2
Nàng thở hắt ra, xoay người nhìn em, giọng trầm xuống, khàn khàn. nghe như vừa mệt vừa tức giận. đưa tay khẽ xoa thái dương
"Seong Suji, lại cái gì nữa đây?"
"Em...em..."
Suji mím môi, mắt cụp xuống, cổ họng nghẹn lại chẳng nói nổi một câu tròn trịa. Lòng tự trọng em vốn cao ngút, vậy mà giờ phút này... bị nàng chà đạp không thương tiếc. Có chút tủi, có chút hờn, có chút tức giận đến nỗi phải thấp thỏm như tên ăn trộm cả buổi chỉ vì để tìm nàng nói chuyện riêng...
chỉ là nói chuyện riêng thôi mà, cần gì căng thẳng như vậy? Sung Suji tự nhủ.
"Muốn xem bài thi nữa à? Thật sự không biết ngại là gì sao? cô đã nói rồi... nhìn xem, mười câu sai cả mười đấy"
Nàng cười nhạt, mắt chẳng buồn nhìn em. nhưng em biết sâu trong ánh mắt đó là gì, em biết nàng đã giận đến mức nào.
đối với em, khuyết điểm duy nhất của nàng là chẳng bao giờ giấu nỗi cảm xúc. yêu, buồn, chán ghét, tức giận... đều hiện rõ mồn một trên gương mặt xinh đẹp ấy mỗi khi có chuyện.
Suji siết chặt tay, em sợ cái dáng vẻ lạnh nhạt ấy của nàng, một người giáo viên luôn hiền lành, luôn ở bên khích lệ học sinh và đặc biệt rất có tâm với nghề. nay lại buông bỏ em, lại bỏ rơi em, lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn em.
Suji biết, biết nàng giận thật rồi. Vì em cứ cợt nhả, chẳng coi môn học nàng yêu như máu thịt này ra gì. Nàng giận... giận đến mức mỗi lời nói ra đều lạnh tanh như băng, đều khiến em ngột ngạt đến khó thở.
"Em...em không phải..."
Suji lắp bắp, giọng nhỏ xíu, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ, như chỉ cần nàng nói thêm một câu nặng lời nữa là em sẽ oà khóc ngay tại chỗ.
Nàng nhướn mày, hơi nghiêng đầu, khó hiểu. Con nhóc này bị làm sao vậy? thường ngày ngang ngược, láo toét, cái gì cũng chẳng thèm để nàng vào mắt. Vậy mà hôm nay đứng đây, mặt đỏ bừng, môi mím chặt, tay siết chặt vào nhau đến mức nổi gân xanh. nàng khẽ đề phòng, thầm nghĩ
"dù hôm nay có hơi nặng lời thật nhưng mà... cũng đâu đến mức khiến con bé đấy vung tay vả mình đâu nhỉ... chắc vậy ha? ừm chắc chắn là vậy rồi...ha ha ha ha"
ĐÙNG
Nàng thở dài một hơi, mồ hôi chậm rãi chảy từ trán xuống gò má. nàng khẽ hèn nhát, đưa tay lên vội lau
Ngón tay nàng gõ lạch cạch lên bàn phím, cố tình không để ý đến em nữa. lỡ nó điên lên, đem cây kiếm xiên nàng một xiên... không được đâu, nàng vừa trẻ, vừa giàu, vừa đẹp. người như nàng chết trẻ rất tiếc, rất phụ lòng cha mẹ nắn nót.
"Em về đi. Tôi bận."
"Không...không phải...là em muốn làm tình với chị, Baek Harin"
Seong Suji nuốt nước bọt, hồi hộp nói. Em vừa mới chắc chắn một chuyện từ cái mồm lẻo mép của Choi Kyung rằng nàng chẳng thích con trai. Vậy thì... thử liều một phen. Biết đâu lại từ con số 0 nhảy vọt lên 100 thì sao? được ăn cả, ngã có mất gì đâu...vì với cái con 0 tròn trịa kia thì nghĩ em còn có gì để mất nữa hả?
Nghĩ thì hùng hổ vậy, chứ tim em lúc này đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi. Nhìn sắc mặt Baek Harin, khó coi đến mức khiến lòng em run rẩy. Em khẽ chột dạ, bước chân cũng theo bản năng mà lùi dần về sau.
1
2
3
chuẩn bị lấy đà, chạy!!!
Nhưng vào lúc 11 giờ 30 phút, chưa kịp để em chạy tông thẳng cái cánh cửa phòng, nàng đã khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đã dịu đi vài phần, giọng nói nàng trong veo, mỉm cười nhìn em mà khẽ
"Được thôi. Lại đây."
"…Gì cơ?"
Suji giật bắn, mắt tròn xoe, miệng lắp bắp chưa kịp định hình. Mà cơ thể em thì đã như bị một lực vô hình kéo xốc tới bàn làm việc của nàng mất rồi.
Baek Harin ngồi đó, đối diện em. đôi mắt đen láy ấy khẽ dao động, ánh mắt dịu dàng xen lẫn một chút khó đoán lại một lần nữa xoáy thẳng vào em, cái ánh mắt luôn khiến em phải sợ hãi... luôn khiến em luôn phải cúi đầu mà trốn tránh
Nhưng rồi, chẳng cho em kịp thở, nàng khẽ kéo em ngồi phịch xuống trên đùi mình. tiếng gõ phím lạch cạch vẫn vang lên trong căn phòng nhỏ ấy, Suji ngại ngùng nhìn Harin... em khẽ bật câu cảm thán cái nhan sắc mỹ miều này.
đểu thật sự, Harin điềm tĩnh đến mức khiến người trong cuộc như em còn nghĩ rằng đôi bàn tay xinh xắn của nàng chưa hề luồn vào váy học sinh của em vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro