iv.
Lee Sanghyeok nghĩ rằng Jeong Jihoon nên tìm một công việc gì đó bận rộn hơn để làm, mặc dù Jihoon đang trong quá trình nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để gia nhập tập đoàn gia đình, nhưng hắn vẫn có quá nhiều thời gian để làm phiền anh.
Ví như việc mới đây thôi, mặc dù đã thơm má Jeong Jihoon trước khi ra khỏi nhà và hứa sẽ về nhà với hắn vào buổi chiều, Lee Sanghyeok vẫn nhận được ba cuộc gọi liên tiếp: một khi đang trên xe, một khi vừa vào công ty, và thêm một cuộc khi đang ăn bữa xế. Tất cả đều là những lời nũng nịu, chỉ toàn đòi anh về nhà với mình.
Mặc dù đầu óc nghĩ rằng tên này thật phiền phức, Sanghyeok vẫn không thể kìm được cảm giác ấm áp cứ đâm rễ vào tim. Cả buổi làm việc, anh cứ tủm tỉm cười mãi, đến nỗi Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh cũng phải rùng mình.
Cậu ta bĩu môi: “Thế mà bảo là chỉ lợi dụng thôi, gớm chưa.”
Lee Sanghyeok chỉ cười khẽ, đáp lại: “Thử xem có ai vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn che chở bảo vệ mày hết lòng, xem mày có rung động không?”
Jeong Jihoon như người gieo mầm, nhẹ nhàng đặt vào lòng anh một hạt giống nhỏ rồi từ từ chăm sóc, tưới tắm. Dần dần, cái cây ấy lớn lên, rễ bám sâu vào tĩnh mạch, tán lá xòe rộng lặng lẽ lấp đầy cả trái tim anh. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thừa nhận mình đã thua rồi.
Yêu đương là sự công bằng. Jeong Jihoon chẳng thiếu thốn điều gì, nên anh chỉ có thể bù đắp bằng tình cảm.
Buổi tối hôm ấy, khi đang ngồi trên taxi về nhà, vừa ngâm nga vài giai điệu vừa nghĩ xem tối nay chồng sẽ chuẩn bị món gì cho mình, Lee Sanghyeok bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số mà anh lưu là "mẹ chồng". Phải nói rằng, kể từ khi chuyển ra ngoài, mẹ Jihoon chỉ đến thăm và trò chuyện với anh một lần duy nhất, còn lại phần lớn đều qua lời chuyển từ Jihoon. Sanghyeok cảm thấy người phụ nữ quyền lực ấy hẳn có quá nhiều thứ phải lo toan, bận rộn suốt ngày, nên anh cũng không suy nghĩ nhiều.
Sanghyeok đưa máy lên niềm nở: “Alo mẹ ạ, mẹ gọi con có việc gì thế?”.
Người ở đầu dây bên kia thở hổn hển, như thể có thứ gì mắc kẹt trong lồng ngực khiến bà nghẹt thở. Rồi bất chợt, bà bật khóc nức nở. Lee Sanghyeok chợt cảm thấy một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Giọng người phụ nữ run rẩy, những lời bà nói cũng đứt quãng, không thành câu mạch lạc. Sanghyeok chỉ nghe được vài từ rời rạc, nhưng chừng đó cũng đủ khiến nhịp tim anh khựng lại, toàn thân cứng đờ.
Đó là tên bệnh viện, số tầng, và khoa cấp cứu.
•
Lee Sanghyeok hối hả lao vào bệnh viện, lòng tràn đầy hoảng loạn. Tay chân anh bủn rủn khi vội vàng chạy đến khu cấp cứu, nhưng bảng hiệu nơi đó đã tắt từ lúc nào. Anh nhanh chóng túm lấy một y tá gần đó, gấp gáp hỏi về bệnh nhân vừa được đưa vào phòng cấp cứu khoảng 20 phút trước.
Người y tá cau mày, suy nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra. "À, đó là một bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Đã được cấp cứu kịp thời, hiện đang nằm ở phòng 3xx trên tầng này 2 tầng."
Lee Sanghyeok vội cảm ơn người y tá rồi chẳng màng đợi thang máy, trực tiếp lao lên cầu thang. Sự sợ hãi và lo lắng đan xen khiến anh không kìm được mà bật khóc. Jeong Jihoon làm sao vậy chứ? Tại sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn giao thông?
Hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong đầu khiến Sanghyeok càng thêm bấn loạn. Mồ hôi đã thấm ướt trán, tay chân anh run lẩy bẩy như thể cơ thể chẳng còn sức mà bước tiếp.
Dừng lại trước cửa phòng bệnh mà người y tá đã chỉ, Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cẩn thận đến mức không phát ra tiếng động. Chiếc giường bệnh nằm ở góc phòng, được bao quanh bởi rèm trắng, và hiện tại tấm rèm đó đang che khuất tầm nhìn. Anh bước vào khẽ khàng đến nỗi người bên trong cũng không hề hay biết.
Tiếng tranh cãi vọng ra từ sau tấm rèm. Hai người bên giường dường như đang bất đồng điều gì đó. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chứa đầy sự bực tức vang lên, đến mức anh phải sững người lại:
"Trong lúc con không nhớ gì, mẹ đã cho con cưới vợ luôn rồi? Cái quái gì vậy chứ! Con đã có người mình thích rồi, điều đó mẹ cũng biết mà!"
Đó chính là giọng nói mà Sanghyeok đã được nghe mỗi ngày. Giọng nói dịu dàng luôn gọi anh bằng những lời ngọt ngào, "vợ ơi" này, "vợ à" nọ, lúc nào cũng chăm lo cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Một giọng nói mà anh vẫn luôn cảm thấy ấm áp, đầy yêu thương mỗi lần nó vang lên.
Nhưng giờ đây, âm điệu ấy lại lạnh lẽo đến đau lòng. Lời nói từ người ấy khiến trái tim Sanghyeok như chùng xuống, một cảm giác trống trải và nỗi bất an dâng lên, đè nặng trong lồng ngực.
Mẹ của Jeong Jihoon vẫn đang cố gắng giải thích điều gì đó cho hắn, nhưng tai Lee Sanghyeok đã ù đặc rồi, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Anh lảo đảo quay người, bần thần bỏ chạy khỏi phòng bệnh, thậm chí còn quên cả việc đóng cửa.
Jeong Jihoon nhớ lại rồi? Và em ấy còn có người mình thích trước đó? Cũng đúng thôi, Jihoon ưu tú như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Có lẽ trong số đó, em ấy đã ưng ý một nàng dịu dàng, nết na, có khi trước lúc Jihoon gặp tai nạn bọn họ còn đang trong mối quan hệ nào đó không chừng.
Ý nghĩ này như một cú tát mạnh vào sâu thẳm trái tim Lee Sanghyeok, khiến anh đau nhói. Nó nhắc nhở anh một cách tàn nhẫn rằng: Mày đến với Jihoon vì điều gì? Mày đã lợi dụng em ấy bao nhiêu lần? Mày nghĩ mình xứng đáng với tình yêu của em ấy sao?
Mỗi câu hỏi vang lên trong đầu anh như một bản án. Và anh không thể phủ nhận rằng bản thân mình không dám đối đầu với sự thật này.
Lee Sanghyeok dù có bề ngoài mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một kẻ yếu đuối và hèn nhát trong sâu thẳm tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro