2 - đối thoại (không viết hội thoại)

Tôi gập cuốn vở toán đầy hình nón và hình trụ, ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ là một màu trắng kem trên tường của dãy nhà đối diện. Từ lâu, cửa sổ đã chẳng còn là nơi để ngắm cảnh nữa rồi.

Tiết 1, 2, 3, 4 đã trôi qua. Hết Vật lý, lại Sử, lại Toán. Hết công thức, lại sự kiện, lại định lý.

Chán bức tường, tôi quay vào với 4 bức tường khác. Dù đã ra chơi, nhưng lớp tôi chẳng có ai ra ngoài. Trời nắng quá. Chẳng ai muốn rời khỏi căn phòng điều hòa mát rượi và chiếc điện thoại sẵn sim 4G. Giới trẻ ngày nay dễ sống thật. Chỉ cần hai thứ ấy thôi cũng là đủ cho một ngày trôi qua.

Cô bạn cùng bàn tôi vẫn lách cách bấm máy tính. Dư âm toán học của cô không thể bị tiếng trống trường làm tan biến. Thậm chí cô ấy còn có vẻ hăng say hơn cả trong giờ học.

Đưa mắt một lượt, chợt nhận ra thế giới chỉ có 3 loại người: người cầm điện thoại, người cầm bút làm bài tập, và người mệt nhoài nằm dài ra bàn hoặc ngồi thẫn thờ như tôi.

Đưa mắt một lượt, chợt nhận ra cũng có người giống tôi. Thế là ánh mắt chạm nhau.

Tôi khẽ mỉm cười, hi vọng xóa tan không khí ngượng ngùng vì hai chúng tôi chẳng thân nhau. Một người ngồi góc trong cùng, một người ngồi ngoài ngay cửa lớp. Khoảng cách vài bước chân nhưng cảm giác như từ Việt Nam đến Mỹ.

Cậu ấy cũng cười. Một cái cười lạnh lẽo đáp trả cái cười gượng của tôi. Cậu bạn ngồi gần cửa lớp lại quay về với cái cửa lớp, chẳng chút luyến lưu đứa con gái ngơ ngác phía sau.

Có gì đó ngứa ngáy trong bụng. Tôi xé vội tờ giấy từ quyển vở gần nhất, ghi mấy từ, rồi gấp lại thật nhỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngước nhìn đồng hồ. Ra chơi mới được 3 phút. Tôi đứng phắt dậy. Giả vờ như mót đi vệ sinh lắm rồi, giẵm mấy phát qua cặp của cô bạn ngồi ngoài để đi ra. Bước qua rồi mà tiếng lách cách vẫn theo mãi sau lưng.

Thả nhẹ tờ giấy trước mặt cậu bạn cửa lớp. Tôi vù vào nhà vệ sinh. Đóng rầm cửa. Mùi nước rửa tay táo xanh của trường tôi loáng thoáng qua mũi. Không khí nóng trong cái hộp giải quyết nỗi buồn này càng tăng lên. Mồ hôi bắt đầu đổ ra, chẳng biết do nhiệt độ hay căng thẳng, hay cả hai. Dựa người vào tường, tôi đếm nhẩm đến 120, rồi 240. Giờ mới hiểu đếm từng phút trôi qua là thế nào.

Mồ hôi chảy dài qua lớp áo, cánh tay dinh dính và khuôn mặt đỏ lên. Tôi lại chạy ra ngoài. Nắng to. Đầu tôi như bốc khói. Liếc vội qua hàng cây lặng lẽ dưới sân, tôi phóng vụt qua những làn hơi man mát tỏa ra từ kẽ hở của những ô cửa khép hờ. Quệt dòng nước chảy trên mặt, tôi thản nhiên bước vào lớp như không có chuyện gì.

Vẫn vậy. Mọi người chỉ dịch chuyển chút ít, nhưng không khí vẫn vậy. Lạnh buốt. Tôi thẳng thừng bước về chỗ ngồi, lại lỡ chân đạp trúng cặp sách ai rơi dưới đất, lại là khung cảnh quen thuộc cùng cô bạn kế bên. Cô ấy có nợ kiếp trước với môn toán hay sao?

Ngồi xuống ghế với lưng áo ướt đẫm, lại nhận ra vị trí cạnh cửa lớp đã trống không. Ngó qua ngó lại. Chẳng thấy đâu. Hay là sợ rồi à? Mới vậy thôi mà đã sợ tôi đến trốn đi rồi sao?

Học chung với nhau 3 năm. Chúng tôi chưa nói chuyện một lần. Nhưng mỗi ngày, đều phải nhìn nhau một cái. Có ngày thì nhìn 2, 3 cái, có ngày chẳng nhìn cái nào. Nhưng những cái chạm mắt dường như đã trở thành thói quen, những cái cười ngượng nghịu, những cái nhún vai lạnh lùng.

Cậu ấy có một đôi mắt sắc. Lòng đen ít hơn lòng trắng. Cơ thể tỏa ra không khí của Kỉ băng hà. Cô bạn ngồi dưới tôi cũng từng ríu rít kể với tôi về mùa đông nơi cậu. Những câu trả lời hời hợt và sự khinh khi nơi đôi mắt cậu. Cô ấy từng trò chuyện với cậu vài lần, nhưng hình như cậu nghĩ tôi cử cô ấy đi thăm dò cậu. Mỗi lần đó, cậu lại đưa mắt liếc tôi một cái. Gió mùa đông bắc chạy dọc sống lưng khiến tôi đông cứng, chưa kịp nhếch mép giả vờ cười.

"Kịch". Cánh cửa lớp mở ra và cậu lại xuất hiện bất ngờ như thế. Tôi chẳng nhận ra điều gì khác ở cậu, dù một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ xíu thôi. Tôi chẳng nhận ra điều gì về cảm xúc của cậu lúc này. Ngoại trừ một giọt mồ hôi bên má, tất cả đều y nguyên.

Tôi gục đầu xuống bàn. Đập đập mấy cái. Có lẽ tôi đánh giá mình hơi cao rồi. Học lực tôi vốn luôn nằm trong top 10 từ dưới lên, sao có thể nghênh ngang mà đùa giỡn với người học lực top 10 toàn khối như cậu. Cứ nghĩ rồi lại thấy quê. Sao lại ngu ngốc đến như thế, sao lại chủ động tiếp cận một người ái kỷ như vậy?

Cô bạn kế bên huých nhẹ tay tôi. Xin lỗi nhé tôi làm rung bàn rồi à? Không. Là cậu ở cửa lớp. Cậu chẳng nói chẳng rằng vứt quyển vở cái bộp trước mặt tôi. Lại quay đi, lại ôm cái cửa lớp, lại gió đông bắc.

Cô bạn kế bên quay sang nhìn tôi nháy mắt, tay vẫn bấm máy đều đều. Tôi cau mày. Quay mặt vào tường. Không thèm để ý gì nữa. Nhưng tò mò quá, nên lại với tay kéo quyển vở lại gần. Là vở toán. Tôi ngước nhìn cô bạn cùng bàn, tự hỏi cậu cửa lớp và cô ấy có mối quan hệ gì phức tạp với toán đến như vậy?

Điên hết rồi. Tôi mở tung cuốn vở. Nếu không phải là của cậu, thì tôi đã xé nát nó ra giẵm giẵm cho mấy phát rồi đem đi đổ hết vào sọt rác rồi.

Một tờ giấy rơi ra. Là của tôi. Tờ giấy nhi nhít chữ xé vội từ cuốn vở toán, được tôi gấp làm 6 bé tí, được mở ra, nhăn. Một khuôn mặt cười được vẽ vào đó, kèm một dấu hỏi chấm to đùng bên cạnh. Cái này là tôi viết. Tôi lật qua lật lại, thấy vài vết mực đỏ đánh dấu vào phần chữ xanh trên giấy của tôi. Mắt tôi lại dừng lại ở dòng chữ bên dưới: "Câu này là đáp án B. Cậu chắc không biết vì sao đâu nhỉ? Trong vở tôi có ghi, phần tôi đánh dấu, cậu đọc thử xem sao."

Xịt keo.
Cái gì đấy cậu ta bị rồ à??? Rõ ràng cái hình vẽ mặt cười của tôi to tổ bố, cậu ta lại chỉ chú ý đến phần bài tập toán tôi làm nhắng nhít trên tờ giấy. Có điên không? Lại còn cái gì mà "Cậu chắc không biết vì sao đâu nhỉ?". Tôi mắc cười muốn ói rồi đây.

Lật mạnh quyển vở toán màu xanh lòe loẹt, với tôi màu gì của cậu ta thì cũng đồng bóng và lòe loẹt hết. Tôi xoành xoạch giở đến trang cậu ta gấp đánh dấu, định dùng bút vẽ vời linh tinh vào đó cho bõ tức. Một bông hoa hiện lên. Đây là hoa hồng, vừa mới ngắt bên bồn cây ngoài sân trường, nhựa từ cành cây chảy vào giấy vở, dính dính. Bông hoa bé tí, mới chỉ là cái nụ. Giữa trưa nắng chang chang, cậu ta lẽo đẽo ra ngoài hái hoa trang trí vở làm gì? Đúng người đang có vấn đề về thần kinh.

Tôi rút bông hoa bỏ vào hộp bút. Màu xanh của hoa ôm lấy tôi. Những cái gai trên cành đã được dọn dẹp để tay tôi khỏi xây xước. Màu xanh của hoa giống màu xanh của bầu trời, của cuốn vở tôi cầm trên tay, giống màu mực của cây bút tôi dùng. Màu xanh xoa dịu lòng tôi, rì rào trong bụng tôi những cơn sóng lạ, gợn lên từng hồi. Sóng đẩy thuyền tôi vào đại dương xanh ngát, sóng vỗ nhẹ lên mạn thuyền. Tôi chơi vơi, nhưng không một mình.

Có mội vết mực đỏ, hình mặt cười. Bên cạnh là lời giải chi tiết bài toán tính thể tích. Tôi đọc đi đọc lại. Chẳng hiểu gì. Tôi lấy cuốn sách giáo khoa mới tinh, cố tìm chút ý nghĩa của những con chữ. Vẫn choáng váng. Đợt sóng lại kéo đến khiến tim tôi có chút lay động. Một dòng suy nghĩ vụt chạy qua đầu. Có lẽ tôi nên đến hỏi bài cậu ấy. Có lẽ con thuyền tôi phải vượt biên bằng đường biển. Những con sóng sẽ đưa tôi chạy băng băng, từ Việt Nam qua Mỹ.

Cô bạn kế bên đã thôi bấm máy. Cô ấy chuyển qua loại người giống tôi, gục mặt xuống bàn. Còn tôi lại trở thành loại người như cô ấy, điên cuồng vì toán học. Có lẽ tôi biết lí do cô ấy học toán rồi. Biết đâu cô ấy cũng từng ngắt một nụ hoa xinh xinh gài vào lời giải toán gửi đi, biết đâu cô ấy cũng được những lọn sóng làm cho liêu xiêu, biết đâu bên ngoài cô ấy bấm lách cách như cái máy nhưng bên trong lại là những rung động mãnh liệt của trái tim...

Tôi nghiền ngẫm mãi rồi vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Hoặc có lẽ tôi cố tình không hiểu. Tôi lại lật giở những trang giấy. Mùi tri thức phả vào mặt. Có lẽ giờ ra chơi tiếp theo tôi sẽ lại đi vệ sinh. Nhưng trước khi đi tôi sẽ nán qua cửa lớp một chút.

Tôi chưa từng biết thật ra làm toán cũng cuốn hút đến như vậy. Tôi chưa từng biết thật ra mình cũng muốn có một mùa đông giữa mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro