Part 1 (Hàng xóm đã khiến tôi lên cơn như thế nào)

Đây là cái tự truyện của tôi, và tôi viết nó trong sự bực tức bị dồn nén thành một cục. Tôi có quá nhiều chuyện để kể, để nói.
Tôi là một người sống nội tâm, trong đầu tôi suy nghĩ nhiều thứ lắm nhưng hiếm khi lại nói ra điều đó.
Bắt đầu với chuyện con ả điên hàng xóm của tôi. Phải, nó là con ả điên đích thực.
Tôi và ả học cùng trường với nhau một năm trước. Và ả đến với tôi như thể hoàng tử đến với công chúa trong truyện cổ tích, theo nghĩa đen luôn nhé.
Từ đầu năm đến cuối năm, tôi chỉ đi học về có một mình, vì nhà tôi cách trường có năm phút không hơn. Tôi là một dạng học sinh ít nói điển hình ấy. Thay vì ghé tiệm kem để nốc hết ly này đến ly nọ, hoặc ngồi trong hàng quán nàođấy gần trường miệng phì phèo điếu thuốc lá, tôi chỉ đều đều bước chân mà về thẳng nhà. Tôi không thích chơi bời lêu lổng, và tôi là một con bò để bố mẹ dẫn đi từng bước đến với con đường mà gia đình tôi cho là dĩ nhiên. Tôi cũng không có bạn trai nốt, vì sao ư? Vì hình dạng của tôi trông như một con dở hơi, tóc dài chạm lưng, và đầu thỉnh thoảng xuất hiện vài sợi tóc bị bạc, tôi ít nói, ít cười, và tôi còn đeo cặp kính dày cộm.
Quay lại với chủ đề ban đầu, về Cái con mụ ấy. Tôi gọi ả là Liên, mà thực chất ai cũng gọi ả như vậy, vì đó là tên của ả.
Như thường ngày, tôi nắm hai quai cặp của mình rồi đều bước đi đoạn đường về nhà, và tôi có cảm giác sau lưng ai đó đang giựt cặp mình lại, đủ mạnh để khiến tôi té lộn cổ ra đằng sau. Tôi xoay người lại để nhìn xem đó là ai và, trông kìa......một con ả với mái tóc xoăn tít, ngắn tới cổ. Nếu ả chịu khó nhuộm lại nó thành màu nâu thì ả trông như một bà nhân viên công sở thập niên 70, còn người thì gầy nhẵng như que củi. Ả đút một tay vào túi áo khoác màu tím, tay còn lai vẫn nắm vào cặp tôi:
"Nhà em gần đây à?"
"Em đi bộ nên là.....tất nhiên rồi."
"Chị thấy em mỗi ngày, trên đường về. Hình như nhà của em nằm gần nhà chị."
Tôi tròn mắt ra nhìn ả, như thể ả là học sinh duy nhất trong trường có nhà gần chỗ tôi ở, còn ả đứng cười ngẩn ngơ, như thể bị điên vậy ( mà sau này tôi mới biết ả điên thật) tôi khẽ thì thầm:
"Vâng.....vậy chị có chuyện gì muốn nói với em không ạ?"
"Oh, chị chỉ muốn hỏi em có muốn đi cùng chị về nhà không? Chị sẽ rất vui nếu có ai đó vừa đi vừa nói chuyện cùng."
Các bạn có biết không? Tai tôi không bị lãng đâu, và tôi suýt nữa thì tưởng ả đang tán tôi ý chứ.
Tôi gật đầu đồng ý không một chút do dự, ai mà lại đi từ chối một lời đề nghị hấp dẫn vậy ? và thế là từ đấy hôm nào tôi cũng đứng trước cổng trường để đợi ả về cùng. Chưa nói đến chuyện, bọn tôi còn qua lại nhà nhau dù chưa biết nhau được bao lâu, và ả còn mời tôi đến nhà ả ngủ.
"vẽ là niềm vui duy nhất của chị mỗi lúc chị chán." Ả chia sẻ.
Không chỉ mình ả đâu, tôi cũng vậy. Nên câu vừa rồi của ả tác động đến tôi rất nhiều, cộng thêm một Đống dụng cụ vẽ nhà ả nữa chứ. Tôi không trả lời, chỉ cười một Cái đủ để ả hiểu tôi đang nghĩ gì.
"Nếu em thích thì em có thể đến đây, và sử dụng đồ nghề của chị miễn phí." Liên lại nói mặc dù tôi không hề trả lời.
Toi trợn mắt nhìn ả, thế ra bình thường đến bạn bè ả cũng tính phí khi mượn đồ kia à? gì mà nhỏ mọn vậy hả mẹ??? Tôi lại không trả lời, chỉ gật đầu.
"Nhưng mà chị cũng định nói chuyện này với em.......sắp tới em đừng sang nhà chị nữa nhé. Vì chị bận ôn thi mất rồi....Ừm, chị rất xin lỗi...."
Hả? Ả vừa nói gì cơ? Ả làm như tôi đang cặp kè với ả, và ả nói lời chia tay với tôi để bận học thi vậy. Tôi nhìn ả cười, và ả nhìn tôi cười. Cả hai chúng tôi đều cười.
"Được thôi, sao em có thể làm phiền chị chứ."
Tôi xua tay, xách cặp về nhà ngay sau khi bị ả đuổi khéo. Ả còn gọi với lai phía sau:
"Chị rấttttttttttttt xin lỗi emmmm!!!!"
Tôi thở dài, có lẽ đúng là tôi làm phiền ả nhiều thật, và tôi quyết định không tìm đến ả nữa. Và tôi không tìm thật! Tôi cứ để mọi thứ diễn ra như thường ngày, mặc kệ cái bọn béo ị đang gọi nhau í ới mút kem, mặc kệ lũ nhuộm tóc vàng tóc đỏ lén lút hút cần ở quán nước đầu đường, tôi vẫn cứ cắm đầu cắm cổ bỏ về nhà một mạch! Trông tôi mới đần độn làm sao!
Khoảng một thời gian sau đó tôi mới bắt đầu điều chỉnh thói quen lại như cũ, và một khoảng thời gian mà tôi nói chính xác là hai tuần.
Tôi lại lang thang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, và tôi vô tình gặp lại con ả đó.
"Ah, là em! Lâu rồi không gặp lại!!"
"Chào chị"
Ả ngập ngừng một chút khi thấy thái độ của tôi, rồi tiếp tục:
"Chuyện của hai tuần trước á.......chị xin lỗi nhiều nhen. Chị cũng đã thi xong rồi. Thấy em không đến tìm chị như trước đây, thú thực là.....chị cũng thấy nhớ em lắm....."
Tôi cười ngất.
Con ả này? Nhớ tôi sao??? Ả sến y hệt Đ*m Vĩnh H*ng với Bằ*g Ki*u vậy. Cái gì mà nhớ? Với chả thú thực? Ả làm tôi suýt nữa thì nôn một bãi mất!
"Ừm" tôi ráng nén cười, giả bộ mặt nghiêm túc với ả.
"Tehee! chị cũng vui vì em không giận. Mà chị có một đề nghị nhỏ, thật ra là mời."
"Sao ạ?" Tôi có bảo tôi hết giận ả lúc nào đâu? Ả tự biên tự diễn hết đấy.
"Chị định rủ em quay một đoạn phim nhỏ cùng nhóm bạn của chị. Chị muốn em vào khâu làm vật liệu chuẩn bị cho đoạn phim. Có được không em?"
Trông ả lúng túng hết sức khi hỏi, hết đưa tay gãi đít rồi tới gãi đầu. Tôi suy nghĩ một lúc, ra chiều đồng ý:
"Cũng được. Có gì chị hướng dẫn em thêm nhé."
Mặt liên dãn ra như miếng cao su bị banh hết cỡ, ả cười với tôi, sau đó bỏ đi. Lúc đó đầu tôi suy nghĩ đơn giản lắm. Như kiểu "học mà chơi, chơi mà học". Rồi "đi nhiều nơi kết được nhiều bạn" ấy! Nên chuyện tôi đồng ý là đương nhiên, vào lúc đó.
Đây, là đoạn chính. Là lí do tại sao tôi khinh bỉ ả ra mặt như bây giờ. Tôi thậm chí không thèm nể ả, cũng không ngại gọi ả là con ả chết tiệt nữa!
Nhiều ngày sau đó, ả giới thiệu tôi với các bạn trong "đoàn làm phim" của ả. Sau khi hùng hồn được một lúc. Ả tag tôi vào một Cái group chat trên facebook, liếng thoắng Cái miệng và nói liên hồi kì trận, đến mức inbox của tôi gần như nổ tung vì bị spam quá nhiều. Khiến tôi bị bối rối, tôi kéo khắp lượt nhưng không thể tìm ra đoạn chat nào liên quan đến công việc mà đáng lí ra ban đầu tôi phải làm. Không phải tôi tham công tiến việc đâu nhé! Mà chỉ là tôi thực sự không thể hiểu nổi rút cuộc ả muốn tag tôi vào cáo group chat đó làm khỉ khô gì cả. Và tôi không thể ngăn được mình thở dài, sau khi chờ đợi họ lắng xuống, tôi lầm bầm, nhưng tôi không biết họ có biết tôi lầm bầm trong miệng thật hay không, vì dù sao cũng chỉ là đánh máy mà:
"Em nghĩ....sao mình không thử lập group ạ?...em muốn đọc được nội dung việc làm......"
Ôi thì thôi rồi, ả seen sau đó rep tôi ngay! Nhanh đến mức tưởng chừng như bộ não của ả không hề hoạt động:
" em nghĩ em là ai vậy?? Chỉ huy hả? Có phải chỉ huy không??? Đừng ra lệnh cho người lớn hơn em?"
"Ra lệnh....gì cơ?" Tôi không thể tin nổi vào mắt mình, ả nói như bọn tôi vừa cãi nhau một trận xong.
"Bọn chị có lập page rồi, không cần em nhắc!"
Tôi kêu trời kêu đất, mắt mũi để ở đâu mà đạp ngay phải bãi phân ả vất ra:
"em chỉ muốn mình hiểu rõ công việc được phân công thôi." Tôi thở dài ngao ngán
Ả khinh khỉnh
"Thái độ gì vậy?? Chẳng phải mọi người đều đang bàn sao?"
Các bạn chắc chắn sẽ không muốn nhìn mặt tôi lúc đó chút nào. Tôi muốn chỉ thẳng vào mặt ả và gào lên ĐỒ CON NGỰA NÃO BÒ!!!!! nhưng như tôi nói, tôi là một người rất biết kiềm chế.
"Em chỉ....."
"Được rồi, nếu muốn chúng ta sẽ không là bạn nữa!!"
Ả nói như một bà hoàng đứng trên một con nô tì, kiểu như ả muốn vứt ai thì vứt ấy. Sau đó ả unfriend tôi rồi cười G.Ư.Ợ.N.G G.Ạ.O:
"chị không block em vì chị vẫn còn nể em, nhưng nếu em còn...."
"BLOCK ĐẠI ĐI MÁ!!!"
tôi không cần suy nghĩ và phun thẳng vô mặt ả. Chẹp, nhưng ả không block tôi như tôi nghĩ, ả chỉ out group rồi biến mẹ về cái hoang đảo của ả thôi. Cũng éo bao giờ bước chân ra khỏi nhà, trừ việc đi học mỗi thứ hai đến thứ bảy. Lí do tôi không nhịn được ư? Đặt bạn vào hoàn cảnh của tôi đi!
Sau chuyện đó ả và tôi vẫn vô tình gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi gần trường. Nhưng chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, đó là điều đi nhiên. Tôi chỉ cảm thấy nực cười cái hình ảnh mà ả xuất hiện mỗi thứ sáu ở đó, với cái đầu ướt nhẹp nước do tắm sáng, và ả hất mông đi về phía tôi, hẳn là ả muốn chọc tôi tức điên ấy mà ( hầu hết là tôi thấy bình thường với hành động "bất bình thường" ấy, điều duy nhất mà tôi cảm thấy là vui nhộn thôi. Giống như bạn được mời xem một thằng hề diễn xiếc cận cảnh ấy.)
Chuyện này xảy ra cách đây cũng nửa năm rồi, tôi cũng đã du học và tôi đoán ả đang nằm lăn lóc ở nhà của ả. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều, và tôi hy vọng moi người hiểu:
Tôi có thể làm bạn của ai cũng được. Bạn muốn chơi với tôi, ổn thôi! Bạn có thể giận tôi, tôi hiểu! Bạn la hét với tôi, tôi chấp nhận được! Bạn viết stt móc méo tôi! Ôi tôi dễ quên lắm! bạn có thể nghỉ chơi với tôi vì bất cứ lí do gì, Tuỳ bạn!
Nhưng, đừng lợi dụng tôi, đừng leo lên đầu tôi ngồi. Đừng làm cho tình cảm của tôi với bạn bị nguội lạnh dần. Và BÙM! Tôi và bạn có thể xảy ra tình trạng trên như con ả ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro