.
Những con chữ ngẫu hứng của tớ, tớ viết vì tớ muốn lưu lại khoảnh khắc đáng yêu của hai bạn‼️ Văn phong của tớ chẳng ăn nhập nhau là mấy.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên khẳng định chiến thắng quan trọng giúp u23 Việt Nam tiến vào vòng chung kết u23 Châu á, Văn Trường đảo mắt khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy em đâu. Cậu lo lắm, lo vì lúc nãy em bị phạm lỗi rất nhiều và cả pha phạm lỗi của đội bạn va chạm vào vùng đầu của em chứng kiến cảnh đó cậu thấp thỏm, đứng ngồi không yên, nếu lúc đấy không có camera và cđv thì chắc hẳn Văn Trường đã chạy đến ôm chằm lấy em mà vỗ về. Đến gần cuối hiệp 1 khi em rời sân, vì vị trí ngồi khá xa nhau nên cậu không chắc lúc đó có nhìn nhầm hay thật sự là trên đôi mắt mà cậu yêu chiều ấy xuất hiện những giọt nước ấm nóng chứa đầy sự tiếc nuối của bé nhà cậu.
Đang chìm trong những dòng suy nghĩ bỗng có ai đấy vừa vỗ vào lưng mình, Văn Trường quay sang là Văn Khang.
"nghĩ gì mà ngơ ra thế ông bạn" thấy bạn lớn ngây người Văn Khang thắc mắc bạn nghĩ gì mà đắm chìm thế.
"ông bạn gì ở đây?? bé chạ thương anh" nghe hai từ ông bạn từ miệng bạn nhỏ nhà mình Văn Trường trở về thực tại ngay tức khắc.
Thấy Văn Khang mặt đỏ ửng lên vì ngại, khẽ đẩy nhẹ cậu sang bên một chút. Văn Trường mới nhớ đến cú va chạm và ti tỉ chuyện mình nghĩ trong đầu. Vội quay sang dò xét bạn nhỏ từ đầu đến chân.
"bé có sao không? ngồi nhìn bé bị phạm lỗi tim Trừờng xót tới nỗi tan nát hết rồi nè" vừa nó Văn Trường vừa chỉ vào tim mình với vẻ mặt đau khổ.
"Khang không sao, Trường đừng lo. Hôm nay Trường và cả đội làm tốt lắm" vừa dứt lời trong đáy mắt Văn Khang có một tia tiếc nuối vụt qua, đôi mắt xinh đấy trĩu xuống đầy mệt mỏi.
Những điều Văn Khang cố giấu diếm nãy giờ Văn Trường đã thu hết vào tầm mắt, càng nghĩ càng thấy thương bạn nhỏ. Rõ là em đã cố gắng hết mình nhưng cớ sao mai mắn cứ chối từ em mãi, càng nghĩ Văn Trường càng thấy đau lòng, chẳng biết thương em sao cho hết đây.
"Khang cũng làm tốt lắm rồi mà, đừng buồn nữa dù gì mình cũng sẽ đi tiếp cùng nhau mà. Còn nhiều cơ hội phía trước chờ Khang đó, rồi sẽ có sự đền đáp xứng đáng cho bé thôi, ngốc ạ"
Văn Khang chẳng trả lời, em nhìn bạn rồi nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi pha lẫn nước mắt còn đọng lại.
"Khang chẳng biết lo cho mình gì cả" Văn Trường xoa đầu em "còn đau không"
Em lắc đầu, Văn Trường mới nhẹ nhõm phần nào, bạn nhỏ mà sứt mẻ chỗ nào chắc Văn Trường xót chết mất.
Văn Trường nắm lấy tay em, vì lúc này có quay đến hai bạn thì ai cũng nghĩ đơn giản là cái bắt tay động viên đồng đội thôi. Nhưng sẽ chẳng có gì để nói nếu Văn Trường không chịu bỏ tay bạn nhỏ ra, bất lực Văn Khang đành kéo tay ra và lẻn sang chỗ khác.
Từ lúc đó, chẳng khi nào Văn Trường rời mắt khỏi người Khuất Văn Khang quá 5 giây. Sợ rằng nếu không để ý bạn lại buồn thì sao, Văn Trường không cho phép trên khuôn mặt xinh đẹp chứa nỗi buồn, mặt xinh phải nhận được những nụ hôn cơ.
Trở về phòng của mình, Văn Trường đá Trung Kiên sang ở chung với Lý Đức, ôm em bé nhà mình về phòng ở chung.
"Khang có sao thì nói anh nghe, đừng giấu anh mãi thế, chả ngoan gì hết"
Sau một khoảng không im lặng, nhìn lại mặt bé xinh ấy đã rơi vài giọt lệ, Văn Trường lúng túng lau đi và ôm em vào lòng.
"Trường có thấy thất vọng về em không, chứ em thất vọng về bản thân lắm Trường ơi. Rõ là em cố gắng lắm rồi nhưng đến phút quyết định nó lại chẳng như ý em muốn. Em định ghi bàn làm quà cho Trường mà.."
"Khang là món quà quý nhất mà anh có rồi" cắt ngang những tiếng nấc của em, Văn Trường xoa nhẹ mái tóc còn vương mùi sữa "Khang không được buồn nữa đâu nhé, chỉ cần Khang vui đã là món quà anh thích nhất rồi" dứt lời Văn Trường hôn lên trán em hôn cả đôi mắt còn vương giọt lệ, hôn lên gò má còn ấm nóng từ vài giọt nước mắt chảy qua.
Nhìn thân hình bé nhỏ ngủ ngon lành trong vòng tay mình, Văn Trường bất giác nở một nụ cười ôn nhu đầy trìu mến. Chính hình bóng bé nhỏ ấy vào năm 2022 đã thu gọn ánh mắt của Văn Trường vào mình, đã khiến anh say nụ cười như ánh ban mai đó từ ngày đầu gặp gỡ trong đợt hội quân u23 cùng các anh lớn. Nhớ như in những ngày tháng cũ, con người nhỏ bé trong vòng tay như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời Nguyễn Văn Trường để rồi chàng trai Hà Nội FC lại đi theo con đường của các anh lớn trước đó, là mối lương duyên với những con người thuộc biên chế clb Thể Công- Viettle FC. Từ ngày đầu gặp nhau, Văn Trường chẳng thể rời mắt khỏi cái bạn lùn lùn đáng yêu hết phần thiên hạ ấy. Và rồi vào ngày đẹp trời tháng 8 năm 2022, Nguyễn Văn Trường chính thức ngỏ lời yêu đến Khuất Văn Khang, bạn nhỏ áo số 08 lại chẳng có lí do từ chối vì bạn cũng thích Trường ngay lần đầu mắt chạm nhau mà.
Đến bây giờ đã 3 năm trôi qua, từng ngày tình cảm mà Văn Trường dành cho em lại càng lớn hơn, Văn Trường yêu em, yêu em khi em vui, yêu em khi em buồn, yêu cả những nổ lực của em. Nhìn lại em trong lòng ngay lúc này bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt Nguyễn Văn Trường có thể nhìn ai cũng được nhưng độc tôn duy nhất ánh nhìn dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho Văn Khang, người Trường yêu bằng cả tâm can.
Dù là ở độ tuổi 19 hay tuổi 22, cho dù con người có đổi thay, vạn vật có chuyển hướng khác thì Nguyễn Văn Trường vẫn chỉ say đắm một mình Khuất Văn Khang, yêu em như thuở ban đầu. Càng đắm chìm trong suy nghĩ về quá khứ và tương lai của cả hai, Văn Trường càng ôm em nhỏ trong lòng chật hơn một chút, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay..
"Một đời thương em
Một đời yêu em
Đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó
Một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời
Tình yêu của anh chỉ là như thế
Một đời cho ta
Một đời đi qua cùng nhau về sau
Dù giận hờn, buồn vui, phong ba, sóng gió
Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan
Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang
..."
một đời - 14 Casper và Bon Nghiêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro