🍭Chương 4: Người tuyết

Câu vừa rồi quá phức tạp, Hạ Viễn không suy nghĩ kỹ, cứ đòi người ta gọi mình là "ca ca", cũng chẳng thèm quan tâm bé con có học được hay không.

Thật sự là thiếu suy nghĩ.

Tới khi bé con khóc mới biết hối hận mà dỗ dành.

"Hu hu hu......"

 Bé khóc thê thảm, khóe mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Trải qua hơn nửa năm đường xá vất vả, mặt mày gầy gò chẳng còn tí thịt nào của trẻ con, trông nhỏ hơn mấy đứa bằng tuổi một vòng. Giờ mà khóc thì nhìn thật đáng thương, như một cục bông nhỏ tội nghiệp.

Vì vừa nãy Hạ Viễn không chịu ôm bé, nên bây giờ dỗ thế nào cũng không nín được.

"Là ta sai rồi, đừng khóc nữa, em đánh ta đi."

Hạ Viễn nâng bé dậy, chắp tay cúi đầu nghiêm chỉnh, ra dáng xin lỗi, còn dạy Minh Dữu đánh mình.

Thái độ rất nghiêm túc.

Bé con nắm chặt nắm đấm nhỏ chỉ to bằng cái muỗng, kêu "hu hu", Hạ Viễn thấy đáng yêu quá, không nhịn được mà véo nhẹ bàn tay nhỏ đó.

Hai người cứ giằng co một hồi thì nha hoàn theo sau bước tới.

"Nhị thiếu gia, để nô tỳ ôm đi ạ, Minh thiếu gia còn nhỏ, dễ giận dỗi lắm."

"Không cần."

Hạ Viễn lập tức từ chối, không cho ai khác ôm, phải tự mình ôm mới được, vừa đi vừa dỗ.

"Ta làm cho Dữu Dữu hai người tuyết nhé?"

Hạ Viễn lập tức ở trong sân trúc làm cho Minh Dữu hai người tuyết, một lớn một nhỏ. Bé không để ý đến người tuyết to, chỉ ngó mãi người tuyết nhỏ.

Người tuyết bé tí cao bằng Minh Dữu, bé đưa tay chọc chọc, cảm giác mát lạnh, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Viễn, thấy không bị cản thì lại chọc tiếp.

Hạ Viễn còn làm cho bé một quả cầu tuyết nhỏ, đặt vào tay cho chơi.

Sợ bé bị lạnh, từ sáng sớm đã mang bao tay lông thỏ cho Minh Dữu. Bé ôm quả cầu tuyết như bảo vật, chẳng còn giận nữa, còn cười ngây ngô nữa kìa.

"Dữu Dữu có thích không?"

Hạ Viễn hỏi. Bé con mắt sáng long lanh, mím mím môi nhỏ, nghĩ ngợi một lát rồi tiến lên một bước nhỏ. Hạ Viễn ngồi xổm ở đó, đỡ lấy bé.

Thấy bé nhón chân lên, thơm một cái lên mặt hắn, lông mi cong cong khẽ run, khoảng cách rất gần.

Sau đó bé gọi mềm mại: "A... xa... ca... ca."

Thật sự quá ngoan đi, Hạ Viễn giờ phút này cảm thấy Minh Dữu chính là đứa trẻ ngoan nhất trên đời.

Vừa nãy làm người tuyết đến lạnh đỏ cả tay mà cũng chẳng thấy khó chịu gì.

Không những vậy, hắn còn thấy mình có thể bế Minh Dữu chạy mấy vòng nữa cũng được.

"Hậu viện phủ ta còn có hổ do phụ thân nuôi, ta dẫn Dữu Dữu đi xem nhé."

Hạ Viễn hứng thú tràn đầy, nhưng Minh Dữu lắc đầu, xoa bụng rồi kêu khẽ đầy ấm ức: "Bụng bụng đói..."

Nói không rõ ràng, nhưng động tác lại vô cùng rõ. Hạ Viễn hiểu ngay.

Minh Dữu đói rồi.

Trời đã về chiều, đến giờ ăn tối. Chiêu Võ hầu bận rộn công vụ, Hạ Cẩn sức khỏe yếu, nhà họ Hạ cũng không có quy định bắt buộc phải ăn cơm chung, phần lớn thời gian ai ở viện nào thì ăn ở viện đó.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Hạ Viễn bế Minh Dữu vào phòng, dặn dò hạ nhân: "Truyền bữa tối. Dặn nhà bếp nấu thêm vài món mềm, ấm, dễ tiêu hóa, tuyệt đối không được nấu món cay nóng."

Minh Dữu còn nhỏ, không thích hợp ăn những món cay hay kích thích, nếu ăn nhiều dễ bị tiêu chảy.

Đến bữa, như thường lệ vẫn là Hạ Viễn tự tay chăm sóc. Hạ Viễn không cho nha hoàn xen vào, không hiểu sao lại có thể kiên nhẫn đến thế.

Hắn chậm rãi đút cho bé ăn từng chút: canh táo ngọt, vịt nấu hương tô, cá hoa om tuyết, chân giò hun khói thái lát mỏng, thịt hấp trộn trứng...

Dinh dưỡng đủ đầy, cuối cùng còn uống thêm một bát thuốc bổ.

Ăn xong, Hạ Viễn lấy khăn lau miệng cho bé, vừa lau vừa khen: "Dữu Dữu của chúng ta thật giỏi, ăn cơm không mè nheo tí nào."

Hắn từng thấy biểu đệ mình ăn cơm, phải có cả nhóm nha hoàn bà vú đứng hầu, đút cái này không ăn, đút cái kia cũng không chịu khiến ai cũng phát bực. So ra chẳng bằng Minh Dữu ngoan ngoãn một nửa.

Minh Dữu ăn rất ngoan, thìa vừa đưa tới miệng là há ra ăn luôn, Hạ Viễn đút gì là ăn cái đó, đúng là dễ nuôi.

Vừa ăn xong một lúc, bé con đã dụi mắt nũng nịu: "A Viễn ca ca, ngủ..."

Hôm nay chơi nửa ngày, lúc ăn cơm Minh Dữu cũng đã gà gật muốn ngủ. Nếu không nhờ Hạ Viễn dỗ dành, thì chắc ăn giữa chừng đã lăn ra ngủ rồi.

Ban đầu Hạ Viễn tính để bé ráng thức thêm một chút để ngâm chân bằng nước thuốc rồi ngủ. Nhưng nhìn bé con đầu tóc mềm mại dụi dụi vào lòng mình, dáng vẻ mềm nhũn mệt mỏi, hắn lại xót, đành ôm vào lòng dỗ ngủ luôn.

Thầy thuốc dặn phải ngâm chân bằng nước thuốc mỗi ngày, ít nhất nửa canh giờ, cho đến khi ra mồ hôi mới tốt.

Vậy là Hạ Viễn cứ thế ôm Minh Dữu ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, kiên trì canh đủ nửa canh giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro