chap 10
Chap 10.
Lần 10, ngày 7 tháng 7 năm 2022
Tại nhà riêng của Dahyun. Hôm nay cô có hẹn với Tzuyu để thu âm một bài hát mới.
Đúng, không lầm, bài hát mà cô vừa sáng tác xong, đã được công ty chủ quản của Tzuyu mua lại để đưa vào album mới của cô ấy. Cô không hề có chủ đích này, nhưng không hiểu sao cuộc đời lại đưa đẩy.....
Là Tzuyu, vợ của Minatozaki Sana .
Nếu Tzuyu biết cô ấy sắp sửa hát một bài hát, mà bài hát này được viết dựa trên nguồn cảm hứng về vợ của cô ấy, chắc cô ấy sẽ sốc đến tận óc mất. Vì không có bài hát nào Dahyun sáng tác mà không liên quan đến Sana cả.
Tzuyu hẹn đến gặp Dahyun vào tối 8h, thu âm ngay tại nhà riêng của Dahyun vì cô đã xây dựng một studio riêng ở trong nhà của cô, nhà cô rất rộng nên tội gì mà không tận dụng. Cô thường hẹn gặp các nghệ sĩ đến nhà của mình để thu âm luôn.
Dahyun vẫn không hiểu tại sao, cô lại dễ dàng liên quan đến Minatozaki Sana như vậy, dù cô đã dặn lòng mình rằng, cái bữa tiệc sinh nhật năm ngoái sẽ là lần cuối cô gặp Minatozaki Sana , rồi sẽ không liên quan gì nữa.
Nhưng rồi cô lại có cơ hội để làm việc với vợ của cô ấy. Chẳng lẽ làm cùng ngành công nghiệp âm nhạc nên dễ liên quan tới nhau vậy sao? Người làm trong ngành này có hàng tỷ người, cớ sao cô lại liên quan được với Sana vậy.
Hay do cô nghĩ nhiều về Sana quá, nên Chúa nghe thấy, và ngài muốn tiếp tục trêu đùa cô?
Sinh nhật năm ngoái cô tổ chức tiệc sinh nhật, một bữa tiệc bất bình thường nhất từ trước tới giờ. Ồn ào, xập xình, và đầy rẫy những người mà đến cả cô cũng không biết họ là ai. Cô tổ chức tiệc, rồi nhờ hội trưởng Namjoon kêu gọi thật nhiều người đến dự, Namjoon là hội trưởng khối âm nhạc của trường đại học. Một bữa tiệc có đồ ăn ngon và đồ uống ngon, có cả DJ nổi tiếng thành phố đến đánh nhạc, là Kim Hyoyeon, thì ai cũng sẽ muốn đến mà thôi. Rồi cô thuê Mina làm bạn gái một ngày, mục đích là để chứng minh cho Minatozaki Sana thấy rằng, cô ấy hạnh phúc, thì cô cũng có thể hạnh phúc.
Trước giờ Dahyun không có tính hiếu thắng như vậy đâu, cô chỉ muốn so hơn thua với Minatozaki Sana mà thôi. Cô bực mình vì Sana có một cái kết rất đẹp, có vợ đẹp và giàu, đã vậy vẫn còn làm phiền Dahyun. Cô ấy chu đáo đưa cô từ sân bay về nhà, còn cả gan dám hôn cô, rồi hôm ở bệnh viện về thì lại còn gọi cho cô hỏi thăm cô, rồi còn nói nhớ cô.
Danh hiệu lươn lẹo, xin được dành tặng Minatozaki Sana .
Sana không còn tình cảm gì với cô nữa, nhưng vẫn quan tâm và nhớ cô, hóa ra là do muốn làm bạn với cô. Nhưng có chết cô cũng không bao giờ làm bạn với Sana .
Sau bữa tiệc sinh nhật, là lần cuối cô liên hệ với Sana , cô không coi cô ấy là bạn.
Mina làm việc thật chuyên nghiệp. Dahyun thuê được Mina qua app thuê bạn gái, cái dịch vụ này xuất phát ở Nhật Bản và vô cùng phổ biến, mới lan sang Hàn Quốc dạo gần đây. Bản thân Mina cũng là một cô gái có xuất xứ đến từ Nhật Bản giống Sana , cô ấy đã sống ở Hàn Quốc 5 năm nay rồi và rất thạo tiếng. Dahyun đã yêu cầu Mina đóng vai bạn gái cô trước mặt Minatozaki Sana .
Cô cho Mina xem ảnh của Sana trước, khi Sana đến nhà cô thì Mina bắt đầu diễn, vô cùng chân thật và Sana không có chút nghi ngờ gì. Sana hôm đó mặc chiếc áo trắng mà cô đã tặng cô ấy hôm sinh nhật, cô ấy thật sự rất hợp với cái áo đó, cô biết rằng trong tất cả các màu, Sana hợp nhất là khi mặc đồ trắng. Minatozaki Sana có một thân hình rất bốc lửa, cô ấy mặc cái gì cũng đẹp.
Khỏa thân cũng rất đẹp...
Dahyun thấy sắc mặt của Sana hạ xuống khi biết cô có người yêu mới, cô cười ha hả ở trong lòng. Minatozaki Sana kỳ lạ, có vợ rồi mà còn cư xử như thể cô đang làm tổn thương cô ấy.
Còn cô thì không ngại làm việc đó đâu, cô đi làm tổn thương Sana , cũng chỉ vì cô là một kẻ bị tổn thương mà thôi.
Cô và Sana đã nói chuyện với nhau dài hơn ở ghế sofa, rồi Mina kéo cô ra ngoài sân chơi. Sau khoảng nửa tiếng, cô quay lại tìm Sana thì không thấy đâu cả, cô ấy đã về nhà. Lúc đó cô cũng mau chóng kết thúc bữa tiệc.
Lúc nói chuyện với Sana , cô quá say nên không để ý tới việc cô ấy nhắc tới Choi Minkyu là một điều bất thường. Cho đến khi xung quanh yên tĩnh lại cô nhớ lại cuộc đối thoại đó cô mới phát hiện ra.
Cô chưa bao giờ nhắc tới Choi Minkyu trước mặt Sana khi hai người yêu nhau. Choi Minkyu là một nhân vật mà chỉ có gia đình cô biết, chẳng ai biết kể cả bạn bè của Dahyun. Vậy thì tại sao Sana lại biết?
Có khi nào cô ấy đã từng nói chuyện riêng với người trong gia đình cô không?
Trong không gian trống hoắc, không còn một ai, không còn một tiếng động, đèn đã tắt hết, ngược hẳn với môi trường nhộn nhịp vừa nãy, Dahyun ngay lập tức cảm thấy cô đơn. Cô nằm sõng soài ra ghế ở phòng khách, không còn sức để mà lên phòng ngủ luôn.
Thân thể mỏng manh cô đơn của cô, trái tim đầy vết chai sạn của cô, bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Có quá nhiều suy nghĩ rối ren ở trong cô nhưng cô quyết gác sang một bên để nghỉ ngơi, vì hiện tại cô quá mệt. Việc uống quá nhiều rượu khiến cô rất đau đầu và khó ngủ, đôi mắt cô vẫn mở to ngước nhìn trần nhà tối tăm. Trong màn đen kịt đó, cô thấy hình ảnh Minatozaki Sana .
Cô thấy Sana đang cười với cô, và nói yêu cô.
Hình ảnh này chắc hẳn là một mảnh ký ức trong quá khứ hạnh phúc mà cô đã từng có.
Đau đớn không phải vì mọi thứ đã kết thúc, mà là vì những kỷ niệm ấy quá đỗi đẹp đẽ và không thể quên được. Thời gian thật khốc liệt, ra đi và không bao giờ quay trở lại, rồi nó vẫn tiếp tục chạy mặc kệ những lời gào thét của những tâm hồn thống khổ ở phía sau. Dahyun nhiều lúc nghĩ rằng, cô có nên đập đầu vào đâu đó, để mất trí nhớ, có được không?
Có như vậy thì cô sẽ không cảm thấy nhớ nhung Minatozaki Sana nữa, không cảm thấy cô đơn nữa, không cảm thấy khổ đau nữa....
Cô cứ đắm chìm vào bóng dáng ảo của Sana như vậy, nằm bất động cho đến tận sáng hôm sau. Khi cô ngủ được một chút là trời đã sáng rồi, sau đó cô cảm nhận được có gì đó đang ở bên trong chuẩn bị trào ra.
Dahyun chạy vào phòng tắm và nôn thốc nôn tháo. Đời cô chưa bao giờ uống rượu nhiều đến mức như vậy. Sana nói đúng, cô đã hoàn toàn say, nhưng cô lại cố gắng diễn là cô không say.
Sau vài tiếng Dahyun đã tỉnh táo hơn, cô bắt đầu mở quà của Sana ra, cô đã nhận rất nhiều quà trong ngày sinh nhật nhưng cô chỉ quan tâm đến hộp quà to này thôi. Trong hộp quà có 3 món quà và 1 chiếc thiệp hình chữ nhật. Sana mua tặng cô nước hoa, một chiếc áo khoác lông màu tím, và một bức vẽ.
Những món quà của Sana đều là những sở thích của cô.
Sau 6 năm ròng rã, Minatozaki Sana vẫn hiểu con người cô thích cái gì nhất.
Cô mở thiệp của Sana ra để đọc
"Dahyunie, chúc mừng sinh nhật em.
Đã 6 năm rồi, kể từ món quà cuối cùng của chị, cho nên lần này chị đã suy nghĩ rất nhiều và chọn quà vô cùng kỹ lưỡng, mong là em sẽ thích.
Nước hoa Channel No.19 Poudre, mùi sữa em bé, là loại mới nhất và hot nhất bây giờ, mong là không trùng với những chai nước hoa mà em đang có. Dù mùa đông còn lâu mới tới nhưng chị mua áo khoác lông giữ ấm cho em, chị biết em rất thích mùa đông và thích diện những chiếc áo khoác khác nhau. Khi mùa đông đến, hãy mặc nó nhé.
Còn bức vẽ này là do chị vẽ, chị mới hoàn thành hôm qua thôi, là bức vẽ em đang nằm ngủ. Thực sự thì hình ảnh cuối cùng của em mà chị còn nhớ là lúc chúng ta trải qua một đêm với nhau ở trong xe ô tô. Lúc em ngủ trông em rất đẹp nên chị đã nhớ lại và vẽ một bức. Với cả giây phút ấy cũng khiến cho chị rất đau buồn, chị thật sự muốn nói chuyện với em nhiều hơn, muốn gặp em nhiều hơn, nhưng em lại không muốn.
Dù sao thì chị tôn trọng mọi quyết định của em. Chị rất vui khi em mời chị đến dự tiệc sinh nhật, chị mong mối quan hệ giữa chúng ta sẽ luôn tốt đẹp.
Mỗi ngày trôi qua chị đều mong em hạnh phúc.
Nếu em có bất cứ vấn đề gì vào bất cứ lúc nào, gọi cho chị nhé.
Chị luôn nhớ em, Dubu.
Người gửi: Minatozaki Sana "
Dahyun đọc xong bức thiệp ngọt ngào của Sana mà thở hắt, cô không biết phải phản ứng sao với cái này, và cô cũng hơi ngạc nhiên việc Sana biết vẽ.
Nếu là ngày xưa khi được nghe những lời ngọt ngào này, cô sẽ cảm động đến phát khóc mất.
Nhưng bây giờ sự ngọt ngào này nó không hề giống sự ngọt ngào cũ, nó khác hoàn toàn. Và nó là thứ khiến cô đau khổ.
Cô vẫn sẽ giữ nguyên ý định của mình, cô sẽ không bao giờ làm bạn với Sana .
Cho nên từ hôm đó, cô không gọi cho Sana , cô mặc kệ cái tình bạn chết tiệt này. Cô xóa hình ảnh Minatozaki Sana ra khỏi bộ nhớ của cô, cô chỉ vô tình nhớ đến cô ấy một chút khi cô đang sáng tác nhạc. Món quà của Sana , cô cũng cất ở trong góc không dùng đến.
Khi chuyển đến căn nhà mới này, cô đã mang theo những món quà cũ của Sana và cất trong phòng kho, giờ căn phòng bao gồm bức tranh, áo khoác, nước hoa và một vài món khác.
Đồng hồ đã điểm 8h, tiếng chuông reo lên, Dahyun ra mở cửa, Tzuyu đã đến, đằng sau cô ấy là một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ như là quản lý, và đằng sau nữa.....
Là Minatozaki Sana .
Dahyun rướn mắt một chút khi thấy Sana , rồi cô tỏ vẻ bình thản không có gì, cô mời mọi người vào nhà.
Trong phòng studio của Dahyun, có một bộ bàn ghế ở một mặt tường nên Sana và chị quản lý đang ngồi ở đó, còn Tzuyu thì ngồi cạnh cô để bàn về việc thu âm. Tzuyu trước đó đã giới thiệu từng người với Dahyun, và khi phản ứng của Dahyun tỏ vẻ đã quen biết thì Tzuyu rất ngạc nhiên.
- Thực ra chị và Sana từng là bạn thời học đại học – Dahyun nói, cô hơn Tzuyu 1 tuổi.
- Ồ vậy sao, hay quá, trái đất thật tròn – Tzuyu cười tươi nói.
Minatozaki Sana và Chou Tzuyu hiện tại đang để tóc y hệt nhau, dài và nhuộm vàng sáng. Trông họ như chị em sinh đôi vậy, chứ không phải là vợ của nhau. Dahyun khó chịu trong lòng vì sự xuất hiện của Sana , và cái sự gắn kết giữa Sana và Tzuyu, và chị ta sẽ khiến cô mất tập trung trong quá trình làm việc mất.
Chị ta xuất hiện với một mái tóc vàng sáng, còn sáng hơn cả mái tóc vàng cách đây 3 năm ở Jeju nữa, thật sự xinh đẹp như một tiên tử.
Sau 2 tiếng làm việc, Tzuyu bước ra khỏi phòng thu với khuôn mặt hài lòng, đồng thời quản lý Jo thông báo một lịch trình đột xuất, Tzuyu chuẩn bị đồ đạc rồi quay sang nói với Sana .
- Sana , giờ em phải đến đài KBS quay show đêm của Jessi, ngược đường cho nên quản lý Jo sẽ đặt xe riêng để đi, chị tự lái xe về nhà nhé.
- Em cứ đi đi, chị sẽ tự lái xe về - Sana mỉm cười đáp lại.
Dahyun đưa mọi người ra cổng rồi Tzuyu và chị quản lý leo lên một chiếc xe khác rời đi, lúc họ đến đây là đi xe của Sana .
Sau khi chiếc xe kia đã rời khỏi tầm mắt, Dahyun bắt đầu mở lời
- Em nghe thấy tiếng bụng kêu của chị đó, chị ăn tối rồi mà? – Dahyun thắc mắc vì trước đó Tzuyu đã kể là ăn cùng Sana ở một nhà hàng cấp cao dành cho giới nghệ sĩ.
- Đúng là chị ăn rồi, nhưng không ngon miệng nên ăn ít – Sana thở dài nói.
- Vào nhà đi, em cũng chưa ăn tối – Dahyun nói xong đi vào nhà trước.
Cô mở tủ lạnh ra, nấu 1 chút ramen và hâm lại vài đồ ăn đông lạnh đã nấu sẵn mà cô mua ở một nhà hàng chiều nay, rồi cô cùng Sana ăn.
Trông Sana ăn rất ngon miệng, Dahyun ngán ngẩm nhìn cái vẻ háu ăn đó. Cô chẳng hiểu sao, ăn ở nhà hàng sang trọng đồ ăn tươi sống thì không ngon miệng, ăn mấy cái đồ đã nấu sẵn và đóng hộp thì lại thấy ngon à.
Ăn xong, Dahyun dọn dẹp, rồi cô đem trái cây và một chai rượu vang ra phòng khách, ngồi cùng Sana trên ghế sofa, bật Netflix lên, chọn đại 1 bộ phim.
Cái việc mà cô và Sana đang làm cùng nhau giờ này, thật giống hồi xưa khi hai người còn yêu nhau, ăn uống và xem phim nhiều tiếng đồng hồ.
Ngồi xem phim được một lúc thì cô thấy mu bàn tay Sana có một vết xước nhỏ, cô chạm vào nó, làm cho Sana giật mình.
- Tay chị bị sao đây?
- Hôm trước chị sơ ý bị đứt tay khi đang cầm dao.
- Phải cẩn thận chứ - Dahyun vô thức hôn lên chỗ xước đó, khi cô hôn xong, cô đã nhận ra một hành động sai lầm của mình.
Ở cạnh Minatozaki Sana trong một không gian riêng tư như vậy, thật sự không lấy nổi đâu ra lý trí nữa.
Và một lần nữa, Sana kéo cổ cô, hôn vào môi cô, chọc lưỡi vào bên trong khoang miệng của cô.
Minatozaki Sana ....lại hôn cô một cách bừa bãi rồi.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro