🐇Chương 68: Ngươi cởi đồ hay để bọn ta làm?
Bạch Cảnh Trạch vẫn ôm Thẩm Chiết Chi trong lòng, không dám cho ngựa chạy quá nhanh. Thẩm Dung Thanh đã phi ngựa vượt qua, chạy trước đến để tìm y sư, không dám lãng phí chút thời gian nào.
Tim Bạch Cảnh Trạch đập càng lúc càng nhanh, ôm người trong lòng cảm nhận được từng chút hơi ấm cơ thể, mũi tràn ngập mùi hương thanh mát quen thuộc trên người Thẩm Chiết Chi.
Khi tầm nhìn dần trở nên thoáng đãng, có thể lờ mờ nhìn thấy rìa rừng, hắn ta lại nghe thấy tiếng vó ngựa vọng đến. Người vừa mới đi chưa lâu – Thẩm Dung Thanh – đã quay lại, thần sắc nghiêm trọng.
Vừa thấy vẻ mặt của nàng, Bạch Cảnh Trạch lập tức biết có chuyện không ổn.
Thẩm Dung Thanh khẽ mím môi, rồi nói: "Hữu công tử bị rắn cắn, tất cả các y sư đều đã đến chỗ đó, hiện vẫn chưa quay về, cũng không rõ cụ thể ở đâu."
Bạch Cảnh Trạch siết chặt tay ôm Thẩm Chiết Chi, đưa tay luồn vào bên trong màn che đầu, sờ trán y – nóng đến mức kinh người.
Tấm lụa trắng bị nâng lên, Thẩm Dung Thanh cũng chỉ nhìn thấy phần cằm trắng nõn mềm mại được ánh sáng hắt qua càng thêm rõ nét, nhưng ngay sau đó lại bị lớp lụa che khuất trở lại theo cử động của Bạch Cảnh Trạch.
Thẩm Dung Thanh nói tiếp: "Thẩm phủ mới mời được một vị y sư rất giỏi, hôm nay chắc chắn không ra ngoài. Nếu được thì mời đến phủ ta. Vụ ám sát ta đã báo cho mẫu thân, sau này nếu điều tra ra chuyện gì, nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích."
Khu săn bắn cách đô thành không xa, mà Thẩm phủ lại gần cổng thành hơn mấy y quán. Nếu cần tìm y sư, rõ ràng đến Thẩm phủ sẽ thuận tiện hơn.
Bạch Cảnh Trạch khẽ tựa mặt vào đỉnh đầu Thẩm Chiết Chi, giọng khẽ: "Cảm ơn."
"Huynh ấy vốn vì cứu ta mới thành ra thế này." Thẩm Dung Thanh không dài dòng, quay đầu ngựa, dẫn đường: "Khu săn bắn này có một cửa phụ, đi lối đó sẽ nhanh hơn."
Khu săn bắn rộng thế mà chỉ có một cửa ra vào thì quả thật rất bất tiện. Các quan lại đã lui tới nhiều lần nên tự mở thêm một lối mòn nhỏ, có thể dẫn thẳng ra ngoài gần cổng thành – nhanh hơn nhiều so với lối chính.
Bạch Cảnh Trạch gật đầu, theo sát sau lưng Thẩm Dung Thanh, nhanh chóng lao vào rừng sâu. Theo con đường nhỏ cực kỳ kín đáo ấy đi thẳng ra bìa rừng, chẳng mấy chốc đã thấy được con đường đất vàng cỏ mọc um tùm ngoài rừng.
-
Trong khi đó, Quý Cảnh Chi đang ngồi đối diện Quý Hành Trì. Trát Y có vẻ lạ thường – không những không tham gia săn bắn mà còn ngồi một mình cách hai người họ một khoảng, im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cả hai.
Quý Hành Trì tuy gọi Quý Cảnh Chi đến nhưng chỉ quanh co kể mấy chuyện lặt vặt, ngón tay gõ nhè nhẹ lên vạt áo, lời nói chẳng đầu chẳng cuối.
Ánh mắt Quý Cảnh Chi ngày càng lạnh đi, rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
Đúng lúc cả hai đang giằng co căng thẳng, một vị thái giám phá vỡ không khí yên ắng.
"Bẩm Hoàng thượng." Thái giám quỳ bên cạnh Quý Hành Trì, vội vàng nói: "Có một vị đại nhân trong rừng nhìn thấy một kẻ đầu đội mũ đen, hành tung linh hoạt. Sau khi bị phát hiện thì biến mất ngay, rất có thể là thích khách."
"Ở phía nào trong rừng?"
Thái giám chỉ về một hướng, dùng tay mô tả phạm vi đại khái.
Quý Hành Trì còn chưa kịp phản ứng, Quý Cảnh Chi đã đứng bật dậy, chiếc ghế bị kéo lê trên mặt đất tạo ra tiếng chói tai.
Không nói một lời, hắn lập tức chạy về phía nơi Thẩm Chiết Chi từng đứng lúc trước.
Quý Hành Trì còn chưa kịp mở miệng, bóng dáng Quý Cảnh Chi đã ngày càng xa dần.
Lời chưa nói ra đành nghẹn lại trong cổ họng, Quý Hành Trì khẽ động ngón tay rồi cúi đầu thu ánh mắt, uống một ngụm trà.
"Hoàng thượng, chuyện này..." Thái giám thấy lâu không có câu trả lời, vừa định nói thêm gì đó thì bị Quý Hành Trì giơ tay chặn lại. Gã chống cằm, hỏi: "Còn chuyện gì khác không?"
Ý là không muốn nói thêm về việc này nữa.
Thái giám ngẩn ra một lúc, sau đó mới hiểu rồi nói: "Thẩm phu nhân không khỏe, đã về trước rồi."
"Đi cùng bà ấy còn ai?"
Thái giám trả lời: "Chỉ có hai nha hoàn."
Quý Hành Trì gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, sau đó phất tay áo: "Lui xuống đi."
-
Quý Cảnh Chi nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng, giày giẫm lên cành khô và lá rụng vang lên những tiếng lạo xạo giòn tan.
Hắn xuyên qua rừng cây, chỉ trong tích tắc đã đến được nơi Thẩm Chiết Chi từng đứng lúc trước.
Không một bóng người.
Gió nhẹ thổi qua, lá cây trên cao rung rinh, âm thanh xào xạc vang vọng trong khu rừng yên tĩnh.
Quý Cảnh Chi nhìn quanh khắp nơi – không một ai.
Bàn tay siết chặt theo bản năng, ánh mắt dừng lại trên mặt đất đầy lá rụng rồi lại tiếp tục chạy sâu hơn vào rừng.
Càng vào sâu, rừng cây càng rậm, cành khô lá úa càng nhiều, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng.
Hắn đành phải giảm tốc, vừa đi vừa cẩn thận quan sát.
"Rắc —"
Một tiếng động nhẹ từ bên phải truyền đến – tiếng lá khô bị giẫm.
Quý Cảnh Chi lập tức quay đầu, lần theo hướng phát ra âm thanh.
Vạch lá cây ra, trước mắt hiện lên một con ngựa màu mận cao lớn.
Nó đứng yên một chỗ, thỉnh thoảng giơ chân đá nhẹ.
Chính là con ngựa Thẩm Chiết Chi cưỡi hôm nay.
Ngựa vẫn còn đây, nhưng Thẩm Chiết Chi thì không thấy đâu.
Tim hắn khẽ run lên. Quý Cảnh Chi cầm lấy dây cương, đi quanh kiểm tra kỹ lưỡng, mắt đỏ hoe như sắp rỉ máu.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước một thân cây.
Cây này nhìn chẳng khác gì những cây khác xung quanh, không có gì bất thường.
Nhưng trên lá cây có dính vết máu.
Máu này mới dính chưa lâu, còn đang nhỏ giọt từ mép lá xuống.
-
Thẩm Dung Thanh dẫn theo Bạch Cảnh Trạch và Thẩm Chiết Chi trở về Thẩm phủ.
Vị y sư mà nàng nhắc đến quả nhiên không ra ngoài. Sau khi Bạch Cảnh Trạch đặt Thẩm Chiết Chi vào nghỉ trong phòng khách, y sư đã lập tức mang theo hòm thuốc tới nơi.
Thậm chí còn có thêm một người nữa.
Một là ông lão tóc đã bạc trắng, mặc y phục cũ kỹ, cõng chiếc hòm gỗ cũ kỹ được đính nhiều hoa văn bằng bạc.
Người còn lại là một trung niên bụng phệ, gương mặt hiền hòa, nụ cười tươi như Phật Di Lặc.
Bạch Cảnh Trạch nhẹ nhàng đặt Thẩm Chiết Chi lên giường. Lúc trước khi hắn ta vội vàng ôm Thẩm Chiết Chi vào Thẩm phủ, vạt áo của Chiết Chi đã bị ma sát nên hơi xộc xệch.
Hắn ta kéo lại phần áo vừa mở, chỉnh tề che lại rồi mới nghiêng người nhường chỗ cho hai y sư bước đến bắt mạch cho Thẩm Chiết Chi.
Thẩm Dung Thanh thấy hai vị y sư đã mở rương thuốc ra định bắt đầu khám bệnh, biết mình không nên ở lại lâu, chủ động xoay người rời khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.
Ngay lúc cánh cửa vừa khép lại, nàng kịp thấy Bạch Cảnh Trạch đang vén tấm lụa trắng trên mặt Thẩm Chiết Chi.
Một khung cảnh đẹp đẽ hiện lên trong chớp mắt.
Cửa đóng lại quá nhanh, nàng chỉ kịp thấy đôi môi hồng tươi tắn và sống mũi trắng ngần, cao thẳng.
... Đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc.
"Kẽo kẹt ——"
Tiếng cửa khép lại, Thẩm Dung Thanh ngẩn người đứng yên trước cửa.
"Nhị tiểu thư... Nhị tiểu thư!"
Một giọng nói vang lên phía sau khiến nàng giật mình, quay đầu lại thì thấy một nha hoàn đang đứng đó.
Nha hoàn thấy nàng cuối cùng cũng có phản ứng thì nói: "Phu nhân đã về rồi."
"Mẫu thân về rồi sao?"
Thẩm Dung Thanh vẫn chưa hoàn toàn định thần lại, nghe tin này lại ngạc nhiên, hỏi: "Sao mẫu thân lại về sớm như vậy?"
Nha hoàn cũng không rõ, chỉ lắc đầu.
Dung Thanh hỏi tiếp: "Vậy giờ mẫu thân đang ở đâu?"
Nha hoàn còn chưa kịp trả lời thì ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một dáng người trong bộ váy đỏ bước vào sân.
Thẩm Dung Thanh và nha hoàn đều im bặt.
Ôn Ninh Nghi bước vào, đầu tiên là nhìn Thẩm Dung Thanh từ trên xuống dưới, thấy nàng không sao thì khẽ thở phào, sau đó hỏi: "Dung Thanh, hai vị khách con đưa về giờ đang ở đâu?"
Dung Thanh giơ tay chỉ vào cánh cửa: "Ở trong kia."
Ôn Ninh Nghi nhìn cánh cửa gỗ đóng kín một lúc, hỏi tiếp: "Người cứu con kia tỉnh lại chưa?"
"Y sư mới vừa vào, làm gì có chuyện chữa khỏi ngay lập tức."
"Không biết lớn nhỏ." Ôn Ninh Nghi nhẹ vỗ đầu con gái, giọng dịu dàng nhưng trách nhẹ: "Lát nữa ta sẽ vào xem."
Bà dắt Thẩm Dung Thanh ngồi xuống bàn đá bên sân, rồi xua tay ra hiệu cho nha hoàn và gia nhân lui xuống. Sau đó nói: "Ta đã cho người đi tìm chỗ con nói, nhưng không tìm thấy người nào đeo mặt nạ đen cả. Con chắc chắn là đúng chỗ đó chứ?"
"Không tìm thấy sao?" Thẩm Dung Thanh cau mày: "Nhưng rõ ràng con đã trói gã ở đó, gã còn bị đánh khá nặng... chắc không tỉnh nổi sớm vậy đâu."
Chỗ đó vốn không có ai qua lại, nếu có người đi ngang thì cũng không đến mức đưa kẻ lạ mặt đi mất. Lẽ ra gã không thể biến mất một cách kỳ lạ như thế.
Ôn Ninh Nghi trầm ngâm một lúc, hỏi: "Có ai trong các con hoặc người kia bị thương không?"
Thẩm Dung Thanh lắc đầu: "Không có. Vị... vị tiên sinh kia chỉ đánh gã bất tỉnh thôi, hoàn toàn không gây thương tích."
Ôn Ninh Nghi cụp mắt xuống, cuối cùng vẫn khẽ thở dài: "Việc này tạm gác lại đi."
Thẩm Dung Thanh nghi hoặc: "Vì sao?"
Ôn Ninh Nghi không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm một câu khó hiểu: "Không biết cha con bao giờ mới về."
Hiện trường không có người bị thương, nhưng lại có vết máu. Kẻ thích khách biến mất không dấu vết.
Vết máu và sự biến mất kia... quá rõ ràng để đoán ra chuyện gì đã xảy ra.
Nếu không có gì thay đổi, e rằng họ sẽ không bao giờ tìm được thích khách đó nữa.
-
Trong phòng, để kiểm tra tình trạng bệnh của Thẩm Chiết Chi, Bạch Cảnh Trạch đã tháo tấm lụa che mặt của y ra, đặt sang một bên.
Một trong các y sư – ông lão tóc bạc – đột nhiên biến sắc.
May là hai vị còn lại vẫn chăm chú kiểm tra tình trạng của Thẩm Chiết Chi nên không để ý đến vẻ mặt khác thường kia.
"Mặt mũi đúng là đẹp thật."
Một y sư khác nhìn kỹ một lúc, ban đầu sững người, sau đó cảm thán: "Còn khá giống phu nhân... Thử châm cứu xem sao?"
Lão y sư sau khi khám xong, đặt hộp thuốc xuống, gật đầu: "Được rồi, cứ châm cứu trước để hạ sốt."
Ông quay sang nhìn Bạch Cảnh Trạch, chỉ vào Thẩm Chiết Chi, hỏi: "Ngươi cởi đồ hay để bọn ta làm?"
Bạch Cảnh Trạch bị câu hỏi thẳng thừng ấy làm cho ngẩn ra: "Cởi... gì cơ?"
"Cởi cái gì à?" Lão y sư nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp: "Không cởi sao mà châm cứu? Phải cởi đồ."
"Vậy... để ta làm."
Bạch Cảnh Trạch nhìn khuôn mặt và cổ của Thẩm Chiết Chi đỏ bừng vì sốt, hít sâu một hơi, tự chuẩn bị tinh thần rồi từ từ đưa tay về phía vạt áo của y.
Hắn ta khẽ ôm lấy vai Thẩm Chiết Chi, nghiêng đầu sang một bên.
Tấm áo mỏng rơi xuống, để lộ phần sau cổ trắng ngần cùng vết ban đỏ nổi bật giữa làn da.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro