🐇Chương 91: Đại hôn【Kết thúc】
Thẩm Chiết Chi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Quý Cảnh Chi đứng cạnh bên, nhẹ nhàng đẩy lưng y: "Đi thôi."
Thẩm Chiết Chi thở ra một hơi, nhấc chân bước về phía trước.
Đã đến lúc này rồi, không còn gì để do dự nữa.
Thẩm Tắc Nhất quay đầu nhìn lại.
Ngay khi bốn mắt chạm nhau, ánh mắt y lập tức mở to kinh ngạc.
Thẩm Chiết Chi chỉ mới đi được vài bước, trước mắt đã tối sầm.
Thẩm Tắc Nhất ôm chặt lấy y, như thể sợ người kia sẽ biến mất lần nữa, không chịu nới lỏng chút nào. Thẩm Chiết Chi thậm chí còn cảm nhận được bàn tay đang run rẩy của Thẩm Tắc Nhất sau lưng mình.
"Tiểu Tứ, may mà đệ vẫn còn sống... may quá, đệ vẫn còn ở đây."
"Là ta đã nhận ra quá muộn. Lẽ ra ta phải phát hiện sớm hơn, nếu như vậy, đệ đã có thể sớm quay về nhà."
"Xin lỗi... để đệ một mình bên ngoài lâu như vậy..."
Giọng nói của Thẩm Tắc Nhất cũng run rẩy.
Quý Cảnh Chi đứng bên cạnh, khom lưng vỗ vỗ lưng Thống tử.
Thống tử khóc đến ướt đẫm nước mắt, đưa xâu kẹo hồ lô cho Quý Cảnh Chi, sau đó lấy tay lau nước mắt.
Nó đã đi theo Thẩm Chiết Chi suốt một thời gian dài, từng chứng kiến Thẩm Chiết Chi vì hoàn thành nhiệm vụ mà gắng gượng luyện tập trong tình trạng bệnh tật, còn nhỏ tuổi mà tay không phải cầm đồ chơi mà là cầm kiếm — thanh kiếm còn cao hơn cả người, nhìn vào cũng thấy y cầm rất vất vả. Nó cũng từng thấy những căn phòng đầy ắp sách.
So với bất cứ ai, nó càng mong Thẩm Chiết Chi có một mái nhà, mong người ấy có thể nhận lại chút hồi đáp cho tất cả những nỗ lực không ngừng.
...
Không khí thật ấm áp, nơi chóp mũi còn thoang thoảng hương cỏ cây.
Thẩm Chiết Chi cố gắng ngẩng đầu lên từ vòng tay Thẩm Tắc Nhất, nhìn vào gương mặt anh.
Đây chính là người mà mười mấy năm qua y vẫn luôn mong đợi.
Còn tốt hơn cả trong tưởng tượng.
Còn đáng tin và kiên cường hơn cả ký ức.
Thẩm Chiết Chi chậm rãi đưa tay lên, ôm lấy Thẩm Tắc Nhất.
Không thể trốn tránh, cũng không thể vì sợ mất đi mà không dám nắm lấy cơ hội.
Ngoài Quý Cảnh Chi ra, hình như y chưa từng ôm ai như vậy, nhưng lạ thay, lại không cảm thấy kháng cự, giống như thuở bé được huynh trưởng bế bổng trên tay, tự nhiên như một bản năng.
"... Thẩm phó tướng."
...
Trấn Nam Vương trở về kinh thành, mang theo cả người đã lâu không gặp — Thẩm Tứ công tử, người mà Thẩm phủ từng nghĩ đã chết từ hơn mười năm trước. Cả Thẩm phủ trong nhiều ngày liền đều rộn ràng bận rộn, mặt ai nấy cũng rạng rỡ niềm vui.
Chẳng bao lâu sau khi trở về kinh, Hoàng thượng bị nhiễm phong hàn, băng hà trong đêm.
Quý Cảnh Chi tạm thời tiếp quản quyền lực, nhanh chóng chỉnh đốn triều chính, dẹp yên nội loạn. Thẩm Tứ công tử cũng trở thành người phụ tá đắc lực bên cạnh, đưa những kẻ mang tâm địa xấu xa từng kẻ một ra ánh sáng, ra tay dứt khoát, không chút nương tay.
Ban đầu có người nghĩ rằng Thẩm Tứ công tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm chắc không ra gì, ai ngờ thủ đoạn còn sắc bén hơn cả cha y, ra tay thì không chừa đường sống khiến nhiều kẻ đang ôm ảo mộng phải tỉnh ngộ.
Quốc gia không thể không vua một ngày, sau khi các đại thần cùng dâng sớ thuyết phục, Quý Cảnh Chi chọn ngày lành đăng cơ làm Hoàng đế, lấy hiệu là Hoài đế.
Hắn xét thưởng phạt rạch ròi, ổn định thế lực các phe, dẹp loạn triều chính, chỉnh sửa pháp luật, đồng thời còn phải xử lý hậu quả do hoàng đế tiền nhiệm để lại, khiến nhiều ngày liền hắn không có thời gian nghỉ ngơi.
Chỉ sau vài tháng đăng cơ, triều đình như được thổi luồng gió mới, bầu không khí ngột ngạt bao trùm kinh thành cuối cùng cũng dần tan biến.
Xuân đi hạ đến, rồi lại một mùa đông nữa về. Tân hoàng chuẩn bị đại hôn. Khâm Thiên Giám đã chọn được ngày lành tháng tốt. Còn về việc hoàng hậu là ai thì không ai biết chắc. Dân gian đồn đại rầm rộ — người nói là Trấn Nam Vương phi, người lại bảo Trấn Nam Vương không có phi, chỉ là Thẩm Tứ công tử đóng giả. Có người đoán là Thẩm Tứ công tử thật, cũng có kẻ đoán là tiểu thư nhà đại thần nào đó, nhưng suy cho cùng, chẳng tin nào đáng tin.
Cho đến ngày đại hôn — cả kinh thành treo đầy lụa đỏ, kiệu hoa nối dài mười dặm, đội ngũ rước dâu xếp hàng ngay trước cổng lớn Thẩm phủ, trải dài cả con phố.
.
Thẩm phủ, Thanh Phong Uyển.
Ngoài sân vang lên một tràng tiếng bước chân. Rồi tiếng bước chân dừng lại trước cửa, người ngoài không bước vào.
Thẩm Chiết Chi chờ một lúc lâu vẫn không thấy ai xuất hiện, bèn gọi một tiếng: "Ca."
Tiếng gọi ấy như đánh thẳng vào tim gan người nghe. Thẩm Tắc Nhất bước vào sân, ngẩng đầu nhìn lên, tim lại lần nữa run rẩy.
Thẩm Chiết Chi vẫn như thường ngồi trên bậc cửa, một chân gập lại, tựa người lười nhác vào khung cửa, trong lòng còn ôm một con mèo nhỏ, trông vô cùng thảnh thơi.
Chỉ có điều khác biệt duy nhất — bộ trang phục trên người y quá nổi bật.
Áo ngoài màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng, áo trong cũng đỏ thẫm, tầng tầng lớp lớp. Bình thường y buộc tóc khá lỏng lẻo, giờ đây cũng đổi sang dây buộc tóc đỏ và trâm cài đính đá quý đỏ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về kinh thành, Thẩm Chiết Chi thực sự trang điểm nghiêm túc. Đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Thẩm Tắc Nhất đúng là không dám nhìn bộ hỉ phục kia, chỉ cảm thấy vừa liếc qua thôi mà mắt đã cay xè.
Phải khó khăn lắm mới đón được đệ đệ bảo bối về nhà, giờ còn chưa được ôm ấp cho đủ đã bị người ta cướp mất.
Giờ trong sân người ra kẻ vào tấp nập, người Thẩm gia và người trong cung đều có mặt. Thẩm Tắc Nhất nuốt lời định nói vào bụng, tạm thời cho những người khác lánh đi rồi mới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chiết Chi.
Anh vô thức xoa xoa tay, rồi hỏi: "Đại ca hỏi đệ lần nữa... đệ thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
Ngụ ý là: Nếu muốn đổi ý thì vẫn còn kịp. Dù chuyện nhìn qua có vẻ như đã rồi, nhưng anh biết nếu Thẩm Chiết Chi muốn, chắc chắn sẽ có cách tránh khỏi cuộc hôn nhân này.
Dù biết lời này chẳng mấy tác dụng, nhưng nói ra vẫn tốt hơn không nói gì.
"Nếu chưa nghĩ kỹ thì làm sao đến bước này." Thẩm Chiết Chi thoáng hiện biểu cảm kỳ quái, như nhớ lại chuyện cũ mà vẫn chưa hết bàng hoàng: "Dù sao thì cũng là tại đệ..."
Nói đến đây y dừng lại, không nói tiếp.
Chuyện này, chỉ cần y và Quý Cảnh Chi biết là đủ, tuyệt đối không thể để ai khác biết.
... Kỳ thực, phần lớn trách nhiệm là ở y.
Mấy tháng trước, y vào cung uống rượu cùng Quý Cảnh Chi, không cẩn thận uống hơi nhiều. Khi ý thức bắt đầu mơ hồ, y cũng không để tâm lắm — dựa trên kinh nghiệm trước đây ở kinh thành, y đoán mình tửu lượng không tệ, lại thêm tin tưởng Quý Cảnh Chi nên vẫn tiếp tục uống.
Và rồi mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Xui xẻo ở chỗ, trước khi đến y có đọc một quyển thoại bản kể về chuyện yêu hồ dụ dỗ thư sinh thành thân.
Trong cơn say, y lại bất chợt tỉnh táo một thoáng.
Lúc đầu là nghe thấy có người đang nói chuyện, sau đó y mới nhận ra—người đó là chính mình.
Y nghe thấy bản thân đang nói: "Sao lại không chịu thân thiết với ta? Huynh chẳng phải nói yêu ta sao... Hay là chúng ta thành thân đi, ngày tháng thế nào thì huynh quyết định."
"......"
Tầm nhìn dần rõ ràng, Thẩm Chiết Chi thấy rõ mình đang đè Quý Cảnh Chi lên bàn, vẻ mặt người kia đầy bất lực pha lẫn hoảng hốt, tai thì đỏ ửng lên.
Giữa môi còn phảng phất hơi ấm.
— Là mình đã cưỡng hôn Quý Cảnh Chi.
Thẩm Chiết Chi từ từ nhắm mắt lại, ý thức dần rơi vào hỗn loạn, gần như không còn tỉnh táo khi dâng hiến lần đầu tiên của đời mình một cách thô bạo như vậy.
Chết tiệt, chơi quá trớn thật rồi.
.
Thẩm Chiết Chi không nhớ rõ mình đã trở về bằng cách nào, cũng không biết làm sao mà về được. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, việc đầu tiên y làm là lật lại quyển thoại bản cũ, xem tiếp câu chuyện giữa yêu hồ ly và thư sinh.
Yêu hồ vì muốn lấy dương khí trên người thư sinh, đã lừa thư sinh hôn môi với mình, sau đó còn thuận miệng đồng ý chuyện thành thân. Nhưng vừa xong việc, yêu hồ đã phủi mông chạy mất.
Thư sinh còn chưa từng trải sự đời, đơn thuần ngây thơ, tin vào lời hứa của yêu hồ, vẫn luôn chờ đợi nàng đến thương lượng chuyện cưới hỏi. Chờ từ sáng đến tối, từ mùa đông sang mùa hạ, từ thiếu niên thành người già, cuối cùng vẫn không đợi được yêu hồ quay lại. Cả đời cô độc, chết trong thê lương.
"......"
Thẩm Chiết Chi ném quyển thoại bản vào đống lửa, cùng ngày lập tức vào cung.
.
Thẩm Tắc Nhất hỏi: "Dù sao thì cũng là đệ...?"
Thẩm Chiết Chi cười: "Ta chỉ nghĩ hoàng cung lớn như vậy, một mình Quý Cảnh Chi ở trong đó thì thật là uổng phí."
Ngay sau khi lên ngôi, Quý Cảnh Chi đã giải tán toàn bộ hậu cung của Quý Hành Trì, xử lý hết đám quan chức rỗi việc, ăn bám triều đình. Hoàng cung lập tức trở nên vắng vẻ.
"Huynh nói xem, hoàng cung lớn như vậy mà không có ai bầu bạn với hắn, chẳng phải rất buồn sao?"
Hoàng cung dù có rộng lớn và nguy nga đến đâu thì với những người sống trong đó, nó vẫn chỉ là một chiếc lồng vàng. Trên mặt tuy có vinh quang, nhưng cuộc sống trong cung lại bị ràng buộc nặng nề.
Hoàng cung chung quy vẫn quá lạnh lẽo.
Thẩm Tắc Nhất vuốt đầu con mèo trong lòng Thẩm Chiết Chi, nói: "Chỉ cần đệ thấy vui là được."
Dù sống chung chưa lâu, nhưng anh đã phần nào hiểu tính cách đệ đệ của mình. Thẩm Chiết Chi tuyệt đối không phải kiểu người sẽ vì trách nhiệm hay lòng thương hại mà cưới người khác — một chuyện đi ngược lại ý muốn của bản thân.
Nếu y đã quyết định làm như vậy thì chắc chắn là vì thật lòng. Người khác nói gì cũng không thể thay đổi.
Thẩm Tắc Nhất vuốt lông không đúng kiểu, con mèo nhỏ trong lòng Thẩm Chiết Chi khó chịu không muốn bị sờ, lập tức chui tọt vào tay áo y trốn mất.
Thấy thế, Thẩm Chiết Chi bật cười, Thẩm Tắc Nhất cũng cười theo.
Chú mèo trong lòng y là con của con mèo lớn mà hồi nhỏ y từng ôm. Khi mèo con mới sinh ra, tiểu Tứ cũng vừa vặn trở về.
Quả nhiên vẫn là đệ đệ mình tốt nhất.
Không cần gánh vác quá nhiều, không cần phải lúc nào cũng căng thẳng. Chỉ cần như bây giờ, ôm mèo ngồi phơi nắng trên bậc cửa, là đủ bình yên.
Thẩm Chiết Chi hỏi: "Nhị tỷ và Tam ca đâu rồi?"
"Ở cùng cha mẹ, đang chờ em đấy."
Cha thì cố nén khóc.
Vị tướng quân từng không chớp mắt trên chiến trường giờ đây lại rưng rưng nước mắt, dáng vẻ này đúng là không nỡ để người khác thấy.
Nói xong, Thẩm Tắc Nhất cũng không để cung nhân hay thị vệ vào làm phiền, chỉ để người Thẩm gia vào.
Cùng lúc đó, quản gia của Thẩm phủ cũng đi vào.
Ông lau mồ hôi trên trán, nói: "Có người gửi lễ vật đến... mà lễ thì nhiều quá, không biết phải làm sao nữa."
Gọi là "lễ vật", nhưng quy mô thì y như sính lễ. Từ đầu phố đến cuối phố, bày kín hết cả đường. Hai con đường trước cửa Thẩm phủ đều xếp đầy rương gỗ nam, chưa kể đám người vây xem đông nghịt cuối phố.
Thẩm Chiết Chi hỏi: "Ai gửi đến?"
"Họ nói là Trần Trường Ca. Thiếu gia có quen người này không?"
Thẩm Chiết Chi đưa tay lau mặt.
Quả nhiên là gã — người này sớm đã trốn thoát từ trước.
Lý Thịnh Phong cũng không tệ, tiến bộ thật rồi, có thể phong tỏa tin tức về gã kỹ đến mức đó.
Thẩm Chiết Chi nói: "Gã tặng thì cũng không cần bỏ. Cứ đem vào nhà trước đã, đợi sau ngày cưới nếu có thể bán đổi tiền thì bán lấy ngân lượng, mua quần áo, đồ ăn tiếp tế cho những người nghèo trong và ngoài thành. Còn những thứ không bán được thì giữ lại dùng làm quà tặng sau này trong phủ."
Lúc này đang nói, có một tiểu đồng chạy đến hô: "Hoàng thượng sắp đến rồi!"
Cả sân lập tức rối loạn. Thẩm Chiết Chi cũng không thể ngồi lười nhác trên bậc cửa nữa, đứng dậy để cung nữ chỉnh lại quần áo một chút, tiện tay đưa mèo con cho Thẩm Tắc Nhất bế giúp.
Từ đằng xa đã có thể nghe thấy tiếng người dân reo hò phấn khích vang lên từ đầu phố.
Thẩm Chiết Chi cúi đầu nhìn hoa văn trên ống tay áo.
Cũng đẹp đấy chứ.
Tiếng bước chân hỗn loạn mỗi lúc một gần, cung nữ và người hầu quỳ đầy đất. Thẩm Chiết Chi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Quý Cảnh Chi.
Quý Cảnh Chi vốn chẳng mấy khi mặc loại áo rực rỡ thế này, giờ mặc vào có cảm giác cả người đều như biến thành người khác.
Thẩm Chiết Chi cứ nhìn như thế, thấy tai của Quý Cảnh Chi đỏ lên từng chút một rồi đến cổ, sau đó là cả gương mặt.
Quý Cảnh Chi chậm rãi tiến lại gần, ban đầu bước chân còn hơi cứng nhắc, sau lại càng lúc càng nhanh, may mà hắn còn nhớ mình là Hoàng đế nên không dám chạy lên hẳn.
Khi nắm lấy tay Thẩm Chiết Chi, cuối cùng trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của hắn mới dịu xuống đôi chút.
Từ đêm qua, Quý Cảnh Chi đã luôn trong trạng thái căng thẳng. Một phần là vì vui mừng, phần còn lại là vì lo sợ.
Hắn sợ Thẩm Chiết Chi sẽ đổi ý vào phút chót, sợ y lại biến mất như lần trước, sợ đến mức không thể gặp lại người ấy nữa.
Vừa đến Thẩm phủ nhìn thấy người nọ mặc hỉ phục đứng yên lặng trước cửa, tim hắn vừa nhẹ nhõm, vừa xúc động đến không thể tả.
Thẩm Chiết Chi đã không bỏ đi, vẫn luôn ở đó đợi hắn.
Quý Cảnh Chi nắm tay Thẩm Chiết Chi, cùng nhau đi đến chỗ Ôn Ninh Nghi và Thẩm Ngật.
Họ cùng nhau cúi lạy cha mẹ.
Đám cung nhân đi theo chỉ làm như không thấy.
Theo lý, Quý Cảnh Chi là thiên tử, không cần hành lễ với hai người họ nhưng hắn nhất quyết làm như vậy, bọn họ cũng không dám ngăn, chỉ đành coi như không thấy.
Khi rời phủ lên kiệu, từ đầu phố đến cuối đường đều vang lên tiếng reo hò phấn khởi. Trong đó có tiếng ngạc nhiên, có tiếng trầm trồ, Thẩm Chiết Chi quay đầu lại nhìn, thấy người dân đều nở nụ cười tươi rói, thật sự là một ngày đáng mừng.
Thẩm Chiết Chi cũng mỉm cười.
Xung quanh ngày càng ồn ào hơn, Quý Cảnh Chi vén vạt áo của Thẩm Chiết Chi lên, một thái giám đỡ tay, dìu Thẩm Chiết Chi lên kiệu.
Quý Cảnh Chi thì cưỡi ngựa đi đầu, thái giám đi theo ngồi ở vị trí đánh xe.
Thẩm Chiết Chi ngồi trong kiệu nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng thái giám lại vang lên từ bên ngoài.
"Có vẻ mọi thứ đã thu nhận đủ cả rồi."
Thẩm Chiết Chi không mở mắt: "Nhiều như vậy, Trần lão bản cũng rộng rãi thật."
Tên thái giám — chính là Trần Trường Ca — hình như cười khẽ, nói: "Ta chưa từng nói đó là quà cưới. Đó là sính lễ ta dốc hết bao năm dành dụm mới gom được, vét sạch gốc rễ rồi."
"Ngươi chắc chắn thật rồi?" Gã nói: "Hay là theo ta đi đi, hoàng thành này chẳng có gì thú vị, không bằng về quê sống sung sướng hơn."
Thẩm Chiết Chi không nói gì, gã lại tiếp: "Ngươi không đi cũng được, nếu ngươi muốn, ta vào cung làm thái giám đi theo hầu bên cạnh ngươi cũng được."
Thẩm Chiết Chi lạnh nhạt đáp: "Hôm nay ta không muốn nói mấy chuyện này, nhưng nếu trước khi đến cửa cung mà ngươi chưa đổi lại làm phu xe như cũ, thì đừng trách ta không khách sáo."
Trần Trường Ca cúi mi, khẽ "À" một tiếng.
Đoạn đường tưởng dài hóa ra ngắn ngủi đến lạ, trong chớp mắt đã tới trước cổng hoàng cung.
Bên ngoài không còn tiếng ồn ào náo nhiệt nữa, thay vào đó là một tiểu thái giám tay còn run bần bật, rõ ràng là vừa bị dọa sợ đến chưa hoàn hồn.
Cung nhân đưa tới một dải lụa đỏ có kết hoa hồng, Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi mỗi người cầm một đầu, sóng vai bước vào cung.
Vừa đi qua cửa, một mảnh tuyết trắng rơi xuống đậu lên tấm lụa đỏ. Cả hai ngẩng đầu nhìn, phát hiện không biết từ bao giờ tuyết đã bắt đầu rơi.
"Chiết Chi, ngươi nói cái này gọi là gì?"
Thẩm Chiết Chi nhẹ đáp: "Tuyết lành báo hiệu năm mới bội thu."
Hai người nhìn nhau.
"Mộc tuyết cùng bạc đầu."
"Mộc tuyết cùng bạc đầu."
.
【Có ghi chép lại trong sử sách】
Năm Thái Bình thứ hai, Hoài đế lập con trai thứ tư của Thẩm gia làm hậu. Năm Thái Bình thứ năm, lập cậu bé Quý Thống làm Thái tử. Quốc gia phồn vinh, thiên hạ yên ổn, khắp nơi đều cử sứ thần về triều cống.
Tống Lam đế cả đời không lập phi tần hay hoàng hậu, chuyên tâm vào việc triều chính. Sau đó nhận con trai của công chúa bị lưu đày ở Lĩnh Nam làm Thái tử, nuôi dưỡng bên cạnh mình. Tống quốc và Tề quốc duy trì quan hệ thân thiện, nhưng Lam đế chưa từng một lần đặt chân tới Tề quốc. Là một vị minh quân tài giỏi, cậu ta đã đưa đất nước vào thời kỳ thái bình, dân chúng ấm no, lòng người hướng về phía trước, cả quốc gia ngập tràn niềm vui và hưng thịnh.
Đại tướng quân Hiên Viên Sâm cưới con gái của Thị lang bộ Lễ - họ Lưu - làm vợ. Lưu phu nhân theo chồng ra biên cương, cùng chồng vào sinh ra tử nơi chiến trường. Hai người cả đời không có con, nhưng vẫn tôn trọng nhau như khách quý, lưu truyền một câu chuyện đẹp về tình nghĩa vợ chồng.
Bạch tể tướng tiến cử hiền tài, đến cuối đời quy ẩn nơi Giang Nam, không rõ hậu sự được ai lo liệu.
Có một thương nhân giàu có đến mức có thể sánh ngang với quốc khố, vượt biển đến phương Tây, làm dấy lên một cơn gió buôn bán rầm rộ, một thời gây tiếng vang lớn. Gốc gác của người này, đến nay vẫn không ai rõ.
🐇Toàn văn hoàn🐇
Rất biết ơn tình cảm của các bạn độc giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc ngọt ngào rồi.
Tạm biệt Thẩm Chiết Chi! Tạm biệt Quý Cảnh Chi! Hai người mãi mãi hạnh phúc nha!💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro