15300

15:30pm

kim namjoon rời khỏi dương thế. cậu trút hơi thở cuối cùng bên trên mặt đường lạnh lẽo.

vệt nước mắt in đậm hai bên má cậu vẫn còn đây.

jungkook trong tay vẫn còn cầm chặt con gấu koala bằng bông nhỏ nhắn.

bọn họ nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng đau đớn.

namjoon trong bộ quần áo bệnh nhân màu trắng vẫn đang loang lỗ máu tươi. chóp mũi cậu ửng đỏ,khoé môi vẫn còn cong lên nụ cười đẹp đẽ.

sợi chỉ đỏ được thắt trên ngón áp út của cậu vẫn còn đây. nhưng đã bị dòng máu đỏ thẫm chảy loang ra mặt đường làm sợi chỉ bị nhuốm máu lại càng thêm đỏ.

hoseok như kẻ mất trí lao đến quỳ xuống bên cạnh namjoon.

'namjoon à..'

anh lay cơ thể đã tái nhợt,miệng không ngừng lẩm bẩm.

vụ tai nạn trên đường thu hút người qua lại càng thêm đông.

đau thương nhất vẫn là cậu con trai nằm giữa một vũng máu đỏ liên tục loang ra,xung quanh là 6 cậu con trai lặng người nhìn namjoon.

gã bước xuống xe,còn có thể hả hê gào lớn.

'mày chết rồi thì xem như là chẳng thể cướp được cái gì của tao nữa. mày chết là đáng! là đáng lắm!'

gã như một kẻ điên dại cứ thế đứng đấy cười lớn thành tiếng.

'mẹ kiếp.'

seokjin lao đến túm lấy cổ áo gã. anh đẩy gã ngã ra đất,anh liên tục đấm mạnh vào mặt gã.

'mày càng tức giận chứng tỏ tao càng đúng khi làm vậy đấy.'

gã hét.

jimin chạy đến ngăn anh lại.

'anh à,dừng lại đi..'

anh nghe jimin nói,chỉ có thể hạ tay xuống. seokjin nhìn vào gương mặt bỉ ổi đã dính đầy máu của gã xong thì quay sang nhìn cậu.

'tại sao lại là namjoon..'

tôi cũng yêu em.

anh yêu em thật sao?

bọn tôi đều yêu em.

như vậy thì may quá,vì em cứ nghĩ mọi người chỉ xem em là một đứa phiền phức thôi chứ.

nhưng có phải là quá muộn rồi không?

vì đã đến lúc em phải đi rồi.

..

tiếng đàn dương cầm lại ngân lên ở một thế giới khác.

một linh hồn đã rời khỏi trần gian.

15300 là gì hả anh?

15300 có nghĩa là 15:30pm 'không' còn em.

ngày em ra đi trời nắng đẹp vô cùng,nhưng lòng ta lại lạnh lẽo như thể đi giữa mùa đông lạnh giá.

thế giới này dẫu không còn em vẫn sẽ tồn tại một ý nghĩa đặc biệt khác mà?

không đâu. vì em chính là thế giới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro