🐇Chương 63: Trẫm đi đón Quốc sư đại nhân về nhà

Sau đó, Thẩm Tứ không bao giờ quay lại nữa.

Người đó không làm như lời đã hứa, rằng sẽ tìm lại cậu ta.

Cũng chính đêm hôm đó, Lý Thịnh Phong mới thật sự cảm thấy chán ghét việc phải ở một mình trong bóng tối.

Cậu ta luôn có cảm giác trong bóng tối kia có gì đó đang rình rập — có thể là một nữ nhân điên dại, hoặc là một chiếc trâm bạc sắc nhọn.

Không phải bóng tối nào cũng có Thẩm Tứ ở đó để bảo vệ cậu ta.

Lý Thịnh Phong bắt đầu buộc bản thân phải làm quen với bóng tối.

Nhưng sau này, Thẩm Chiết Chi xuất hiện.

Người ấy nói với cậu ta rằng không cần ép bản thân như vậy.

— Vạn trản tinh đăng dục thự thiên. 

*Nghìn ngọn đèn sáng như sao chiếu khắp trời

Thẩm Chiết Chi đã thắp sáng đèn vì cậu ta, ở bên cạnh cậu ta.

Sau khi lên làm Thái tử, phần lớn thời gian Lý Thịnh Phong đều ở trong hoàng cung. Thẩm Chiết Chi cũng chuyển nơi làm việc, dọn tới thư phòng hiện tại để làm công vụ cùng cậu ta.

Mỗi khi cậu ta phải thức khuya để xử lý công văn, đến một khung giờ quen thuộc thì Thẩm Chiết Chi sẽ bảo cậu ta đi nghỉ trong phòng phía sau tấm bình phong.

Cậu ta sẽ nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn ánh sáng mờ hắt qua tấm bình phong, kèm theo là tiếng sột soạt lật sách của Thẩm Chiết Chi.

Đêm tối không còn tối tăm và tĩnh mịch nữa.

Cậu ta chưa bao giờ biết Thẩm Chiết Chi ngủ lúc nào, chỉ biết rằng có những lúc cậu ta tỉnh dậy giữa đêm, Thẩm Chiết Chi vẫn ngồi đó, bóng dáng mảnh khảnh, lưng thẳng tắp.

Cậu ta từng nghĩ Thẩm Chiết Chi không biết mệt là gì.

Cho đến hôm nay, khi cậu ta ngồi vào vị trí này, cũng xử lý cùng một lượng công văn như thế, cậu ta mới nhận ra lúc đó Thẩm Chiết Chi chắc chắn đã rất mệt.

Gánh nặng của cả một đất nước đè lên vai, Thẩm Chiết Chi vẫn luôn bảo vệ cậu ta – một thân thể mỏng manh như vậy, chưa từng kêu than một lời.

Lý Thịnh Phong cầm lấy chân nến đặt bên cạnh, đưa lên tay, nhìn đăm đăm.

Ánh nến theo chuyển động của cậu ta chập chờn lúc sáng lúc tắt, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ lụi đi.

Cung điện này quá lạnh, và cũng quá u ám.

Thẩm Chiết Chi đã gắng gượng một mình lâu như vậy, nhưng chưa từng có ai hỏi rằng liệu y còn chịu đựng được nữa không, hay liệu y đã thấy khó chịu ra sao.

Cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Thịnh Phong hơi động nét mặt, đặt chân nến trở lại chỗ cũ, chỉnh lại áo cho ngay ngắn, nói: "Vào đi."

Người bước vào là một nam nhân mặc đồ đen.

Hắn ta bước nhanh đến trước mặt Lý Thịnh Phong, vừa đến gần đã nửa quỳ xuống hành lễ.

Đây là Lý vệ – thủ lĩnh của nhóm cấm vệ mà Lý Thịnh Phong đặc biệt cử đi tìm tung tích của Thẩm Chiết Chi.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi họ xuất phát, giờ hẳn là trở về báo cáo.

Lý Thịnh Phong hỏi: "Có tìm được gì không?"

"Có một vài manh mối." Lý vệ không dám nói chắc chắn, chỉ báo cáo thật lòng: "Sau khi Hoàng thượng rời đi, thần có tra lại thông tin từ lính canh thành, dựa theo những miêu tả của họ, thần dò hỏi khắp bốn cổng thành, biết được đại nhân có thể đã rời về hướng Nam."

"Sau đó thì sao?"

Nghe xong báo cáo, biểu cảm của Lý Thịnh Phong vẫn giữ nguyên, nhưng lòng bàn tay giấu trong tay áo đã rịn đầy mồ hôi lạnh.

"Miền Nam nhiều thành trấn, rất nhiều người nói đã nhìn thấy một nam nhân mặc đồ trắng cưỡi ngựa. Trước mắt, vẫn chưa xác định được chính xác người đó là đại nhân."

Lý Thịnh Phong cụp mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ mặt bàn.

Lý vệ biết đây là thói quen của Hoàng thượng mỗi khi đang suy nghĩ, nên không nói tiếp mà chỉ im lặng cúi đầu chờ lệnh.

"Còn bên tiệm vải thì sao?"

Sau một lúc im lặng, Lý Thịnh Phong dừng lại và hỏi: "Có phát hiện được gì không?"

Lý vệ lắc đầu: "Tạm thời chưa có manh mối."

Miếng vải từng được điều tra đúng là loại đặc biệt, nhưng quá ít người có thể nhận ra xuất xứ của nó, nên chưa thể lần ra manh mối rõ ràng.

Lý Thịnh Phong cũng đoán trước được điều này, nên không quá bất ngờ. Cậu ta trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu không có manh mối thì đi hỏi thử các chủ tiệm vải xem sao, có thể sẽ thu được điều gì đó."

Thẩm Chiết Chi là người rất cẩn thận, có lẽ y đã sớm nhận ra rằng quần áo mình mặc có thể bị phát hiện, nên khả năng cao là đã tới tiệm vải để mua quần áo bình thường.

Mấy chủ tiệm buôn vải có thể nhận biết nguồn gốc chất liệu vải, biết đâu nhận ra được nơi xuất xứ y phục Thẩm Chiết Chi đang mặc.

Nếu đúng vậy thì càng tốt.

Lý vệ cũng thấy đó là một hướng điều tra hợp lý, lập tức đáp: "Thần đã hiểu."

"Giờ thì đã tìm đến đâu rồi?"

"Đã đến Giang Nam ở phía Nam. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ mở rộng tìm kiếm trong khu vực đó."

Lý Thịnh Phong nghe vậy, trầm ngâm khép lại cuốn tấu chương trong tay.

——

Giang Nam

Giờ Sửu.

Đêm khuya đã hoàn toàn tĩnh lặng, trong bụi cỏ chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng rên rỉ, rồi sau đó lại trở về sự yên ắng vốn có. Duy chỉ có tiếng nước róc rách chảy nhẹ về phía trước, dòng nước lượn lờ trôi quanh đám lau sậy, mang theo chút hơi lạnh khiến cho không gian càng thêm tĩnh mịch.

Một tràng bước chân giẫm lên cỏ đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

"Ngươi tìm bên này, ta đi sang bờ bên kia."

Giọng nói thấp vừa vang lên trong gió lạnh rồi nhanh chóng biến mất, tiếng bước chân cũng phân tán ra các hướng.

Một người đàn ông mặc đồ đen, mặt bịt khăn, khom người lần mò trong bụi lau sậy, chợt nghe thấy tiếng động nhỏ truyền đến từ phía không xa.

Con dao nhỏ giấu trong tay áo trượt xuống bàn tay một cách lặng lẽ, người đàn ông mặc đồ đen lập tức nhanh chóng bước về phía phát ra âm thanh.

Càng lại gần, tiếng động ấy càng rõ ràng hơn.

Hắn ta nhìn thấy một bóng đen nhỏ nhỏ, đang ngồi xổm bên bờ sông làm gì đó rất chăm chú.

Thì ra là một đứa trẻ.

Vạch bụi lau ra, người đàn ông nhìn rõ, đó là một bé trai đang ngồi xổm bên sông.

Đứa nhỏ vẫn đang khóc thút thít, nhưng tay thì không ngừng động đậy. Trong cái đêm lạnh giá như thế này, nó chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng, thậm chí còn xắn tay áo lên, đang cố gắng dùng đôi bàn tay nhỏ bé để giặt quần áo, nhìn qua có vẻ đã kiệt sức.

Giặt quần áo giữa đêm khuya thế này sao?

Người đàn ông cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tiến lại gần hơn. Vì thấy chỉ là một đứa trẻ, sợ làm nó hoảng sợ, hắn ta tháo khăn che mặt ra, nhẹ nhàng bước tới gần và hỏi: "Nhóc con, ngươi đang làm gì ở đây thế?"

"Ta... mẹ ta..." Nhóc dường như đã khóc lâu đến mức nấc lên từng cơn, giọng run run nói: "Mẹ ta bảo hôm nay con không giặt sạch quần áo, nên phạt ta tối nay phải ra đây giặt tiếp."

Người mặc đồ đen đang định rời đi thì cậu bé trai lại hỏi: "Đại ca, huynh tới đây làm gì vậy?"

Người đàn ông không muốn nói nhiều, chỉ lấp lửng đáp: "Ta tới tìm quần áo."

"Giờ này rồi mà còn đi tìm quần áo sao?"  Nhóc nhíu mày, nhìn bộ quần áo trong tay mình, có vẻ hơi tiếc nuối nói: "Nếu ca ca không có quần áo để mặc... đây là áo của cha ta. Nếu mai huynh quay lại, có thể mượn tạm để mặc."

Nhóc còn đưa tay định đưa áo về phía người kia.

Người đàn ông thả lỏng vẻ mặt, vẫy tay rồi xoay người rời đi. "Nơi này không tìm được, ta quay lại sau."

Bọn họ nghe tin có người từng thấy một người đàn ông đang giặt quần áo gần đây. Vì người đó quá đẹp nên bị chú ý, người kể còn nói rằng khi người kia đang giặt có mặc một chiếc áo choàng màu trắng viền đỏ, vải vóc cực kỳ tốt.

Sau đó, người này chậm rãi bước xuống sông. Người đứng trên bờ nhìn mãi không thấy quay lên, định xuống cứu thì thấy người ấy lại nổi lên, vịn vào cọc gỗ rồi chầm chậm rời đi.

Người trên bờ vốn định đi nhặt quần áo giúp, ai ngờ nước vỗ lên, quần áo bị chìm mất.

Lâm vệ nghe được tin này chỉ ôm tâm lý thử vận may đến xem, giờ đã có người ở đó rồi, họ cũng ngại xuống nước tìm. Không thấy thì đành ngày mai quay lại.

Vài bóng người lướt qua trong bụi lau rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Chỉ còn lại vài tiếng côn trùng và tiếng nước róc rách.

Nhóc đứng dậy, đổ nước dơ trong tay, lại tiếp tục vò quần áo rồi mới đặt áo trở lại xuống nước để giặt.

Ánh trăng xuyên qua bụi lau, nghiêng nghiêng chiếu lên áo.

Chiếc áo được trải ra, tay áo màu đỏ thêu hình chim hạc và mây cuộn, dù đã dính bùn đất vẫn toát lên vẻ sang quý.

Nhóc mỉm cười.

Nhócbọc kỹ áo lại bằng một lớp vải lụa, sau đó len lỏi qua bụi lau, quay về một căn phòng nhỏ rách nát.

Bên trong có một người phụ nữ trang điểm kỹ đang ngồi cạnh cửa sổ. Nhóc đặt gói áo lên bàn, nói: "Báo với Bạch đại nhân, việc đã làm xong."

Người phụ nữ nhìn chiếc áo, nhận ra đó là món mà đại nhân cần, yên tâm. Bà ta hỏi thêm: "Sao về muộn vậy?"

Theo kế hoạch biết được vị trí áo thì đáng ra nên quay về sớm hơn, bà ta đã chờ rất lâu vẫn chưa thấy người quay lại.

"Gặp phải Lâm vệ, nên bị chậm lại một chút."

Giọng nói của nhóc lúc này không còn mềm mỏng như khi trước, mà khá cáu kỉnh, khác hẳn bộ dạng trước mặt Lâm vệ.

Nhócvốn định rời đi sau khi tìm được áo, nhưng vừa chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng bước chân, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhóc thay đổi kế hoạch, không chạy mà ở lại, phối hợp giả bộ đáng thương để đánh lạc hướng.

Nếu không vì vậy, nhóc đã sớm quay về rồi.

Nhóc hỏi lại người phụ nữ: "Còn việc của ngươi thì sao?"

Người phụ nữ vừa vuốt lại tóc vừa cười quyến rũ: "Ta đã khiến mấy tên Lâm vệ ngu ngốc đó để mắt tới căn nhà bên thôn rồi."

-

Lúc này, trong hoàng cung, Lý Thịnh Phong đã duyệt tấu chương suốt cả đêm.

Đến sáng hôm sau, khi thái giám và cung nữ đến hầu rửa mặt, thay áo cho đi chầu, cậu ta mới phát hiện trời đã sáng.

Xoa xoa giữa trán để tỉnh táo hơn, cậu ta ra hiệu cho cung nữ chuẩn bị nước rửa mặt.

Lúc thay y phục, đại thái giám thấy cây nến đã cháy hết sáp, trợn tròn mắt kinh ngạc: "Bệ hạ lại thức nguyên đêm xem tấu chương sao?"

Lý Thịnh Phong không muốn nói nhiều, đang định chuyển chủ đề thì một thị vệ trang phục lộn xộn vội vàng xông vào, đẩy cung nữ sang một bên, ghé tai thì thầm bên tai Lý Thịnh Phong: "Lâm vệ vừa báo tin, ở Giang Nam đã phát hiện nơi ở của Quốc sư đại nhân. Bạn của đại nhân từng đến trọ ở phúc khách điếm cũng từng ghé qua đó. Có lẽ là không sai đâu."

Mũ miện châu ngọc trên đầu rơi xuống, Lý Thịnh Phong lập tức kéo chiếc triều phục vừa khoác vào xuống, làm nó nhăn nhúm. Cung nữ và thái giám hoảng hốt chạy đến cản lại nhưng không ai cản nổi.

Lý Thịnh Phong đẩy mọi người ra, thay lại bộ thường phục mà Thẩm Chiết Chi từng đưa, tay áo dài đến mức phát run.

"Người đâu, chuẩn bị ngựa."

"Trẫm đi đón Quốc sư đại nhân... về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro