🐇Chương 64: Đế vương ngạo mạn

"Bệ hạ, ngài đây là..." Đại thái giám không dám ngăn cản Lý Thịnh Phong, cũng không dám để mặc cậu ta cứ thế rời đi. Ông đứng tại chỗ, lo lắng đến mức xoay vòng vòng: "Buổi thiết triều sáng nay..."

"Nếu có việc cần tâu, bảo các đại thần viết tấu chương trình lên, sai người mang tới, ta sẽ xử lý trên đường." Lý Thịnh Phong tuy tay hơi run, nhưng lý trí vẫn còn vững vàng, thậm chí còn tỉnh táo hơn bình thường: "Lang trung của Lễ bộ và thị lang của Binh bộ thì miễn đi, bảo họ trước tiên hãy xử lý tốt chuyện của chính mình. Nếu là tấu chương của Lại bộ thượng thư thì ưu tiên đưa đến."

Giờ phút này, Lý Thịnh Phong đã cởi long bào, giọng điệu cũng không kịch liệt, biểu cảm càng được khống chế rất tốt. Nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy sợ hơn bình thường, đại thái giám không dám nhiều lời, khom lưng lui ra.

Cung nữ trong điện cũng bị phất tay lui xuống, giờ phút này đều cúi đầu đứng sang một bên, trong lòng thì đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Hoàng thượng nói là đi đón Quốc sư trở về.

Quốc sư đại nhân thật sự còn sống sao?

Trước đây khi hoàng thượng ra lệnh truy tìm, các nàng cũng chẳng tin Thẩm Chiết Chi còn sống, chỉ nghĩ hoàng thượng vì quá đau buồn nên muốn tìm một cách nào đó để giải tỏa nỗi lòng thôi.

Một trận đại hỏa lớn như vậy, thị vệ trong cung nói toàn bộ phủ Quốc sư đều chìm trong biển lửa, chẳng có một góc nào may mắn thoát được. Xung quanh còn bị bao vây chặt chẽ, dù quốc sư có bản lĩnh lớn đến đâu cũng khó thoát thân.

Nếu giờ hoàng thượng thực sự có thể hóa giải khúc mắc, những người hầu hạ như các nàng đương nhiên cũng thấy vui theo. Chỉ sợ là, nếu không thành thì hoàng thượng lại rơi vào buồn đau lần nữa.

Chỉ là, nếu Quốc sư thật sự được đưa về cung thì mọi chuyện trong cung sẽ thay đổi như thế nào đây?

Một người âm trầm, tàn nhẫn, đầy tham vọng như thế, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao giang sơn lại cho hoàng thượng. Nếu y thực sự gây sóng gió, sợ rằng sẽ lại là một trận phong ba máu chảy.

Hoàng thượng có tình cảm với Quốc sư, còn Quốc sư thì lại có dã tâm với giang sơn. Mong rằng hoàng thượng đừng vì thế mà đánh đổi cả Tống quốc.

Lý Thịnh Phong buộc lại đai lưng, cột quả cầu tua bạc vẫn luôn nắm trong tay vào bên hông, lấy thanh kiếm gỗ đào đặt trên giá lên rồi nhấc chân rời khỏi tẩm điện.

Hôm nay, trời cũng chẳng khác gì mọi ngày, lạnh thấu xương.

Bầu trời cao vút không một gợn mây, ánh sáng xanh ngắt như không chạm tới được. Từng cơn gió lạnh buốt lướt qua mái ngói và bậc thềm đá, quét thẳng vào người.

Tấm áo choàng màu đỏ hồng của Lý Thịnh Phong bị gió thổi tung bay, cậu ta hơi ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía bầu trời xanh, cuối cùng mới lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Thiếu niên ngạo mạn, kiêu hãnh và tự chủ.

Lý Thịnh Phong cuối cùng cũng lần nữa có chút dáng vẻ phong lưu, thoải mái ngày xưa – điều mà từ sau khi Thẩm Chiết Chi rời đi chưa từng xuất hiện lại.

Đám thái giám và cung nữ đứng một bên chỉ dám liếc nhìn hoàng thượng qua khóe mắt, trong lòng ai nấy đều phức tạp, không biết nên thấy vui hay lo.

Nếu cuối cùng không thể tìm được Quốc sư, hoàng thượng rồi sẽ thế nào?

Thẩm Chiết Chi sau khi đuổi Trát Y đi, tâm trạng đã phần nào bị phá rối, cũng chẳng còn hứng thú ngâm mình trong nước ấm nữa. Y chỉ ngâm một chút rồi mặc lại áo mỏng, ngồi vào bàn rồi ngẩn người.

Y  biết bản thân tối nay chắc chắn lại mất ngủ, cũng chẳng muốn nằm dài vô nghĩa trên giường như một kẻ bỏ đi. Trong một lúc không biết làm gì, y cứ thế bước lại gần bàn như thói quen.

Bỗng Thẩm Chiết Chi bật cười chế giễu, mang theo chút mỉa mai, chẳng rõ là cười người khác hay chính bản thân.

Thói quen dưỡng thành mười mấy năm, đúng là chẳng dễ gì mà thay đổi.

Trước kia y chưa từng có thời gian rảnh rỗi như bây giờ. Lịch trình mỗi ngày đều kín mít, phần lớn thời gian đều ngồi ở bàn này, xử lý tấu chương.

Giờ đầu óc trống rỗng, vậy mà lại bất giác lặp lại những thói quen ngày xưa.

Chỉ là, hiện tại y chẳng cần làm gì, đến cả chiếc bàn này, giấy bút mực này, y cũng chưa từng chạm vào.

Rõ ràng Quý Cảnh Chi rất để tâm đến việc sắp xếp mọi thứ trong căn phòng. Dù biết y có lẽ không thể viết chữ vì không nhìn thấy, vẫn chuẩn bị sẵn bút mực, đặt ngay tầm tay – chỉ cần muốn là có thể với tới.

Thế nhưng những thứ này chỉ là để bày biện, ngày thường y đều cùng Quý Cảnh Chi ra sân làm việc, dùng đồ do hắn mang theo, có việc thì cũng chỉ nói với mấy tiểu đồng biết chữ, khỏi cần viết.

Y khép lại vạt áo khoác mỏng, nằm nghiêng lên bàn, đưa tay vuốt ve hộp mực màu đen đặt bên cạnh.

Khác với những loại mực thường, thanh mực này có chút mùi thanh thanh của tre trúc, sờ vào mịn màng, dùng để mài mực chắc chắn rất tốt.

Thẩm Chiết Chi ngửi nhẹ mùi hương ấy, cuối cùng vẫn đặt mực lại vào hộp, đậy nắp như thường lệ.

Thì ra Quý Cảnh Chi chuẩn bị cho y là loại mực thượng hạng.

Mà đặt vào tay y, có lẽ lại là một sự lãng phí.

Ngoài cửa sổ, khí xuân còn lạnh, gió vẫn lùa vào theo khe hở.

Thẩm Chiết Chi đẩy hé cửa sổ, dựa vào ánh sáng mờ nhạt, chống cằm ngắm những bóng cây lốm đốm bên ngoài.

Gió lạnh lùa qua khiến tóc y bay ngược ra sau. Trên người mặc đồ mỏng, cảm nhận rõ cái lạnh len lỏi vào da thịt, nhưng y cũng không có ý định đóng cửa sổ lại.

Gió lạnh thổi một lúc, y bỗng nghĩ nếu mình bị cảm lạnh, ngày mai Quý Cảnh Chi thế nào cũng sẽ cằn nhằn.

Chắc chắn hắn còn sẽ gọi đại phu đến khám.

Vậy thì vết thương trên tay y sẽ bị lộ mất.

Trong làn gió lạnh vang lên một tiếng thở dài khe khẽ. Thẩm Chiết Chi khép vạt áo, xoay người quay vào phòng ngủ.

Ánh nến lập lòe trong phòng, tim nến sắp cháy hết, giọt sáp trắng bắt đầu nhỏ xuống.

Quý Cảnh Chi hôm nay định dẫn Thẩm Chiết Chi đi du xuân, dậy từ rất sớm. Nhưng khi đến sân của Thẩm Chiết Chi thì lại thấy trong phòng yên ắng lạ thường.

Bình thường giờ này Thẩm Chiết Chi đã thức dậy rồi.

Nha hoàn đứng ngoài cửa thấy Quý Cảnh Chi đến thì vội cúi đầu hành lễ, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh vẫn chưa dậy ạ."

Nàng cũng cảm thấy hơi lạ.

Thẩm Chiết Chi trước giờ luôn dậy sớm. Lúc các nàng chuẩn bị xong để hầu hạ y ăn sáng thì thường đã thấy y ngồi sẵn ở đó. Hôm nay lại khác hẳn, đến giờ vẫn chưa dậy. Thấy hiếm khi chủ nhân ngủ nướng, các nàng cũng không dám đánh thức, chỉ đứng ngoài cửa chờ.

Quý Cảnh Chi gật đầu: "Vậy lát nữa hãy đến. Cứ để y ngủ thêm một chút."

Chắc do hôm qua về muộn nên chưa ngủ đủ.

Chuyện đi du xuân không gấp, hắn cũng chẳng câu nệ mấy chuyện lễ nghi đó. Có đi trễ cũng chẳng ai dám nói gì.

Nha hoàn vâng lời gật đầu.

Sau đó Quý Cảnh Chi đến thư phòng xử lý công việc một lúc. Khi cảm thấy đã đến lúc rồi thì quay lại tìm Thẩm Chiết Chi, nhưng thấy nha hoàn vẫn còn đứng gác ngoài cửa, cảnh tượng không khác gì lúc trước.

"Chiết Chi vẫn chưa dậy sao?"

Nha hoàn lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."

Quý Cảnh Chi khẽ nhíu mày, bước nhanh về phía cửa phòng, tay giơ lên gõ nhẹ lên cửa.

Bên trong im lặng không có tiếng đáp.

Ngay cả nha hoàn cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Quý Cảnh Chi lại gõ cửa, lần này mạnh hơn một chút rồi lên tiếng: "Chiết Chi, là ta đây."

Vẫn không có phản hồi.

Trong lòng hắn bỗng chấn động mạnh, hơi xoay cổ tay, đang định phá cửa xông vào thì cánh cửa gỗ bỗng mở ra từ bên trong.

Cánh tay Quý Cảnh Chi vẫn còn lơ lửng giữa không trung, thì đã thấy Thẩm Chiết Chi mặc áo mỏng màu trắng đứng dựa vào khung cửa, tay khẽ gõ vào tay hắn.

"Xin lỗi, ngủ hơi muộn một chút."

"Không muộn." Quý Cảnh Chi thấy tay áo y hơi xộc xệch thì lập tức kéo lại giúp, còn thuận tay khép lại vạt áo, nhíu mày hỏi: "Sao giọng của ngươi lại như vậy?"

Cảnh xuân tốt đẹp lúc nãy đã bị hành động này của Quý Cảnh Chi che mất. Những nha hoàn đang len lén ngắm xương quai xanh của Thẩm Chiết Chi tiếc nuối mà thu mắt lại, ngoan ngoãn đứng yên.

"Giọng của ta sao?"

Thẩm Chiết Chi cất lời, lúc này mới nhận ra giọng mình hơi khàn. Y ho nhẹ một tiếng rồi nói lảng: "Chắc tối qua tắm hơi lâu, không sao đâu."

Thật ra thì y bị cảm lạnh từ tối hôm qua dù đã lên giường. Thậm chí còn có dấu hiệu sốt. Sáng nay mơ mơ màng màng, đến khi nghe tiếng gõ cửa thì phải một lúc sau mới hoàn hồn lại được, kịp mở cửa trước khi Quý Cảnh Chi phá cửa xông vào.

Vì lúc nãy bước ra hơi vội, lại hít phải luồng gió lạnh, giờ ngực y cảm giác như vừa hít cả mảnh băng vụn vào người.

Mấy chuyện này, Thẩm Chiết Chi tất nhiên không thể nói ra với Quý Cảnh Chi.

Không muốn nhiều lời, Thẩm Chiết Chi chọn cách im lặng, mà Quý Cảnh Chi cũng không truy hỏi thêm. Hắn chỉ cởi áo choàng của mình ra, khoác lên vai Thẩm Chiết Chi rồi quay đầu dặn dò nha hoàn: "Đi lấy vài bộ quần áo cho Chiết Chi thay."

Thẩm Chiết Chi vì đang thấy có lỗi trong lòng nên cũng ngoan ngoãn để mặc cái áo dày nặng kia, không dám ý kiến gì. Duy chỉ khi nghe Quý Cảnh Chi nói vậy thì khẽ phản ứng: "Quần áo hôm qua mặc cũng đâu có sao."

Y vốn rất thích kiểu trang phục nhẹ nhàng ấy, cảm giác mặc rất thoải mái, dễ chịu hơn nhiều so với mấy kiểu áo rộng tay dài cồng kềnh.

Nhưng Quý Cảnh Chi lạnh lùng từ chối: "Đêm qua trời chuyển lạnh, bộ đó mặc không đủ ấm. Ra ngoài mà bị cảm lạnh thì sẽ mệt lắm."

Thẩm Chiết Chi không đáp, bởi trong lòng nghĩ: Quý Cảnh Chi lo xa rồi.

Bởi y thật ra đã bị cảm từ hôm qua rồi, hôm nay ra ngoài cũng chỉ là làm nặng thêm một chút thôi. Không cần phải lo lắng kỹ như vậy.

Cuối cùng, nha hoàn chọn cho Thẩm Chiết Chi một bộ áo dài xanh da trời nhạt, có họa tiết mây trắng. Bộ này tuy giữ ấm tốt nhưng không hề tạo cảm giác cồng kềnh. Vì Thẩm Chiết Chi vốn đã gầy, nên mặc vào vẫn thấy người y thon gọn, nước da trắng ngọc càng khiến tổng thể toát lên khí chất thoát tục, như tiên giáng trần.

Các nha hoàn vừa chỉnh trang cho y vừa không giấu được ánh mắt mãn nguyện, thầm nghĩ trong lòng: Không biết nhà Vương gia bốc trúng số kiểu gì mà rước được đại mỹ nhân như vậy về.

Quý Cảnh Chi cũng đang ngắm Thẩm Chiết Chi. Nhưng chỉ liếc sang một bên, hắn đã bắt gặp ánh mắt nha hoàn nhìn chằm chằm không chớp vào người kia. Trong lòng dâng lên cảm giác lạ lạ, hắn vội vàng cầm chiếc mũ tre đặt lên đầu cho Thẩm Chiết Chi, còn cẩn thận vuốt nhẹ cho kín.

Nha hoàn: "..."

Thẩm Chiết Chi bị đè đầu một phát, ngón tay khẽ động như muốn phản ứng nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Xong hết chưa?" Quý Cảnh Chi quay sang hỏi nha hoàn: "Xong rồi thì đi thôi."

Nha hoàn gượng cười: "Dạ rồi ạ."

Thế là Quý Cảnh Chi nắm tay Thẩm Chiết Chi đi thẳng một mạch ra ngoài.

Bàn tay to của hắn nắm lấy cổ tay trắng nõn của mỹ nhân, trông cực kỳ rõ ràng và chói mắt.

Mặc cho nhà Vương gia có phần kiêu ngạo vô cớ, mấy nha hoàn vẫn không nhịn được mà nhìn theo bóng lưng Thẩm Chiết Chi, còn khẽ líu lưỡi cảm thán.

Đúng là đẹp đến mê người.

Bộ đồ hôm nay là mới được mang tới. Các nàng đã nghĩ rằng nó sẽ hợp với tiên sinh, không ngờ hiệu quả thực tế còn tốt hơn tưởng tượng.

Quý Cảnh Chi dẫn Thẩm Chiết Chi đi vòng qua khu vườn đầy cây cối xanh mát.

Hoa dại chen nhau vươn ra ngoài lối đi, đụng vào tà áo dài mềm mại như mây của Thẩm Chiết Chi theo từng bước chân khẽ động, vương lại hương thơm của ngày tháng xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro