🍭Chương 3: Muốn ôm

Đến khi sắp xếp xong cho Minh Dữu thì đã là nửa đêm. Bé con ăn được chút cháo rồi lại ngủ tiếp.

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Chiêu Võ hầu, Hạ Viễn cuối cùng cũng luyến tiếc mà buông bé ra.

Thấy hai đứa trẻ cũng coi như hoà thuận, Chiêu Võ hầu quyết định gọi Hạ Viễn vào thư phòng để dặn dò một phen: "Hạ Viễn, theo cha đến thư phòng."

Chiêu Võ hầu là người cha rất nghiêm khắc. Lần này gọi con vào, ông không nhẹ nhàng hay dỗ dành, mà lấy ra bằng chứng rành rành.

Ông cho Hạ Viễn xem tình hình thương tật khắp nơi ở thành Hoài Dương, kể lại việc người Hồ tàn sát, cướp bóc, chẳng chừa điều ác nào.

Cuối cùng ông nói: "Con nên hướng lòng căm phẫn về lũ mọi rợ đó, chứ không phải là với một đứa trẻ như Minh Dữu. Nó còn sống đã là điều quá khó, tìm được đến ta lại càng khổ sở trăm bề. Nhà họ Minh có ơn với chúng ta, ân nghĩa phải đáp lại, con phải xem Minh Dữu như ruột thịt, chăm sóc nó, càng phải thương nó hơn."

"Con biết lỗi rồi ạ."

Hạ Viễn lập tức quỳ xuống, biết rõ mình đã hiểu sai, trách nhầm Minh Dữu. Hắn cũng biết những gì mình làm đã truyền đến tai cha.

Phủ Chiêu Võ hầu như thùng sắt, nơi nào cũng có người của cha hắn giám sát. Những việc hắn làm, cha đều biết hết.

Hạ Viễn nhớ lại buổi chiều, lúc mình xông vào phòng của Minh Dữu, xốc chăn lên khiến bé bị lạnh rồi phát sốt — chắc chắn cha đã biết là do hắn làm.

Quả nhiên, câu sau của Chiêu Võ hầu là: "Nếu con biết lỗi rồi, từ ngày mai bắt đầu phải chăm sóc tốt cho thằng bé. Cha giao đứa nhỏ đó cho con, con có gánh nổi trách nhiệm này không?"

"Con nhất định sẽ không phụ lòng cha."

Dù nửa đêm chưa được ngủ, lại bỏ bữa tối, giờ phút này Hạ Viễn vẫn tràn đầy quyết tâm.

Chiêu Võ hầu rất bận, không thể lúc nào cũng trông nom một đứa trẻ. Nhưng Hạ Viễn thì khác, có nhiều thời gian hơn, giao Minh Dữu cho Hạ Viễn là lựa chọn tốt nhất.

Có lẽ vì rèn luyện nghiêm khắc quá lâu, Chiêu Võ hầu đôi khi quên mất con mình vẫn còn nhỏ. Nhưng ông không thấy đó là vấn đề – con cháu nhà họ Hạ phải khác người thường, không thể làm điều người bình thường làm được thì sao xứng với danh phận?

Thế là việc sắp xếp cho Minh Dữu xem như đã ổn. Hạ Viễn là đứa con ông dạy dỗ từ nhỏ, phẩm hạnh ra sao, ông biết rõ. Giao cho hắn là ông hoàn toàn yên tâm.

Sau khi nhận trọng trách, Hạ Viễn rời khỏi thư phòng, nhưng không về phòng mình, mà đi vòng qua viện bên cạnh.

Lần này cửa đã có người canh giữ. Thấy là Hạ Viễn, người gác cửa không ngăn cản, có lẽ đã được dặn từ trước nên cho hắn vào.

Vừa bước vào phòng lớn, ngoài Minh Dữu còn có một nha hoàn đang ngồi trông bên giường. Hạ Viễn bảo nàng ra ngoài.

Hắn trèo lên giường, thấy Minh Dữu vẫn đang ngủ. Gương mặt nhỏ đỏ bừng, chắc do sốt cao. Hạ Viễn không dám chạm lung tung, chỉ nhẹ nhàng nằm bên cạnh.

Rồi bắt đầu nói lời xin lỗi, không quan tâm Minh Dữu có nghe được hay không.

"Là lỗi của ta khiến ngươi bị bệnh, sau này ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngươi để chuộc lỗi."

"Ngươi đừng sợ, không biết nói cũng không sao, ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu."

Minh Dữu còn nhỏ, nói năng chưa rõ, lại mang giọng địa phương Hoài Dương, Hạ Viễn nghe không hiểu nên tưởng bé không biết nói, cứ thế an ủi mãi không dứt.

"Phụ thân đã giao ngươi cho ta, muốn ta thương ngươi, ta chưa hiểu rõ lắm, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng học cách làm được. Sau này ngươi lớn lên, học hành có thể hỏi ta, ta nhất định sẽ dạy rõ ràng cho ngươi."

"Còn nữa..."

Hắn nói mãi không ngừng ngay bên tai Minh Dữu, khiến bé con đang sốt ngủ không yên. Cuối cùng, Minh Dữu mở mắt ra mơ màng nhìn.

Ngay trước mặt là Hạ Viễn đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào bé.

Minh Dữu bị dọa cứng đờ, mắt to tròn mở lớn nhìn Hạ Viễn.

Hạ Viễn lại tưởng Minh Dữu muốn được ôm, nhào tới gần: "Ngươi muốn ta ôm sao? Ngươi không nói được, nhưng thật may là ta hiểu được ý của ngươi."

Nói xong thì ôm lấy bé con vào lòng.

Minh Dữu thật ra không phải muốn được ôm, mà là bị doạ sợ đến nỗi nghẹn thở, sợ quá nên cứ ngơ ngác, ngây người ra.

Hạ Viễn cảm thấy thân thể nhỏ trong lòng cứng đờ, lập tức vỗ nhẹ dỗ dành, không ngờ khi cơ thể bé con vừa dịu lại thì bắt đầu khóc rấm rức.

Khóc mãi không dừng.

Ban đầu Hạ Viễn còn kiên nhẫn, sau đó dỗ mãi đến nỗi tê cả người, thấy gương mặt tủi thân của bé mà thở dài: "Đúng là dân miền sông nước, giỏi làm nũng quá. Nam nhi phương Bắc như chúng ta, có cụt chân cũng không khóc."

"Không được khóc nữa."

Hắn nói thế rồi còn bá đạo lấy tay che miệng Minh Dữu lại, nhưng càng như vậy thì bé càng khóc dữ dội hơn.

Hạ Viễn hoảng hốt buông tay ra, lại tiếp tục dỗ dành.

Dỗ kiểu gì cũng thử hết, nào là nói lời ngon ngọt, nhận lỗi đến nỗi nước miếng văng cả ra. Cuối cùng vẫn là phải vỗ nhẹ mới hiệu quả.

Phải vỗ nhẹ, không được mạnh tay. Xoa xoa lưng cho bé, dỗ mãi mới ngủ.

Dỗ được bé ngủ rồi, Hạ Viễn nằm vật xuống giường, xoa trán dù chẳng có mồ hôi gì. Nếu không vì ngại với Minh Dữu, hắn thật sự không có kiên nhẫn với đứa bé phiền phức này.

Nhưng lúc này nhìn bé con ngủ say, lại có cảm giác rất thành tựu. Trong lòng hắn nghĩ ngoài mình ra thì chẳng ai chăm bé tốt đến vậy.

Ai có thể nhẫn nại như hắn chứ? Minh Dữu khóc hoài mà hắn vẫn kiên trì dỗ, không hề nổi giận.

Hắn nghĩ sau này chắc đêm nào Minh Dữu cũng sẽ muốn hắn ở bên cạnh mới ngủ được mất.

Tự nhiên trong lòng nảy ra cảm giác tự hào vì "được bé cần".

Hạ Viễn lại ngồi dậy kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Minh Dữu, đảm bảo bé không bị gió lùa rồi mới chui qua giường bên cạnh ngủ.

Lần ngủ này kéo dài đến tận lúc mặt trời lên cao. Chiêu Võ hầu biết con trai hôm qua mất ngủ nên không gọi dậy tập luyện sáng.

Hạ Viễn và Minh Dữu ngủ chung một giường. Vì lo Minh Dữu nửa đêm có thể lăn khỏi giường nên Hạ Viễn ngủ phía ngoài.

Hôm qua Minh Dữu ngủ suốt cả ngày, đến khi Hạ Viễn chưa tỉnh thì bé đã tỉnh dậy rồi.

Nha hoàn phát hiện thì nhẹ nhàng bế bé ra ngoài, rửa mặt, chải đầu.

Minh Dữu rất ngoan, không quấy khóc gì.

Khi Hạ Viễn chạy ra tìm thì thấy Minh Dữu đang được bế trên tay, ngoan ngoãn ăn sáng.

Quần áo của bé đã được thay toàn bộ từ lúc vào phủ. Mặc áo khoác đỏ thẫm, phối với áo lót có đường viền chỉ vàng thêu hình sư tử nhỏ, chân đi đôi giày hình đầu hổ — nhìn rất dễ thương.

Hạ Viễn thấy thế thở phào nhẹ nhõm, tiến tới sờ trán Minh Dữu — vẫn còn hơi nóng. Nha hoàn nói đại phu đã khám rồi, không sao, chỉ cần uống thuốc bổ vài ngày và uống nhiều nước ấm là được.

Dù người lớn nói không sao, Hạ Viễn vẫn thấy Minh Dữu có gì đó lạ lạ. Khi nha hoàn bưng canh lên đút, bé chỉ lặng lẽ há miệng ăn, im thin thít, chẳng giống trẻ con chút nào. Hạ Viễn bắt đầu lo không biết có phải bé bị sốt đến lú lẫn rồi không.

Thế là hắn giành lấy công việc đút cơm, tự mình chăm sóc.

Minh Dữu còn nhỏ, không ngồi vững, phải có người bế. Hạ Viễn bế bé lên, để bé tựa người vào ngực mình, cả người yếu ớt không có sức.

Hạ Viễn nếm thử hết mấy món trên bàn, chọn món mình thấy ngon nhất để đút cho Minh Dữu: thịt ngỗng, thịt quả vải, tôm xào trà Long Tĩnh, thịt kho tàu... Còn sợ bé ăn chưa đủ, gắp thêm cả bánh đường dẻo đút.

Có vẻ như Hạ Viễn đã tìm được niềm vui khi đút cho bé ăn. Đút mãi đút mãi, cuối cùng Minh Dữu cũng có phản ứng — ăn miếng bánh đường xong thì ngẩn người.

Bé cầm lấy bánh, ngẩng đầu nhìn Hạ Viễn rồi cúi xuống nhìn bụng mình.

Miệng ú ớ phát ra vài tiếng chẳng rõ nghĩa, Hạ Viễn nghe không hiểu.

Hắn bèn đưa tay sờ bụng bé — tròn vo, chắc là no rồi.

Thấy bé không ăn nổi nữa, Hạ Viễn lấy bánh bé cầm và ăn luôn.

Sau khi ăn xong còn lấy trà xanh cho bé súc miệng, lau tay bằng khăn ướt — mọi việc đều đích thân làm.

Minh Dữu mở to đôi mắt xinh xắn nhìn người trước mặt. Trẻ con không nhớ nhiều chuyện, chuyện tối qua Hạ Viễn doạ bé thì bé đã quên sạch. Bé chỉ cảm thấy người này đối xử với mình rất tốt, bản năng muốn gần gũi.

Bé vươn đôi tay nhỏ, giọng non nớt gọi: "Ôm~"

"Thì ra ngươi biết nói à."

Hạ Viễn chọc chọc má bé con, bảo Minh Dữu gọi mình là "A Viễn ca ca".

Nhìn thấy Minh Dữu vì chờ mãi không được ôm mà phụng phịu chu môi tỏ vẻ không vui, hắn đành thỏa hiệp, bế bé lên từ trên ghế.

Cơ thể mềm như bông, lại đang bệnh nên nóng hầm hập, ôm vào lòng cứ như một cục bông ấm nhỏ.

"Ngoan lắm."

Không quấy không khóc, Minh Dữu rúc vào lòng Hạ Viễn.

Hạ Viễn lại nhẹ nhàng tách bé ra, nâng mặt bé lên rồi vững vàng hôn lên trán một cái.

Minh Dữu bị hôn mà sững người, ngơ ngác, sau đó lại đưa tay nhỏ lau trán rồi chùi chùi vào người Hạ Viễn, cuối cùng vẫn rúc trở lại trong lòng hắn.

Cũng may Hạ Viễn ngày nào cũng tập võ, có sức nên mới ôm được cục bông tròn trịa như Minh Dữu đi khắp nơi mà mặt vẫn bình tĩnh.

Hôm qua là trận tuyết đầu mùa trong năm, tuyết vẫn còn đọng lại chưa tan, trời thì lạnh cắt da.

Hạ Viễn cẩn thận khoác thêm cho Minh Dữu một chiếc áo choàng lông mềm mại, phần mũ áo bằng lông chồn che kín cả đầu bé.

Bé nhìn cứ như một cục tuyết nhỏ, nhìn từ xa mà Hạ Viễn ôm bé thì chẳng khác nào đang ôm một cầu tuyết nhỏ.

Minh Dữu chưa từng thấy tuyết, Hạ Viễn bèn bế bé ra xem cho biết. Bé thấy lạ lắm, giãy giụa muốn được thả xuống chứ không chịu ôm mãi.

Nhưng bé chưa biết đi. Khi chạy nạn thì còn quá nhỏ, sau này lớn hơn một chút cũng chỉ vội vã chạy đường dài, chẳng ai có thời gian dạy đi, thế nên đến giờ Minh Dữu vẫn chưa biết đi bộ.

Hạ Viễn thả bé xuống một chỗ an toàn, không có ai xung quanh, còn cẩn thận che chắn cho bé. Nhìn bé con lắc lư bước vài bước đã ngã bịch, ngồi phịch mông xuống đống tuyết, môi mím lại, mắt đỏ hoe.

"Ôm ~"

Lại muốn được ôm.

Hạ Viễn không chịu ôm ngay.

Hắn nói: "Dữu Dữu ngoan, nói là Dữu Dữu muốn A Viễn ca ca ôm đã nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro