. Một điều cực kì kinh khủng.

- Hiển nhiên, tôi không yêu em ấy thì còn ai?

- Ha, tuyển thủ Faker, hay nói đúng hơn đội trưởng đội đặc biệt Lee Sanghyeok. Nghe cho kĩ rồi tự mà trả lời chính mình này. Anh rốt cuộc là yêu bác sĩ Han, Han Wangho mà chính tay anh đã dùng 3 vết đạn để giết chết hay là yêu tuyển thủ Peanut, một Han Wangho bởi vì sự cố chấp phá vỡ vận mệnh của anh mà phải chết?

Vị pháp sư trẻ đứng bật dậy, tấm mắt cứ thế chạm phải đôi mắt của Han Wangho phía bên này. Nhưng kì lạ thật, cô ta lại chẳng hề bất ngờ chút nào. Giống như, cố tình sắp đặt điều đó.

"Cậu ta không nên có kết cục như thế. Tôi đã nói rồi mà Lee Sanghyeok. Anh và Han Wangho thế giới này vốn đã được định trước là không thể có mối liên hệ. Nếu anh cứ thế này, thiên mệnh sẽ bắt một trong hai phải chết đấy!

Vậy thì tôi sẽ chết thay cho em ấy.

Được thế thì tốt. Nhưng anh là ai cơ chứ? Một linh hồn lạc từ thế giới khác. Thiên mệnh có thể làm gì một kẻ ngoại đạo sao? Nó có! Bằng cách lần nữa để Han Wangho chết trước mặt anh. Lee Sanghyeok."

Cậu ôm lấy đầu mình, đau đớn do vô số kí ức lạ đổ đến như cơn sóng dữ khiến Wangho thiếu chút lần nữa ngã xuống. Mọi thứ méo mó, mơ hồ đến kì cục. Kí ức liên tục giằng xé lẫn nhau, dường như đang muốn thử xem ai mới là kẻ mạnh.

- Anh không trả lời được. Đúng chứ?

Vị pháp sư lên tiếng và lần này Sanghyeok đã chẳng đáp lời. Nói đúng hơn, hắn chẳng thể đáp lời. Han Wangho kì lạ thay, lại chẳng bất ngờ là mấy. Vì sao nhỉ? Vì từ đầu cậu đã biết, bản thân suy cho cùng cũng chẳng có gì ngoài hai từ "thế thân" cả.

Mà còn gì cay đắng hơn, bản thân lại là kẻ thay thế cho chính mình ở một thế giới khác.

Han Wangho nhận ra điều đó từ khi nào. Vào ngày mà pháp sư Hwang tìm đến Sanghyeok và nói rằng sắp tới hạn của số mệnh hay lâu hơn đó nữa. Vài tuần, hay vài năm. Hay chỉ là trong khoảnh khắc, cậu hình thấy bức tranh đươc treo trong phòng của hắn từ 2 năm trước. Han Wangho nghĩ là khi đấy, thiên mệnh đã cố gắng cảnh báo cho đứa con của người rằng, nó nên chạy đi trước khi mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn .

Nhưng làm gì có ai tránh khỏi tình yêu bao giờ. Han Wangho dù biết bản thân sẽ hối hận nhưng cũng chẳng thể quay đầu rút lui được nữa.

- Lee Sanghyeok, tôi nói một lần cuối. Han Wangho đã chết rồi. Cả ở thế giới của anh hay ở thế giới của chúng tôi. Nếu bây giờ anh còn cố chấp, tôi không chắc có thể đảm bảo thành công. Anh là kẻ ngoại đạo, chẳng thần linh nào chất nhận một vật tế ô uế tệ bạc đến thế đâu.

- Tôi biết, nhưng chí ít hãy thử. Em ấy xứng đáng với điều đó.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nhưng khác với những gì mà tất cả nên mong chờ, mọi thứ sau cùng chỉ gói gọn vào hai chữ "xứng đáng". Điều đó khiến vị pháp sư tức giận. Wangho có thể nhìn thấy sự uất nghẹn trong mắt cô ta.

Phải làm sao đây, cậu cũng không muốn. Cậu hiểu hai người họ đang nói gì, và thật sự Wangho mong nó không thành công thì tốt hơn.

- Tất nhiên là cậu ấy xứng đáng hơn bất bất kì ai rồi. Chỉ là anh có biết không Lee Sanghyeok? Nếu như con người ta đã không muốn thì sẽ chẳng có gì thành được đâu. Ý chí là thứ lớn hơn mọi thứ mà. Đó là nguyên nhân tôi đồng ý giúp anh thay đổi kí ức trong đầu tuyển thủ Han. Nhưng bây giờ, không chắc đâu. Tôi nói đúng chứ? Han Wangho anh nhớ ra rồi mà.

Wangho nhìn thấy, Sanghyeok đang nhìn về phía này. Nhưng dường như hắn chẳng thể nhìn thấy cậu. Đơn giản là vì, vị pháp sư kia không cho phép điều ấy. Cô ta nhìn cậu, dường như đang đợi chờ câu trả lời. Mặc cho Sanghyeok dần mất kiểm soát thì cả hai vẫn đang ở trong thế giới nơi mà quá khứ với bí mật vẫn luôn được chôn giấu tồn tại.

"Cậu thật sự chấp nhận điều đó sao? Dù tôi đã nói hết cho cậu biết.

Tôi không quan tâm. Chỉ là tôi không bỏ được.

Cho dù cậu sẽ phải chết. Sao? Vẫn không quan tâm à.

Không. Tôi yêu anh ấy là thật."

- Pháp sư Hwang, hay là thôi đi. Thế này thì khó cho cô rồi.

.

.

.

.

Em không quan tâm, liệu ai trong chúng ta mới đang tồn tại.

Em chỉ quan tâm liệu sẽ còn có cái gọi là chuyện lứa đôi.

Ai rồi cũng sẽ phải học cách buông bỏ.

Em bỏ đi cuộc sống mong anh buông bỏ em đi.

.

.

.

.

Đôi lời của mình: 

Chưa bao giờ mình viết mà mình phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. 

Thật sự mình không chắc, liệu Lee Sanghyeok liệu có yêu Han Wangho ở thế giới này hay không. Thừa nhận, Sanghyeok sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì muốn đưa Wangho trở lại. Nhưng phần nào trong mình thấy nó giống một chấp niệm hơn thứ tình cảm thuần túy. Chỉ là bởi ở thế giới trước hai người đã yêu đương, đã là tất cả nhưng lại chẳng thể ở cạnh bên. Bây giờ, ở thế giới này, biết trước là không duyên không phận nhưng Lee Sanghyeok lại điên cuồng phá vỡ điều đó để có thể lần nữa ở bên Han Wangho rồi đánh đổi bằng cái chết không thể tránh khỏi. 

Có lẽ cách mình viết về đó khá khó để mọi người có thể mường tượng ra một khung cảnh cụ thể. Nhưng vì bản thân mình đã lựa chọn góc nhìn của một người đã chết mà bị cưỡng ép thay đổi nhận thức nên thật ra có khá nhiều thứ không rõ ràng ở đây. Nếu có cơ hội, mình sẽ làm một cái giải thích đơn giản cho mọi người ngay bên dưới đoạn này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro