End
Tác phẩm phía trước:
proximityiz
Tác phẩm tiếp theo:
_ctinn_
.
.
.
.
Han Wangho sống ngót nghét chục năm, tất nhiên không tránh được có vài lần tự hỏi.
Liệu cái chết rồi sẽ đến với mình như thế nào?
Rằng, nó sẽ chỉ là một cái chết đến từ tuổi xế chiều nơi chạng vạng tàn đông hay bất kỳ điều gì đó khác. Cậu không biết và chắc rằng cũng chẳng mấy ai rõ. Hiển nhiên là thế, khi sinh, lão, bệnh, tử đã sớm là một điều chẳng còn thuộc về phạm vi thường thức của con người, vượt ngoài hoàn toàn tư duy khoa học hay những phạm trù duy vật.
Nhưng con người mà, chính là những sinh vật lắm điều tò mò nhất thế gian. Và chẳng ai có thể cưỡng lại khỏi những thứ mà bản thân chẳng rõ cả. Han Wangho cũng chẳng là ngoại lệ. Vậy nên, không ít lần, điều đó đã hiện lên trong tâm trí và khiến cậu trai bận tâm.
Nhất là sau khi, bản thân vừa trở về từ cửa tử.
Ba mươi tuổi, cái tuổi mà Han Wangho cho rằng mình sớm đã đạt được gần hết những gì mà bao người khát khao, thèm muốn. Tiền tài, danh vọng và cả sự nghiệp. Tất cả, sớm đã là một phần trong cuộc sống thường ngày của cậu trai.
Và Wangho tin rằng, bản thân đạt được những điều đó một phần cũng là nhờ may mắn.
Chỉ là, may mắn thì luôn có hạn. Rồi sẽ đến một lúc, chỉ chớp mắt một cái bản thân sẽ chẳng còn lại gì.
Quỷ môn quan không dễ đi, trở lại một lần từ nơi đó càng khó lòng giữ được toàn vẹn. Vậy nên, cái giá phải trả cho sự sống chính là tay mà cậu tự hào vĩnh viễn chẳng thể nào lành lặn trở lại. Điều này là tiếc nuối, là thất vọng nhưng đồng thời cũng là may mắn mà chẳng ai phủ nhận được.
Ít nhất thì cậu vẫn sống chứ chẳng phải chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo.
Vả lại, còn sống chính là còn hi vọng. Ai mà biết được, tương lai sau này sẽ như thế nào.
Nhưng có một điều mà Han Wangho vẫn luôn canh cánh. Rằng vì sao, bản thân lại bị đẩy đến bờ vực sinh tử. Tất cả những gì còn lại trong kí ức của cậu trai chỉ còn là câu chuyện về buổi sáng ngày hôm ấy. Với cuộc gặp mặt cùng người mà Wangho chẳng tài nào lặp lại được cái tên.
Bác sĩ bảo, đó là một phần phản ứng của não bộ. Khi mà cậu đã sợ hãi đến mức bộ não phải buộc Wangho phải quên đi toàn bộ điều kia đi. Wangho cho rằng điều này là đúng, vì trong những giấc mơ gần đây mà sau khi tỉnh dậy bản thân cậu chẳng nhớ gì cả, sự kinh hoàng vẫn luôn là cái gì đó bám rít đến mức rợn người.
- Cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra mọi việc. Em hi vọng sẽ sớm có tiến triển mới.
Một trong những người cựu đồng đội của cậu, Park Dohyeon ngồi xuống bên giường bệnh. Đôi mắt lúc này không tự chủ nhìn qua đôi tay đang bị băng bó kín mít. Ai cũng biết, bên dưới lớp băng kia là gì. Và thật sự, điều đó là quá mức kinh khủng.
-Chỉ có thể hi vọng vào họ. Dù gì thì cho dù hung thủ là ai, thủ pháp cũng quá mức sạch sẽ.
Jeong Jihoon cau mày, cũng không nhịn được thở dài. Không cần bàn tới thân phận của kẻ thủ ác, ngay cả một chút manh mối để cho họ biết rốt cuộc đã có chuyện gì mà tới nay cũng chẳng mò được. Jihoon cho rằng, hiện tại tất cả chỉ có thể là hi vọng.
Dù gì thì cũng đã liều lĩnh đến mức đem nạn nhân đưa đến nơi tiến hành phạm tội đầu tiên. Mọi người đều tự hiểu, đây chính là một sự thách thức chân chính. Nhất là khi, đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi Wangho được tìm thấy và vẫn chẳng có chút hơi gió nào.
- Mà anh Sanghyeok vẫn chưa tới sao? Cũng sắp tới giờ xuất viện rồi.
Dohyeon nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mắt sau đó lại đánh về phía cánh cửa vẫn luôn im ỉm. Sự không hài lòng hiện rõ một một trong đôi mắt của vị huấn luyện viên cho đội trể. Hiển nhiên, một phần cũng là vì từ đầu, chẳng ai trong số họ thoải mái với mối quan hệ loanh quanh hỗn loạn này cả.
Hai người đó bắt đầu hẹn hò từ khi nào?
6 tháng...
Đó là họ nói.
Còn thực tế lại chẳng ai hay cho tới khi thấy Lee Sanghyeok xuất hiện ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Đấy là chưa bàn tới, quá khứ nhiều phần ẩn tình đằng sau và lý do thật sự của việc Wangho đột ngột bỏ sang Trung Quốc nữa kìa.
- À, chắc anh ấy bận. Các cậu cũng biết mà.
Cậu trai cười đáp, cố để giúp gã bạn trai của mình kéo lại chút hảo cảm. Mặc cho cái danh tượng đài của mình, mặc cho việc hiện hắn đang là một huấn luyện viên được săn đón thì bạn của cậu cũng chưa từng cho Sanghyeok sắc mặt tốt đẹp từ khi cả hai công khai.
Chợt, cánh cửa vốn im ỉm bây giờ đột ngột bật mở. Gã trai xuất hiện phía bên ngoài hành lang, trên tay là một bó hồng đen xinh đẹp.
- Xem ai đến kìa?
Dohyeon đảo mắt, từ trong giọng nói rõ mồn một thái độ không hài lòng của cậu ta. Người được ác ý nhắm vào, Lee Sanghyeok không vội đáp, trên mặt vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ mà bước đến bên cạnh giường.
Gã trai hơi nghiêng người, bó hồng đen mềm mại cũng nhẹ nhàng mà rơi vào lòng cậu. Cùng với đó là một nụ hôn lướt thật khẽ qua vầng trán. Han Wangho bị loạt hành động này chọc đến vui vẻ. Nhưng lại nghĩ đến việc ở đây còn người khác, thành ra cậu trai chỉ có thể nấp sau làn hoa mà che đi ngại ngùng.
- Anh đã làm xong thủ tục rồi. Em thay đồ đi rồi chúng ta cùng về nhà.
Sanghyeok nói, cái giọng điệu ân cần kia khiến những người có mặt không nhịn được phải rửa tai để mà nghe cho rõ. Dù đã thấy vài lần trước lúc đến thăm bệnh nhưng hiển nhiên một điều, thay đổi quá lớn này khiến chẳng mấy ai tin được.
Từ cái người ngày xưa chỉ giỏi không mặn không nhạt. Bây giờ lại có thể nói lời dịu dàng e ấp tình ái thì đúng là đáng sợ quá thể.
Mà cũng chắc vì lẽ đó mà trực giác về bất thường của hai người vẫn luôn nhảy lên từng đợt.
Nhưng trực giác suy cho cùng cũng chỉ là trực giác. Dù cho không bằng lòng nhưng người trong cuộc đã chịu thì bọn họ phải buộc bản thân bằng mặt cho qua.
Với lại Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có người để níu lại, tất nhiên họ phải thấy mừng.
.
.
.
.
Căn nhà "của họ" là một căn biệt thự nằm ngay ngoại ô Seoul hoa lệ, khác với thành phố nhộn nhịp ồn ào, nơi đây lại có gì bình yên lắm. Núi cao, sông dài, yên tĩnh cách xa ồn ào. Quả thật càng tốt để nghỉ dưỡng hơn bất cứ đâu.
Nhưng chẳng hiểu sao, dù cho cậu và đối phương đã ở cùng nhau rất lâu, trước cả khi sự việc không may kia xảy đến nhưng Han Wangho vẫn luôn có cảm giác, có gì đó không quen lắm. Cho dù cậu làm gì, cũng là cảm giác ngượng nghịu.
- Có lẽ do em còn chưa ổn định. Để đấy đi, anh làm được.
Sanghyeok trấn an người yêu, ngay sau khi cậu lỡ tay làm rơi vỡ một hàng ly thủy tinh vốn đang được đặt cẩn thận bên trong tủ kính. Nhưng Wangho lại chẳng đáp, đôi mắt mơ hồ nhìn vào đống mảnh vỡ vẫn chưa hề được dọn dẹp. Cảm giác đau đớn nơi đôi chân do bị mảnh vỡ cứa qua bây giờ lại trở nên không thực.
Wangho cảm thấy hơi khó thở, sự ngột ngạt như trùm lên toàn bộ tâm trí, ép cậu trai đến cái mức chẳng thể thở được.
/Đáng ra nên chết đi mới phải./
Một dòng suy nghĩ chảy ngang qua trong tâm trí khiến cậu sững người. Loại suy nghĩ tiêu cực này, quen thuộc đến mức Han Wangho cảm thấy lạnh lẽo.
- Sanghyeok
Cậu gọi, trong giọng nói mang theo run rẩy mà chẳng hề nhận ra. Điều đó buộc đối phương phải dời đi tầm chú ý của mình. Hắn nhìn cậu, đôi mắt như chứa cả một biển tình, dịu dàng và đầy cẩn trọng.
- Anh đây, có chuyện gì? Nói anh nghe.
- Em thấy bất an quá. Giống như bản thân vẫn chưa hề an toàn vậy.
Wangho rũ mi, che đi đôi cửa sổ tâm hồn của mình. Đôi bàn tay cậu quấn đầy băng trắng, siết chặt lấy nhau vì cảm xúc chực trào trong lòng. Sanghyeok hơi chững lại, có lẽ là vì cảm giác của đối phương đang ảnh hưởng tới hắn. Và còn bởi hắn cảm nhận rõ ràng, thứ cảm xúc tiêu cực kia đang cắn nuốt tinh thần của người hắn thương đến mức nào.
- Sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng. Có anh ở đây.
Hắn ôm lấy cậu, khẽ thủ thỉ bằng tông giọng chứa toàn bộ dịu dàng. Cái ôm tuy chẳng quá mức cầu kì nhưng lại trong thời khắc này dễ dàng xoa dịu tâm hồn hỗn loạn của cậu trai trẻ. Han Wangho buông lỏng bàn tay đang siết chặt, cũng đáp lại gã bằng một cái ôm.
Hai người nhìn nhau, hình ảnh đôi phương phản chiếu rõ ràng trong đôi đồng tử của người còn lại. Sanghyeok hơi dùng lực liền có thể nhấc bổng Wangho lên. Gã để cậu choàng tay qua cổ mình, hai chân siết chặt lấy eo mà ôm lấy mình như một con gấu koala cỡ đại.
Tiếp xúc thân mật khiến cả người Wangho dán chặt lên người đối phương, xuyên qua lớp áo quần mà cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng. Cậu cúi đầu, để cằm mình tựa lên vai người kề cạnh. Quả thật, tình yêu đôi khi là liều thuốc cứu rỗi tốt nhất cho những linh hồn vỡ vụn.
Nhưng cũng có đôi lúc, nó cũng lại thứ chính khiến con người ta tiến tới bờ vực sụp đổ mà chẳng thể quay đầu.
Chỉ là Han Wangho lại là con thiêu thân, dù biết là lửa cháy nhưng vẫn điên cuồng mà đâm đầu vào.
Wangho có thể cảm thấy được, tâm trí căng chặt của mình cuối cùng cũng hạ xuống đôi chút. Đôi mắt chầm chậm khép lại, ánh sáng nơi đáy mắt cũng từ từ biến mất. Có lẽ, sau tất cả, cuối cùng an toàn cũng đã trở lại.
Sanghyeok ôm cậu trong lòng, cảm nhận rõ hơi thở đều đặn bên tai. Tay vuốt ve mái tóc mềm mại, để tóc mềm trượt qua kẽ tay, gã trai rũ mi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tất cả cuối cùng cũng nằm trong tầm kiểm soát.
- Tôi sẽ không để em rời khỏi tầm mắt nữa đâu.
/Em cũng sẽ chẳng chạy trốn anh đâu mà./
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro