đau

một buổi xế chiều trôi qua.

cậu con trai cao lều khều cố gắng lách qua đám đông người ồn ả. cậu đi dọc lên cầu thang,mở cánh cửa sắt đã gỉ sét.

kim namjoon đứng trên sân thượng,nhắm mắt thả hồn vào tầng tầng lớp lớp mây ngàn xa tít. hoàng hôn buông trên hàng mi ướt đẫm nước,kim namjoon đã khóc. 

'cái gì đây chứ,tại sao lại khóc thế này..?'

namjoon tự cười trấn an chính mình. nụ cười khổ sở không giống thường ngày.

cậu quay trở về căn phòng rộng lớn nhưng ngột ngạt kia. bọn họ từ nãy luôn dáo dác ngó quanh tìm kiếm cậu. bây giờ nhìn thấy,lại có thể thở ra an lòng. chỉ cần cậu còn nằm trong tầm mắt của họ,họ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu.

bụng cậu kêu ca không ngừng. namjoon lại nghĩ,nếu cậu nhịn ăn cả buổi trưa và tối mà vẫn không chịu được,thì họ không những không ăn mà còn liên tục nạp vào cơ thể thứ thức uống nồng nặc mùi cồn kia,làm sao có thể chịu nổi?

màn đêm tối dần thâu tóm cả thành phố đã náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn. namjoon đã đói đến lả,chỉ muốn nằm gục ra ngủ,chẳng còn đủ sức lực mà ăn uống gì nữa.

23:55pm

seokjin khóa cửa club kĩ càng rồi 7 người chậm chạp đi từng bước về căn hộ. cậu lê thân thể ê ẩm đi theo sau,chân tay cũng không còn run rẩy vì đói,mà thay vào đó là những bước chân yếu dần rồi theo lẽ tự nhiên mà gục xuống. 

taehyung cũng vừa hay quay lại nhìn cậu,anh lập tức chạy lại đỡ cậu.

anh lắc nhẹ đầu cõng cậu trên lưng,thở dài nói.

'làm mệt đến đuối sức luôn rồi.'

kim namjoon nhịp thở đều đặn,mắt nhắm tịt. cậu đang say ngủ trên vai anh.

5 con người kia vẫn bước từng bước chậm chạp,vừa đi vừa ngắm nhìn người con trai trên lưng taehyung.

namjoon cựa mình. đôi môi đỏ hồng thô ráp vì thiếu nước lẩm bẩm những câu mớ ngủ,dù nhỏ nhưng vẫn đủ để 6 con người kia nghe trọn vẹn từng câu chữ.

'hôm nay,tôi thật sự rất mệt. mỗi ngày,mỗi ngày trôi qua tôi đều chỉ biết học,trở thành một kẻ hoàn hảo..là học trưởng ưu tú,là con ngoan,tôi đều làm được mà không chút mệt mỏi. vậy mà..chỉ vừa mới hôm nay thôi,tôi bước vào cuộc sống của mọi người,tôi lại rất mệt mỏi. tôi nghĩ,tôi chỉ là nhịn đói hai buổi,bưng bê những thứ thức uống,lau bàn lau ghế đã không thể chịu đựng nổi. nhưng mọi người,lại phải vừa nhịn đói,vừa uống rất nhiều rượu,vừa làm những việc không tưởng với một đám người xa lạ và còn phải..làm hài lòng khách hàng. có phải mọi người rất mệt mỏi,có đúng vậy không?'

ai cũng sững người khi cậu con trai trên vai kim taehyung giọng điệu đứt quãng nói trong mơ hồ.

'mọi người vất vả rồi..tôi xin lỗi,là tôi sai khi khinh thường mọi người. tôi xin lỗi,rất xin lỗi..'

từ phía sau lớp kính cận kia,khóe mắt của cậu con trai đã chảy ra một dòng nước ấm nóng trong suốt như pha lê.

đêm nay trăng thanh gió mát. 

trong tim của bọn họ lúc này từ đâu lại có một giọng hát cất lên,nhẹ nhàng và sâu lắng.

và họ đã không còn chút nghi hoặc nào nữa,không thể là động lòng,càng không phải là rung động nhất thời. 

mà chính là thứ tình cảm bao lâu nay nhân gian hay nhắc đến.

thứ tình yêu dẫu có chết vẫn đâm đầu.

từ giây phút cậu mơ màng nói lên tiếng lòng của mình

cả thảy 6 người bọn họ đều biết,họ sẽ bảo vệ cậu,bảo vệ người con trai mà họ dành trọn đời để yêu thương.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro