ii.

muốn cắn, muốn véo, muốn bế muốn cưng anh vãi.
﹍﹍﹍

- uầy, không biết đêm nay ai được ngủ cùng trai đẹp đây!

- trai đẹp không bị hói toàn ơi.

văn toàn định tự luyến nâng giá trị bản thân lên nhưng đã bị công phượng dập tắt. cứ thế hai người cắn nhau, công phượng định nắm tóc toàn nhưng quên mất bạn mình bị hói, thế là đứt thêm vài cọng nữa.

- bình bo bình bo, tí anh xin qua chỗ bình bo ngủ nhé.

- anh gì ở đây? đi ra, tối tao bận coi phim với anh linh.

bùi hoàng việt anh kéo bạn ra một góc thủ thỉ mà bị bạn phũ liền chạy về méc tuấn tài. nhưng rồi cũng bị thằng em trai từ chối nhận người quen vì bận được bồ mạnh dũng ôm trong lòng.

- tối nay anh hủy kèo coi phim với thằng bình đi.

- để làm gì?

- do em không thích anh ở cùng nó.

hoàng đức đang ngồi trên ghế vòng tay qua eo anh, em kéo cơ thể kia sát mặt mình rồi vùi đầu vô đó. người đang đứng bất ngờ bị kéo thì tí nữa là ngã ra đằng trước, may là có em đỡ.

- anh không hủy đâu. hứa hẹn với nó coi nốt phần cuối của bộ rồi.

cảm thấy phần áo được em vùi mặt vô có phần ươn ướt. anh liền nhận ra mà lập tức ngồi xuống nâng mặt em lên.

hai mi em ướt nhẹp, mắt cũng đỏ lên. em chu mỏ ra cầu xin anh có thể ngủ cùng mình. tiến linh ngây người, lần đầu anh thấy em khóc vì anh đó. khi yêu em còn chưa làm thế bao giờ. anh chợt mủi lòng mà đồng ý với thỏa thuận của em.

- vậy thôi, tối anh đi với anh toàn.

- đừng mà. anh ơi, ngủ với em đi...

em hai mắt rưng rưng như sắp khóc, nắm lấy tay linh, em dùng nó xoa má mình. anh rung rinh trong lòng chỉ đành chiều theo ý người nhỏ tuổi hơn. mai kiểu gì cũng bị bồ hai chả hẹn đi ăn ốc hương.

đi lại chỗ thanh bình, anh bị một cái đuôi bám chặt. em cứ ôm anh mãi không buông. tay siết chặt lấy eo khiến anh di chuyển nặng nề.

- tối nay anh bận rồi, em chịu khó coi một mình nha.

- ơ? anh hứa rồi mà. bận của anh là ông đức đang ôm kè kè kế bên đúng không? _ thanh bình nhăn mày, đến chịu ông tướng là người hẹn mà giờ hủy chỉ vì em trai.

bị nói trúng tim đen làm anh giật mình. vô thức lùi lại phía sau, tay đẩy cơ thể gắn chặt ra khỏi người mình.

- thế á? bình rảnh rồi, tối nay mình đi chơi.

hết cơ hội phản kháng làm thanh bình hận hoàng đức nhiều không thể kể. ánh mắt sau khi bị việt anh kéo đi còn lườm lấy đức một cái. sau gáy anh là nụ cười nhếch mép từ em. hoàng đức thắng nhé.

- hì, moa. anh linh ngoan quá. _ em chu môi, điệu bộ muốn thơm má linh nhưng bị anh đẩy ra.

- mọi người nhìn kìa... chỗ này không được.

- thế chỗ khác thì được à?

- hả?!... không được!!

tiến linh nhận ra trong lời nói em mang hàm ý chọc thì hai má đỏ lên. bị chơi một vố bởi thằng nhóc người yêu cũ rồi. lấy tay che mặt đi, anh không nhận thấy có một vẻ mặt cười đắc thắng sau khi trêu anh.

;

nơi xa xa cách cặp gà bông vài mét, có một nhóm người tụ vào nhau nấu. nấu xói.

- chúng nó yêu nhau à?

- ai chả biết tụi nó yêu nhau.

- nhìn bóng bẩy thật!

- mày y chang đó hậu ơi.

- em bóng với mỗi anh hải con nhé!

văn toàn từ xa chạy đến tay xách thêm can dầu ăn.

- the fuck?? gì vậy cha.

- hả? đầu bếp kêu mua hộ mà má. nghĩ gì đâu không.

- trong lúc chúng mày nói, thằng đức đưa thằng linh đi đâu rồi kìa.

- bị bán rồi đó con ơi, sao ngơ thế không biết!!

;

hoàng đức thấy có một nhóm người cứ dùng tay chỉ trỏ về phía mình thì kéo anh đi chỗ khác. mà hay sao chỗ khác ngay phòng em.

tiến linh ngây ngô đi theo sói nhưng ngỡ là cừu. công nhận không có ai bị lôi đi mà nghe lời như anh hết. em nên cảm ơn vì nhờ cái tính này nên em mới đưa anh vào tròng được.

- mà tí đổi bạn cùng phòng, em ngủ với ai mà đòi cùng anh thế?

- ai biết, nhỡ tí hai ta chung phòng thì sao?

em ngồi xuống giường, tay vỗ vỗ vô đùi. ngụ ý muốn anh ngồi xuống. anh hơi do dự đã bị em kéo xuống. vùi mặt vào cổ anh, em hít lấy hít để. tóc xuề xòa cọ vào mặt anh. tiến linh giờ mới nhận ra mình bị mắc bẫy nhưng chẳng còn lí trí để vùng vẩy.

- buông, anh ra ngoài.

- hông, anh thơm em đi rồi em buông.

đức chu mỏ đưa mặt gợi đòn cho anh. anh nhíu mày, sao nay thằng này trẩu thế không biết. anh đặt một nụ hôn lên má em. đức lắc đầu, chỉ vào đầu môi. mặt anh bốc khóc, hai tay run run bám chặt vào vai em. linh đặt môi lên môi em, chưa dứt thì bị em kéo vào nụ hôn sâu.

- một ngày hôn hai lần chết đấy!

- ai nói?

- ... anh.

em bật cười, bồ cũ dễ thương thế này, sao hồi trước em lại bỏ nhờ? đáng lẽ ngày nào cũng nên chụt lên môi anh vài phát chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro