chap 11


Chap 11.

Lần 11, ngày 3 tháng 2 năm 2023

Tại quán bar TT của Qri.

Khi Sana biết đến quán bar này là của chị gái Dahyun, cô cố tình đến đây vài lần, vì cô mong rằng sẽ được gặp Dahyun.

Hôm nay là ngày thứ 3 trong chuỗi ngày liên tiếp cô đến đây, nhưng cô vẫn chưa thấy Dahyun. Cô cũng chẳng có đủ dũng khí gọi cho cô ấy.

Cô là một kẻ hèn nhát, bấy lâu nay vẫn vậy.

Cô ngỡ rằng lần gặp Dahyun ở quán bar này 4 năm trước, thì điều đó chứng tỏ Dahyun thỉnh thoảng hay đến đây. Và khi biết tính cách Dahyun đã thay đổi, thích uống rượu nhiều hơn, thích tiệc tùng nhiều hơn, thì cô lại hy vọng có thể gặp cô ấy ở đây.

Nhưng cô chẳng thấy Dahyun đâu cả.

Lý do cô lại đến quán bar uống rượu liên tiếp như vậy, là vì vấn đề giữa cô và Tzuyu.

Tzuyu dạo gần đây đã tháo nhẫn cưới và hay đi chơi về muộn, có những hôm còn chẳng về nhà, lấy lý do vì công việc. Và cô thì không quan tâm lắm đến mấy việc đó, cô ở cạnh Tzuyu vì cô ấy cần cô, cô ấy yêu cô, còn khi cô ấy không cần cô nữa, thì cô cũng chẳng có gì để mà phản kháng.

Cô và Tzuyu yêu nhau 1 năm, rồi cưới nhau, đến tận bây giờ tổng cộng là 3 năm.

Suốt 3 năm ròng rã đó, cô có tình cảm nào đặc biệt với Tzuyu không?

Thật tồi tệ, câu trả lời là không.

Cô yêu Tzuyu, cưới Tzuyu, vì cô cảm thấy đây là một việc làm đúng mà thôi. Vì Tzuyu là một cô gái rất tốt, rất giỏi, và ba mẹ cô ủng hộ mối quan hệ này, đồng nghiệp cô ủng hộ mối quan hệ này, Jihyo ủng hộ mối quan hệ này, ba của Tzuyu cũng ủng hộ, cho nên ở bên cạnh Tzuyu, là một việc làm đúng.

Cô ôm Tzuyu vào lòng, hôn cô ấy, ngủ với cô ấy, tất cả những tương tác cơ thể, vậy mà cô lại không thể yêu được cô ấy. Mọi hành động cô làm cho Tzuyu, đều là miễn cưỡng.

Còn đối với Dahyun, chỉ cần động chạm một chút với cô ấy thôi là cô đã nổi lên một loại dục vọng không đáng có rồi.

Và cô đã làm tròn vai diễn của một người vợ, cho nên dù không thật sự yêu Tzuyu nhưng cô cũng đã làm cho Tzuyu và gia đình cô ấy rất hạnh phúc. Bây giờ thì Tzuyu ít dành thời gian cho cô hơn, ở nhà ít hơn, có lẽ cô ấy đã có một thú vui nào đó khác.

Cũng được, Sana mong rằng Tzuyu sẽ luôn được hạnh phúc, vì cô ấy xứng đáng.

Cô đã bình thản với thái độ thất thường của Tzuyu như vậy, cho đến khi mẹ Minatozaki vô tình bắt gặp Tzuyu lén lút đi hẹn hò với một cô gái khác, đó là một diễn viên mới nổi gần đây, tên là Jo Yuri.

Ở trong giới showbiz dễ có cảm tình với nhau lắm, chỉ cần có cơ hội làm việc chung trong một sự kiện nào đó thôi, cũng có thể cảm nắng nhau được rồi. Bản thân Tzuyu cũng đã dễ dàng yêu Sana trong lần làm việc chung đầu tiên mà.

Mẹ Minatozaki đã gọi điện cho Sana kể hết mọi chuyện, rồi bắt cô phải ra tay ngăn chặn chuyện này, nhưng Sana đã không làm gì cả.

Làm sao có thể dùng sức lực cơ bản để níu kéo một trái tim cơ chứ.

Nếu để níu kéo, thì cô muốn níu kéo Kim Dahyun nhiều hơn. Cô đã rất tuyệt vọng khi biết Dahyun có người yêu mới và đang hạnh phúc, Mina là một cô gái rất xinh đẹp và tươi sáng.

Cô đã rất vất vả kỳ công để chuẩn bị quà sinh nhật cho Dahyun. Vì sợ những người xung quanh phát hiện ra nên cô đã tận dụng mọi cơ hội riêng tư để vẽ một bức tranh tặng cô ấy, bức vẽ Dahyun đang ngủ làm cô mất gần 7 tiếng, vẽ chỉ là sở thích gần đây của cô, cô cảm thấy yên bình khi làm việc này. Cô đã mong đợi một buổi tối sinh nhật với Dahyun có gì đó ngọt ngào, nhưng không, cô đã đi về với một tâm trạng trống rỗng và cô đơn.

Thật sự nghiệt ngã....

Khi không thấy động tĩnh gì của cô về việc níu kéo Tzuyu, mẹ Minatozaki lại gọi điện giục, và cô đã hờ hững trả lời rằng

"Hãy cứ để Tzuyu yêu người khác đi, sao cũng được, miễn là cô ấy hạnh phúc"

Và rồi Sana đã bị mẹ mình chửi vào mặt, chửi thậm tệ, chửi không ra một cái gì.

Cô bị mẹ chửi rằng cô là cái đồ vô cảm, cái đồ hèn nhát.

Hèn nhát, cái này đúng, cô vốn là một người hèn nhát. Trong quá khứ, cô đã không có dũng cảm để đấu tranh cho tình yêu của chính mình. Sau 4 năm kể từ ngày đó, ở Jeju, cô cũng lại hèn nhát một lần nữa, chọn cách rút lui và thua cuộc.

Cho đến khi cô biết Dahyun đã dũng cảm độc lập và nói lên chính kiến của mình, phản bác lại lời của ba mẹ, tự mua nhà và đi ra ngoài ở riêng, không yêu Choi Minkyu và hẹn hò với nữ giới, thì cô cảm thấy cô là kẻ hèn nhát duy nhất còn sót lại ở đây.

Nhìn Dahyun mạnh mẽ và độc lập như vậy, cô cảm thấy thật là hay, nhưng mà cô ấy đã có người yêu rồi, cô không còn cơ hội nào nữa. Giá như lúc đó Dahyun còn độc thân, cô sẽ sẵn sàng yêu lại từ đầu với cô ấy, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô và Dahyun, chính xác là đúng người nhưng sai thời điểm.

Còn vô cảm ư? Không hề, Sana thấy bản thân mình là một người rất đa cảm thì đúng hơn.

Cô chỉ cần nhìn Dahyun thôi, là cô đã muốn khóc rồi, vì cô nhớ cô ấy muốn chết. Cô đã vất vả như nào để cố gắng quên Dahyun và tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình cơ chứ....

Dù Chúa đã nhiều lúc thương cô, cho cô vô tình gặp lại Dahyun ở trong vài hoàn cảnh, nhưng cũng không đủ để khỏa lấp nỗi nhớ da diết của cô.

Chỉ cần ở gần cô ấy thôi, là cô đã muốn động chạm, muốn chiếm hữu, muốn làm nhiều thứ rồi, lúc đó cô nhạy cảm vô cùng...

Sau bữa tiệc sinh nhật của Dahyun, cô đã về nhà và nghe đi nghe lại bài hát của LeeHi, vì đó là bài hát Dahyun sáng tác khi nghĩ đến cô. Bài hát có tên là That's all I'm saying.

"Vào cái đêm tĩnh lặng khi mưa rơi

Lời cuối cùng chị nói thật lạnh lẽo

Định mệnh của chúng ta, là bóng lưng của chị, rời đi, mọi thứ đã kết thúc

Có thể đó là điều tốt cho chúng ta

Baby

Nhưng sự thật là

Em vẫn thích chị, nhưng chấp nhận để chị ra đi

Hãy hạnh phúc nhé

Em không nghĩ là em quên được chị

Những ký niệm chúng ta đã có, là những điều tuyệt nhất trong cuộc đời em

Đó là những gì em muốn nói"

Bài hát này rất hay, Kim Dahyun thật sự là một cô gái tài năng. Sana đã nghe bài này liên tục đến mức mà Tzuyu hỏi cô rằng sao cô cứ nghe đi nghe lại một bài hát thế. Lúc đó cô ấy có chút ghen tuông vì Sana không nghe bài hát nào của Tzuyu mà nhiều đến như vậy cả.

Dahyun nói rằng cô ấy sáng tác bài hát đó từ 2 năm trước, tức là thời điểm cô và cô ấy gặp nhau ở Jeju...

Sana cảm thấy đau đớn khi tưởng tượng ra viễn cảnh Dahyun sáng tác bài hát này sau khi cô ấy bị cô đuổi ra khỏi phòng ở khách sạn.

Cô vẫn nhớ như in nét mặt đau buồn của Dahyun khi cô ấy cố gắng níu kéo mối quan hệ của hai người. Kim Dahyun thật sự đã vứt bỏ cái tôi, để cầu xin một mối quan hệ đã cũ, mặt cô ấy ướt hết.

Cô ấy thật dũng cảm, còn cô thì....hành động như một kẻ thất bại.

Cô còn chẳng dám khóc lớn trước mặt Dahyun, mọi tủi hờn, mọi sự giằng xé, những giọt nước mắt, cô cất ở đằng sau cô ấy, cất ở đằng sau tấm cửa ngăn cách 2 người. Cô tự hỏi rằng không biết lúc đó Dahyun có về phòng của cô ấy luôn không, hay lại đứng trước cửa chờ cô nữa.

Cô không có sức lực để kiểm tra điều đó, cô cứ ngồi thụp xuống cả đêm như vậy....

Dahyun nói rằng cô là người thay đổi rất nhiều, nhưng Dahyun đâu biết rằng, tình yêu cô dành cho cô ấy mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi.

Dù cô đã cố gắng rất nhiều. Cô đã rất nhiều lần gồng mình để quên đi Dahyun, nhưng cô không làm được.

Chính vì cô không làm được, nên cô mới hay mất kiểm soát như vậy, cô nói nhớ Dahyun mỗi khi có cơ hội, cô hôn cô ấy mỗi khi có cơ hội. Và khi biết Tzuyu sẽ đến nhà Dahyun để thu âm bài hát mới, cô đã nhiệt tình chở Tzuyu và quản lý Jo đi ăn, rồi chở họ đến nhà Dahyun, với một mục tiêu là gặp Dahyun.

Đã 10 tháng kể từ lần gặp cuối trong bữa tiệc sinh nhật, cô nhớ Dahyun chết mất.

Dù cô và Dahyun đã là bạn từ hôm sinh nhật đó, nhưng Dahyun không gọi điện cho cô, cô cũng không dám gọi cho Dahyun, vì cô sợ đau buồn khi chẳng may gặp người yêu của cô ấy.

Chuyện làm bạn là do cô đề xướng, vậy mà gặp Mina xong, cô chẳng muốn làm bạn với Dahyun nữa.

Ngồi trong phòng studio của nhà Dahyun, Sana mê mẩn cái dáng vẻ tập trung làm việc của cô ấy. Bên cạnh cô là quản lý Jo đang cặm cụi với chiếc điện thoại xếp lịch trình cho Tzuyu, còn trước mặt cô là khung cảnh vợ cô đang ở trong phòng thu âm hát bài hát mới, còn Dahyun ngồi ngoài đạo diễn.

Cô biết rằng Kim Dahyun sau khi tốt nghiệp sẽ làm nhạc sĩ, cô ấy đã sáng tác rất nhiều bài hát cho các ca sĩ khác nhau, có 1 số bài rất nổi trên bảng xếp hạng, điển hình như bài That's all I'm saying. Đến giờ là đã được 5 năm từ lúc cô ấy tốt nghiệp đại học, nhưng đây là lần đầu tiên Sana được chiêm ngưỡng dáng vẻ làm việc của Dahyun.

Cô ấy đang quay lưng về phía cô, tấm lưng chăm chỉ làm việc ấy thật sự cuốn hút.

Cô cứ nhìn vào tấm lưng gầy của Dahyun, và quên mất sự tồn tại của vợ mình cũng đang ở trước mặt, và cũng quên đi hoàn toàn giọng hát của cô ấy trong căn phòng này. Đầu óc cô trống rỗng, tầm nhìn chỉ thu lại đúng hình ảnh đẹp đẽ của Kim Dahyun.

Cô đúng là cái đồ nực cười mà...

Sana nghĩ rằng cô sẽ đi cùng Tzuyu đến nhà Dahyun, xong việc rồi về, nhưng ai ngờ Tzuyu có lịch làm việc đột xuất và cô bị bơ vơ, rồi Dahyun lại ngỏ ý mời cô ăn tối.

Ăn tối vào lúc 10h là quá muộn, và quá nguy hiểm. Ở trong một không gian riêng tư với Kim Dahyun, có cả rượu vang, cô không thể cứu vớt lý trí của mình.

Và cô lại mất kiểm soát, vồ vào hôn Dahyun, chỉ vì một cái chạm nhẹ của cô ấy.

Cô đã xâm chiếm Kim Dahyun ngay trên chiếc sofa đó, và mặc kệ cái sự thật rằng Dahyun đang có người yêu.

Cô hôn cô ấy một cách điên cuồng, đè cô ấy nằm xuống ghế, cô từ từ cởi hết đồ của Dahyun ra, ngậm lấy đầu ngực của cô ấy, làm ướt nhẹp.

Dahyun đã bâng quơ hỏi cô một câu rằng....

"Đây là nụ hôn giữa những người bạn đó hả?"

"Không, vì chị muốn hôn em, đơn giản vậy thôi"

Sana không thể định nghĩa được mối quan hệ giữa cô và Dahyun, cũng không thể lý giải nụ hôn của cô dành cho cô ấy, và không thể hiểu được cái điều mà cô đang làm với Dahyun ngay lúc này.

Sự thật cô và Dahyun rõ ràng là hai người lạ, chẳng liên quan gì đến nhau, đã 7 năm trôi qua như vậy rồi.

Cô nói dối Dahyun rằng cô không còn yêu cô ấy nữa, và giờ thì cô đang tỏ ra thèm khát cô ấy vô cùng....

Nhưng cô không dừng lại được......

Dahyun bị cô kích động nên cũng mạnh mẽ lật cô lại, cô ấy tuột đồ của cô ra rồi chúc đầu vào giữa hai chân của cô, làm cô hét lên.

Như có một cơn điện giật chạy khắp từng tế bào cơ thể Sana , cô nâng hông lên thật cao, cơ bụng cứng ngắt, cô gọi tên cô ấy không ngừng.

"Dubu.....chị.....chị sắp.....aahhh"

Khi cô lên đỉnh, mọi thứ cô phóng ra Dahyun đưa hết vào miệng, rồi trườn lên hôn cô. Khuôn mặt của cô ấy thật quyến rũ và ma mị, như một viên thuốc độc nhưng lại gây nghiện vậy.

Cô tìm đến hộ dưới của Dahyun, mân mê, sờ soạng, Dahyun chống hai tay sang hai bên đầu cô và miệng thoát ra những ngôn từ không đứng đắn. Sana nhấc đầu lên, hôn lên cổ cô ấy, cô cẩn trọng và nhẹ nhàng, không để lại hickey, nếu có dấu hôn, người yêu của Dahyun sẽ tìm đến cô để gây chuyện mất.

Cô đưa một ngón vào trong Dahyun, rồi đến hai ngón, thụt ra thụt vào với tốc độ phù hợp. Cô quan sát thật kỹ khuôn mặt của Dahyun ở trên.

Có thể nào lại có một người, giọng nói thì quyến rũ, đến tiếng rên thì quyến rũ gấp 10 lần như vậy....

Kim Dahyun thật sự làm cô muốn phát điên mà.

"Ahhh Sana ...em sướng quá...."

Cô ấy lên đỉnh rồi thả phịch người xuống đè lên cô. Sau chục giây thở hổn hển để hồi phục sức, Sana nắm hai chân cô ấy quặp vào eo cô, rồi cô bế bổng cô ấy dậy, lên phòng ngủ.

"Dahyunie, phòng ngủ ở đâu vậy?"

"Hmmm.....lầu 1 rẽ trái"

Cô lại một lần nữa, trải qua một đêm kịch liệt với Kim Dahyun....

Và sáng hôm sau thì....đương nhiên là cô đã chạy trốn nhanh chóng, giống lần trước ở khách sạn.

Vì khi cô thức dậy là cô đã hoàn toàn tỉnh rượu, cô nhận thấy bản thân mình đã làm một việc sai trái, nên cô đi xuống phòng khách, thấy khung cảnh áo quần rơi vương vãi xung quanh cái ghế sofa, cô lại càng cảm thấy mình sai trái. Cô mau chóng mặc đồ và đi ra khỏi nhà Dahyun, lúc đó Dahyun vẫn đang ngủ.

Tzuyu đã thắc mắc tại sao đêm đó cô không về nhà, cô nói dối rằng cô sang nhà Jihyo ngủ với cô ấy. Rồi cô gọi cho Jihyo nhờ đóng kịch nếu Tzuyu có gọi điện hỏi, cô giải thích với Jihyo rằng cô đã lỡ uống say và ngủ ở khách sạn nên không về nhà ngủ với Tzuyu.

Cái sự dối trá lòng vòng của cô nghe mắc mệt, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô cũng chẳng thấy hối hận, vì trải qua một đêm sung sướng với Kim Dahyun, vốn là điều mà cô rất yêu thích.

Và sau cái đêm hôm đó, đến bây giờ là 7 tháng, cô không dám gọi điện cho Dahyun nói câu nào hết.

Nói "cám ơn vì bữa ăn tối ngon miệng", hay nói "xin lỗi vì đã làm tình với em"?

Nói gì đi chăng nữa thì cũng thể hiện rằng cô là một kẻ tồi tệ, thôi tốt nhất là không nói.

Trong lúc đang đắm chìm vào rượu mạnh như vậy, thì Sana nghe thấy tiếng Dahyun ở bên cạnh. Khung cảnh quán bar lúc cô mới bước vào rất ồn ào, giờ thì yên ắng hơn rồi. Kim Dahyun xuất hiện như một luồng gió thổi qua, khiến cô ngay lập tức rung động.

- Sao chị lại đến đây vậy? – Dahyun khoanh tay lại, mặt lạnh như tiền, đứng dựa vào quầy bar

- Ồ Kim Dahyun, cuối cùng thì cũng đã gặp được em rồi – Sana mỉm cười, mắt lờ đờ như muốn bất tỉnh.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #saida