🍭Chương 5: Quả quả
Việc ngâm chân bằng nước thuốc kéo dài nửa tháng, mãi đến khi Minh Dữu khỏi hẳn mới dừng lại.
Do quen ngủ trong lòng Hạ Viễn nên Minh Dữu vẫn luôn ở lại viện chính. Hai người cùng ăn cùng ở, mối quan hệ thân thiết đến mức không gì sánh bằng.
Đầu xuân năm sau, thư viện của Hạ Viễn bắt đầu khai giảng. Buổi sáng khi phải rời nhà, Minh Dữu ôm lấy Hạ Viễn mà khóc một hồi lâu.
Giọng non nớt dặn dò: "A Viễn ca ca phải về đó nha, mau mau về nha."
Sau ba tháng được chăm sóc kỹ lưỡng, Minh Dữu đã thay đổi rõ rệt, tuy vẫn còn gầy hơn bạn bè cùng tuổi, nhưng ít ra đã có da có thịt hơn trước. Nhìn bé trắng trẻo, khuôn mặt phúng phính dễ thương, xinh như tượng ngọc, mỗi khi rơi một giọt nước mắt là khiến người khác muốn hái cả mặt trăng xuống để dỗ dành.
Lúc này, bé Minh Dữu nhìn Hạ Viễn bằng đôi mắt đỏ hoe, miệng chu chu, nước mắt lăn dài trên má, ai mà chẳng thấy xót xa, huống chi là Hạ Viễn – người luôn nâng niu bé như bảo vật.
Tất nhiên Hạ Viễn liên tục gật đầu hứa hẹn, đảm bảo trước khi mặt trời lặn sẽ về nhà.
Lúc đi cũng cứ chần chừ mãi, nếu không bị người hầu giục, chắc Hạ Viễn còn nán lại thêm một lúc.
Sau khi Hạ Viễn đi rồi, Minh Dữu buồn một lúc rồi cũng được các nha hoàn dỗ dành nguôi ngoai.
Mấy tiểu nha hoàn trong phủ ai cũng thích Minh Dữu, không chỉ vì bé xinh xắn mà còn biết ngọt ngào gọi các nàng là "tỷ tỷ", ôm trong lòng thì thơm tho mềm mại, ai mà không thương cho được.
Chỉ tiếc là bình thường không ai dám ôm, vì Hạ Viễn rất hay ghen và không cho ai lại gần Minh Dữu, càng không cho phép ôm bế.
Giờ Hạ Viễn đi rồi, Minh Dữu đi đâu cũng được ôm. Vừa chạm chân xuống đất là các nha hoàn, bà vú đã vội la lên: "Tiểu công tử à, thân thể ngài quý giá, vẫn nên để bọn nô tỳ bế."
Nói xong, người nha hoàn lớn tuổi hơn lập tức bế Minh Dữu lên. Bé ngoan ngoãn nằm trong lòng họ, mở miệng nũng nịu: "Tỷ tỷ, ta muốn đi xem hổ to."
Trong hậu viện hầu phủ có nuôi một con mãnh hổ toàn thân lông trắng như tuyết, bộ lông óng mượt cực kỳ đẹp mắt nhưng cũng rất hung dữ, chỉ cần há miệng là có thể thấy ngay răng nanh sắc nhọn.
Hạ Viễn từng dẫn Minh Dữu đến xem. Con hổ này do Chiêu Võ hầu thuần phục cho Hạ Viễn. Khi đó phải bỏ ra rất nhiều công sức, Hạ Viễn dù còn nhỏ đã phải đánh nhau đến đổ máu. Chiêu Võ hầu cũng không hề lo lắng, thật khiến người ta phải ngạc nhiên.
Sau này, con hổ ấy chẳng khác nào thú cưng của Hạ Viễn. Lần trước Hạ Viễn còn dẫn Minh Dữu tới vuốt ve nó. Lão hổ cũng rất hiền, không hề há miệng đe dọa, dường như cũng rất quý mến bé con.
Nhưng dù con hổ có hiền đến đâu, khi không có Hạ Viễn, các nha hoàn cũng không dám đưa Minh Dữu đến gần. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ai cũng không thể gánh nổi trách nhiệm.
Nhụy Châu chỉ có thể dỗ dành: "Hổ to đang ngủ rồi, phải ngủ thật lâu thật lâu, không được làm phiền đâu."
"Vậy ta muốn... xem vịt..."
Minh Dữu cũng không làm khó, không được xem hổ thì chuyển sang chơi với vịt con.
Đó là mấy chú vịt vàng nhỏ mà nhà bếp mua về dưỡng một thời gian, không ngờ bị Minh Dữu phát hiện, bé cực kỳ thích thú, chơi mãi không chán.
Chuyện này thì không nguy hiểm gì. Chỉ tiếc là đợt vịt trước đã lớn, bị đem vào bếp mổ thịt rồi. Đám vịt mới còn quá nhỏ, chưa đủ lớn để đem ra chơi.
Hiện tại thì chẳng còn con vịt nào để xem nữa.
Thấy Minh Dữu sắp khóc vì tủi thân, Nhụy Châu vội nghĩ cách dỗ dành: "Vườn mai trong phủ đang vào mùa nở rộ, nô tỳ sẽ dẫn tiểu công tử đi ngắm hoa mai, lát nữa còn hái một ít hoa về làm điểm tâm ngọt cho tiểu công tử, được không ạ?"
Hoa mai đỏ rực, còn phủ một lớp tuyết xuân, đứng gần có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ.
"Hoa hoa, đi đi."
Một hàng nha hoàn và bà vú dẫn Minh Dữu đến vườn mai.
Vườn mai nằm ở phía Tây Nam của phủ, vị trí khá khuất nhưng được cái yên tĩnh. Vườn không lớn, chỉ khoảng trăm gốc mai, nhưng với Minh Dữu thì thế nào cũng được, vì bé không biết ngắm hoa, chỉ mê ăn đồ ngọt.
Đến nơi, đầu tiên họ sắp xếp cho Minh Dữu ngồi nghỉ ở cái đình trong vườn, sau đó bày nước trà và bánh kẹo ra.
Minh Dữu tựa vào lan can, đưa tay nhỏ ra chạm vào cành mai bên ngoài.
Nước tuyết lạnh lạnh làm ướt đầu ngón tay, nhưng bé chẳng mấy quan tâm đến hoa mai mà lại xuyên qua cành cây rậm rạp, nhìn chằm chằm vào một thiếu niên đối diện.
Thiếu niên ấy xinh đẹp nổi bật giữa tuyết trắng, dung mạo như ngọc như ngà, giữa đôi mày lại lộ ra chút vẻ bệnh tật.
Thời tiết hiện tại không quá lạnh, Minh Dữu cũng chỉ mặc một chiếc áo bông nhỏ, vậy mà thiếu niên kia lại ôm lò sưởi tay, khoác áo dày, thỉnh thoảng còn khẽ ho một tiếng.
"Ca ca xinh đẹp ~"
Trẻ con luôn bị thu hút bởi người đẹp. Minh Dữu vừa thấy cậu thiếu niên kia đã bò xuống khỏi ghế, loạng choạng đi tới.
Nhụy Châu vừa bóc xong quả quýt, đưa đến trước mặt Minh Dữu gọi nhỏ: "Tiểu thiếu gia, ngài định đi đâu vậy? Ăn chút quýt rồi hẵng đi."
Trước mắt là một quả quýt tròn vo, đã bóc sạch cả lớp vỏ trắng, chỉ còn lại phần múi màu cam thơm dịu.
Minh Dữu đón lấy, dùng hai tay nhỏ ôm quả quýt to đùng, nhưng mới cắn một miếng thì lại không ăn tiếp, vẫn tiếp tục loạng choạng đi về phía trước. Một đám nha hoàn lặng lẽ đi theo sau, nhìn thấy bé hướng về phía viện của đại thiếu gia.
Đại thiếu gia Hạ Cẩn vốn sức khỏe yếu, lại vừa bị bệnh nặng vào dịp Tết nên đang ở viện gần vườn mai để tĩnh dưỡng.
Đúng lúc ấy, Hạ Cẩn đang ngồi dưới hiên uống trà, ngắm hoa thì bị Minh Dữu nhìn thấy.
"Thiếu gia, Minh thiếu gia đến rồi, hình như muốn gặp người."
Chiêu Võ hầu từng dặn không cho ai làm phiền Hạ Cẩn, nên khi Minh Dữu mới đến trước cửa đã bị chặn lại.
Từ sau đợt phát bệnh, Hạ Cẩn vẫn chưa từng gặp Minh Dữu. Lúc này ngẩng mắt nhìn ra, thấy một đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn đang đứng ngoài cửa, còn nhỏ xíu, thấp đến mức không qua nổi ngưỡng cửa, bị chặn ở đó, hai tay ôm quả quýt, đôi mắt long lanh nước ngước nhìn mình.
"Cho đệ ấy vào."
Hạ Cẩn cũng đã biết chuyện Minh Dữu được đưa vào phủ, chỉ biết đó là con của bạn cũ Hạ gia, được gửi nuôi ở đây, nhưng không ngờ lại là một đứa trẻ xinh đẹp thế này, còn nhỏ xíu khiến người khác nhìn vào không khỏi thấy thương.
Khi Hạ Cẩn mở lời cho phép, đám người hầu lập tức không ngăn cản Minh Dữu nữa.
Người hầu làm một động tác mời rồi lùi sang một bên, không quấy rầy nữa.
"Tiểu thiếu gia, có thể vào rồi."
Minh Dữu sợ hai thị vệ mặt lạnh đứng gác ở cửa, nên cứ dán người vào khung cửa, không dám nhúc nhích. Sau khi được Nhụy Châu nhắc nhở thì bé vẫn sợ.
Xoay người lại đòi Nhụy Châu bế mình đi vào.
Đến gần cửa, bé mới từ lòng nha hoàn chui xuống.
Bước chân nhỏ ngắn ngủn "lạch bạch" bước qua ngạch cửa cuối cùng, đi thẳng đến trước mặt Hạ Cẩn.
Nhụy Châu đi theo phía sau, khi thấy Hạ Cẩn thì cúi người hành lễ.
Còn Minh Dữu thì chẳng biết mấy thứ lễ nghi đó, cứ lon ton chạy đến trước mặt Hạ Cẩn, chẳng chút dè dặt hay ngại ngùng,
Giơ quả quýt lên trước mặt người ta như thể đang dâng báu vật quý.
"Ca ca, xinh đẹp, Dữu Dữu cho này, quả quả, ăn nè."
Quả quýt đã bị cắn một miếng, còn in dấu răng nhỏ xíu và dính nước miếng của bé, ai mà ăn cho nổi.
Đúng là bộ dạng quá đỗi ngây thơ hồn nhiên, chưa từng có ai dám làm càn trước mặt Hạ Cẩn như vậy.
Ánh mắt Hạ Cẩn quét xuống đứa trẻ trước mặt, thấy trong mắt đối phương chỉ toàn vẻ ngây ngô chân thật, hắn ta bỗng nảy ý muốn bóp thử má bé xem có khóc không.
Chỉ tiếc là khoảng cách hơi xa, muốn với tới phải đứng dậy.
Mà thân thể của Hạ Cẩn thì yếu, chỉ cần cử động một chút là có cảm giác như sắp vỡ vụn ra từng mảnh.
Kêu người bế đứa trẻ đến gần thì dễ thôi, nhưng lại thấy chẳng thú vị gì cả.
Hạ Cẩn mất hết hứng, trong mắt thoáng qua chút u ám, càng thấy chán ghét thân thể yếu ớt bệnh tật của mình.
Nhưng Minh Dữu thì chẳng để ý, đợi mãi không thấy Hạ Cẩn nhận lấy quả quýt thì lại lon ton bước lên thêm hai bước, vô tư chia sẻ.
Khoảng cách càng gần, chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.
Hương thơm ngọt ngào non nớt phảng phất trên người bé, giống hệt một chiếc bánh ngọt nhỏ.
Hạ Cẩn cũng đưa tay ra, làm theo ý mình, nắm lấy đôi má phúng phính mềm mại của bé con.
Nhưng tiếng khóc như dự đoán lại không vang lên. Minh Dữu còn tiến sát lại gần hơn, lấy má mình dụi vào lòng bàn tay hắn ta.
Không hề sợ người lạ, còn làm nũng: "Ca ca, xinh đẹp, ăn đi, quả quả nè."
"Dữu Dữu, tay tay, đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro