chàng và anh
min yoongi từ xa đi đến. bọn họ bỗng chốc đứng dậy,người này người kia chen nhau hỏi anh.
rồi anh quỳ xuống,giọng nói sắc lạnh thường ngày bây giờ lại òa khóc lớn thảm thương. trong tay anh vẫn còn nắm chặt tờ phiếu chẩn đoán của cậu con trai kim namjoon.
trong lòng họ lúc này đã dấy lên nỗi lo sợ. seokjin giật mạnh tờ giấy trong tay yoongi. bọn họ đứng đấy,mắt chỉ chăm chú hướng vào tờ giấy trên tay seokjin.
min yoongi vẫn quỳ dưới đất,nước mắt anh tuôn ra thành hai hàng ấm nóng.
tay của seokjin đang cầm tờ giấy đã run bần bật,chân anh như nhũn ra. bọn họ đều không thể tin vào mắt mình.
thoái hóa tiểu não.
cậu được chẩn đoán mắc phải căn bệnh quái ác ấy. theo như những gì bác sĩ cho biết,thời gian cậu mắc bệnh đã được xác định là 4 năm.
có nghĩa, kim namjoon đã phải chịu đựng những cơn đau đầu này,những lần ngã rạp người không rõ nguyên nhân từ trước khi gặp họ.
cậu chỉ đơn thuần nghĩ là bản thân bị suy nhược và cậu chỉ trách bản tính hậu đậu của mình,mà không hề hay biết rằng chính căn bệnh này đã khiến kim namjoon dần mất đi sự điều hòa trong chính cơ thể của cậu.
vốn dĩ căn bệnh này không thể chữa trị,chỉ có thể ngày một tệ hơn.
bọn họ đều sợ hãi.
bọn họ đều khóc.
thời gian của em còn lại bao lâu?
..
namjoon tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm. cậu ôm đầu ngồi dậy.
cậu nhìn xung quanh căn phòng đều không thấy họ. namjoon yếu ớt bước xuống giường. cậu khó chịu rút chiếc kim nối với bình nước biển. máu từ lỗ đâm của kim bắt đầu chảy ra.
namjoon vẫn mặc kệ.
cậu kéo cánh cửa phòng bệnh rồi nhấc từng bước chân nặng trĩu đi ra bên ngoài.
gương mặt namjoon bây giờ lại hốc hác và xanh xao dị thường. cậu con trai mặc bộ quần áo bệnh nhân đi dọc theo dãy hành lang vắng bóng người.
namjoon cũng không biết cậu đang đi đâu,đi tìm ai. chỉ có thể lê cái thân thể nặng nề này đi mãi trong vô định.
họa may,nếu cậu nhìn thấy họ sẽ vì an lòng mà dừng bước.
namjoon đi đến cuối dãy hành lang và cũng là khoa thần kinh trung ương. cậu định quay đầu trở về thì bỗng có một giọng đàn bà cất lên hỏi.
'cậu làm gì ở đây?'
vị bác sĩ tò mò nhìn bảng tên của cậu.
'ồ ra là bệnh nhân khoa thần kinh,kim namjoon đấy à.'
namjoon ngoảnh đầu. cậu run rẩy hỏi lại.
'bác sĩ có nhầm gì không? bệnh nhân khoa thần kinh là thế nào? tôi chỉ bị suy nhược có một chút thôi mà?'
người đàn bà ấy thản nhiên đáp.
'bị thoái hóa tiểu não nghiêm trọng đến mức sắp chết ra đấy mà còn bảo suy nhược?'
cậu im lặng,khóe mắt đã ướt nước. bà ta nói tiếp.
'tên bác sĩ kia chắc lại giấu diếm bệnh nhân của mình bởi vài cái lí do tạp chủng ấy chứ gì. nực cười,bị bệnh thì bảo bị bệnh. dù sao cũng không sống nổi,giấu diếm thì được gì kia chứ? tôi là người sống ngay thẳng nên có gì nói đấy. cậu có muốn khóc thì cũng cứ khóc đi. dẫu sao cũng không còn sống được bao lâu.'
người đàn bà mặc áo blouse trắng điềm nhiên bước đi. bà ta lướt qua cậu mang theo nỗi sợ hãi len lỏi qua từng mạch máu trong cơ thể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro