Chap 4.
Lần 4, ngày 10 tháng 6 năm 2019
Dahyun bắt 1 chiếc taxi đến quán bar TT, để đưa chị Kim Qri về nhà.
Mẹ Kim đã đẻ ra 2 người con gái, là Kim Qri và Kim Dahyun. Qri hơn Dahyun 4 tuổi, là một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang. Với sự mong đợi của ba mẹ, đáng lẽ chị phải làm bác sĩ, nhưng chị lại chọn con đường kinh doanh, thậm chí lại còn kinh doanh quán bar, điều đó đã làm ông bà không vui một chút nào.
Qri và ông bà Kim đã có những trận tranh cãi nảy lửa vô cùng căng thẳng, nhưng vì cái tính bướng bỉnh và nhất quyết của Qri, ông bà Kim không còn cách nào khác.
Kiểm soát một con người là một điều không thể, nếu người đó quá trưởng thành và xuất sắc.
Bà Kim đã nhiều lúc hối hận rằng, có khi nào lúc đẻ Qri ra, lỡ đặt cho chị một cái tên hơi giống tiếng Hoa, cho nên chị mới phá cách như vậy hay không.
Khi nghe đến điều đó, Dahyun bật cười, ba mẹ cô thật sự hài hước. Họ luôn đưa ra những quy định và phép tắc, rồi khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, họ nghĩ rằng họ đã làm điều gì đó sai sai, mà thực sự những điều đó không phải gốc rễ vấn đề.
Quán bar TT của Qri kinh doanh rất tốt, lợi nhuận rất cao. Chị đã tự mua 1 căn nhà cho riêng mình và sống riêng, nên ông bà Kim không còn lý do nào để ngăn cấm chị nữa.
Và hôm nay Qri chơi bời hơi quá chén, nên say mèm, trợ lý của Qri đã gọi điện cho Dahyun nhờ đưa chị ấy về.
Khi Dahyun đến quán bar là lúc nhạc đã dịu xuống dần rồi, khách hàng đã thưa thớt đi. Ở giữa sàn không còn ai nhảy nhót nữa, không gian hiện tại chỉ còn vài người khách đang trầm ngâm uống rượu mà thôi.
Đập vào mắt Dahyun là một bóng dáng quen thuộc, người đó đang ngồi ở quầy bar, dành cho khách uống một mình hoặc theo cặp.
Là Minatozaki Sana .
Xung quanh cô ấy không có ai, chứng tỏ cô ấy đang uống một mình....
Tại sao lại thế....
- Dahyun-sshi, cô đến rồi, may quá – anh chàng họ Park, trợ lý của Qri mừng rỡ khi thấy Dahyun.
- Này Park, bây giờ tôi bận xíu việc, cậu đưa Qri về đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu – Dahyun nhanh chóng nói, mắt vẫn đang dõi theo bóng dáng người kia.
- Ôi không được, tôi còn một đống việc ở đây – Park hoảng hốt.
- Dù sao thì còn 1 tiếng nữa quán đóng cửa đúng không, tôi sẽ ở đây đảm nhiệm phần còn lại cho, cậu cứ đưa Qri về đi – Dahyun đặt tay lên vai Park một cái rồi tiến tới chỗ Sana .
Cô còn chẳng màng đi xem tình trạng của chị gái mình đang như thế nào....
Cô chỉ quan tâm Minatozaki Sana mà thôi, tại sao cô ấy lại đến quán bar uống rượu một mình, vào đêm muộn như vậy?
Dahyun rụt rè ngồi cách Sana 5 chiếc ghế, cô liếc sang âm thầm theo dõi cô ấy. Trên bàn Sana có một chai rượu mạnh đã vơi gần hết, cô ấy chắc hẳn là đã say mèm.
Cô biết Sana có tửu lượng rất cao, thời học đại học cô đã từng uống cùng cô ấy vài lần vào những dịp đặc biệt. Cô là người không thích uống rượu bia cho lắm, nhưng vì đó là đam mê của Sana , nên cô nương theo. Khi cô uống cùng Sana , chỉ sau 2 ly rượu hoặc 2 ly bia, là cô không thể tỉnh táo nổi, cô dựa cả cơ thể vào Minatozaki Sana hoàn toàn và chỉ muốn được nuông chiều.
Lúc đó Minatozaki Sana sẽ hôn cô và làm theo mọi thứ mà cô muốn....
Minatozaki Sana thực sự là một người yêu rất lý tưởng, cô ấy rất lãng mạn và tinh tế.
Ai có được cô ấy, là người đó có phước rất lớn.
Cũng vì do Dahyun không thích uống rượu bia, nên ông bà Kim đã thở phào nhẹ nhõm, vì nhà có 2 cô con gái, 1 đứa nghiện rượu là đủ rồi. Qri rất thích nhậu, am hiểu rượu bia và các loại đồ uống, cho nên chị mới chọn kinh doanh quán bar.
Bà Kim còn dặn kỹ với Dahyun rằng, không được yêu người mê nhậu....
Nhưng cô thực sự đã yêu một người rất thích nhậu....
Minatozaki Sana có phong cách chơi bời và nhậu nhẹt, cho nên mới có mối quan hệ rộng rãi ở trong trường đại học Seoul như vậy.
Nhờ mối quan hệ rộng rãi của Sana , thì Dahyun mới gặp được cô ấy...
Cho nên cô chẳng có gì phải hối tiếc cả.
Cô vô cùng rung động vào cái lần gặp Sana ở vỉa hè đó. Sana chở cô về nhà, đưa cô áo ấm để mặc, cô vì một chút hạnh phúc âm ỉ trong lòng, mà quên khuấy đi mất việc trả áo cho Sana . Hôm đó cô thật sự rất lạnh, nhưng vì đang mải đắm chìm vào đau buồn, nên cái lạnh chả là gì với cô hết. Chiếc áo của Sana đã làm cô ấm áp hơn.
Cô đã treo chiếc áo khoác da của Sana lên để ở đối diện chỗ cô nằm ngủ. Cô muốn trước khi ngủ là phải nhìn cái áo đó. Sana không còn yêu cô nữa, nhưng cô vẫn muốn quỵ lụy vào những thứ liên quan tới cô ấy, thật sự quá tệ hại.
Thậm chí bức tranh mà Sana đã vẽ tặng cô thời còn yêu nhau, cô cũng giữ lại để ở trên bàn đầu giường...
Mối quan hệ của cô và Momo trôi qua bình lặng như vậy 2 năm, rồi cho đến khi Momo không chịu được sự vô tâm của cô, cô ấy chủ động nói lời chia tay. Khi cô ấy nói lời chia tay, cô ấy khóc rất nhiều, Dahyun cảm nhận được sự tổn thương trong đôi mắt của Momo.
Cô yêu Minatozaki Sana mới được có 1 năm và không thể quên nổi, và cô dùng thời gian lâu hơn với Momo để đánh bại loại tình cảm trong quá khứ đó, nhưng không ăn thua.
Dahyun cũng đã khóc lúc đó, cô khóc không phải vì đồng cảm với Momo, mà cô khóc cho chính bản thân mình. Bản thân cô cũng đang yêu một người mà người đó không yêu cô, nỗi đau của Momo, giống nỗi đau của cô.
Momo chịu nỗi đau này trong 2 năm, còn cô, cô đã chịu hơn thế, là 4 năm rồi.....
Đã được 4 năm, kể từ lúc Sana nói lời chia tay...
Cô là một kẻ tồi tệ, đáng lẽ cô không nên đồng ý lời tỏ tình của Momo,cô không nên kéo cô ấy vào cái nỗi đau chết tiệt này cùng cô....đáng lẽ cô nên hứng chịu một mình.
Khi ngồi trong xe của Sana , cô và cô ấy không nói gì nhiều, cô đã theo đuổi rất nhiều dòng suy nghĩ. Cô tự hỏi không biết Sana và Taehyung hiện tại là như nào, còn yêu nhau không, Taehyung đã từng ngồi trong chiếc xe này chưa.....
Có một cách để làm rõ điều này, đó là hỏi Park Jihyo. Trong buổi họp lớp D9, Dahyun cũng đã có suy nghĩ này, cô tính tiến tới hỏi Jihyo về mối quan hệ của Sana và Taehyung. Jihyo là bạn thân của Sana , cô ấy sẽ biết tất cả mọi thứ.
Nhưng cuối cùng là cô không hỏi, cô không hành động, vì cô sợ nghe câu trả lời. Nếu câu trả lời là có, cô sẽ càng đau buồn, lúc đó cô đang quyết tâm yêu Momo cơ mà. Với cả nếu hỏi Jihyo, thì Jihyo sẽ kể với Sana , Sana sẽ thấy cô là đồ phiền phức.
Sana có thể không yêu cô, nhưng tuyệt đối đừng có ghét cô, cô không muốn cô ấy ghét cô, nên cô không thể làm phiền cô ấy.
Và khi ngồi trong xe của Sana , cô cũng có suy nghĩ tích cực rằng. Nếu Sana đang yêu một ai đó, thì cô ấy sẽ không chở cô về, sẽ không quan tâm cô mà đưa áo cho cô mặc đâu, sẽ không hỏi câu "tại sao hôm đó em lại gọi cho chị" đâu.
Nếu cô ấy đang yêu ai đó, cô ấy sẽ chỉ giúp đỡ Dahyun bằng cách gọi một chiếc taxi cho cô về nhà, vậy thôi.
Sana tò mò về cuộc gọi tối hôm đó của cô, có thể cô ấy có suy nghĩ nào đó....
Có phải cô ấy cũng muốn nói chuyện với cô chăng?
Muốn nói chuyện thì mới nhấc máy nghe chứ, nếu không muốn nói chuyện thì đã không nhấc máy rồi.
Và cô nghĩ tích cực đến mức, cô thấy rằng có vẻ như Sana đang độc thân, chắc là chia tay Taehyung rồi. Cô ấy từ lúc studio Sahyo nổi tiếng, bận rộn với các lịch trình, thời gian đâu ra mà yêu đương cơ chứ.
Chắc do cái áo khoác da của Sana đang ở nhà cô, cô ngắm nó mỗi ngày, nên mới có mấy cái suy nghĩ tích cực như vậy.
Rồi cô biết Sana và Jihyo tham gia một radio show về tư vấn tâm lý, chương trình đó của đài SBS. Cô đã đến tòa nhà của đài SBS đợi Sana , cô đứng ở hiên tòa nhà đối diện. Cô muốn gặp Sana nên cô mới đến, cô chỉ muốn nhìn cô ấy thôi, rồi sẽ rời đi.
Nhìn là được rồi, nói chuyện ư, không được, cô không đủ dũng cảm để làm điều đó.....
Cô gửi cho chương trình radio một tin nhắn nhờ tư vấn, và cô được nghe Sana trả lời. Nghe xong, bầu trời của cô bỗng sụp đổ.
Câu trả lời của cô ấy rất rõ ràng và dứt khoát, từng lời nói như những nhát dao cứa mạnh vào tim cô....
Cô đã có chút tinh thần tích cực vào những ngày tháng trước đó, bây giờ thì không, đổi lại là một tâm hồn bị vứt xó đến thương tâm. Có vẻ như Sana vẫn còn đang yêu Taehyung thì phải....
Cái lần giúp đỡ cô ở vỉa hè đó, chỉ là do muộn quá rồi, cô thì mặc ít áo, trời thì lạnh cóng, nên Sana lịch sự quan tâm cô thôi chứ không có gì khác.
Kim Dahyun, chính xác là cô đang ảo tưởng.
Đêm hôm ở tòa nhà SBS, cô đã được nhìn thấy Sana , và trời còn có tuyết nữa. Không khí lạnh lẽo có vẻ như chưa đủ, phải có thêm tuyết thì mới đủ. Đủ để làm băng giá trái tim của cô, như đang muốn cảnh báo rằng, cô không nên tan chảy vì Minatozaki Sana nữa, trái tim cô cần được đóng băng lại, để tránh những tổn thương không đáng có.
Sau đó cô đã nhất quyết rằng, cô sẽ không nghĩ về Minatozaki Sana nữa. Cô đã về nhà và cất chiếc áo khoác da đi, cô nhét nó vào trong góc tủ quần áo, nơi khó lấy nhất, để cô không có cơ hội nào nhìn thấy nó nữa.
Và cuộc đời thật trớ trêu, sau 8 tháng sống gồng mình với một trái tim sắt đá, cô lại gặp Minatozaki Sana thêm 1 lần nữa, tại quán bar của chị Qri.
Dáng vẻ yếu đuối của Minatozaki Sana lúc này làm cho cô không thể làm ngơ, cô muốn biết điều gì đang xảy ra.
- Sana , sao chị lại ở đây?
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro