chap 13
Chap 13.
Lần 13, ngày 15 tháng 6 năm 2023
Sana đang tản bộ dọc bờ biển Pandaw thuộc hòn đảo Bali nổi tiếng.
Vì cái tình trạng dậm chân tại chỗ của mối quan hệ giữa cô và Tzuyu, mà mẹ Minatozaki yêu dấu của Sana lại một lần nữa nhúng tay vào, gợi ý một chuyến du lịch nước ngoài chỉ có 2 người, nhân tiện dịp sinh nhật Tzuyu, mục đích để giúp 2 người hâm nóng lại tình cảm.
Mẹ Minatozaki là người khiến cô kết hôn nhanh chóng, và cũng là người duy nhất đang cố gắng cứu vớt cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của cô.
Sana thấy thật cảm kích vì tấm lòng của mẹ cô. Bà bao giờ cũng yêu thương và ủng hộ cô.
Nhưng lỗi của cô là đã không thành thật với chính mẹ của mình.
Khi cô sắp sửa tốt nghiệp đại học, mẹ không còn thấy cô dẫn Dahyun đến nhà chơi nữa thì bà thắc mắc, cô đã nói dối rằng cô đã hết yêu Dahyun và chủ động nói lời chia tay cô ấy.
Và khi Tzuyu đến bên Sana , thì cô ấy cũng nóng ruột muốn gặp ba mẹ cô, nên Sana nương theo. Cô dẫn Tzuyu đến gặp ba mẹ Minatozaki. Khi mẹ hỏi cô có yêu Tzuyu không, cô đã nói dối rằng là có.
Vậy là cô đã nói dối mẹ mình 2 lần.
Mẹ Minatozaki đề xuất chuyến đi này, thậm chí còn đặt sẵn vé máy bay cho cô và Tzuyu, rồi còn đặt phòng khách sạn và thanh toán tiền luôn. Sự sắp xếp cố tình này làm cô và Tzuyu không thể từ chối, vé máy bay và phòng khách sạn lỡ đặt rồi chẳng lẽ lại hủy. Nếu làm tốn tiền của mẹ, thì cô là bất hiếu rồi.
Hôm qua là sinh nhật Tzuyu, Sana đã cùng Tzuyu đến thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng rất ngon và nổi tiếng ở Bali, cô đã tặng Tzuyu một chiếc vòng tay bằng bạc rất đẹp làm quà sinh nhật, Tzuyu cũng vui vẻ đón nhận.
Xong xuôi thì cả hai về phòng nghỉ ngơi, thế là kết thúc một ngày sinh nhật, chứ không có gì khác. Chuyến đi này dự báo là sẽ trôi qua rất bình yên, vì cô và Tzuyu không hề nói chuyện gì quá lâu với nhau.
Khi ngồi trên máy bay đến đảo Bali, Tzuyu phát hiện ra trên tay Sana không còn nhẫn nữa, cô ấy đã hỏi cô tại sao....
Và Sana giật mình, cô không thể nhớ ra được là cô đã để nhẫn ở đâu, cô đành giải thích đại một câu làm lá chắn tạm thời.
"Hôm qua chị tắm chị cởi ra xong quên mất không đeo vào lại, chắc đang ở trong phòng tắm ở nhà rồi"
Bản thân Tzuyu cũng đang không đeo nhẫn, cô ấy đã tháo ra được vài tháng rồi, nên cô ấy không có tư cách gì để cau mày việc Sana không đeo nhẫn cả.
Cho nên sau khi nghe lời giải thích của Sana xong, Tzuyu chỉ thở dài rồi dựa ghế đi ngủ.
Mấy tháng nay cô và Tzuyu không hề có tương tác cơ thể. Cô ấy luôn đi sớm về khuya, có hôm không về, vào phòng thì chỉ nằm cạnh Sana chứ không làm gì khác, giao tiếp với cô cũng ít.
Sana cũng không có ý kiến gì, Tzuyu để cho cô sống thoải mái như vậy thì tốt quá rồi, cô ấy nên tiến tới với người khác, họ sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc hơn.
Rồi khi ngồi ở trên máy bay với quãng đường khoảng 8 tiếng để đến Bali, cô vắt óc suy nghĩ xem cái nhẫn của cô đang ở đâu.
Rồi sau nửa tiếng, cô nhớ ra khoảnh khắc cô bị tháo nhẫn, đó là khi đang ngủ với Dahyun ở khách sạn gần quán bar TT 1 tháng trước.
Kim Dahyun càng lớn càng ngang ngược, cô ấy tháo nhẫn của cô ra, đặt lên cái bàn bên cạnh, nói rằng cô không cần cái nhẫn đó nữa, rồi sau đó vồ vào hôn, liếm và cắn từng bộ phận cơ thể của cô. Lúc đó cô rất say vì uống quá nhiều rượu, nhưng cô vẫn nhớ từng cử động của Dahyun.
Cô ấy chạm vào đâu là cô đạt khoái cảm ở chỗ đấy....
Kim Dahyun có một kỹ năng vô cùng chuyên nghiệp.
Ngón tay nhỏ mềm mà rất có võ.
Sáng ngày hôm sau, cô đã vội vàng mặc đồ lại và chạy ra khỏi khách sạn, cô quên béng mất không lấy cái nhẫn.
Và Dahyun nói đúng, cô không cần chiếc nhẫn đó nữa.
Mãi tận 4 tháng sau, Tzuyu mới phát hiện ra là tay cô không còn đeo nhẫn, thực sự thì cô ấy chỉ hỏi cho có mà thôi.
Cô cứ sống qua ngày một cách bình thản như vậy, cô sẽ chờ Tzuyu thành thật với cô về việc cô ấy đã có người khác, rồi cô sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này.
Kim Dahyun là mối tình đúng người nhưng sai thời điểm của cô, và đến bây giờ là 8 năm, cô chẳng tìm được ai đúng người đúng thời điểm cả. Có thể Tzuyu là một người đúng thời điểm của cô, nhưng rất tiếc, lại là không đúng người.
Cô đã cố gắng yêu Tzuyu, nhưng cô không làm được, đầu óc cô cứ nghĩ mãi về bóng dáng của người cũ.
Hình ảnh của Kim Dahyun thực sự đã nằm yên trong trái tim cô quá sâu, cô không thể nhấc nó ra được.
Cho nên cô chấp nhận sống một cuộc sống độc thân suốt cuộc đời này, cứ quyết định vậy đi.
Bờ biển Pandaw ở Bali rất đẹp, nước trong như vắt, sóng vỗ rì rào, đi bộ một mình mà Sana cũng cảm nhận được sự lãng mạn vì khung cảnh mơ mộng này. Đi được một đoạn dài thì mỏi chân quá, nên Sana ngồi xuống bãi cát, tiếp tục chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp trước mặt.
Tzuyu hiện tại đang ở trong phòng ngủ. Cô ấy suốt cả chuyến du lịch chẳng đi đâu cả, chỉ ở trong phòng khách sạn, hì hụi với cái ipad cả ngày, có vẻ như là bận rộn nhắn tin với ai đó. Đến giờ ăn thì đi ăn, đến giờ tắm thì đi tắm, đến giờ ngủ thì đi ngủ, cô ấy không có hoạt động nào khác.
Còn Sana thì chăm chỉ ra ngoài hơn, cô là người năng động không thể ngồi yên một chỗ. Cô tự một mình đi tham quan đảo Bali, đến thăm các ngôi đền nổi tiếng ở đây, đi đến mấy quán coffee cảnh đẹp, rồi đi ra biển ngắm nghía.
- Sao chị lại ngồi đây 1 mình vậy?
Sana giật mình khi nghe thấy 1 giọng người Hàn, cô ngẩng đầu lên thì thấy Kim Dahyun.
Dahyun chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, còn cô thì vẫn hoang mang không biết để đâu cho hết.
Đây là Bali, ở Indonesia, chứ có phải là Seoul đâu, tại sao lại gặp được cô ấy ở đây vậy?
Trái đất chẳng lẽ lại tròn hẹp thế à, lần trước cô vô tình gặp được Dahyun ở Jeju, giờ thì gặp được ở tận Bali luôn.
- Em đi du lịch với bạn, vô tình thấy chị và Tzuyu ngồi cùng chuyến bay là em biết chị cũng đi du lịch ở đảo này rồi – Dahyun giải thích khi thấy cô mặt đang nghệt ra, cô thấy một nụ cười trêu của Dahyun.
- Chúng ta có duyên gặp nhau đấy – Sana bật cười theo Dahyun.
- Vô tình gặp nhau quá nhiều lần rồi, số lần chắc gần bằng 2 bàn tay luôn, đó không gọi là có duyên, mà là mắc nợ đó, kiếp trước em nợ chị cái gì khủng khiếp lắm hay sao mà chị cứ xuất hiện trước mặt em vậy? – Dahyun hỏi bâng quơ, giọng điệu dở hơi của cô ấy làm Sana bật cười nhiều hơn.
Lâu lắm rồi cô mới được cười vui vẻ như vậy, gặp lại Dahyun, cô vô cùng hạnh phúc.
Ông trời chắc vẫn còn đang rất thương cô, nên mới đưa Dahyun đến gần với cô.
- Vậy là em ngồi cùng chuyến bay đến đây với chị, thế bây giờ thì sao, tại sao em lại xuất hiện ở đây vậy?
- Lúc thấy chị ở trên máy bay là em đã đi theo chị rồi, em thấy chị đặt phòng ở khách sạn trung tâm, rồi còn một mình đi ngắm cảnh quanh đảo nữa chứ, vợ chị đâu rồi?
- Cô ấy không hứng thú với chuyến đi này cho lắm, nên chỉ ở trong phòng thôi.
- Giữa hai người có chuyện gì hả?
Sana trầm ngâm trước câu hỏi của Dahyun, cô không muốn trả lời cho lắm. Trong màn tĩnh lặng, cả hai đều nhìn ra biển để tận hưởng bức tranh tối màu và lấp lánh những vì sao ở trên, rồi Dahyun lại hỏi cô tiếp.
- Sana , chị hết yêu Tzuyu rồi à?
- Hết yêu Tzuyu ư?.....hmmm.....không.
- ..................
- Bởi vì chị chưa bao giờ yêu Tzuyu cả - Sana thành thật thổ lộ
- Nhưng chị lại cưới cô ấy? – Dahyun quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cùng bất ngờ.
- Chị cưới cô ấy, vì cô ấy rất chân thành với chị, rất yêu chị, và ba mẹ chị, bạn bè chị, đồng nghiệp của chị, họ đều ủng hộ mối quan hệ này, gia đình của Tzuyu cũng rất ủng hộ. Và mẹ chị rất muốn chị cưới cô ấy, chị nghĩ cưới cô ấy là một việc làm đúng, nên chị đã làm.
- Không yêu mà vẫn có thể cưới được? – cô nghe thấy tiếng cười chế giễu của Dahyun.
- Dahyun, để có một mối quan hệ lâu dài, tình yêu đâu phải là yếu tố quyết định đâu, mà là thứ khác cơ – Sana trả lời, đó là quan điểm của cô.
Nếu tình yêu là thứ quyết định được mối quan hệ, thì cô đã có thể hạnh phúc lâu dài với Dahyun rồi, nhưng sự thật đã quá phũ phàng.
- Vậy là chị để người khác quyết định cuộc hôn nhân của mình sao, thật buồn cười – Dahyun bật cười ha hả.
Sana lặng hết cả người, Dahyun nói không sai.
Gia đình của Dahyun còn nghiêm khắc và khắc nghiệt hơn cả gia đình cô. Mẹ của Dahyun bắt cô ấy kết đôi với một chàng trai họ Choi, môn đăng hộ đối với cô ấy ngay từ lúc sinh ra, mà cô ấy còn chẳng làm theo. Còn cô, gia đình cô chẳng bắt ép gì cô quá đáng cả, nhưng cô lại nghe lời mẹ Minatozaki một cách dễ dàng, và đi tới hôn nhân một cách nhanh chóng.
Chẳng lẽ....cô đã quyết định sai à?
- Minatozaki Sana , chị không hẹn hò với Kim Taehyung, cũng không yêu Chou Tzuyu, vậy thì suốt 8 năm qua chị đã làm gì vậy? chị yêu ai? chị sống với một trái tim sắt đá à? hay chị là một người chỉ quan tâm đến sự nghiệp?
Sana thực sự muốn khóc sau một loạt câu hỏi của Dahyun.
Câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng cô không thể nào cất lời được.
Cô cảm nhận được ánh mắt Dahyun đang nhìn cô, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì cô đang khóc, và cô vẫn ngoan cố nhìn thẳng ra biển.....
- Sao chị lại khóc?
- Chị......chị.....chị xin lỗi – Sana không dám nhìn trực diện Dahyun, người cô bắt đầu run rẩy.
- Chị xin lỗi vì cái gì?
- Chị....chị nói lời chia tay em...không phải vì hết yêu em....mà là do mẹ em yêu cầu – Sana thốt ra từng từ một cách nặng nhọc.
Cái gánh nặng mà cô đã tự đeo suốt 8 năm nay, cuối cùng cũng thoát ra từ miệng cô rồi.
- Cái gì?
- Mẹ em đã gặp riêng chị......và nói rằng chị phải chia tay em....vì mẹ em đã sắp đặt em với một người khác họ Choi, là thanh mai trúc mã của em, gia đình họ Choi rất quyền lực và nếu em làm con dâu của họ, cuộc đời của em sẽ rất hạnh phúc.....và chị cần buông tha cho em.....cho đến khi chị thấy gia đình em đi ăn trưa với gia đình họ Choi ở Jeju....chị cảm thấy rằng em rất hợp với chàng trai đó......cho nên chị.......
- .................
- Suốt 8 năm qua chị chẳng yêu ai cả, vì chị vẫn còn yêu em, chị chưa bao giờ hết yêu em. Nhưng chị xin lỗi vì chị là 1 kẻ hèn nhát, chị đã chọn cách buông tay em ra, để em phải chịu tổn thương, chị thật sự xin lỗi.
Sana cúi gằm mặt xuống, nước mắt cô rơi xuống bãi cát trắng mịn, cô cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, cô không có cách nào để nhìn đối diện Dahyun.....
Rồi sau tất cả mọi lời thú tội của cô, cô bị Dahyun chửi một câu.
- Chết tiệt Minatozaki Sana , chị đúng là đồ ngu.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro