Day6. Ummor
warning: lowercase.
.
𝐥𝐮𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞𝐬 - day 6: ummor - eom "umti" seunghyeon x park "morgan" ruhan.
.
topic 6: anh thích đôi má phủ màu nắng hồng của em.
.
"anh seunghyeon~"
"a lại tới nữa rồi"
eom seunghyeon - lúc này đang stream - nghe thanh âm quen thuộc ấy thì liền bật cười thành tiếng, nhưng không hiểu sao trên miệng vẫn buông lời thở than. sau câu nói ấy, một chú rùa nhỏ mặc hoodie xanh từ đâu xuất hiện đu bám lấy anh, vừa ôm cổ vừa tựa cằm lên đầu, trong miệng thì ngân nga một giai điệu của bộ phim hoạt hình nào đó.
"em muốn đi xem phim đó sao?"
"anh biết phim đó hả?"
"ừm, anh có thấy qua trên mạng"
"đúng rồi, em muốn đi lắm, nhưng không ai đi với em hết, tại phim chiếu buổi sáng mà mọi người thì tan làm muộn lắm"
"để anh đi với em, sáng mai mình đi nhé? anh sẽ đặt vé"
seunghyeon mỉm cười, nghiêng đầu ngước nhìn lên park ruhan đáng yêu đang ôm anh ấy. cậu bé nhìn vào màn hình máy tính của anh bằng một gương mặt tỏ ra suy tư đủ kiểu, còn anh thì nắm lấy tay cậu.
"suy nghĩ nhanh lên nếu không anh sẽ đổi ý đó"
"hmm"
"em đi không?"
"có ạ~"
"biết ngay mà"
nói rồi cả hai cùng bật cười, và seunghyeon lại hôn cái chóc lên bàn tay ruhan, còn ruhan sau khi vuốt má anh một cái thì trở về bàn của mình, trong khi kênh chat stream của cả hai thì liên tục spam những dấu chấm hỏi vì không thể dò ra tung tích bộ "phim đó" là phim nào.
-
sáng hôm sau ruhan đúng giờ có mặt ở sảnh công ty chờ anh, vừa đứng chờ vừa nghịch mấy cái móc khóa treo ở chìa khóa cửa phòng kí túc.
"ruhan à em đến lâu chưa?"
seunghyeon lúc này từ cửa đi vào, tựa như theo một thói quen nào đó mà vừa tới bên cạnh ruhan, anh đã lập tức nắm lấy tay cậu.
"cũng không lâu lắm đâu ạ, mình đi nhanh lên đi kẻo trễ"
nhìn chú rùa bé xinh đang vô cùng hoạt bát mà lôi lôi kéo kéo tay mình, seunghyeon lại không nhịn được mà bật cười.
"được rồi được rồi, để anh đặt taxi đã, không lâu lắm đâu"
trong lúc chờ xe, ruhan vẫn như một đứa bé con mà lắc lư liên tục, seunghyeon đứng bên cạnh theo dõi từng hành động nhỏ của em, ánh nắng chiếu lên gò má, khiến ruhan của anh như đang phát sáng trong vầng dương.
"ruhan à"
"vâng?"
seunghyeon tiến lại gần ruhan thêm một chút, cúi người kéo cổ áo khoác của em nhỏ xuống rồi nghiêng đầu thơm lên má em.
"a..anh?"
"má của em"
"hả?"
"anh thích đôi má phủ màu nắng hồng của em"
"anh.. đồ điên.."
ruhan được anh thơm thơm lên má như vậy thì liền mất đi dáng vẻ nhanh nhẹn vừa rồi, đỏ mặt ngượng nghịu mà quay đi, đồng thời lí nhí mắng anh trong khi seunghyeon đứng bên cạnh thì vẫn cười em hết mình.
anh muốn tranh thủ thời gian để được ở bên em, ôm hôn và cùng em hẹn hò dù trong lòng em bấy lâu nay chỉ coi cả hai chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.
vì anh sắp không thể ở bên em được nữa..
"ruhan à"
"hm?"
"nếu sau này anh không ở bên em nữa thì sao?"
"anh nói gì lạ vậy? không ở bên em thì anh ở bên ai?"
"không, không có gì đâu, xe đang tới kìa, đứng cẩn thận nha em"
nói rồi seunghyeon kéo áo ruhan để em lùi lại phía sau một chút. băng qua những con đường dài đang độ vào hè, mùa chuyển nhượng cũng đang tới gần.
"năm nay anh sẽ tái kí đúng không ạ?"
"tái kí sao?"
seunghyeon nhìn ruhan, rồi lại nhìn ra những hàng cây đang lướt qua nhanh chóng bên ngoài ô cửa kính xe.
"anh phải tái kí chứ? phải ở bên em chứ?"
"anh.. chắc là vậy ha?"
"phản ứng của anh kì lạ thật í"
"ừm"
nghe ruhan mắng mỏ như vậy, seunghyeon lại không cảm thấy giận. thời gian qua báo chí luôn đưa tin về phong độ trì trệ của anh, khiến một người giỏi giang như ruhan như bị cản đường, từng câu từng chữ mà cộng đồng mạng chỉ trích anh, yêu cầu anh rời khỏi brion luôn được anh đọc hết, anh biết hết mà, biết những phẫn nộ của công chúng cũng như biết anh đã cản trở ruhan yêu quý của anh cỡ nào.
rạp chiếu phim hôm nay có hơi vắng người, nên seunghyeon và ruhan tìm được chỗ ngồi khá đẹp. nhưng có lẽ vì đêm qua tan làm hơi muộn, nên hôm nay ruhan của anh đã ngủ gục khi phim mới chiếu được nửa chừng.
"ruhan à?"
seunghyeon nhìn sang, ruhan đã gục lên vai anh ngủ từ bao giờ, anh đan tay với em, nhìn ruhan bằng ánh mắt hiền từ vô cùng, anh yêu ruhan của anh biết bao nhiêu, nhưng em luôn vô tư không hiểu cho lòng anh.
"anh yêu em lắm đó, ruhanie"
lời tỏ tình buông lơi trên đầu môi, nhưng người cần nghe thì lại đã ngủ mất từ khi nào. đến khi cả hai ra khỏi rạp chiếu phim thì trời đã về trưa, và ruhan thì lại nũng nịu đòi anh dẫn đi ăn, cả hai lại nắm tay nhau giống mọi ngày, tựa như chưa có gì xảy ra.
nhưng mùa chuyển nhượng năm ấy, park ruhan tuổi còn trẻ đã phải nhận cú shock lớn trong đời.
"anh seunghyeon.."
seunghyeon đứng ở sân bay nhìn về phía ruhan, anh ấy đã rời khỏi brion, rời khỏi nơi chứa chan kỉ niệm giữa cả hai, để tới los angeles cống hiến cho một chiến đội mới, và ngày hôm nay chính là ngày anh rời khỏi hàn quốc, không còn ở bên ruhan nữa.
"anh đây ruhan.."
như một thói quen, seunghyeon lại dang tay ra đón em chạy tới sà vào lòng mình, ruhan của anh nhỏ bé lắm, nên luôn muốn được anh ôm thật chặt trong vòng tay.
"anh sẽ bỏ em đi thật sao?"
"ừm.. không ai có thể bên em được mãi đâu, ruhan à.."
"anh.. anh quên lời anh nói lúc ở rạp chiếu phim rồi hả? chẳng lẽ anh không còn yêu em nữa sao?"
seunghyeon ngẩn người nhìn ruhan, cậu cũng ngẩng đầu nhìn lại anh, vậy ra hôm đó ruhan đã nghe thấy tất cả.
"anh vẫn yêu em mà, chỉ là ở một vùng trời khác mà thôi"
anh buông cậu bé nhỏ của mình ra, đưa tay gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má em, tiện vuốt ve đôi má ửng hồng màu nắng của ruhan mà ngày nào anh từng đặt lên đó một cái hôn tha thiết.
"vậy mình làm người yêu của nhau đi"
ruhan mếu máo, đưa tay áo lên lau nước mắt đi, phụng phịu nói với anh.
"người yêu sao?"
"ừm! nếu anh không làm người yêu của em, rồi anh sang đó lỡ tìm được người khác khiến anh yêu hơn em thì sao?"
"pff.." - seunghyeon khẽ bật cười vì suy nghĩ ngây ngô của cậu bé này, nhưng ý kiến này rõ ràng cũng không tồi - "được thôi"
"hm?"
"được thôi, vậy chúng mình hãy yêu nhau nhé? ruhanie?"
seunghyeon vẫn luôn dịu dàng với ruhan như vậy, lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, hôn lên má em để hiền từ dỗ dành, nắm tay em lần cuối trước khi chia ly và ôm em bằng tất cả tình thương mến của mình.
khi cánh chim vĩ đại hòa mình vào khoảng không vô tận, cũng là lúc ruhan trở về kí túc, nằm một mình trên giường trùm chăn mà khóc, khóc hoài, khóc mãi tới khi ngủ thiếp đi vì mệt, và rồi lại tỉnh giấc vì một cuộc gọi từ phương xa lúc nửa đêm.
"chào buổi tối, người yêu của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro